Ông Bố Siêu Phàm

Chương 435: Đây mới là sức mạnh của con

Lâu Nghị

03/02/2021

Nghĩ tới đây, cuối cùng Lục Thiên Hành cũng giật mình.

Tính cách Lục Trần như thế nào, bản thân ông phải hiểu rất rõ mới đúng.

Lục Trần biết rõ trong nhà họ Lục có người có ý xấu với công ty của mình, biết rõ rằng nhà họ Lục rất mạnh, vậy mà vẫn còn dám tới. Việc đó cho thấy rõ anh có đủ năng lực để ứng phó với chuyện này.

Nhưng nếu chỉ riêng phần thực lực ấy, hiển nhiên là vẫn không đủ.

Vậy thì…

Lục Thiên Hành nhìn về phía đám Từ Kinh, Tiêu Chiến, Thủy Hử Tam Kiệt, mắt ông hơi nheo lại.

Tuy không dám phán đoán thực lực của năm người này, nhưng từ bọn họ, ông có thể cảm nhận được mùi của kẻ mạnh.

Lục Trần làm thế nào mà có thể thu hút được nhiều kẻ mạnh đến bên cạnh mình tới vậy?

Đặc biệt là người vừa rồi, ngay cả Ngũ trưởng lão cũng không phải đối thủ. Tu vi cỡ ấy, ngay cả ở những gia tộc ẩn thế cũng rất ít thấy.

Ánh mắt của Lục Thiên Hành lại chuyển về phía con mình.

Ông phát hiện ra bản thân càng lúc càng không thể nắm bắt được đứa con trai này.

“Ngũ trưởng lão, ông còn yếu quá. Muốn ngăn được tôi thì để các vị trưởng lão khác ra vẫn hơn. Tiện để tôi xem xem nhà họ Lục chúng ta có đúng là ghê gớm như trong truyền thuyết không.” Lục Trần nhìn sắc mặt khó coi của Ngũ trưởng lão, nói mà chẳng hề nể nang gì.

Cho dù đối phương có là ông Năm nhà mình, anh vẫn cứ nói chuyện một cách sắc bén như thế.

“Cậu!” Ngũ trưởng lão Lục Hải Anh tức đến hộc máu, ông ta không ngờ Lục Trần lại kiêu ngạo tới vậy.

Lục Trần vẫn cứ giữ nguyên nụ cười nhạt thản nhiên ấy. Anh không cáu gắt, cũng không có vẻ gì là tức giận.

Kỳ Kỳ vẫn còn đang nhìn anh mà. Là một người cha, anh cần phải làm tấm gương tốt cho con mình.

“Đi mời Đại trưởng lão tới đây. Tôi không tin thứ nghiệp chướng này hôm nay có thể lật được cả trời.” Lục Hải Anh quát một thanh niên phía sau.

Người thanh niên kia gật đầu rồi lập tức rời khỏi đại sảnh nhà Lục Thiên Hành.

Bấy giờ, Lục Trần mới cùng người nhà ngồi xuống.

Anh yên vị ở phía đối diện với Lục Thiên Hành. Lục Thiên Hành nhìn anh mà cảm thấy trong lòng phức tạp vô cùng.

Ông thật sự càng lúc càng không nhìn thấu được đứa con này của mình.

“Kỳ Kỳ, con đói chưa?” Lục Trần hỏi con gái.

Còn một lát nữa mới đến tiệc tối. Nhưng với tình hình hôm nay, khẳng định là chẳng có tiệc tối nào hết. Hiện giờ cũng vừa lúc gần tới giờ cơm rồi.

“Con không đói.” Kỳ Kỳ lắc lắc đầu, ngoan ngoãn đáp.

“Ừ, vậy đợi lát nữa ăn nha.”

Lục Trần gật gật đầu rồi nhìn về phía Lục Thiên Hành.

“Phải rồi, bố dặn người nấu cơm đi. Cả nhà họ Lục lớn thế này, không tới mức cả bữa cơm tối cũng phải ra ngoài ăn chứ?” Lục Trần cười bảo.

Lục Thiên Hành nhướng mày, bực mình đáp: “Lát nữa có tiệc tối của gia tộc, còn sắp xếp cơm nước cái gì.”

“Con sợ lát nữa không mở nổi tiệc tối ấy, hoặc là có thể mọi người sẽ không có tâm trạng để ăn. Vậy cho nên hay là thôi đi, ai tự lo bữa người đó.” Lục Trần vẫn cười.

Lục Thiên Hành ngẩn ra. Thấy Lục Trần bình tĩnh ung dung, tự tin đến thế, ông lại không nhịn được mà liếc mắt về phía đám Tiêu Chiến, Từ Kinh.

“Mấy người bọn họ chính là sức mạnh của con đấy à.” Lục Thiên Hành thản nhiên hỏi.

Lúc này, sắc mặt Ngũ trưởng lão vẫn chưa tốt lắm. Ông ta cũng nhìn về phía đám Từ Kinh. Tuy không nhìn ra được thực lực của bọn họ thế nào, nhưng ông ta biết mình không phải là đối thủ của Đỗ Phi.

Nếu những người khác cũng mạnh tương tự Đỗ Phi, vậy thì thế lực phải đáng sợ tới cỡ nào đây!

Từ đâu mà Lục Trần tìm được nhiều kẻ mạnh với thực lực hàng đầu như vậy?

“Phải, mà cũng không phải. Đương nhiên, chuyện đưa mấy người bọn họ tới cũng là có tính toán của con.” Lục Trần nói.

Lục Thiên Hành gật đầu, cơ bản có thể xác nhận được tất cả những người khác đều có thực lực mạnh cả.

“Con tìm đâu ra nhiều người mạnh khủng khiếp như vậy làm vệ sĩ thế?” Lục Thiên Hành hỏi thẳng điều mọi người đều đang thắc mắc trong lòng. Lục Hải Anh và mấy thanh niên còn lại cùng dỏng tai lên nghe ngóng.

“Bố nhìn họ có giống người đi làm vệ sĩ không?” Lục Trần cười bảo.

Ai nấy đều ngẩn ra. Không phải vệ sĩ, vậy thì bọn họ làm gì mới được? Mời lính đánh thuê tới à?

“Họ đều là anh em của con. Trong đó có Thủy Hử Tam Kiệt là do chú Trung bồi dưỡng ra. Khi ấy thì đúng là chú Trung chuẩn bị để họ bảo vệ con thật.” Lục Trần cười cười, xoay người về phía đám Đỗ Phi. “Ngồi cả đi, không cần khách sáo đâu.”

Bốn người Từ Kinh, Đỗ Phi, Tiêu Chiến và Lưu Tử Tu lần lượt ngồi xuống. Lúc này, rốt cục mấy người phía Lục Thiên Hành cũng tin lời của Lục Trần, rằng bọn họ thật sự không phải là vệ sĩ của anh.

Thủy Hử Tam Kiệt nghe thấy vậy cũng bước lên một bước, hành đại lễ với Lục Thiên Hành rồi mới ngồi xuống theo mấy người Đỗ Phi. Lục Thiên Hành liếc về phía Thủy Hử Tam Kiệt, cũng không nhận ra được tu vi của bọn họ. Tuy vậy, ông vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ tuyệt thế từ ba người.

“Thiếu gia, hai năm trước ba người bọn họ vẫn còn yếu lắm mà. Sao mới hai năm không gặp đã mạnh thế này?” Lục Trung thắc mắc nhìn về phía Lục Trần.

Năm đó, Thủy Hử Tam Kiệt vốn là ba đứa trẻ mồ côi. Sau khi cứu họ, Lục Trung dạy cả ba tu luyện, rồi còn đem thế lực ngầm ở khu Đại Độ giao cho họ quản lí. Năng lực của Thủy Hử Tam Kiệt ở cỡ nào, trong lòng Lục Trung biết rất rõ ràng.

Xa nhau hai năm, hôm nay gặp lại ba người. Ông có cảm giác mình không còn hiểu bọn họ bao nhiêu nữa rồi.

“Chú Trung, cháu đột nhiên trở nên mạnh như vậy đều là nhờ công của thiếu gia cả. Thiếu gia đã giúp bọn cháu thay đổi hoàn toàn.” Sử Tiến giải thích.

“Công của thiếu gia?” Lục Trung ngẩn ra, nhìn về phía Lục Trần.

Cả đám người Lục Thiên Hành, Lục Hải Anh cũng lũ lượt nhìn sang bên ấy, trong lòng đều có phần nghi hoặc.

Chẳng lẽ Lục Trần có thể khiến tu vi của người khác tăng lên một cách đột ngột?

Đoạn bọn họ nhìn sang Đỗ Phi, có phần cảm thấy dao động. Nếu chuyện này là thật, vậy thì quả thực quá kinh khủng.

Thế này thì đúng là dùng phương pháp rắn đào tạo kẻ mạnh rồi còn gì!

“Đây mới là sức mạnh của con.” Thấy mọi người đều nhìn mình, Lục Trần tự tin cười nói.

“Đúng vậy. Một lát nữa bố sẽ thấy được thực lực của con mạnh cỡ nào. Hoàn toàn không phải là điều mọi người có thể tưởng tượng được đâu.” Lục Trần không hề che giấu điều gì cả. Đã tới nước này rồi, tiếp tục che giấu là điều không cần thiết.

Nhận được câu trả lời khẳng định từ Lục Trần. Bất kể là Lục Thiên Hành hay Lục Hải Anh cũng đều cảm thấy đầu mình ong ong.

Bồi dưỡng ra kẻ mạnh khủng khiếp trong thời gian ngắn. Thủ đoạn thế này hoàn toàn vượt ra khỏi tầm nhận thức của bọn họ.

Nhà họ Lục tiếp nối và truyền đời đã hơn một ngàn năm. Tuy đều là lấy võ làm gốc, nhưng vẫn luôn là tiến bộ dần dần, tu luyện dựa vào thiên phú và nỗ lực.

Bọn họ cũng tin tưởng rằng, con đường luyện võ không có lối tắt, chỉ có nỗ lực và thiên phú mà thôi.

Nhưng ngày hôm nay, Lục Trần lại nói với bọn họ: anh có thể bồi dưỡng ra được kẻ mạnh tuyệt vời chỉ trong một thời gian ngắn. Chuyện này, khiến tinh thần cả bọn đều bị chấn động.

Loại cảm giác đó thực sự không khác gì người thời cổ đại trông thấy máy bay trên bầu trời, là chuyện vượt ra khỏi khả năng lí giải.

Hơn mười phút đồng hồ sau, vô số người tiến về phía biệt thự của Lục Thiên Hành.

Trong nháy mắt, tin tức vệ sĩ của Lục Trần đánh bại Ngũ trưởng lão chỉ bằng một quyền đã làm cho cả nhà họ Lục như gặp phải động đất. Chỉ cần là người trong gia tộc, về cơ bản đều chạy qua bên này gấp, ai cũng muốn xem xem chuyện có thật hay không.

Bởi vì.

Tin này thực sự quá gây chấn động!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook