Ông Bố Siêu Phàm

Chương 273: Đánh giá cao rồi

Lâu Nghị

03/02/2021

Lục Trần dẫn Đỗ Phi theo, suốt dọc đường vượt đèn đỏ lao nhanh về núi Mã Yên.

Đến nhà, vẫn chưa kịp xuống xe thì đã thấy Lâm Di Quân bế Kỳ Kỳ đứng bên ngoài đình nghỉ, trên mặt hằn lên mấy dấu ngón tay, Kỳ Kỳ còn đang khóc không ngừng.

"Bố ơi, bố ơi, có người xấu đánh mẹ đó bố!"

Lục Trần bảo Đỗ Phi ở lại trên xe, anh vừa xuống xe đã nghe thấy Kỳ Kỳ la lên.

Trong lòng Lục Trần như muốn giết người, đánh vợ anh, dọa con gái anh, đúng là đáng chết!

Nhìn thấy Lục Trần trở về, Lâm Di Quân cũng thở phào một hơi, dù nói thế nào thì Lục Trần cũng là người đàn ông của cô, là chỗ dựa của cô. Lúc này, chỉ cần Lục Trần ở bên cạnh thì cô lại bất giác thấy an tâm hơn rất nhiều.

"Kỳ Kỳ, đừng nói chuyện nếu không sẽ ảnh hưởng tới bố đó con." Lâm Di Quân dỗ dành Kỳ Kỳ.

"Dạ." Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đôi mắt to long lanh vẫn cứ nhìn bố mình.

Vương Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nãy mới ăn một cái tát nên bà ta vẫn không dám lên tiếng.

"Năm đó không tông chết mày, không ngờ mày lại chạy tới nơi hẻo lánh Du Châu này, mày biết mục đích hôm nay tao đến tìm mày là gì không?" Tiêu Biệt Tình quan sát Lục Trần rồi lên tiếng hỏi.

Lục Trần bỗng nhiên quay người nhìn Tiêu Biệt Tình, anh hơi nheo mắt lại: "Bà chạm vào giới hạn của tôi rồi."

"Ha ha." Tiêu Biệt Tình cười lớn, bỡn cợt anh: "Có phải mày cảm thấy học võ ở chỗ Vân Trung Kỳ vài năm thì thiên hạ vô địch rồi không?"

Lục Trần quan sát mấy người đàn ông cao to đứng sau lưng Tiêu Biệt Tình rồi nói: "Bọn chúng trong mắt tôi chẳng qua chỉ là rác rưởi, còn bà, bà già rồi."

Trước khi gặp Tiêu Biệt Tình, trong lòng Lục Trần cũng không chắc chắn nhưng bây giờ, anh đã hoàn toàn yên tâm rồi.

Thật ra từ sớm anh cũng không nên đánh giá cao Tiêu Biệt Tình. Lần trước bà ta cử Mục Tôn tới đối phó anh, Mục Tôn còn không đánh lại được Đỗ Phi, điều này cho thấy dưới tay Tiêu Biệt Tình chắc chắn chẳng có cao thủ gì.

Còn về Tiêu Biệt Tình...

Lục Trần nhìn ra Tiêu Biệt Tình cũng là một cao thủ võ thuật, nhưng thực lực chắc cũng ngang tầm với ông Vân.

Từ lâu trước khi anh rời khỏi thủ đô, ông Vân đã không còn là đối thủ của anh nữa rồi, huống hồ cộng thêm quá trình tu dưỡng mấy năm nay, thực lực của anh tiến bộ rất nhiều, đương nhiên là sẽ không xem Tiêu Biệt Tình ra gì.

"Thằng nhóc ngông cuồng, thật đúng là không biết trời cao đất dày, bắt lấy nó cho tôi!" Mắt Tiêu Biệt Tình lóe lên tia giận dữ, lạnh giọng quát.

Bà ta vừa nói xong thì mấy người đàn ông cao to đứng sau lưng bà ta như hổ đói, mạnh mẽ bổ nhào vào Lục Trần.

Lục Trần lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt toàn sự khinh bỉ. Thực lực đám người này còn không bằng Đỗ Phi thì đương nhiên anh chẳng xem ra gì rồi.

Đợi đến lúc đám người kia gần sát lại rồi Lục Trần mới chuyển động, anh nhún chân trái một cái, không lùi mà tiến, xông vào vòng vây của mấy người kia với tốc độ tia chớp.

Tiêu Biệt Tình thấy vậy thì trong mắt hiện lên một nụ cười khẩy, bà ta biết ngay thực lực của Lục Trần cũng chỉ bình thường thôi.

Nhưng một giây sau, đôi mắt bà ta trợn sắp rớt ra ngoài.

Chỉ nhìn thấy sau khi Lục Trần xông vào vòng vây của mấy tên thuộc hạ thì không ngừng đánh đấm, chỉ trong mấy giây đã khiến mấy tên thuộc hạ của bà ta ngất hết.

"Quá yếu." Lục Trần vỗ tay, bỡn cợt nhìn Tiêu Biệt Tình.

Sắc mặt Tiêu Biệt Tình khá khó coi, bây giờ bà ta mới phát hiện trước nay bà ta vẫn luôn đánh giá thấp thực lực của Lục Trần.

"Không ngờ mày giấu cũng kỹ đấy!" Sắc mặt Tiêu Biệt Tình khó coi nói.

"Chẳng phải do bị bà ép sao? Nếu chẳng phải ban đầu bà ép bố tôi giải tán nhà họ Lục thì tôi cũng sẽ không đánh giá cao bà. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là tôi không cần thiết phải đánh giá cao bà." Lục Trần cười cười, bây giờ cũng xem như hiểu thấu rồi.

Trước đây bố anh nhẫn nhịn Tiêu Biệt Tình, không muốn đối đầu chính diện với bà ta cũng là vì ông ấy nợ Tiêu Biệt Tình, chứ không phải vì sợ bà ta, chỉ là vì áy náy trong lòng ông ấy mà thôi.

Còn Lục Trần không biết rõ chuyện, lại còn bị những lời dẫn dắt sai lệch của ông Vân nên mới tưởng rằng Tiêu Biệt Tình rất mạnh. Vậy nên anh mới luôn ẩn nhẫn, không dám dùng thân phận thật của mình.

Bây giờ nghĩ lại, chính bản thân anh cũng thấy hơi buồn cười.

Nếu lúc đầu anh không cần phải cẩn thận từng chút thế này thì người nhà anh cũng không cần phải sống trong nơm nớp lo sợ rồi.

"Hứ, có phải mày nghĩ mày thắng chắc rồi không?" Tiêu Biệt Tình lạnh lùng nói.

"Tôi nói rồi, bà đã già rồi, không thể là đối thủ của tôi được." Lục Trần tự tin nói.

"Ngông cuồng, tao sẽ cho mày biết thế nào mới là võ thuật chân chính!" Tiêu Biệt Tình nói xong thì đạp chân phải một cái, khí thế cả người chợt thay đổi.

Áo quần bà ta không gió mà bay phất phới, đôi mắt sắc bén như một thanh kiếm sắc.

"Thằng con hoang, mày hoàn toàn không hiểu gia tộc ẩn thế chân chính. Gia tộc ẩn thế chân chính dù là tiền tài hay võ lực đều không phải thứ mày có thể tưởng tượng ra được đâu. Nếu mày thức thời thì nhanh chóng giao số tài sản Lục Thiên Hành để lại cho mày ra đây. Số tài sản đó không phải thứ mày có thể nắm giữ được đâu, nếu không hôm nay chính là ngày chết của mày." Ánh mắt Tiêu Biệt Tình sắc bén nói.

"Ngày chết của tôi? Bà hợm hĩnh quá đấy. Từ lúc bà đặt chân vào mảnh đất Du Châu này, tôi đã tuyên án tử hình cho bà rồi."

Lục Trần bỡn cợt nói rồi quay người nhìn Lâm Di Quân và Vương Tuyết: "Hai người vào nhà trước đi, dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được nhìn."

Anh đã tìm được thời cơ giết người nhưng không muốn đám người Lâm Di Quân nhìn thấy cảnh anh giết người.

Năm đó Tiêu Biệt Tình cho người tông chết mẹ anh, hôm nay Tiêu Biệt Tình lại xông vào nhà anh, chính là cơ hội tốt cho anh trả thù, đương nhiên sẽ không để cho Tiêu Biệt Tình rời khỏi.

Lâm Di Quân và Vương Tuyết đều gật đầu rồi mang theo Kỳ Kỳ vào nhà.

Vừa nãy Lục Trần mạnh mẽ đánh gục mấy tên cao to kia thì bọn họ đã không còn sợ hãi nữa rồi.

Bọn họ cho là Tiêu Biệt Tình chẳng lợi hại đến đâu.

"Tới đi, để tôi lĩnh giáo võ công mà bà nói một chút nào." Sau khi Lâm Di Quân và Vương Tuyết vào nhà xong, Lục Trần lại nhìn Tiêu Biệt Tình.

"Hứ, nếu mày đã muốn chết thì tao sẽ tiễn mày xuống dưới gặp mặt mẹ mày." Tiêu Biệt Tình lạnh lùng hừ một tiếng rồi lập tức gây ra tay.

Chỉ thấy bóng dáng của bà ta như ma như quỷ, chớp mắt đã xông lại gần hơn mười mét, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Lục Trần.

Cùng lúc đó, khí thế Tiêu Biệt Tình di chuyển mang tới mạnh mẽ như cuồng phong nhào về phía Lục Trần, cắt khiến mặt Lục Trần thấy đau.

Đây chính là khí thế của kẻ có nội công mạnh, nếu Lục Trần cũng là người bình thường thì chỉ giây phút đó thôi là anh đã chết dưới tay của Tiêu Biệt Tình rồi.

"Xem ra nội công của bà cũng chỉ thế thôi, tiếp của tôi một quyền xem sao."

Lục Trần nói xong thì nhảy lên, mạnh mẽ đấm một cái lên ngực Tiêu Biệt Tình.

Thân thủ của Tiêu Biệt Tình nhất đẳng nhưng một giây sau thì sắc mặt bà ta thay đổi lớn.

Nhìn quyền này của Lục Trần chẳng có lực gì nhưng lúc bà ta tiếp chiêu với anh thì lại như bị núi lớn đè lên, không thể nào chống đỡ.

Thấy cơ thể Tiêu Biệt Tình lùi sau liên tiếp mấy bước, Lục Trần hoàn toàn không cho bà ta một cơ hội nào, bịch bịch bịch liên tiếp đấm hơn hai mươi cái.

Răng rắc!

Cuối cùng vào đấm hai mươi lăm, xương tay phải của Tiêu Biệt Tình bị cú đấm mạnh mẽ đánh gãy.

Răng rắc!

Cú đấm thứ hai mươi sáu của Lục Trần in lên ngực Tiêu Biệt Tình, lập tức nghe thấy tiếng xương vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook