Ông Bố Siêu Phàm

Chương 502: Cuộc đại kiến tạo

Lâu Nghị

03/02/2021

Từ khi phi thuyền Hi Vọng đáp xuống, tất cả người dân đều vô cùng vui mừng.

Đã khoảng 10 năm nay họ không được đặt chân xuống mặt đất rồi.

Trong lúc mọi người kéo nhau ra khỏi phi thuyền Hi Vọng, nhiều người xúc động đến nỗi mắt ngấn lệ, có người còn reo lên vì vui sướng.

Trong khoảnh khắc này, mắt Lục Trần cũng ngân ngấn lệ.

Có thể giành được Proxima Centauri B là nhờ anh đã kiên trì với chủ kiến của bản thân.

Đến khi mọi việc đã thành công, anh mới thực sự yên lòng.

Cuối cùng, sau 10 năm cô độc trôi dạt trong vũ trụ họ cũng tìm thấy mái nhà mới cho mình.

Sau khi phi thuyền Hi Vọng đáp xuống, một trong những công việc cần triển khai là xây dựng một Đế Đô mới.

Đế Đô của nước Lôi Thần mặc dù rất sầm uất nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là các công trình do tộc Dwarf xây dựng.

Mà gu thẩm mỹ của con người và tộc Dwarf lại khác xa nhau.

Hơn nữa, các công trình của tộc Dwarf lại vô cùng thấp bé.

Lúc đó, mọi người muốn xây dựng ở trung tâm Đế Đô mới một quảng trường thật lớn. Họ đã nghĩ ra cả tên cho nó trước khi phi thuyền đáp xuống.

Họ sẽ gọi nó là quảng trường Nhân Loại.

Còn có vô số những việc khác cần phải làm như chọn đồ trang trí, lắp đặt đường dây điện, chọn địa điểm, xây nền móng và bố trí sắp xếp các cảnh quan xung quanh. Những việc này đương nhiên sẽ do các nhà kiến trúc nghiên cứu và đảm nhận.

Quả thực lúc rời Trái Đất, Lục Trần đã chọn lựa rất nhiều nhân tài. Bình thường khi còn ở trên phi thuyền, những người này không có đất dụng võ nên không được trọng dụng như các nhà khoa học.

Nhưng khi bắt tay vào xây dựng một hành tinh mới thì năng lực của họ mới phát huy tác dụng. Việc hoàn thành các công trình xây dựng này đương nhiên chỉ là vấn đề thời gian nhưng tới khi mọi người bàn đến việc dựng lên vài bức tượng điêu khắc thì mới phát sinh vấn đề.

Vì quảng trường này là công trình xây dựng nhằm kỷ niệm sự kiện vĩ đại nhân loại tìm ra một hành tinh mới để sinh sống. Hơn nữa, nó còn sẽ được đặt tên theo tên gọi của cả giống loài nên đương nhiên không thể xây dựng qua loa đại khái được.

Về mặt nguyên liệu, chắc chắn không được cắt xén dù chỉ là một chút. Quan trọng là phải thiết kế những công trình vĩ đại một cách vô cùng tỉ mỉ, đặc biệt là những công trình tượng điêu khắc.

Đầu tiên là tượng điêu khắc loài người, 1 nam 1 nữ đặt ở phía Nam và phía Bắc quảng trường. Sau đó, ở phía Đông là mô hình một hành tinh màu xanh đậm giống như Trái Đất. Phía Tây là mô hình thu nhỏ của phi thuyền Hi Vọng và cuối cùng là khu vực trung tâm.

Ban đầu, các nhà lãnh đạo cho rằng nên đặt tượng điêu khắc của Lục Trần ở đây. Nếu không nhờ anh ấy thì loài người không thể có được ngày hôm nay.

Nhưng ý kiến này đã bị Lục Trần bác bỏ luôn. Anh cho rằng nên xây tượng tưởng nhớ những người anh hùng của nhân loại.

Họ chính là vô số những người anh hùng đã hi sinh thân mình vì phi thuyền Hi Vọng trong cuộc hành trình 10 năm kiếm tìm hành tinh mới.

Điều quan trọng là bức tượng này phải có cả nam cả nữ và phải thể hiện được họ là những người thuộc các chủng tộc, màu da khác nhau nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô bờ đối với sự hi sinh của họ.

Những tác phẩm điêu khắc này thuộc phạm trù nghệ thuật nên không thể dùng máy móc để xây dựng.

Nhưng một điều rất đáng tiếc là lúc rời khỏi Trái Đất, họ không đưa theo nhà nghệ thuật nào.

Nói cho cùng thì nghệ thuật vẫn là một phần không thể thiếu của nền văn minh nhân loại.

Nhưng nó không quan trọng bằng việc sinh tồn và tạo ra cái ăn. Thà rằng đưa theo một nhà ngôn ngữ học hoặc một kế toán có lẽ còn hữu dụng hơn.

Kết quả là tới hiện tại, toàn bộ phi thuyền hơn 100 ngàn người từ Trái Đất không một ai có thể đảm nhận công việc nghệ thuật này. Việc này khiến cho Lục Trần và các nhà lãnh đạo khác vô cùng đau đầu.

"Tộc Dwarf. Mấy ngày nay tôi đã quan sát các loại hình nghệ thuật của họ, thành thực mà nói, những thành tựu nghệ thuật mà họ đạt được còn vượt xa so với loài người chúng ta."

Đỗ Phi đề xuất một ý kiến rất hay cho Lục Trần để giải quyết vấn đề này.

Vậy hãy mau đi chiêu mộ người Dwarf tới giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

Bây giờ họ đã hoàn toàn kiểm soát được Lôi Châu. Hơn 10 quốc gia ở đây đều phải quy phục trước loài người, nếu không thì các đất nước này sẽ bị hủy diệt.

Sau khi nhìn thấy sức mạnh quân sự hùng hậu của loài người, tộc Dwarf đã hoàn toàn khuất phục.

Chỉ vài nghìn con người có thể tiêu diệt hết mấy chục triệu người lùn. Sự chênh lệch này quả thực là quá lớn.

Trong mắt tộc Dwarf, loài người mạnh mẽ, oai phong.

Tóm lại, tộc Dwarf rất e sợ con người.

Sau khi chiêu mộ và lựa chọn cẩn thận, cuối cùng đã chọn ra được hơn 100 người lùn là bậc thầy điêu khắc.

Trước mặt con người, những người lùn này đành phải ngoan ngoãn làm việc bất kể có muốn hay không.

Có điều, Lục Trần cũng đã chọn ra 100 người có năng khiếu, cho họ theo đám người lùn để học điêu khắc.

100 người này trong tương lai sẽ trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Đây là một công trình kiến trúc vĩ đại, không phải trong một sớm một chiều là có thể hoàn thành.

Tóm lại, hiện giờ tất cả mọi người đều đang vô cùng vui mừng, phấn khởi.

Mỗi ngày, họ đều được chứng kiến một đất nước mới đang dần thành hình, mỗi ngày đều vô cùng bận rộng.

Thậm chí, thú vui đơn giản như đi dạo trên những bãi cỏ xanh mướt cũng chỉ có thể tranh thủ tận hưởng lúc sáng sớm chưa đi làm hoặc sau khi tan làm lúc chiều tối mà thôi.

Đương nhiên là trên hành tinh Proxima Centauri B này có đủ các loại trái cây, rau dại, các món ăn từ thịt chim muông thú rừng và hải sản.

Thưởng thức ẩm thực nơi đây cũng có thể coi là một hình thức hưởng thụ cuộc sống. Có rất nhiều món ăn mà trước đây con người chưa từng được thử.

Tuy nền công nghệ của tộc Dwarf cũng được coi là khá phát triển nhưng dân số của họ chưa vượt quá 3 tỷ người nên môi trường nơi đây vẫn còn chưa bị ô nhiễm nhiều.

Hơn nữa, diện tích của hành tinh này còn lớn hơn Trái Đất rất nhiều. Quả là một nơi đất rộng người thưa.

Lục Trần tin rằng, trong tương lai hành tinh này cũng sẽ không bị ô nhiễm như Trái Đất.

Những con người từng phải gánh chịu hậu quả của ô nhiễm môi trường nơi Trái Đất ắt sẽ biết cách bảo vệ môi trường mới này.

Trong một cuộc họp quan trọng khác, có không ít kiến nghị về việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cả tộc Dwarf.

Đề xuất này đã được chính phủ con người thông qua. Đợi khi xây xong Đế Đô, thành lập xong quốc gia, con người sẽ tổ chức cuộc họp với tổng thống của tất cả các quốc gia người lùn.

Sau đó, công cuộc xây dựng đất nước ngày càng thuận lợi. Có rất nhiều người có đầu óc kinh doanh đã xin phép chính phủ, mong được mở cửa hàng buôn bán.

Dân số của con người hiện tại chỉ có hơn trăm ngàn nhưng chỉ riêng vùng trung tâm này, tộc Dwarf đã có tới hơn 10 triệu người.

Hơn nữa, phần lớn dân số của hành tinh này vẫn là người lùn. Bởi vậy, những thương nhân thông minh nọ rất muốn khai thác thị trường tiềm năng này.

Không thể không nói, dù loài người có ở nơi đâu thì những người có đầu óc làm ăn vẫn không hề thiếu.

Lục Trần cũng vui vẻ thông qua vấn đề này.

Số lượng con người vẫn còn quá ít.

Tuy rằng con người đang có sức mạnh chiếm lĩnh Lôi Châu và khiến người lùn quy phục

Nhưng muốn giữ vững vị thế của mình, con người cần phải phát triển hơn nữa và duy trì hòa bình với tộc Dwarf.

Ban đầu, Lục Trần muốn đàn áp toàn bộ hành tinh này và biến tộc Dwarf thành nô lệ

Nhưng hiện tại, anh biết suy nghĩ này còn quá non nớt. Việc này vốn dĩ rất khó thực hiện.

Mỗi dân tộc đều có linh hồn của mình. Nếu ép một dân tộc đi đến bước đường cùng, họ sẽ bộc phát sức mạnh phi thường để chống trả.

Hành tinh này rất lớn, nó đủ chỗ cho cả 2 dân tộc cùng sinh sống.

Chỉ cần con người giữ vững ưu thế về quân sự và công nghệ thì tộc Dwarf sẽ bị trấn áp và khó lòng chiếm thế thượng phong trước con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook