Ông Bố Siêu Phàm

Chương 249: Chuyện trên máy bay

Lâu Nghị

02/02/2021

“Không có gì.” Lam Linh lắc đầu.

Lục Trần vốn không muốn quản, nhưng thấy đôi mắt của Lam Linh có chút uất ức, anh thầm thở dài, rồi nhìn sang Địch Quân.

Khi nhìn thấy dáng vẻ bị vẻ đẹp của Lam Linh làm cho kinh ngạc của Địch Quân, trong lòng anh có chút xem thường.

“Đàn ông con trai lại đi đánh phụ nữ, anh có phải là đàn ông không? Cô ấy bảo mấy người nói chuyện nhỏ tiếng một chút thì có vấn đề gì sao?” Lục Trần trầm giọng hỏi.

“Mày là ai? Liên quan cái đéo gì tới mày? Không muốn bị đánh thì cút xa một chút cho tao.” Bị Lục Trần khinh bỉ, Địch Quân lập tức không vui, tính của hắn vốn nóng nảy, ngay cả Lam Linh hắn còn muốn đánh thì nói chi một người đàn ông như Lục Trần.

Lục Trần cười lạnh một tiếng, tát cho Địch Quân một cái vào mặt, Địch Quân còn chưa quay đầu thì anh đã nắm chặt cổ áo của hắn nhấc bổng hắn lên.

“Một tên nhãi con như mày mà cũng dám xưng ông này ông nọ ở đây à?”

Lục Trần hừ lạnh một một tiếng, sau đó lại cho Địch Quân một bạt tai.

Tâm trạng anh vốn đã không tốt, Địch Quân còn dám tới trêu chọc anh, quả thật là tự tìm đến cái chết.

Hành khách ở khoang hạng nhất tuy không nhiều lắm, nhưng lúc này tất cả đều hoảng sợ, nhao nhao đứng dậy nhìn cuộc tranh chấp trước mặt.

“Ông đây…”

Địch Quân còn chưa nói hết câu đã bị cho thêm một cái tát.

Lần này Lục Trần không chút nương tay, đánh xong một cái tát, cả thế giới liền yên tĩnh.

Địch Quân hoàn toàn bị đánh tới choáng váng, trên mặt hằn rõ mấy cái dấu tay đỏ chót.

“Anh dựa vào cái gì mà đánh bạn tôi?” Hạ Y nhìn Lục Trần, quát một tiếng lạnh lẽo.

Lục Trần quay đầu nhìn Hạ Y, chỉ dùng một ánh mắt đã khiến cho Hạ Y ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lúc này Hạ Y chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, ánh mắt của Lục Trần làm cô ta suýt nữa nhũn cả người, sắc mặt trắng bệch.

Có hành khách quen biết Địch Quân và Hạ Y.

“Tên nhóc này xong đời rồi, sau khi xuống phi cơ chắc chắn không thể trốn được.”

“Sao thế? Anh ta mạnh như vậy, ai mà dám làm khó anh ta?”

“Do cậu không biết đó, người thanh niên bị đánh kia tên Địch Quân, là con trai của của Địch Diệu Huy, ông lớn của nghành bất động sản ở Trung Hải, còn cô gái kia tên Hạ Y, là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị, bây giờ anh ta đánh Địch Quân, uy hiếp Hạ Y, cậu nghĩ hai nhà Địch, Hạ sẽ bỏ qua cho anh ta sao?”

“Địch Diệu Huy sao, vậy cũng khó trách, ông ta chính là người môi giới bất động sản nổi danh ở Trung Hải, nghe nói ông ta nuôi cả đám người phía dưới, chuyên giúp ông ta làm những chuyện như phá bỏ hay di dời nhà cửa, chẳng có người nào dám trêu chọc ông ta.”

“Ừ, nói rõ hơn thì đám người mà ông ta nuôi chính là xã hội đen, đám người đó thật sự là vô pháp vô thiên, cho nên tôi mới dám kết luận rằng tên nhóc kia vừa xuống máy bay nhất định sẽ ăn đủ.”

Nghe những người xung quanh nói chuyện, trên mặt Hoàng Hựu Quân hiện lên vẻ lo lắng.

Ông biết Lục Trần cũng là người có máu mặt ở Du Châu, nhưng bây giờ lại đi tới địa bàn của người ta thì thật sự khó mà nói, thế nên không khỏi khuyên nhủ: “Tiểu Lục, thôi bỏ đi.”

Ngay cả Lam Linh cũng nhăn mày lại, cô không ngờ đối phương lại có thân phận như thế, cô vừa định khuyên nhủ Lục Trần thì nghe Địch Quân lạnh lùng nói: “Đã nghe chưa, bố tao là Địch Diệu Huy, nếu mày không muốn chết thì mau buông tay ra, nếu không khi máy bay hạ cánh, ông đây…”

Hắn vừa mới nói tới chữ ‘ông đây’ thì Lục Trần lại giơ tay tát thêm một cái: “Địch Diệu Huy thì ghê gớm lắm sao? Nếu ghê gớm như vậy thì sao lại sinh ra một thằng cặn bã như mày?”

Tuy nói phép vui thua lệ làng, nhưng trong lòng Lục Trần biết rõ Địch Diệu Huy muốn xử lý anh thì chỉ cần làm hai việc, một là ở mặt ngoài tạo áp lực cho anh, cái còn lại là để cho xã hội đen tới làm.

Việc thứ nhất thì anh không để trong lòng, anh tin Địch Diệu Huy cũng không có khả năng làm như vậy, trừ phi Địch Diệu Huy biết thân phận của anh, về việc thứ hai thì anh càng không để vào mắt.

Vừa vặn anh đang nghẹn một bụng lửa giận, nếu dám tới chọc anh, anh không ngại dùng máu rửa sạch toàn bộ thế lực ngầm của Trung Hải.

Lại bị Lục Trần cho một bạt tai, rồi lại bị xem thường thành cặn bã, Địch Quân tức muốn hộc máu, nhưng hắn quả thật bị Lục Trần dọa rồi, chỉ trừng mắt nhìn anh chứ không dám nói gì thêm nữa.

Tới lúc này thì cũng đã gây ra sự chú ý cho nhân viên an ninh, hai người an ninh đi qua, lớn tiếng hỏi: “Làm gì đó, còn không mau buông tay?”

Lục Trần nghe vậy liền buông Địch Quân ra, đánh Địch Quân mấy cái tát, lửa giận trong lòng anh cũng nguôi đi một ít, thế nên cũng không cần so đo với hắn nữa.

Thế nhưng Địch Quân lại nói với nhân viên an ninh rằng: “Anh ta cố ý đả thương người, nếu tôi nhớ không lầm thì nếu cố ý đả thương người trên máy bay sẽ bị hủy tư cách bay.”

Nhân viên an ninh hình như quen biết Địch Quân, hắn ta lấy lòng nói: “Địch thiếu gia yên tâm, tên nhóc này vi phạm luật lệ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.”

Địch Quân nhận lấy khăn tay Hạ Y đưa sang, lau đi vệt máu ở khóe miệng, lạnh giọng nói: “Nhóc con, sau khi xuống máy bay tao không chơi chết mày thì tao không phải họ Địch.”

Lục Trần lại trở về vị trí nhắm mắt dưỡng thần, đối với những lời uy hiếp hời hợt này sao anh lại có thể để trong lòng.

Mọi người nhìn bộ dáng của Lục Trần, không khỏi lắc lắc đầu.

Tên nhóc này quá kiêu ngạo rồi, ngay cả nhân viên an ninh cũng nể mặt, quả thật là tự muốn chết.

“Lấy thẻ căn cước của anh ra.” Nhân viên an ninh bị sự lớn lối của Lục Trần chọc tức, trầm giọng nói.

“Đồng chí, đây chỉ là hiểu lầm thôi…” Hoàng Hựu Quân thay Lục Trần giải vây.

“Hiểu lầm? Đánh mặt người ta sưng như thế này mà còn hiểu lầm? Người như vậy nhất định phải trị cho nghiêm, nếu không sau này ai còn dám ngồi chuyến bay của chúng tôi.” Nhân viên an ninh lạnh giọng nói.

“Việc này đợi máy bay hạ cánh rồi nói, bây giờ thì đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi.” Lục Trần chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nhìn nhân viên an ninh.

Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Lục Trần, nhân viên an ninh ngớ người, theo bản năng gật đầu.

Tất cả mọi người đều mở to mắt, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nhân viên an ninh đột nhiên phản ứng lại, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút kiêng kị Lục Trần, cuối cùng cũng không nói gì mà quay đầu rời đi.

Lam Linh yên lặng nhìn Lục Trần, ánh mắt lập lòe bất định, khi thì lo lắng, khi thì sợ hãi, khi thì hối hận, trong lòng như có gì cứ làm cô bứt rứt khó chịu.

Địch Quân rất không can tâm, hắn không ngờ nhân viên an ninh lại sợ Lục Trần, điều này lại làm cho lửa giận trong lòng hắn lại nổi lên.

“Sau khi máy bay hạ cánh, tao không giết chết mày, tao đéo phải họ Địch!” Địch Quân tức giận ngồi xuống.

“Nếu anh không giải quyết cho xong vụ này thì tôi thật sự xem thường anh.” Hạ Y thờ ơ nói.

Cô ta không thích loại đàn ông yếu đuổi vô năng.

Nội tâm Địch Quân run lên, vội vàng nói: “Hạ Y, em yên tâm, đây chính là địa bàn của anh, cho dù nó có là một con rồng thì khi đến địa bàn của anh thì nó cũng phải bò cho anh!”

“Ừ, đến lúc đó đừng làm cho tôi thất vọng. Tôi cũng sẽ giúp anh một một tay, anh ta dám ở trên máy bay bay đánh anh, tôi nhất định phải là cho công ty hàng không hủy bỏ tư cách bay của anh ta.” Hạ Y gật đầu nói.

“Thế nhưng nhân viên an ninh đều bị nó dọa đi.” Địch Quân có chút không tự tin.

Hạ Y trêu tức cười cười, nói: “Bố tôi là bạn tốt của cơ trưởng, tôi sẽ gọi cho bố, bảo đảm anh ta nhất định sẽ không thể rời khỏi sân bay này.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá, đầu tiên chơi nó trước rồi anh lại tìm người xử lý nó.”

Trong nhất thời, Địch Quân vô cùng hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook