Ông Bố Siêu Phàm

Chương 308: Cho tôi một lý do không giết cô

Lâu Nghị

03/02/2021

Người gọi điện cho Lục Trần chính là Lam Linh.

Sau khi nhiệm vụ bắt cóc Lâm Di Quân của Lam Linh thất bại, cô ta đã biết cô ta không còn đường lui nữa rồi.

Cô ta tin rằng, nếu nội trong ngày mai cô ta vẫn không hoàn thành nhiệm vụ mà Lam Tả giao phó, Lam Tả nhất định sẽ không tha cho cô ta, cũng sẽ không tha cho gia đình của cô ta.

Thế nên cô ta cũng không còn đường lui nữa, chỉ có thể hẹn Lục Trần đến gặp mặt thôi.

Để khiến Lục Trần có thể đến, cô ta cũng đã nói với Lục Trần, trước đó là cô ta sắp xếp người bắt cóc Lâm Di Quân.

Lam Linh sợ Lục Trần hiểu nhầm, còn đặc biệt chọn địa chỉ ở câu lạc bộ Hoa Anh Đào.

Câu lạc bộ Hoa Anh Đào có thể nói là đại bản doanh của Lục Trần, đây cũng là lý do Lục Trần chỉ đem theo mình Từ Kinh đến.

“Tôi nghĩ cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý rồi.” Lục Trần đến phòng Vip của câu lạc bộ Hoa Anh Đào thì Lam Linh đã đến rồi, chỉ một mình Lam Linh, khiến anh có chút ngạc nhiên.

Quả thực anh không hiểu nổi là Lam Linh có ý gì.

Bày trận bắt cóc vợ anh, còn dám quang minh chính đại thừa nhận, rồi còn dám một thân một mình hẹn gặp mặt anh.

Anh không thể không bái phục Lam Linh.

“Anh có tin rằng, giữa tôi và anh không có ân oán gì không?” Lam Linh hỏi.

“Ý của cô là tôi và cô không có ân oán gì, nhưng gia đình cô và tôi có ân oán, thế nên tất cả những gì cô làm là vô tội phải không?” Lục Trần nói châm trọc.

Lục Trần lấy ra một điếu thuốc châm lửa, người đàn bà này không chỉ hống hách mà còn rất vô liêm sỉ.

“Không, tôi không có ý đó.” Lam Linh lắc đầu, với những lời châm trọc của Lục Trần, cô ta chỉ đành miễn cưỡng cười.

Cô ta biết trong lòng Lục Trần, cô ta đã là người không còn đáng để nhận được bất cứ sự tin tưởng nào nữa rồi.

Nhưng cô ta cũng hiểu, cô ta đã nhiều lần khiến Lục Trần thất vọng, Lục Trần vẫn có thể tin tưởng cô ta, điều đó quả thực là chuyện lạ rồi.

“Hả, thế ý của cô là, tôi không nên phản kháng, để cho kế hoạch của cô được thực hiện sao?” Lục Trần tiếp tục châm trọc.

Trong lòng Lam Linh có chút khó chịu, nhưng cô cười gượng và nói: “Anh từng nghe đến gia tộc ẩn thế chưa? Với thân phận của anh, chắc là đã nghe qua rồi nhỉ.”

Lam Linh nhìn Lục Trần, trong lòng nghĩ nói không chừng anh đến từ gia tộc ẩn thế chứ.

Bọn họ từng điều tra về Lục Trần, nhưng vẫn mãi không có thông tin gì cụ thể.

Thật sự biết thân phận của Lục Trần chỉ có Tiêu Biệt Tình mà thôi, cho dù là ở thủ đô, Lục Trần cũng chỉ là một người chết.

Thế nên cho dù có người điều tra đến Lục Gia, cũng chỉ có thể điều tra đến thời điểm thời trẻ Lục Trần đã chết rồi.

Thế nên người bình thường căn bản không điều tra ra thân phận thật sự của Lục Trần.

“Gia tộc ẩn thế?” Lục Trần giương mày, dĩ nhiên anh biết gia tộc ẩn thế, chỉ là anh chưa từng đích thân đến gia tộc ẩn thế. Lẽ nào gia tộc của Lam Linh chính là gia tộc ẩn thế?

Lục Trần nhìn Lam Linh chằm chằm, người của gia tộc phổ thông bình thường, căn bản không biết võ thuật, cho dù có biết một chút, cũng chỉ tầm cỡ như Trần Sơ Nhiên, bình thường ứng phó với mấy tên trộm cắp vặt còn được, gặp phải người võ đạo mạnh thật sự thì không được rồi.

Nhưng thân thủ của Lam Linh thì Lục Trần biết, mạnh hơn Trần Sơ Nhiên rất nhiều.

Thế nên anh cảm thấy Lam Linh chắc chắn là có học qua võ thuật chính tông.

Võ thuật chính tông, chỉ có gia tộc ẩn thế mới có.

“Không sai, ông nội tôi là chi thứ của gia tộc ẩn thế Lam gia, vì ở trong gia tộc mãi không được trọng dụng, liền đến Trung Nguyên, sau đó sáng lập nên cơ nghiệp Lam gia chúng tôi. Thời gian trước, người trong tộc Lam gia chúng tôi tìm đến chúng tôi, muốn chúng tôi thâu tóm công ty khoa học công nghệ Di Kỳ của anh, thế nên mới có những chuyện như thế này.” Lam Linh giải thích.

“Tại sao bọn họ muốn có công ty khoa học công nghệ Di Kỳ của tôi? Gia tộc ẩn thế còn thiếu số tiền nhỏ này?” Lục Trần cảm thấy Lam Linh nói dối, không thể không lạnh lùng cười và nói.

Gia tộc ẩn thế đều là gia tộc siêu cấp được truyền lại từ hàng trăm nghìn năm trước rồi, sao bọn họ có thể thiếu tiền được chứ?

Của cải trên thế giới này được phân thành hai loại, một loại là tiền cũ, một loại là tiền mới.

Kiểu giống như anh phải dựa vào đôi tay của mình đi tạo ra của cải thì đó gọi là tiền mới.

Mà giống như những gia tộc ẩn thế đó, bọn họ sớm đã đào tạo ra một chuỗi hệ thống giúp bọn họ kiếm tiền, mỗi ngày bọn họ không cần phải hao tổn bất kì công sức nào vào tiền bạc, tiền bạc đều sẽ ùn ùn đổ vào túi của bọn họ.

Bởi vì bọn họ có một chuỗi hệ thống kiếm tiền hoàn chỉnh, có người tài chuyên nghiệp chuyên xử lý tài sản cho bọn họ.

Mà những gia tộc ẩn thế đó, là tiền cũ đích thực.

Tất cả sự nỗ lực của Lục Trần, chính là muốn có một ngày cũng đạt đến cảnh giới đó như bọn họ, không cần tự mình ra tay, mỗi ngày đều có vô số tiền chảy vào tài khoản của anh, đừng nói là một đời, mười đời con cháu cũng tiêu không hết.

Thế giới này, gia tộc ẩn thể nổi lên mặt nước chỉ có một nhà.

Đó là chính gia tộc Rothschild.

Tại sao người đời đều nói Rothschild mới là gia tộc giàu có nhất?

Bởi vì bọn họ bộc lộ ra trước mặt mọi người, thế nên một bộ phận của cải của họ bị người đời phát hiện rồi.

Nhưng trên thực tế, gia tộc Rothschild đã suy tàn.

Cũng chính vì sự suy tàn của gia tộc bọn họ, một bộ phận của cải mới bộc lộ ra.

Mới khiến thế giới cảm thấy kinh ngạc.

Mà các gia tộc ẩn thế không bộc lộ ra, mới thật sự là gia tộc giàu có.

Thế nên khi Lam Linh nói gia tộc ẩn thế Lam gia muốn có được công ty khoa học công nghệ Di Kỳ, anh liền biết Lam Linh chém gió không viết nháp trước rồi.

Công ty khoa học công nghệ Di Kỳ của anh cũng chỉ đầu tư năm mươi tỷ mà thôi, đối với một gia tộc ẩn thế mà nói, năm mươi tỷ căn bản không đáng nói đến.

Bọn họ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng xây dựng nên một viện khoa học công nghệ.

Hơn nữa trong cái viện khoa học công nghệ này của anh vẫn chưa hề nghiên cứu ra cái kỹ thuật cao siêu gì, cũng không đáng để Lam Gia gây chiến nhỉ.

“Đây chính là lý do hôm nay tôi hẹn anh ra.” Lam Linh nói xong thì nhìn Lục Trần không nói nữa.

Mắt Lục Trần nhíu lại, anh hiểu ý của Lam Linh, là Lam linh muốn trao đổi điều kiện với anh rồi.

Nhưng, cô ta còn tư cách để trao đổi điều kiện với anh sao?

Hôm nay Lam Linh đã đến đây, anh đã không định để cô ta an nhiên rời khỏi đây rổi.

“Nói đi, đem tất cả tình hình của Lam gia cô nói cho tôi biết, có lẽ cô vẫn còn cơ hội sống sót ra khỏi đây.” Lục Trần trực tiếp nói.

Trước tiên là Lam Linh bắt cóc con gái anh, hôm nay lại bày bố muốn bắt cóc vợ anh, anh mà còn tha cho Lam Linh, thì anh không phải là Lục Trần nữa rồi.

“Anh muốn giết tôi?” Trong lòng Lam Linh có chút buồn, có chút đau khổ.

Cho dù Lam Tả có lấy bố cô ta ra uy hiếp cô ta, cô ta cũng chưa từng nghĩ sẽ làm hại Lục Trần, thật không ngờ Lục Trần lại muốn giết cô ta.

Trong chớp mắt, trong lòng cô ta thất vọng vô cùng.

Đây thực là người đàn ông ưu tú nhất mà Lam Linh cô ta từng gặp, dù anh đã có gia đình rồi, cô ta cũng không để tâm, không hề chùn bước đi thích anh.

Nhưng tiếc rằng tạo hóa trêu chọc con người.

Cô ta nhiều lần muốn tiếp cận đối phương, nhưng mỗi một lần đều càng làm cho đối phương hết sức thất vọng.

Cô ta biết cô ta và Lục Trần không thể đến với nhau, cũng là cô ta không khống chế được tình cảm của bản thân mình.

Khóe mắt Lam Linh hơi hoen đỏ, nhưng cô ta cắn răng lại, ép bản thân không được rơi lệ.

“Cô có thể cho tôi một lý do để không giết cô.” Lục Trần lạnh lùng nhìn Lam Linh.

Trong lòng anh, gia đình mãi mãi cao hơn tất cả lợi ích, nếu hôm nay không đưa ra được một lý do hợp lý, vì sự an toàn của gia đình, anh nói phải giết Lam Linh, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook