Ông Bố Siêu Phàm

Chương 263: Cách quán quân chỉ còn một bước

Lâu Nghị

03/02/2021

Ngay lúc này, cả hiệp hội đá thô Du Châu, từ nhỏ đến lớn ai nấy đều vỗ tay reo mừng.

Lục Trần đại diện cho Du Châu thi đấu, trong thời gian ngắn đã đi thẳng đến trận chung kết.

Đối với hiệp hội đá thô Du Châu mà nói, đây là khoảnh khắc lịch sử, là khoảnh khắc không thể nào quên được.

Tuy còn ba tiếng nữa mới đến trận chung kết, nhưng tất cả mọi người dường như đều chọn đứng đợi ở bên cạnh ti vi, chứng kiến kỳ tích vĩ đại xuất hiện.

Tiêu Chí Viễn tuy là một sư phụ cược đá về danh tiếng và thực lực đều cao hơn cả Trịnh Tây Hòa, là sư phụ đá cược đứng thứ hai toàn quốc.

Nhưng dường như tất cả mọi người đều biết, quán quân năm nay chắc chắn thuộc về Lục Trần.

Tổng hợp lại tất cả cuộc thi lần này của Lục Trần, mỗi một ván đều đoán trúng về phẩm loại, độ chênh lệch ngay từ ván đầu tiên đều đã kiểm soát dưới 10 gram.

Trong đó ván thi đấu với Trịnh Tây Hòa, một ván là 5 gram, một ván là 4 gram, phá vỡ luôn rất nhiều kỷ lục lịch sử, lập kỷ lục xưa nay chưa từng có trong giới cược đá.

Còn nhìn về bốn ván thi của Tiêu Chí Viễn, lại chỉ có hai ván chênh lệnh dưới 10 gram, lần lượt là 8 gram và 9 gram, thậm chí trong đó có ván thứ hai thi với Lưu Thiệu Quân, độ chênh lệch của ông ta lại lên tới 15 gram, ván đó thua luôn dưới tay của Lưu Thiệu Quân.

Theo như số liệu đã phân tích, Tiêu Chí Viễn rõ ràng không phải là đối thủ của Lục Trần.

Điểm này mọi người đều tin rằng, Lục Trần chắc chắn có thể đoạt được quán quân.

Lúc này Tiêu Chĩ Viễn cũng có suy nghĩ như vậy.

Đối diện với một yêu quái, từ bình thường đến biến thái như Lục Trần, ông ta hoàn toàn không có tự tin.

Trừ khi Lục Trần phạm phải lỗi lầm không đáng có, nếu không ông ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào.

“Ông Tiêu yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong rồi, quán quân nhất định sẽ thuộc về chúng ta.” Người trung niên nói với giọng chắc nịch.

Tiêu Chí Viễn gật đầu, chỉ là trong ánh mắt vẫn còn có chút lờ mờ, nghĩ ông ta đường đường là một sư phụ cược đá đứng thứ hai toàn quốc, trong lúc Vân Trung Kỳ không tham gia cuộc thi, ông ta lại dựa vào âm mưu quỷ kế để giành chiến thắng, đây rõ ràng là sự sỉ nhục đối với ông ta.

Ông ta tin rằng sau hôm nay, kể cả ông ta đoạt được quán quân như nguyện vọng, danh tiếng của ông ta cũng không còn, ông ta có thể đoán trước được rằng, trong giới cược đá, ông ta sẽ giống như Trịnh Tây Hòa, mãi mãi chỉ là một con sâu không ngóc đầu lên được.

Nhưng vì giải quán quân, vì sự sắp xếp của Tiêu Biệt Tình, ông ta cũng không thể không làm theo.

Thời gian trôi nhanh thoắt cái đã đến hai giờ chiều, sau khi mọi người nghỉ ngơi ba tiếng đồng hồ cũng đã trở lại hội trường.

Ai nấy đều hồi hộp mong chờ trận chung kết bắt đầu.

Tuy mọi người đều tin rằng quán quân nhất định sẽ thuộc về Lục Trần, nhưng tiếng tăm của Lục Trần trước đây không ai biết đến, lúc này mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến thời khắc kỳ tích xuất hiện.

Trước sự hồi hộp chờ đợi của mọi người, Lục Trần bước lên sân khấu trước, một phút sau, Tiêu Chí Viễn cũng lên đến sân khấu.

“Tiêu sư phụ, mời ông trước.” Lục Trần hướng về Tiêu Chí Viễn giơ tay ra hiệu xin mời.

Thực ra những cuộc thi đá cược thế này, người đoán sau thường thiệt thòi hơn.

Bởi vì chỉ cần kết quả của đối phương không quá kém, người đoán sau sẽ có áp lực rất lớn.

Nhưng Lục Trần xưa nay chưa từng để ý, hơn nữa anh ấy nghĩ rằng, trong giới cược đá, cũng chẳng có ai thật sự có thể đem lại áp lực gì cho anh.

Kể cả là ông Vân, trong chuyện cược đá, Lục Trần cũng hoàn toàn có tự tin sẽ thắng ông ấy.

Tiêu Chí Viễn do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi ra cầm viên đá thô lên cảm nhận.

Phía dưới khán đài trở nên rất yên tĩnh, tuy cũng vẫn có người thì thầm thảo luận gì đó, nhưng đều không ảnh hưởng đến Tiêu Chí Viễn trên sân khấu.

Năm phút sau, Tiêu Chí Viễn nói: “Bên trong là một viên kim cương, 31 gram.”

Nhân viên lấy viên đá đó cắt ra rất nhanh, quả đúng là đá kim cương, trọng lượng thực tế là 23 gram, chênh lệch 8 gram.

Kết quả này không hề tồi, ngay lập tức, mọi người đều cảm thấy lo lắng thay cho Lục Trần.

Tuy Lục Trần luôn rất chắc, nhưng trước đó anh ấy cũng có vài ván chênh lệch 8 gram, thậm chí có một ván là 9 gram.

Nếu lần này anh ấy sơ xuất, rất có khả năng sẽ thua ván này.

Thấy kết quả như vậy, Tiêu Chí Viễn và người trung niên đều thở phào.

Nếu Tiêu Chí Viễn có thể quang minh chính đại đánh bại Lục Trần, vậy thì bọn họ sẽ không phải dùng thủ đoạn âm mưu rồi.

Dù gì vì như vậy mà đoạt quán quân, không những không có bất kỳ tính thuyết phục nào, còn rất có khả năng sẽ khiến cho Tiêu Chí Viễn giống như Trịnh Tây Hòa, rơi vào vực thẳm muôn đời không ngóc đầu lên được.

Lục Trần nhìn vào bàn cân, không nói gì, liền cầm một viên đá thô lên cảm nhận.

Lần này, anh ấy cũng không hề khinh địch, cũng không cợt nhả qua loa.

Đến mức như vậy, anh ấy nhất định là sẽ giành được quán quân rồi.

Đây không đơn giản chỉ là giúp cho hiệp hội đá thô Du châu, cũng không phải là giúp Lam Linh, mà vì để công ty đá thô của anh ấy phát triển vượt bậc, anh ấy cũng buộc phải giành được quán quân.

Quan trọng nhất là, nếu anh vào đến vòng này rồi mà không giành được quán quân, anh e rằng sẽ bất lợi cho Kỳ Kỳ.

Tuy anh tin là đối phương chắc chắn sẽ không dám hại Kỳ Kỳ, nhưng anh biết cẩn thận cũng vẫn hơn.

Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

Lần này, Lục Trần cảm nhận hơn bốn phút mới đưa ra kết luận cuối cùng: “Đá thủy tinh, 42 gram.”

Nhân viên vội vàng cắt đá ra, quả đúng là thủy tinh, đặt lên bàn cân, là 45 gram.

“Chênh lệch 3 gram!”

Nhân viên hít một hơi thật sâu, mới thông báo con số cho mọi người

Mọi người dưới khán đài nghe được con số chênh lệch này, dường như tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật sâu.

Sai số 3 gram!

Lục Trần thế này là đá phá vỡ kỷ lục sai số 4 gram của mình rồi đấy!

Đây mới là trận chung kết thực sự, một đại sư thần kỳ thực sự!

Sắc mặt Tiêu Chí Viễn có chút khó coi, ông ta tưởng ván này có cơ hội thắng được Lục Trần, không ngờ Lục Trần lại phá vỡ được kỷ lục sai số 4 gram của chính mình, chỉ chênh lệch có 3 gram.

Chênh lệch 3 gram, quả là chuẩn xác hơn rất nhiều cân điện tử khác.

Cậu nhóc này đúng là yêu quái trong các loại yêu quái.

Điều khiến Tiêu Chí Viễn càng khó chịu hơn là, Lục Trần lần này lập kỷ lục vĩ đại chưa từng có trước nay, là đạp lên trên ông ta mà có, về sau bất kỳ ai nói về chuyện này, ông ta chắc chắn cả đời này sẽ bị coi là tấm phông nền cho người khác.

Trừ khi có một ngày, có một người còn yêu quái hơn đứng ra phá vỡ kỷ lục của Lục Trần.

“Tiêu sư phụ, đến lượt ông rồi.” Thấy sắc mặt Tiêu Chí Viễn tối sầm, dường như đang đờ người ra, người dẫn chương trình liền nhắc nhở.

Tiêu Chí Viễn quay đầu lại, lại lần nữa cầm một viên đá thô lên, bắt đầu ván thứ hai của cuộc thi.

Lần này, Tiêu Chí Viễn dùng khoảng bảy, tám phút, cuối cùng đưa ra kết luận.

Nhưng không biết có phải ông ta bị độ chênh lệch 3 gram của Lục Trần làm loạn mạch tư tưởng, hay là bị đả kích đến tự tin thái quá.

Ván thứ hai, độ chênh lệch của Tiêu Chí Viễn lại lên đến 15 gram, một con số không ai dám tin.

Khi nhân viên thông báo ra con số, tất cả mọi người đã chuẩn bị vỗ tay hoan hô cho Lục Trần trước.

Ngôi vị quán quân đã chắc chắn thuộc về Lục Trần, không thể chạy đi đâu được nữa.

Dù sao cả quãng thời gian đêm qua, thi đấu thâu đêm, Lục Trần đều có thể kiểm soát được độ chênh lệch ở mức dưới 10 gram, nhiều nhất cũng chỉ có một lần lên tới 9gram.

Ván này kể cả Lục Trần coi như đoán chơi giống đêm qua, cũng chắc chắn không vượt quá chênh lệch 15 gram.

Nhưng đúng lúc Lục Trần chuẩn bị cầm viên đá thô lên bắt đầu ván thứ hai để kết thúc cuộc thi, điện thoại của anh ấy đột nhiên kêu lên.

Lục Trần mặc kệ, định lát nữa sẽ gọi lại.

Dù sao anh ấy cũng không định tốn nhiều thời gian vào ván thứ hai này.

Chênh lệch 15 gram, anh ấy nhắm mắt cũng có thể thắng được Tiêu Chí Viễn.

“Cậu thanh niên trẻ, tôi khuyên cậu nên nghe điện thoại trước, nếu không kể cả cậu có giành được quán quân, nhưng lại đánh mất đi thứ quan trọng hơn cả giải quán quân này, vậy thì sẽ rất đáng tiếc đó.” Thấy Lục Trần không có ý muốn nghe điện thoại, Tiêu Chí Viễn liền mở miệng nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook