Ông Bố Siêu Phàm

Chương 295: Cá cược

Lâu Nghị

03/02/2021

“Nếu cứ thế này, tôi cũng chỉ có thể dựa vào đoán mò thôi!” Đỗ Phi cười nói.

Không nhìn thấy võ sĩ đâu, nói thực thì, anh ấy cũng không biết ai trong hai bên mới là người mạnh hơn.

Có điều thế này cũng đã kích thích rồi, nhưng trận đấu quyền anh sẽ càng dễ để ăn gian hơn.

Ví dụ như đặt cược quá nhiều cho bên đỏ thắng thì dù cho bên đỏ có thực lực mạnh hơn bên đen, bọn họ cũng sẽ cưỡng chế yêu cầu bên đỏ thua.

Kiểu như những trận đấu ngầm này, trừ phi đó là trận chiến sinh tử, là kiểu đấu thua là chết, nếu không thì về cơ bản, kết quả đều do nhà cái điều khiển.

Còn có một trường hợp nữa, đó chính là hai bên cược quá nhiều, một bên trực tiếp mua mạng sống của võ sĩ bên kia hoặc uy hiếp võ sĩ, ngay cả khi anh ta chết, cũng phải bắt anh ta chịu thua.

Đương nhiên, loại tình huống này không nhiều, có lẽ là rất ít.

Người bình thường tới đây cá cược thường chỉ “đánh nhỏ chơi ít”, những người cược nhiều đều thuộc đẳng cấp ‘đại gia’ rồi.

“Ừ, thử xem vận may của cậu đi!” Lục Trần cũng cười nói.

Đỗ Phi nghĩ một lúc, nói với người đẹp: “Tôi cược 1 triệu, cược bên đỏ thắng”

Anh ấy cũng chỉ có thể cược bên đỏ hoặc bên đen thắng, về việc cược mất bao nhiêu quyền mới có thể đánh bại đối phương, xác suất đó thực sự tương tự như mua vé số vậy.

“Tôi đảm bảo vòng này cậu sẽ thua” Lục Trần mỉm cười.

“Sao cậu lại nói như thế?” Đỗ Phi nhướn mày, anh ấy không tin Lục Trần có thể đoán ra được bí ẩn trong ván này.

“Tôi vừa xem qua, tỷ lệ cá cược cửa dưới không cao, thông thường là 1, 2 vạn, về cơ bản sẽ không quá 5 vạn, mà các ghế ở lầu hai bình thường nhất cũng phải lên tới 10 vạn, lúc nãy cậu cược 1 triệu, chắc chắn sẽ tạo nên cục diện là lượng cược bên đỏ thắng sẽ nhiều hơn” Lục Trần mỉm cười và nói.

Đỗ Phi cũng mỉm cười và nói: “Tôi chỉ muốn xem thử có phải bọn họ đang kiểm soát ván cược không.”

Đương nhiên anh ấy cũng hiểu loại tình huống này, sở dĩ cược 1 triệu chính là vì muốn xem thử liệu nơi này có dùng phương thức giống như thế hay không.

Người đẹp nghe cuộc đối thoại của hai người xong, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng hai người này cũng là một trong những “tay lão luyện”.

Mười phút trôi qua rất nhanh, hai võ sĩ cũng đã lên võ đài.

Lục Trần và Đỗ Phi đều quan sát võ sĩ, sau đó gật đầu.

“Bên đỏ có vẻ mạnh hơn một chút.” Đỗ Phi nói.

“Ừ, nếu như không cá độ, bên đỏ có thể đánh bại bên đen chỉ trong 10 chiêu.” Lục Trần gật đầu.

Người đẹp có chút kinh ngạc, là một nhân viên ở đây, đương nhiên cô ta biết thực lực thực sự của hai võ sĩ này, võ sĩ bên đỏ đích xác là có thể đánh bại bên đen chỉ trong mười chiêu.

Cô ta ngây người nhìn Lục Trần, đôi mắt ánh lên một tia lấp lánh.

Có điều, tiến trình trận đấu diễn ra lại không như hai người họ đã phân tích, võ sĩ bên đỏ không những không đánh bại bên đen trong 10 chiêu, mà sau 10 chiêu, anh ta đã bắt đầu ‘dựng lên’ tình huống mình không thể địch nổi võ sĩ bên đen.

Rồi sau 30 chiêu, võ sĩ bên đỏ đã bị võ sĩ bên đen đánh ra khỏi võ đài bằng một quyền.

Những người không ngừng ủng hộ võ sĩ bên đỏ bắt đầu tức giận, mắng võ sĩ đỏ tới tấp, có một số người thậm chí còn mắng là bán độ.

Những người cược bên đen thắng lại phấn khích, vừa hát vừa nhảy, vô cùng hưng phấn.

Lục Trần và Đỗ Phi mỉm cười, đột nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa.

“Thưa anh, thật đáng tiếc quá, ván tiếp theo…” Người đẹp giả vờ như mình chưa biết việc hai người Lục Trần đã nhìn thấu quy tắc võ đài của bọn họ, lại ra sức PR.

“Ván này tôi cược bên đỏ thắng, 2 triệu!” Đỗ Phi nói.

Trong hai võ sĩ ở vòng này, bên đỏ vẫn mạnh hơn bên đen 1 chút, tỷ lệ thua cũng chỉ là 1-2.

Nhưng sau khi Đỗ Phi phân tích một chút, anh ấy cảm thấy rất nhiều người cho rằng nhà cái đã bán độ ván trước nên ở ván này, nhiều người đã cược cho bên đen thắng, hơn nữa bên đen đã thắng 5-1, nhiều người cho rằng bên đen nhất định sẽ thắng.

Chỉ cần là người cá cược, trong thời điểm này, bọn họ hoàn toàn đều sẽ rơi vào lối tư duy của nhà cái, cho nên Đỗ Phi cảm thấy ở ván này cho dù anh ấy có cược 2 triệu, nhà cái chắc chắn vẫn sẽ thắng.

Quả nhiên, sau khi trận đấu bắt đầu, bên đỏ quả nhiên chưa sử dụng nhiều chiêu thức mà đã đánh bại bên đen rồi, khán giả bên dưới lại một lần nữa kêu lên ai oán.

“Xin chúc mừng anh, ván này không những thắng lại được của ván trước, hơn nữa còn thu về thêm 1 triệu” Người đẹp đầy phấn khích nói.

Đỗ Phi cười nhạt, bo cho người đẹp 500 tệ, cô gái kia càng cảm kích không ngừng.

“Thưa anh, ở ván này, anh muốn cược bên nào thắng?” Người đẹp vô tình đưa mắt nhìn về phía Đỗ Phi.

“Tôi vẫn cược bên đỏ thắng, 5 vạn!”

Kiểu cá cược hoàn toàn dựa vào vận may này cũng không khiến anh ấy có thêm hứng thú, nhưng bây giờ đi về cũng nhàm chán, Đỗ Phi bèn chơi vài ván nhỏ giết thời gian.

Ván này cũng cho thấy thực lực bên đỏ mạnh hơn bên đen nhưng Đỗ Phi lại thua rồi.

Có điều đó cũng chỉ là mấy chục nghìn thôi, anh ấy cũng chả quan tâm mấy, vào những ván tiếp theo, anh ấy đều cược 5 vạn hết, thế mà lại thắng nhiều thua ít, rất nhanh đã thắng gần 50 vạn.

Lúc đó, Lục Trần đang dựa vào sofa hút thuốc, anh giương mắt nhìn quanh tứ phía, đột nhiên phát hiện Tả Thanh Thành dẫn theo một người đàn ông mặc áo đen, đang đi lên tầng 2.

Có điều Tả Thanh Thành và người đàn ông áo đen đang cười nói với nhau nên không phát hiện ra anh và Đỗ Phi.

Sau hai người đó, có mười mấy người đàn ông áo đen lực lưỡng, và toàn bộ những người trong võ đài đều tỏ ra vô cùng tôn trọng người đàn ông áo đen đó.

“Vị kia là ông chủ sân đấu của chúng tôi, tướng quân Hắc Long.” Người đẹp nhìn theo hướng Lục Trần thấy hai người Tả Thanh Thành và Hắc Long, với giới thiệu Lục Trần.

“Vị tướng quân Hắc Long này có phải là ông lớn ngành đá thô Kokoka không?” Lục Trần hỏi.

“Đúng vậy, ông chủ của chúng tôi không những là một vị tướng, mà còn kinh doanh mấy công ty lớn, cũng là người đứng đầu đặc khu Kokoka của chúng tôi” Người đẹp trả lời với vẻ đầy cung kính.

Lục Trần gật gật đầu, không ngờ người mà họ muốn tìm lại là tướng quân Hắc Long.

Nhưng trong khoảng thời gian này, Tả Thanh Thành đến tìm hắn ta, còn tỏ ra có quan hệ rất tốt với người này, lẽ nào hắn muốn mượn nhờ đối phương để đối phó với bọn họ?

Lục Trần nhướn mày, cảm thấy khả năng này rất cao.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người họ cười nói dường như đã đàm phán xong xuôi.

“À, chúng tôi không cược nữa, cô xuống trước đi!” Đỗ Phi bo cho người đẹp mấy nghìn tệ.

“Cảm ơn anh! Lúc nào anh muốn cược nữa thì hãy gọi điện cho tôi” Người đẹp gật đầu cảm kích, để lại cho Đỗ Phi một tấm danh thiếp, sau đó rời đi.

“Tôi cảm thấy cuộc đàm phán ngày mai của chúng ta sẽ có chút phiền phức rồi đây!” Đỗ Phi nhỏ giọng nói.

“Nếu chỉ là phiền phức thì cũng không vấn đề gì! Tôi nghi ngờ Tả Thanh Thành muốn mượn tay Hắc Long trừ khử hai chúng ta.” Lục Trần nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói.

“Thế ngày mai có cần đi đàm phán nữa không? Tên Hắc Long này rõ ràng là thủ lĩnh của Kokang, còn xưng là tướng, trong tay hắn ta chắc chắn có không ít lính đánh thuê” Đỗ Phi liếc nhìn Hắc Long đang ngồi phía xa và nói.

Mặc dù bọn họ võ nghệ cao cường, nhưng đối phương chắc chắn đều có súng, mà nếu số lượng người bên họ đông, một khi bọn họ bước vào địa bàn của Hắc Long, e rằng không thể bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook