Ông Bố Siêu Phàm

Chương 464: Biện pháp giải cứu

Lâu Nghị

03/02/2021

"Thiếu gia! Là anh sao? Thực sự là anh sao?"

Sử Tiến không dám tin vào tai mình, cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Mặc dù Sử Tiến tin rằng Lục Trần sẽ không bỏ rơi họ nhưng trước khi phi thuyền Hi Vọng thực sự đến giải cứu thì không chuyện gì là không thể xảy ra.

"Là tôi đây, các cậu vẫn an toàn chứ? Tình hình dưới đó thế nào?", từ trong chiếc bộ đàm vọng ra lời hỏi han ân cần của Lục Trần. Một người cứng rắn như Sử Tiến nghe được những lời này bỗng nhiên lại bật khóc.

Chẳng lẽ Sử Tiến không lo sợ sao?

Không, thực ra cậu ấy cũng vô cùng sợ hãi.

Nhưng là một người chỉ huy, cậu ấy không được khiến cho những người khác mất niềm tin, không thể để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi như sắp ngã quỵ của mình trước mặt cấp dưới. Bởi vậy, Sử Tiến đành phải kìm nén những cảm xúc này lại.

Cho dù là tới thời khắc cuối cùng hay những giây phút tuyệt vọng nhất cậu cũng không thể để các binh sĩ khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Nhưng giây phút này đây, khi nghe được lời hỏi han ân cần của Lục Trần, tất cả những cảm xúc bị kìm nén chợt vỡ òa. Sử Tiến không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa.

"Sao vậy? Tín hiệu không ổn sao?", mãi không nghe thấy Sử Tiến trả lời, Lục Trần cất tiếng hỏi lại.

"Haha, không sao, không sao cả, chỉ là tôi hơi xúc động một chút", Sử Tiến cười hắc hắc nói.

Lục Trần đảo tròng mắt, lại nghe thấy tiếng Sử Tiến nói: "Thiếu gia, ở trên sao Hỏa có quái vật. Những con quái vật đó rất đáng sợ. Mình nó dẹt và phẳng như phiến lá, nhưng trên người có thể mọc ra các ống kim loại. Chỉ trong vài giây, nó đã có thể hút cạn nước trong cơ thể con người, biến họ thành một cái xác khô..."

"Cái gì? Vậy tình hình các cậu giờ sao rồi?", Lục Trần và những người trên phi thuyền Hi Vọng nghe Sử Tiến báo cáo thì vô cùng thảng thốt, mặt ai nấy đều biến sắc.

Trước đây họ đã tiến hành khảo sát, phân tích rất nhiều lần. Rõ ràng là trên sao Hỏa không hề có sinh vật ngoài hành tinh nào sinh sống cơ mà?

Hơn nữa, máy thăm dò sao Hỏa trước đây cũng đã tiến hành thăm dò thực địa, không phát hiện dấu vết của bất cứ sinh vật nào. Những điều họ vừa nghe quả thực quá kinh ngạc, nó hoàn toàn lật đổ tất cả các dự báo, phán đoán khoa học của con người.

"Tình hình rất nguy cấp, tôi cũng không biết chính xác bao nhiêu người đã hi sinh bởi tần số bộ đàm của chúng tôi đã bị thu hẹp lại khoảng 20 - 30 mét. Tôi không thể liên lạc được với những người ở 2 khu mỏ khác. Còn nữa, hệ thống phản trọng lực đã mất kiểm soát, chiếc tàu này không thể cất cánh được", Sử Tiến thuật lại.

"Hệ thống phản trọng lực mất kiểm soát ư?", những người trên phi thuyền Hi Vọng lại một lần nữa lo sợ đến nỗi mặt biến sắc.

Hệ thống phản trọng lực hoàn toàn chạy bằng điện, rốt cuộc là cái gì đã khiến nó không hoạt động được?

Bước sóng ngắn làm gián đoạn hệ thống thông tin lượng tử trước đó còn có thể lí giải là do sóng điện từ mặt trời phát ra nhưng bây giờ đến cả hệ thống phản trọng lực cũng bị nó làm hỏng. Nó rốt cuộc là thứ gì mà lại kinh khủng như vậy?

"Bây giờ bao vây bên ngoài tàu con thoi là đàn quái vật, chúng tôi hiện giờ cũng không biết nên làm thế nào", Sử Tiến nói tiếp.

"Ừm, bây giờ chúng ta có thể liên lạc với nhau qua dải tần số siêu cao này rồi. Trước hết, cậu hãy động viên, trấn an mọi người để họ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu mọi người", Lục Trần dặn dò.

"Được", Sử Tiến gật đầu một cách nặng nề, sau đó chỉnh dải tần số lên mức siêu cao rồi bắt đầu đi làm công tác tư tưởng cho mọi người.

Dải tần số siêu cao là một dải tần số rất đặc biệt và rất mạnh. Sau khi người sử dụng bộ đàm chỉnh dải tần số tới mức này thì trong phạm vi trên 100 km đều có thể nhận được tín hiệu, bất kể người nhận tín hiệu đó đang để dải tần số của mình ở mức nào."

"Thưa mọi người, tôi là Sử Tiến. Phi thuyền Hi Vọng đang chuẩn bị tới giải cứu chúng ta. Người phụ trách của mỗi tàu con thoi hãy báo cáo cho tôi tình hình cụ thể của các cậu, thương vong là bao nhiêu?"

Mọi người nghe thấy thông báo của Sử Tiến xong đều thở phào nhẹ nhõm.

Đêm qua chẳng mấy ai ngủ được ngon giấc. Đa số đều tuyệt vọng và lo sợ nhưng khi nghe được thông báo này, họ cảm thấy như phép màu đang xảy ra vậy.

"Lần này thương vong quá lớn, đã hi sinh mất hơn 500 binh sĩ. Tất cả đều là lỗi của tôi!"

Lúc này, Lục Trần đang ngồi trong phòng họp lớn của phi thuyền Hi Vọng. Xem xong báo cáo của Sử Tiến, anh không khỏi tự trách mình.

Ngoại trừ Mặt Trăng, con người chưa thực sự đặt chân lên bất cứ hành tinh nào ngoài Trái Đất. Bởi vậy, dù có phái người lên các hành tinh khác thăm dò trước thì lần đầu tiên cũng không nên cử quá nhiều binh sĩ đi như vậy.

Đáng lẽ chỉ nên phái khoảng 10 người đi tiền trạm mà thôi, Lục Trần nghĩ.

Nhưng anh đã phái đi 2 nghìn binh sĩ, đây quả thực là một sai lầm lớn.

Mọi người đều im lặng, đặc biệt là Đinh Đại Thành và các nhà khoa học khác.

Trước đây, chính họ là những người phân tích và đưa ra kết luận trên sao Hỏa không có sinh vật nào sinh sống. Trong việc này quả thực trách nhiệm của họ là rất lớn.

Nhưng Lục Trần không có ý trách mắng họ bởi anh biết họ đã cố gắng hết sức rồi.

Sở dĩ việc này xảy ra bởi đây là lần đầu họ rời Trái Đất, lần đầu nghiên cứu sao Hỏa ở khoảng cách gần như vậy nên hiểu biết của họ đối với hành tinh này còn nhiều thiếu sót.

Hơn nữa, theo báo cáo của Sử Tiến, nguyên nhân chủ yếu là loài quái vật đó rất giảo hoạt. Dường như chúng sống sâu trong lòng sao Hỏa nên rất khó phát hiện ra.

"Bây giờ mọi người cùng phân tích xem tại sao hệ thống phản trọng lực lại xảy ra sự cố nhé?", Lục Trần thu lại bản báo cáo khiến mọi người hoang mang ban nãy, quay sang nhìn Đinh Đại Thành và các nhà khoa học.

Việc đội tiền trạm xảy ra chuyện, trước mắt chỉ có Lục Trần và những nhà khoa học cấp cao như Đinh Đại Thành biết. Cho nên, cuộc họp lần này ngoại trừ Đỗ Phi, Tiêu Chiến và Vu Quang Chính chỉ có trưởng các phòng khoa học thuộc các chuyên ngành khác nhau tham gia.

Viện khoa học công nghệ bao gồm phòng hóa học, phòng điện lực học, phòng động lực học, phòng sinh học, phòng y học,... tổng cộng khoảng mười mấy phòng ban khác nhau. Mỗi phòng như vậy sẽ có 1 trưởng và 1 phó phòng. Cuộc họp lần này chỉ có các trưởng phòng tham gia.

Còn Đinh Đại Thành là nhà khoa học cấp cao nhất, quản lý các trưởng phòng này.

Lục Trần đứng trên bục phát biểu trong phòng họp, gương mặt đầy vẻ ưu tư, nói: "Toàn bộ thông số của hệ thống phản trọng lực đã được chuyển cho mọi người. Các vị, tôi biết hệ thống này là do tôi giải mã nhưng bây giờ tôi lại muốn các vị nghiên cứu giải quyết vấn đề này cùng tôi. Việc này có thể khiến mọi người khó chịu.

Nhưng chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa. Ở dưới đó còn 1500 nhà khoa học và các binh sĩ tinh nhuệ của chúng ta. Trong đó có một Tư lệnh chỉ huy và rất nhiều Trung tá. Họ đều là những con người ưu tú sẽ bảo vệ 110 nghìn người trên phi thuyền Hi Vọng này. Do vậy, chúng ta phải tìm ra cách giải cứu họ trong thời gian ngắn nhất.

Dù bên trong tàu con thoi có hệ thống tuần hoàn không khí nhưng số lương thực mà đội tiền trạm mang xuống đó là có hạn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì số lương thực đó chỉ đủ dùng trong 2 ngày. Đã 40 tiếng trôi qua, chắc chắn họ đã hết lương thực. Đến sáng ngày mai mà chúng ta vẫn không nghĩ ra cách thì họ sẽ bắt đầu bị đói.

Tôi nghĩ rằng tất cả những người khác trên phi thuyền Hi Vọng này đều không muốn những con người quả cảm đó bị chết đói trên sao Hỏa đúng không?

Cho nên, mặc dù có rất nhiều người ngồi đây không hiểu rõ về hệ thống phản trọng lực thì tôi vẫn hi vọng các vị có thể dồn hết tâm huyết nghiên cứu nó, tranh thủ từng giây từng phút để giải quyết vấn đề này."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook