Ông Bố Siêu Phàm

Chương 392: Bị chặn cướp rồi

Lâu Nghị

03/02/2021

Buổi chiều sau khi nhận được thông báo của Lãnh sự quán, kiều bào Hoa Hạ tại Hu Juan liên tục đi đến lãnh sự quán.

Đúng 6 giờ 30 chiều cuối cùng Hu Juan cũng bắt đầu loạn, khắp nơi đã bắt đầu vang lên những tiếng bom đạn.

Vậy là quân đội Luân và Vương thất Gass đã khai chiến rồi.

Chiến tranh đến thật nhanh, dân chúng đều rất hoảng loạn.

Ngay đến cả người như Hoàng Hải Đào cũng cảm thấy hoảng.

"Lục tổng, chiến tranh đã phát động rồi, chắc chắn cả Hu Juan đã loạn rồi, chúng ta không biết có thể an toàn đến sân bay được hay không, tôi muốn nhờ anh bảo vệ chúng tôi đến sân bay." Hoàng Hải Đào đến phòng của Lục Trần nhờ vả.

"Người của tôi phải hai tiếng đồng hồ nữa mới tới cảng Janga, đến lúc đó bọn họ có thể điều một vài máy bay trực thăng đến, nhưng ít nhất cũng phải 9h tối mới có thể đến đây." Lục Trần nói.

"Không sao, chúng tôi có thể đợi đến 9h tối, đây là đại sứ quán Hoa Hạ, bọn họ chắc chắn không dám làm loạn ở đây." Hoàng Hải Đào nói.

"Vậy 9 giờ tối đến sân bay còn có ý nghĩa gì nữa? Cướp máy bay sao, thế còn đường thủy thì sao?" Lục Trần buông tay nói.

"Tôi đã liên hệ với hải quân rồi, bọn họ sẽ phái hai chiếc máy bay trực thăng đến sân bay đón chúng tôi, chúng tôi chỉ cần đợi ở sân bay là được, bọn họ dự tính tầm rạng sáng sẽ tới sân bay Hu Juan." Hoàng Hải Đào nói.

"Được, vậy bảo mọi người đợi đến 9 giờ tối rồi tính tiếp." Lục Trần gật đầu nói.

"Vâng, vâng, tôi xin thay mặt toàn bộ đại sứ quán, thay mặt toàn bộ kiều bào Hoa Hạ cảm ơn Lục tổng sâu sắc." Hoàng Hải Đào nghe vậy thì sắc mặt mới giãn ra, cúi người cảm ơn Lục Trần.

9 giờ 30 tối, Lục Trần báo với Hoàng Hải Đào có thể xuất phát rồi.

Nghe Lục Trần báo vậy, Hoàng Hải Đào thở phào một hơi, sau đó nhanh chóng thông báo tin tức cho mọi người.

Lúc này tập trung ở lãnh sự quán có khoảng hơn 30 doanh nhân, thêm cả nhân viên của lãnh sự quán tổng cộng có hơn 50 người.

Trong thời gian vài tiếng đồng hồ này mọi người không ngừng nghe thấy tiếng đánh bom bên ngoài vọng đến, trong lòng đều rất lo lắng, đều sợ chiến tranh sẽ lan đến lãnh sự quán.

Lúc này cuối cùng nghe được tin có thể rời khỏi đây rồi, mọi người mặc dù không hò hét ra ngoài nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ba người Lục Trần đến bãi đỗ xe thì thấy tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong hết rồi, liền nói với Hoàng Hải Đào: "Ba người chúng tôi sẽ đi trước, các anh đi theo sau là được."

"Được được, làm phiền Lục tổng rồi." Hoàng Hải Đào vội vàng gật đầu.

"Đại sứ Hoàng, chỉ có ba người bọn họ bảo vệ chúng ta ra đến sân bay sao?"

Đúng lúc này một người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn ba người Lục Trần một cái rồi hỏi đầy vẻ nghi ngờ.

Lục Trần quay lại nhìn người phụ nữ, khoảng hai bảy hai tám tuổi, cao khoảng trên dưới một mét bảy, ăn mặc thời thượng, còn đang đeo một cặp kính râm trông rất xinh đẹp nhưng vẻ mặt đằng sau cặp kính có chút lạnh nhạt.

"Đại sứ Hoàng, anh đừng có đùa chứ, chỉ dựa vào một tên nhỏ con thế này một mình tôi có thể đánh mười tên như vậy cũng không thành vấn đề, anh ta làm sao bảo vệ được nhiều người như vậy đến sân bay chứ?" Đứng phía sau người phụ nữ kiều diễm là một tên vệ sĩ chuyên nghiệp bước lên quan sát Lục Trần rồi cười nhạo nói.

Trước đó Hoàng Hải Đào đã tôn ba người Lục Trần lên thành thần với mọi người rồi nên lúc này khi vừa trông thấy ba người Lục Trần thì bọn họ có chút coi thường các anh.

Những doanh nhân khác cũng ngờ vực nhìn ba người Lục Trần, cả tỉnh Hu Juan này đều đang có chiến tranh khắp nơi, bọn họ cũng không tin chỉ dựa vào ba người này có thể bảo vệ mấy chục người bọn họ an toàn đến sân bay.

Nhưng bọn họ biết lúc này bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của lãnh sự quán, nếu không thật sự có thể sẽ bỏ mạng lại nơi này, cho nên không có ai trực tiếp lên tiếng chất vấn giống tay vệ sĩ kia.

Hoàng Hải Đào vừa nghe được mặt mày liền biến sắc, anh ta đương nhiên biết Lục Trần còn có quân đội đến đón bọn họ nữa cho nên rất tin tưởng vào Lục Trần.

Nhưng những người này lại không biết thân phận của Lục Trần.

Anh ta cũng không tiện công bố thân phận của Lục Trần ra, vậy mà lúc này mấy người này lại nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy rõ ràng đã đắc tội với Lục Trần rồi, ngộ nhỡ Lục Trần tức giận thì sẽ không có ai bảo vệ bọn họ nữa, bọn họ căn bản không dám tự mình đến sân bay.

"Câm miệng, không muốn đi thì cứ việc ở lại hoặc tự mình đến sân bay đi!" Hoàng Hải Đào trợn mắt quát tay vệ sĩ của người phụ nữ xinh đẹp kia.

"Đại sứ Hoàng, xin lỗi chúng tôi không có ý vậy, xin anh hãy bỏ qua cho." Người phụ nữ xinh đẹp thấy Hoàng Hải Đào tức giận như vậy thì cũng biến sắc, vội chủ động xin lỗi.

"Tiểu thư Lý, những người này là những người chúng ta không thể chất vấn nghi ngờ được, cho nên tôi khuyên cô hãy xin lỗi Lục tiên sinh ngay đi, nếu không đêm nay các người sẽ rất khó đến được sân bay." Thấy mỹ nữ lên tiếng xin lỗi, Hoàng Hải Đào hừ lạnh một tiếng rồi nói.

Mỹ nữ vừa nghe xong trong lòng bỗng run sợ, Hoàng Hải Đào biết thân phận của cô ta, nhưng Hoàng Hải Đào lại bảo cô ta đi xin lỗi vậy thì người thanh niên mà cô ta vừa coi thường kia là nhân vật mà cả Lý gia của cô ta không thể đụng chạm được đến rồi.

Nếu không Hoàng Hải Đào sẽ không thể nào bảo cô ta đi xin lỗi, hơn nữa còn nói thẳng nếu như không có sự giúp đỡ của thanh niên này thì đêm nay cô ta sẽ không thể đến được sân bay.

"Thật sự xin lỗi, vừa rồi chúng tôi đã lỗ mãng rồi, xin anh hãy bỏ qua cho!" Cô ta lạnh lùng vội vàng tháo mắt kính cúi đầu xin lỗi Lục Trần.

Cô ta cũng là một doanh nhân, nếu như đã đoán ra được thân phận của Lục Trần cao quý hơn cô ta rồi thì sao có thể dám đắc tội với một nhân vật lớn như vậy được chứ.

Cô gái kiều diễm tên Lý Hương Di, là trưởng nữ của Lý gia ở thủ đô, tuổi còn trẻ như vậy mà đã gánh vác sản nghiệp của gia đình rồi, lần này đến Gass cũng là để hợp tác với Gass về việc khai thác khoáng sản.

Cô ta vừa xin lỗi rồi trộm quan sát Lục Trần, Lục Trần thật sự quá trẻ, cô ta sinh ra ở thủ đô lại là một trong những gia tộc lớn nên cũng biết rất nhiều chuyện, mặc dù cô ta đã lựa chọn tin tưởng Hoàng Hải Đào những trong lòng vẫn không tránh khỏi sự nghị ngờ.

Một thanh niên trẻ tuổi như vậy lại khiến Hoàng Hải Đào vô cùng tôn kính, ngay đến cả người của Lý gia cũng không coi là gì thì thật không dám tưởng tượng.

Chỉ là, anh ta rốt cuộc là ai?

Lý Hương Di trong lòng vô cùng tò mò.

Tay vệ sĩ ban nãy vừa lên tiếng chất vấn Lục Trần cũng vội vàng xin lỗi, mặt trắng bệch ra.

Ngay đến chủ nhân của anh ta cũng đã xin lỗi rồi thì rõ ràng đối phương lớn mạnh hơn chủ nhân của anh ta rất nhiều.

Anh ta chắc chắn chỉ còn cách phải xin lỗi thôi.

Lục Trần nhìn Lý Hương Di, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi lên xe.

Lý gia có thể có chút thế lực ở thủ đô, nhưng đối với Lục Trần lúc này đã không còn e sợ bất kỳ sự uy hiếp của gia tộc nào nữa rồi.

Bị Lục Trần không đếm xỉa đến, sắc mặt Lý Hương Di khẽ thay đổi, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng người khác thấy Lục Trần chẳng thèm trả lời Lý Hương Di thì cũng cảm thấy có chút bất bình thay cho cô ta.

Nhưng bọn họ cũng không có ai dám lên tiếng nói gì nữa.

"Tất cả đoàn xe đều bắt buộc phải bám theo phía sau xe của ba người Lục tiên sinh." Nhìn mọi người đã chuẩn bị lên xe, Hoàng Hải Đào một lần nữa nhấn mạnh nhắc nhở.

Mọi người đều lần lượt gật đầu rồi lên xe khởi động xe của mình.

Chiếc xe việt dã của ba người Lục Trần dẫn đầu đoàn, đoàn xe của lãnh sự quán từ từ lái ra khỏi lãnh sự quán.

Sau hơn hai mươi phút sau, đến một ngã tư Lâm Thông vừa rẽ sang đi được khoảng 20 mét thì một đội binh lính khoảng hơn 100 người dàn hàng ngang ra hiệu cho bọn họ dừng xe.

Đám binh lính này toàn bộ đều là binh lính của Luân.

Những người ở xe phía sau thấy đột nhiên xuất hiện binh lính ai nấy mặt mũi cũng đều trắng bệch, từ từ dừng xe lại.

Lục Trần nhìn đám binh lính đang cản đường, một luồng sát khí từ từ hiện lên trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook