Ông Bố Siêu Phàm

Chương 419: Bị ám sát

Lâu Nghị

03/02/2021

Với các loại khoa học kĩ thuật tiên tiến trong viên trân châu thần bí ấy, Lục Trần đã nắm được phần lớn thông tin, ít nhất là phần mà ê-kíp nghiên cứu khoa học như Đinh Đại Thành giải mã được về cơ bản anh đã nắm được rồi.

Vì thế ngay ánh mắt đầu tiên anh đã phát hiện sự bất thường trên làn da của mấy thi thể vừa xuất hiện chớp nhoáng trên màn hình.

Tình trạng đó không phải bị thương do nổ, mà là bị chất phóng xạ làm thối rữa.

Công ty sinh học, chất phóng xạ.

Lục Trần cau mày, cảm giác công ty sinh học thần bí này không chỉ là một công ty sinh học bình thường.

"Cố hết sức lấy được Tập đoàn OTC của nhà Yukidai đi, không cần đi đảo Ushu nữa." Lục Trần nói.

Chất phóng xạ rất có thể là công ty sinh học này làm rò rỉ khi nghiên cứu nguyên liệu hạt nhân, vậy thì nhiều năm sau này thậm chí là mấy chục năm, cả đảo Ushu đều có thể bị ô nhiễm hạt nhân, nên Lục Trần chắc chắn không thể đi đảo Ushu nữa.

"Công ty sinh học, nghiên cứu nguyên liệu hạt nhân..."

Lục Trần hơi cau mày, thế thì hơi không bình thường.

"Lúc nào rảnh thì tra giúp tôi thông tin của công ty sinh học này." Lục Trần nói với Trần Sơ Nhiên, anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Được." Trần Sơ Nhiên gật đầu, không hỏi mục đích của Lục Trần.

Lục Trần lại nhìn màn hình tivi một cái, sau đó cúi đầu ăn cơm.

Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng Lục Trần, đó là hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm khi đối diện với cái chết.

Anh thót tim, ôm lấy Trần Sơ Nhiên ngay lập tức lăn ra ngoài.

"Phù!"

Đúng lúc hai người họ lăn ra ngoài, một viên đạn bắn tỉa gần như bay sượt qua vành tai anh, thoáng cái xuyên vào bức tường quán cà phê.

Lục Trần không nhìn thấy viên đạn, nhưng anh cảm nhận được.

Đây là trực giác anh có được sau nhiều năm rèn luyện thuật dưỡng sinh.

Cũng là cảnh báo thời khắc cực kì nguy hiểm.

Vì Lục Trần đột nhiên ôm Trần Sơ Nhiên lăn ra ngoài, nên cô căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vô thức sợ hãi hét lên.

"???" Sau khi thấy Lục Trần ôm mình lăn ra sau sofa, mặt Trần Sơ Nhiên lộ vẻ khó hiểu nhìn Lục Trần.

Cô không nghĩ Lục Trần có ý định sàm sỡ cô.

Cảnh này đến quá bất ngờ, khiến cô rất khó hiểu.

"Có người muốn giết chúng ta, không, phải là muốn giết tôi, cô đợi ở đây đừng đứng dậy vội, tôi đi một lát rồi về." Lục Trần buông Trần Sơ Nhiên ra rồi nói.

Chắc là Tiêu Tử Hinh ra tay rồi, chỉ có điều cô ta chọn ra tay theo cách này cũng quá xem thường Lục Trần anh rồi.

Trần Sơ Nhiên không nghi ngờ, cô luôn rất tín nhiệm Lục Trần.

Không lâu sau cô cũng thấy được lỗ nhỏ mà viên đạn kia xuyên qua tường để lại, thế có nghĩa là có tay súng bắn tỉa mai phục họ.

Người cô nghi ngờ đầu tiên là nhà Yukidai, suy nghĩ khác với Lục Trần.

Lục Trần đứng dậy định đi, thì nhìn chiếc áo gió trên người Trần Sơ Nhiên một cái, anh cởi áo khoác trên người mình ra ném lên người Trần Sơ Nhiên, giải thích cũng không kịp rồi, nên cởi luôn áo gió của cô.

"Ơ?" Trần Sơ Nhiên kinh ngạc, không dám tin nhìn vào Lục Trần, cô không ngăn động tác của Lục Trần, nhưng cả gương mặt đã đỏ ửng.

"Tôi phải đuổi theo sát thủ, mượn áo gió của cô dùng chút, đợi tôi ở đây, tôi sẽ về nhanh thôi." Lục Trần nói rồi cưỡng ép cởi áo gió của Trần Sơ Nhiên ra.

Thân hình Trần Sơ Nhiên mặc dù rất thon thả, nhưng dáng đủ cao, tuy áo vẫn hơi nhỏ, nhưng mặc lên người Lục Trần cũng không quá kì quặc.

Lục Trần nhanh chóng khoác áo gió của Trần Sơ Nhiên, trong lúc Trần Sơ Nhiên kinh ngạc không thốt nên lời thì nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Đúng là biến thái!" Nhìn dáng vẻ chẳng ra làm sao của Lục Trần khi khoác áo gió của mình, Trần Sơ Nhiên không nhịn được muốn cười.

Nói thì nói thế, nhưng cô vẫn vội vàng khoác áo khoác của Lục Trần lên người.

Lúc này phục vụ đi đến, thấy Trần Sơ Nhiên mặc áo khoác của đàn ông ngồi sau sofa mỉm cười, không kìm được mà trợn tròn mắt.

"Người đẹp, cô đang?" Phục vụ kinh ngạc hỏi.

"Việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Cô đi chỗ khác đi, đừng có để ý tôi." Trần Sơ Nhiên cau mày nói.

"Ừm, cô vui là được." Phục vụ lắc đầu, nói thầm trong bụng hai người này đúng là biến thái.

Nhưng mà người đàn ông kia đi đâu rồi? Không phải cầm quần áo của cô gái nào vào nhà vệ sinh làm chuyện ấy rồi chứ?

Mặc dù phục vụ cũng là nữ, nhưng thời đại ngày nay internet phát triển, cô cũng đọc được kiểu tin tức thế này không ít.

Có một số gã biến thái thích lấy nội y của người con gái mình thích để quay tay.

Chỉ có điều nghĩ đến việc hai người này hẳn là người yêu, muốn làm việc đó mà lại không đi nhà nghỉ, đúng là biến thái thật.

Trong nhà hàng lúc này cũng không có mấy người, mọi người đều ngồi ở ghế dài có vách ngăn, cộng thêm sự chú ý của mọi người đều đặt ở tin tức truyền hình, nên không ai phát hiện việc đạn bắn lên tường lúc nãy.

Việc này cũng khiến Trần Sơ Nhiên hơi yên tâm chút.

Nếu không cô mặc áo khoác của Lục Trần ngồi một mình trên sàn đằng sau sofa, không bị người ta cười chết mới lạ.

Nhưng mà nghĩ đến Lục Trần đang đuổi theo sát thủ, lòng cô lại lo lắng thay cho Lục Trần, đối phương có súng đó.

Thực ra Lục Trần chuồn ra ngoài thế nào, đến cả các phục vụ cũng không nhìn thấy.

Lúc anh xoay người chuồn ra ngoài trước mặt Trần Sơ Nhiên, đã tiện tay vớ lấy cái mũ của một khách hàng.

Anh đội mũ lên đầu, cộng thêm áo gió của phụ nữ và thân hình hơi mảnh dẻ của anh, nếu không nhìn kĩ thì còn tưởng anh là phụ nữ cơ.

Lục Trần nhanh chóng lao ra khỏi nhà hàng, ngẩng đầu nhìn cao ốc đối diện một cái thì thấy chỗ cửa sổ tầng ba có một bóng người xẹt qua.

Anh không do dự xông sang, vì anh lao qua đường đột ngột, nên thoáng cái đã khiến rất nhiều chiếc xe phải phanh gấp, suýt nữa thì tạo thành tai nạn giao thông.

Anh bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của các tài xế ấy, dù sao anh cũng không hiểu tiếng Đông Doanh, cứ thế lao vào cao ốc.

Tòa cao ốc này mới sửa xong, vẫn chưa trang trí, Lục Trần xông lên tầng ba, thì thấy một thanh niên mặc áo phông đen khoảng ba mươi tuổi đeo một cái túi hình chiếc ghi-ta đi ra.

Anh mắt chàng thanh niên quét qua người Lục Trần, thấy Lục Trần mặc áo gió phụ nữ, đội mũ phụ nữ thường đội, lúc mới đầu không để ý.

Nhưng không lâu sau hắn đột nhiên cảm thấy chiếc áo gió này hơi quen mắt, hình như lúc trước có nhìn thấy người phụ nữ ở bên cạnh mục tiêu của hắn cũng mặc kiểu này qua ống ngắm.

Lục Trần cũng đánh giá thanh niên, mặc dù chàng thanh niên này không lộ sát khí, nhưng anh vẫn cảm nhận được sát khí lờ mờ trong mắt chàng thanh niên này.

Sát khí này đương nhiên không phải nhắm vào anh, mà là một loại khí thế được sát thủ từng giết người trường kì nuôi dưỡng tạo thành.

Đương nhiên, cũng chỉ có người từng chứng kiến cái chết mới cảm nhận được.

Nhưng anh đột nhiên ngẩng đầu đánh giá chàng thanh niên, thanh niên ngay lập tức nhìn rõ mặt anh, sắc mặt thoáng cái thay đổi.

Thấy Lục Trần đi thẳng đến, mắt thanh niên dần nheo lại.

Lúc hai người đi lướt qua nhau, thanh niên đột nhiên hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook