Ông Bố Siêu Phàm

Chương 342: Anh thắng rồi

Lâu Nghị

03/02/2021

Thành Toàn dùng năm trăm triệu mua một cái vòng tay, đó là vì Thành Toàn có khả năng này, mà nhà họ Thành cũng có số tiền này.

Nhưng cái tên đến từ nơi khác kia, cậu ta thật sự có thể bỏ ra nhiều tiền như thế để đấu giá vòng tay này sao?

Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin.

Có thể bỏ ra năm trăm triệu mua một cái vòng tay, rốt cuộc cậu ta là ông to bà lớn cỡ nào chứ?

Thành Toàn cũng giật mình tới nỗi đứng phắt dậy, hắn ta nhìn chằm chằm Lục Trần không chớp mắt.

Năm trăm triệu đã là giới hạn của hắn, nếu nhiều hơn nữa thì hắn ta không thể tiếp tục được.

“Tôi yêu cầu bên đấu giá nghiệm chứng tài sản của anh ta, tôi vô cùng nghi ngờ anh ta không có khả năng chi trả!”

Thành Toàn lớn tiếng nói, hắn ta đã đến giới hạn rồi, nhưng hắn nhất định phải lấy được cái vòng tay này, vì vậy hắn ta chỉ có thể dùng cách này ép Lục Trần lùi bước thôi.

Những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ Lục Trần thật sự có khả năng chi trả được hay không.

“Tên này thật sự không phải là kẻ mạnh miệng thôi chứ? Cậu ta có thật sẽ bỏ ra năm trăm triệu mua một cái vòng tay không?”

“Đúng thế, tôi thấy tên này cố ý khiến cho Thành Toàn nâng tiền lên, muốn Thành thiếu gia hớ một trận đấy.”

“Cậu ta thật sự không sợ chết hả? Cậu ta đắc tội với Thành Toàn như thế, sẽ khiến Thành Toàn càng tức giận hơn.”

Mọi người đều nhìn về phía gian phòng của Lục Trần, rồi bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

Toàn bộ phòng đấu giá lúc này đặc biệt yên tĩnh.

Tất cả mọi người ai cũng ôm tâm trạng hóng hớt, chuẩn bị hóng xem Lục Trần bị xấu mặt.

Nói thật, mặc dù Thành Toàn một tay che trời ở Đại Lý, nhưng ở trong mắt mọi người, bởi vì Lục Trần là người ngoài nên đương nhiên bọn họ càng có thiên hướng nghiêng về Thành Toàn hơn, ai cũng mong đợi nhìn thấy Lục Trần bị xấu mặt.

Nhất là hai người Trịnh Thu và Chu Hoa.

Hai người bọn họ vì để tỏ vẻ trước mặt Lục Trần, nên đã phí công vô ích mất một trăm triệu.

“Lưu Tinh đâu rồi, tôi muốn nghiệm chứng tài sản của anh ta, ông không nghe thấy lời tôi nói hả?” Thấy đợi cả buổi mà không ai tới đây, Thành Toàn tức giận hét lên.

“Thành thiếu gia, tài sản của vị này không có bất cứ vấn đề nào, chúng tôi đã nghiệm chứng rồi.” Quản lý Lưu chậm rãi chạy tới, tôn kính giải thích cho Thành Toàn.

“Tôi rất nghi ngờ việc này, chắc chắn các ông đã kiểm tra sai rồi, tôi yêu cầu các ông phải cẩn thận nghiệm chứng tài sản của anh ta một lần nữa.” Thành Toàn trầm giọng nói, hắn ta lạnh lùng nhìn quản lý Lưu, trong lời nói mang đầy vẻ uy hiếp.

Quản lý Lưu nhíu mày, tuy rằng ông không dám đắc tội với Thành Toàn, nhưng nghĩ đến việc Lục Trần gửi tiền vào ngân hàng tới mười hai con số, trong lòng ông vô thức run rẩy.

Một ông lớn có số má tới mức đó, đừng nói là ông, ngay cả ông chủ của ông cũng không dám đụng vào.

“Thành thiếu gia, xin lỗi cậu, máy móc của chúng tôi nhập khẩu từ châu Âu đấy, chắc chắn không có bất kỳ vấn đề nào, hơn nữa vừa nãy tôi cũng đã báo cáo chuyện này cho ông chủ, công ty của chúng tôi tuyệt đối công bằng.” Quản lý Lưu giải thích.

“Trả tiền nổi hay không đó là chuyện của tập đoàn Viễn Châu, anh cứ tọc mạch làm gì, anh không thấy bản thân có vẻ bao đồng quá hả? Nếu không có tiền thì hãy cút về bú sữa mẹ, đừng có ở đây tự làm mất mặt xấu hổ nữa.” Lục Trần nhìn Thành Toàn bằng ánh mắt đầy trêu tức.

“Con mẹ nó, mày nói cái gì, bảo ông đây không có tiền hả?” Thành Toàn vô cùng tức giận, hắn ta đã lớn tới từng này rồi, nhưng chưa từng có ai dám nói những lời này với hắn ta.

Không có tiền?

Nếu nói nhà họ Thành bọn họ không có tiền, vậy thì cả Trung Quốc này chẳng được mấy ai có tiền rồi.

Thành Thành tức giận quát lên: “Tao ra giá sáu trăm triệu, con mẹ mày, có giỏi thì theo tới cùng đi, ông đây cũng muốn nhìn xem hôm nay ai là người có được cái vòng tay này!”

Tất cả mọi người đều bị khí thế của Thành Toàn làm cho hoảng sợ hơn.

Sáu trăm triệu!

Đây đúng là một kẻ hoàn toàn bị điên rồi!

Nếu cái tên đến từ nơi khác kia không bị ngốc, chắc chắn cậu ta sẽ không theo nữa đâu nhỉ?

Vòng tay này, nói thật đến một trăm triệu cũng chưa tới nữa ấy, lại còn hét lên cái giá trên trời là sáu trăm triệu, đúng là cạn lời.

Lúc này ngay cả người gõ thước đấu giá cũng im lặng, nếu ban đầu hét giá cao tới như vậy, có lẽ ông ta sẽ kích động.

Nhưng lúc này ông ta chỉ cảm thấy vô cùng áp lực.

Ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Đây không chỉ đơn giản là đấu giá thôi đâu, như thế này là xảy ra chuyện lớn rồi.

“Anh thắng rồi.”

Ngay lúc ánh mắt mọi người chứa đầy mong chờ, thì Lục Trần cười trêu tức, không tăng giá nữa.

Anh thừa biết hôm nay đã đắc tội chết với Thành Toàn rồi, chắc chắn Thành Toàn sẽ không bỏ qua cho anh.

Đặc biệt là sau khi làm hắn ta hớ tới mấy trăm triệu, nhất định Thành Toàn sẽ tìm anh liều mạng.

Đã như vậy thì anh cần gì phải lãng phí vài trăm triệu để mua chiếc vòng tay này chứ?

Cứ lấy miễn phí từ trong tay của Thành Toàn là được rồi.

Đúng vậy, là lấy, chứ không cần phải tranh.

Hơn nữa anh còn muốn cả nhà bọn họ tự mình dâng lên cho anh.

Mọi người đều há hốc mồm.

Không ngờ Lục Trần lại không theo nữa.

Cậu ta thật sự đang đào hố để Thành Toàn nhảy vào hả?

Ban đầu nếu không phải tại anh nâng giá, Thành Toàn chỉ cần dùng nhiều nhất hai trăm triệu là đã có được cái vòng tay này rồi, nhưng bị anh nâng lên đến sáu trăm triệu, e rằng lúc này Thành Toàn sắp điên rồi!

Đúng vậy, lúc này Thành Toàn hoàn toàn điên rồi.

Vốn hắn ta chỉ muốn tăng giá một lần nữa thôi, sau đó có thể nhường lại cho Lục Trần, hắn ta sẽ từ bỏ.

Nhưng không phải hắn ta thật sự không muốn nữa, hắn đã chờ sẵn sau khi Lục Trần có vòng tay rồi, thì sẽ đoạt lại từ trong tay của Lục Trần.

Hắn ta tin chỉ cần ở trong Đại Lý, thì hắn ta có thể đoạt vòng tay đó từ trong tay Lục Trần về.

Hơn nữa người của hắn ta đã ở bên ngoài nơi bán đấu giá, chỉ chờ bán đấu giá xong thì bọn họ sẽ lập tức ra tay.

Nhưng không ngờ Lục Trần không theo nữa!

Đây là bước ngoặt mà hắn không thể ngờ tới.

Trước đó Lục Trần đã thể hiện ra một loại khí thế vô hình, khiến hắn ta có cảm giác Lục Trần đang trong tình thế nhất định phải có được cái vòng tay này.

“Mày dám lừa tao hả?” Thành Toàn phẫn nộ chỉ vào Lục Trần, trong mắt hắn ta như sắp phun ra lửa.

Bốp!

Trong nháy mắt sau đó, chỉ thấy Lục Trần giơ tay lên, ly rượu vang đỏ trong tay anh lập tức rời khỏi tay, từ trong vách ngăn của gian phòng bay ra đập thẳng vào trán Thành Toàn.

Vách ngăn giữa hai gian phòng không cao, lúc Lục Trần ra tay, Thành Toàn cũng không kịp thấy, mãi đến lúc anh ta nhìn thấy ly rượu đó bay đến, đã không còn kịp tránh né rồi, ly rượu cứng rắn bị đập vỡ.

“Ngu đần, đúng là ông đây đang gài mày đấy, mày không phục thì tới đánh tao đi?” Lục Trần khinh thường nhìn Thành Toàn.

Đúng vậy, lúc Thành Toàn hét ba trăm triệu là Lục Trần đã có ý định từ bỏ rồi.

Nhưng anh muốn chơi Thành Toàn một vố.

Bởi vì ân oán lúc trước của anh và hắn ta chưa đủ để khiến cho Thành Toàn đến gây chuyện với anh.

Vì vậy anh định thêm một mồi lửa.

Thành Toàn tức đến muốn hộc máu, đây lần đầu tiên hắn ta bị người ta sỉ nhục trước mặt mọi người như thế.

“Thằng chó này mày được lắm, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài nhé!” Thành Toàn cực kỳ phẫn nộ nói.

“Được, hay là mày ở bên ngoài chờ tao thêm một lúc đi?” Lục Trần trêu tức nhìn Thành Toàn.

Đương nhiên anh sẽ không ra ngoài lúc này.

Anh còn có việc cần làm.

“Mày nghĩ rằng mày có thể ở trong này cả đời hả?” Thành Toàn giễu cợt Lục Trần, hắn ta nghĩ rằng nhất định là Lục Trần muốn yêu cầu tập đoàn Viễn Châu bảo vệ anh.

Nhưng mà đây là Đại Lý, tuy rằng năng lực của ông chủ tập đoàn Viễn Châu rất lớn, nhưng ông ta cũng phải giữ thể điện cho nhà họ Thành.

Lục Trần cười đang định nói gì đó, thì đã thấy quản lý Lưu bước tới.

“Thưa anh, tổng giám đốc Hoa của chúng tôi muốn gặp anh, mong anh vui lòng đi theo chúng tôi.” Quản lý Lưu cung kính nói với Lục Trần.

“Được, đúng lúc tôi đang muốn gặp ông ấy.” Lục Trần cười, lập tức đứng dậy cầm theo bộ áo cưới khổng tước, dắt Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ đi theo quản lý Lưu rời khỏi gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook