Ông Bố Siêu Phàm

Chương 236: Anh không có tư cách

Lâu Nghị

02/02/2021

Vu Lệ cũng cười trào phúng nói: "Lục Trần, anh cho rằng anh là ai, dám chạy đến công ty chúng tôi gây chuyện?"

Lục Trần chẳng quan tâm mọi người, chỉ nhìn chằm chằm Lý Hồng Mai, trầm giọng nói: "Chị Lý, nếu như chị không nói thật, tôi sẽ mặc kệ chị, hơn nữa Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy, chị nhẫn tâm nhìn nó bị người ta bắt nạt, hôm nay chị không xả giận giúp nó, nhất định sẽ mang đến chấn thương trong tâm hồn non nớt của nó, chị phải biết, Tiểu Bảo hiện giờ như tờ giấy trắng, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của nó, chẳng lẽ chị muốn khiến nó sau này trưởng thành cũng không có tự tin?"

Nghe được lời của Lục Trần, tinh thần Lý Hồng Mai run lên.

Chồng cô xem như phế rồi, hy vọng duy nhất đời này của cô chính là đứa con trai này, cô còn trông cậy con trai trưởng thành có thể trở nên xuất sắc.

"Ân nhân Lục, Vu Lệ vu oan Tiểu Bảo, nói Tiểu Bảo trộm son môi của cô ta, nhưng Tiểu Bảo thật sự không trộm son môi của cô ta, cô ta bắt tôi thừa nhận Tiểu Bảo là kẻ trộm, trộm son môi của cô ta, tôi không thừa nhận, cô ta đánh Tiểu Bảo, đánh Tiểu Bảo chảy máu mồm, tôi không có cách nào khác đành thừa nhận Tiểu Bảo là kẻ trộm, cô ta thu âm lại, bảo là muốn cầm đưa cho lãnh đạo, muốn đuổi việc tôi." Lý Hồng Mai nói hết đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện.

Vì Tiểu Bảo, cô không quan tâm gì sất, chỉ cần có thể để Tiểu Bảo phát triển khỏe mạnh, lại đắc tội Vu Lệ cũng không tiếc.

Trong mắt Lục Trần bừng bừng lửa giận, Vu Lệ lại làm ra chuyện vô sỉ cỡ này, thật là không thể tưởng tượng nổi.

Đây chỉ là một đứa bé sáu tuổi, làm sao mà cô ta ra tay được?

Cho dù Tiểu Bảo thật sự trộm son của cô ta, cũng không đến mức ra tay đánh đứa bé sáu tuổi.

"Lý Hồng Mai, tôi đang thay cô giáo dục con cô, tránh về sau nó trưởng thành trộm đồ của người khác, bị bắt ngồi tù, cô không thấy lòng người tốt không nói, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng?" Vu Lệ tức giận quát mắng.

Bị Lý Hồng Mai nói chuyện cô ta đánh trẻ con ngay trước mặt, cho dù da mặt Vu Lệ có dày đi chăng nữa, trong lòng cũng hơi chột dạ.

Nếu không phải lúc ấy vì để Lý Hồng Mai thừa nhận Tiểu Bảo ăn trộm, cô ta đương nhiên sẽ không sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy, ít nhất cô ta cũng là sinh viên tài năng từng ra nước ngoài bồi dưỡng.

"Bốp!"

Lục Trần giơ tay tát vào mặt Vu Lệ, lạnh giọng nói: "Vu Lệ, cô khiến tôi thất vọng quá rồi."

Trước kia lúc học đại học, mặc dù Vu Lệ từng điên cuồng theo đuổi anh, nhưng anh cũng không phát hiện Vu Lệ lại là người lòng dạ nhỏ mọn, còn không buông tha cho đứa bé mấy tuổi.

Cách làm của cô ta quả thật chính là mất trí, không xứng làm người.

"Lục Trần, anh dám đánh tôi?" Vu Lệ bị Lục Trần tát, nhất thời ngây ngẩn cả người, cô ta không ngờ Lục Trần lại dám đánh cô ta.

Cô ta không thể tin che mặt, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, còn có chút đau lòng, dù sao cô ta cũng từng thích Lục Trần, tuy Lục Trần không chấp nhận, thế nhưng cảm giác mối tình đầu, qua nhiều năm như vậy, trong lòng cô ta vẫn còn xúc động mơ hồ.

Trong lòng Lục Trần vô cùng thất vọng, thất vọng lúc này Vu Lệ còn không biết mình sai ở đâu.

Còn không biết tại sao anh muốn tát cô ta.

Ngay lúc Vu Lệ bị Lục Trần đánh cho mơ hồ, mấy đồng nghiệp nam lại không chịu được.

"Thằng nhóc, cậu muốn chết à, dám đến công ty chúng tôi giương oai?"

"Bảo vệ, anh còn đứng ngây đó làm gì, còn không bắt cậu ta lại?"

Trong lòng mấy đồng nghiệp nam đều có tình cảm với Vu Lệ, thấy Lục Trần đánh Vu Lệ, cơ hội cho bọn họ thể hiện đã tới rồi.

Cùng lúc quát bảo vệ, cũng nhao nhao xắn tay áo, nắm chặt nắm đấm đánh về phía Lục Trần.

Lý Hồng Mai lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm Tiểu Bảo lùi sang một bên.

Bảo vệ thấy thế, cũng chuẩn bị ra tay.

Một người ngoài đánh quản lý công ty, nếu như anh ta còn thờ ơ, anh ta biết chờ đợi anh ta sẽ là hậu quả gì.

Có điều mấy người ngồi phòng làm việc làm sao có thể là đối thủ của Lục Trần, thậm chí Lục Trần cũng chẳng dùng sức mấy, thành thạo, bị Lục Trần đánh ngã toàn bộ, ngay cả bảo vệ, lúc này cũng cùng mấy người ngã xuống đất rên hừ hừ.

Vu Lệ phát hiện Lục Trần đánh nhau giỏi như vậy, trong nội tâm cô ta cũng hơi sợ hãi, nhất thời luống cuống muốn lên trên tìm Hứa Trí Hằng.

"Lục Trần, anh dựa vào cái gì đánh nhân viên công ty chúng tôi?"

Ngay vào lúc này, Hứa Trí Hằng từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt giận dữ nhìn Lục Trần.

"Trí Hằng, anh nhanh thông báo quản lý phòng bảo vệ, tên này điên rồi, anh ta dám đánh cả em, anh xem nửa bên mặt em vẫn còn sưng này." Vu Lệ nhìn thấy Hứa Chí Hằng, nhất thời chạy tới, ấm ức khóc lóc kể lể.

Hứa Chí Hằng đương nhiên thấy Lục Trần đánh Vu Lệ, anh ta thấy Lục Trần đánh Vu Lệ nên mới chạy xuống.

"Yên tâm, anh nhất định sẽ bắt anh ta cho em một lời giải thích, nếu hôm nay anh ta không nói rõ cho anh, anh sẽ bắt anh ta sống không bằng chết!" Hứa Trí Hằng lạnh giọng nói.

"Muốn tôi giải thích cho anh?"

Trong mắt Lục Trần hiện lên ánh sáng lạnh lẽo: "Hứa Trí Hằng, tôi muốn hỏi anh, với tư cách là quan lý cấp cao trong công ty, anh lại nhìn Vu Lệ đánh một đứa bé mà không quan tâm? Hơn nữa chắc anh cũng biết việc này, anh không điều tra rõ ràng trước, mặc cho Vu Lệ làm càn trong công ty?"

Lúc Lục Trần tới đã thấy Hứa Trí Hằng vẫn đứng trên tầng ba xem cuộc vui, hơn nữa, anh tin tưởng Lý Hồng Mai, cũng tin tưởng Tiểu Bảo sẽ không thật sự trộm son môi của Vu Lệ.

Lúc anh thấy lạnh lẽo vào giận dữ che giấu trong mắt Hứa Trí Hằng, trong lòng anh lập tức hiểu rõ.

Nhất định là Hứa Trí Hằng điều tra ra chuyện Lý Hồng Mai là do anh giới thiệu vào làm, sau đó trút giận lên Lý Hồng Mai.

Dù sao thì lần trước anh khiến Hứa Trí Hằng quỳ trước cửa công ty một ngày, ngày hôm ấy lúc gần đi, anh cảm nhận được oán khí dày đặc trong mắt Hứa Trí Hằng.

Trong lòng Hứa Trí Hằng hơi bối rối, nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng, nói: "Lục Trần, đây là chuyện nội bộ trong công ty chúng tôi, không liên quan tới người ngoài như anh? Anh có tư cách gì vung tay múa chân với chuyện nội bộ trong công ty chúng tôi?"

Ngay trước nhiều người như vậy, mặc dù Hứa Trí Hằng hơi chột dạ, nhưng không thể để mất hết thể diện.

"Tôi không có tư cách vung tay múa chân với các người?" Lục Trần cười trêu tức, "Được, vậy tôi muốn xem Vương Duy có tư cách vung tay múa chân với các người không."

Lục Trần nói xong lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Vương Duy, để anh đi xuống xử lý chuyện này.

Anh rất tức giận vì chuyện hôm nay, nếu như Vu Lệ đánh Lý Hồng Mai, vu oan Lý Hồng Mai, vậy anh chắc chắn sẽ từ từ điều tra rõ ràng.

Nhưng Vu Lệ lại đánh Tiểu Bảo mới sáu tuổi, vu oan cũng là Tiểu Bảo, anh không thể nhịn xuống.

Người như vậy, nhất định kiên quyết không thể giữ lại công ty.

Thấy Lục Trần muốn gọi điện thoại thật, Hứa Trí Hằng hơi luống cuống.

Hắn không nghĩ Lục Trần vì người phụ nữ tàn phế này, lại muốn điều động nhân lực, nếu quả thật để Vương Duy điều tra, vậy hắn nhất định sẽ lộ tẩy, dù sao kế hoạch này của Vu Lệ có trăm nghìn chỗ hở, căn bản không lừa được người khác.

"Anh không cần phiền giám đốc Vương, giờ tôi điều tra!" Hứa Trí Hằng cắn răng, trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Bố Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook