One Way Ticket

Chương 10: Lạc lối

Chi Long

04/07/2013

Trong ánh đèn xanh vàng nhấp nháy liên tục, những thân hình uốn éo như điên dại, những tiếng la hò kích động bị át bởi tiếng nhạc xập xình như muốn ép vỡ tim. Đâylà 1 thế giới khác xa với thế giới mà tôi từng biết. Thế giới của tiếng nhạc, của ánh đèn, của những điệu nhảy cuồng nhiệt. Đây là nơi để thể hiện mình?Là nơi đốt tiền?Là nơi kiếm ăncủa những cô gái bay đêm?Hay đơn giản chỉ là nơi để thác loạn?Có lẽ là tất cả. Nếu cách đây hơn 1 năm thôi, tôi sẽ tròn mắt ngạc nhiên, sẽ bị ép đến vỡ tim trong tiếng nhạc chát chúa này. Nhưng bây giờ, nơi đây dường như đã quá quen thuộc với tôi.

Đưa mắt nhìn khắp nơi, tôi dừng lại ở bàn đốidiện. Một cô gái ăn mặc đầy vẻ khiêu khích, gương mặt dễ thương pha lẫn chút gì đó còn non dại đang nâng ly rượu nốc cạn. Ngồi kế bên cô là 1 gã tóc nhuộm vàng, mặc áo phanh ngực, đeo sợi dây chuyềnto như sợi xích đang choàng tay qua eo cô gái vuốt ve. Xung quanh là những tên ăn theođang to to mồm oang oác điều gì đó. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô ta đưa mắt đáp trả. Tôi nháy mắt với cô ta 1 cái, cả hai cùng mỉn cười.

Phát hiện điều gì đó, gã tóc vàng hất hàm hỏi:

“Thằng kia, nhìn cái gì?”

Tôi mỉm cười nhạt.

Như thấy sự khinh bỉ trong nụ cười của tôi, gã bật đứng dậy, đi cùng đám bạn tiến lại gần.

“Mẹ mày, ông hỏi sao không trả lời.” gã đã đứng trước mặt tôi.

Tôi vẫn điềm tĩnh, lấy 1 điếu thuốc ra, châm lửa…

“Tách…”

“@#$%^&” sau tiếng chửi thề, hắn vung tay lên.

“Xoảng…”

Một chai bia vỡ nát trên đầu, gã ôm cái đầu bê bết máu gục xuống sàn. Liền sau đó, các bàn xung quanh tôi đứng dậy, lao thẳng vào bạn bè của gã. Một trận hỗn chiến xảy ra…Tôivẫn coi như không có chuyện gì, tiếp tục hút thuốc , rồi kh4 nâng ly rượu về phía cô gái, cô ta mỉm cười ra vẻ thích thú lắm.

“Mẹ mày…Tìm đường chết.” thằng Dê già đá thêm mấy cái vào bụng tên toi1c vàng, trong khi hắn vẫn lăn lộn dưới sàn.

“Giờ sao hả đại ca?” nó hỏi tôi

“Cút.” Tôi lạnh lùng ném tàn thuốc về phía gã.



“Em ngồi được không?” cô gái ban nãy hỏi.

“Ngồi đi.”

Cô ta lập tức xà xuống, khoác tay tôi, tôi mỉm cười đắc ý.

“Thằng cháu.” Một bàn tay đặt lên vai tôi.

Tôi xoay người lại, phía sau lung tôi là một người đàn ông to con, đầu trọc, cũng đeo d6ay chuyền và lắc tay to như sợi xích.

“Dạ, chú Sáu.”

Chú ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ châm điếu thuốc rồi nói từ tốn.

“Lại chuyện gì?”

“Dạ không…”

“Bớt nóng tính đi, mày làm đuổi khách, tao khó ăn nói với anh lớn lắm.”

“Dạ, cháu nghe…”

Ông ta mỉm cười rồi bỏ đi.



“Anh tên gì?” cô gái hỏi

“Em không cần biết.”

“Em tên…”

Tôi đưa tay che miệng cô ta lại. “Anh không muốn biết.”

Cô ta thoáng chút vẻ ngạc nhiên, nhưng liền sau đó hôn lên má tôi đánh chụt một cái rõ to.

“Uống đi anh em, hôm nay vui hết mình nha.”

“Chúc mừng sinh nhật anh.”

“Đại ca, hôm nay có hang. .” thằng dê già khẽ vào tay tôi, móc ra một bao thuốc nhỏ bằng ni long, bên trong là những viên thuốc nho nhỏ màu trắng. Tôi lấy 1 viên bỏ vào mồm, nốccạn ly rượu rồi quay sang đưa cô gái bên cạnh 1 viên.

Đầu óc tôi bắt đầu lâng lâng. Tôi dần chìm vàotiếng nhạc và ánh đèn…



Trời đã sáng, ánh nắng chan hòa từ cửa sổ rọi vào làm tôi tỉnh giấc. Đầu vẫn còn đau buốt, nhức nhối. Mình đang ở đâu đây, tôi tự hỏi. Khách sạn. Ừ phải rồi, đêm qua tôi không về nhà. Xoay sang nhìn bên cạnh, là cô gái đêm qua, cô ta vẫn ngủ ngon lành.

Tôi mệt mỏi bước vào nhà tắm.

Mặc quần áo vào, tôi bật lửa châm 1 điếu thuốc.

“Anh dậy rồi à?” cô gái dụi mắt hỏi, có lẻ tiếng động nãy giờ làm cô ta tỉnh giấc.

“Ừ.”

“Anh đi đâu?”

“Đi về. Em cần gì không?”

“Không…”

Lấy cái điện thoại trên bàn, tôi mở khóa, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Tôi chán nản bỏ vào túi.

“Vậy anh về…” tôi bước ra cửa.

Cô gái không nói gì, vẻ mặt buồn bã. Khựng lại1 lát, tôi quay lại, cầm lấy điện thoại cô ta, bấm số của mình…Đặt nó xuống bàn, tôi xoay người sang nói:

“Số của anh…” rồi mở cửa ra về.



Sau khi Lợi Lợi ra đi. Cuộc đời tôi cũng có bước ngoặc mới.

Có lẽ sau khi lấy đi quá nhiều, ông trời đã nhớđến tôi…

Nước ta mở cửa. Nhờ khôn khéo, bố tôi được thăng cấp ngồi vào chiếc ghế mà bao người thèm muốn, kèm theo là những khoản tiền không rõ nguồn gốc cứ ào ào chảy vào. Mẹ tôi cũng từ bỏ đồng lương công chức ít ỏi của cơ quan mà chuyển sang làm cho 1 côngty nước ngoài mới thành lập. Với kinh nghiệmbao năm quản lý nhân sự, bà không mất nhiều thời gian kiếm 1 vị trí chủ chốt. Kèm theo đó là những chuyến công tác kéo dài.

Tiếp đó, bố vay ngân hang, cầm sổ đỏ, hùn vốnvào 1 vũ trường cùng với các cán bộ và ông trùm giang hồ thời đó. Nếu bạn sống ở Sài Gòn, bạn cùng thế hệ của tôi, chắc hẳn bạn phải biết đến cái vũ trường ấy. Trong những năm đầu thiên niên kỷ mới, nó như mặt trời giữa trưa trong cái chốn ăn chơi thác loạn của thành phố. Lợi nhuận không biết bao nhiêu mà kể, tiền đếm không sao cho hết.



Nhà tôi chuyển sang sống ở 1 căn hộ 3 tầng tiện nghi mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩđây là nhà mình. Phải rồi, nó đâu phải nhà tôi, nó trống vắng, lạnh lẽo, đâu còn tiếng cười hạnh phúc. Không còn những bữa cơm gia đình giản dị, cũng không còn là gia đình nhỏ bé của tôi ngày xưa nữa. Có phải đây là điều mà em từng nói?

Về phần tôi, tôi như đổi đời, không còn khoác lên người những quần áo cũ kĩ nhưng ấm áp, không còn những buổi làm thêm ướt đẫmmồ hôi mà cũng ướt đẫm niềm vui ngày nào. Có lẽ muốn bù đắp cho tôi, nên bố mẹ không tiếc thứ gì, nhưng họ đâu biết, tôi nào có vui?

Những buổi tối của tôi bây giờ không còn là những buổi hóng gió ngoài bến tàu nữa, nó thay bằng những đêm xa xỉ, thác loạn ở vũ trường ngập tràn bia rượu. Tôi được chu cấp đầy đủ, được xưng anh gọi em với con cháu của các bậc cán bộ cao cấp và của cả những tay giang hồ sừng sỏ. Tôi được nếm mùi vị của tiền bạc, của sự sang trọng, được mua những món đồ đắt tiền, được làm những chuyện mà mình ngày xưa không làm được.

Nhưng tôi có hạnh phúc sao?Đây là cuộc sống mà ngày xưa tôi ao ước sao?Tại sao tôi thấy tất cả những thứ đó thật vô vị, thật nhạt nhẽo?Tại sao?

Nếu ông trời bù đắp cho tôi như vậy thì tôi không cần , không cần…

Trong xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phốvề đêm thật đẹp. Lung linh dưới ánh đèn đường, những trung tâm mua sắm vẫn nhộn nhịp dòng người tấp nập. Tết sắp đến rồi. tôi chuẩn bị đón cái tết thứ 3 xa quê hương, giờ này mẹ đang làm gì, những thằng anh em chết tiệt của tôi đang làm gì, những người thân yêu của tôi đang làm gì?Bất chợt tôi thấy nhớ nhà.

“Suy nghĩ gì đấy?” em huých tay làm dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn.

“Chẳng nghĩ gì cả?”

“Mình đi đâu đây?” em tò mò.

“Đi rồi sẽ biết, lúc nào cũng chui vào cái chỗ ồn ào phức tạp đó không chán à?Ngày nào cũng có người hau háu nhìn em, bộ không sợà?”

“Có gì phải sợ?”

“Ừ thì không sợ. Đã nói đừng có ăn mặc cái kiểu khiêu khích đó mà không nghe.”

“Anh cấm được tôi à?”

“Không cấm được. Nhưng xem ra cũng dễ bảo đấy.” tôi nhìn em rồi khẽ gật.

Hôm nay em không ăn mặc như mọi ngày, không còn những chiếc áo và những chiếc quần ngắn củn cỡn, mà thay vào đó là áo sơ mi quần jean giản dị, nhưng em vẫn đẹp lạ lùng.

Em nguýt dài. Tôi nắm lấy tay em, em giằng ra, lại nắm, lại giằng ra lần nữa. Tôi buông tay thở dài, mắt lại hướng ra phía ngoài. Bất chợt, em choàng tay qua tay tôi, khẽ dựa đầu lên vai. Tôi bật cười:

“Sao thế?Thích làm người xa lạ mà?”

“Tôi không cho anh nhưng tôi đâu có cắm tôi…”

Tôi lắc đầu. Đúng là vừa ngang bướng vừa kỳ lạ.



Chuyến xe cuối ngày thẳng tiến đến bờ biển, bước ra khỏi xe, chúng tôi tiến về phía có tiếng sóng rì rào.

“Lát làm sao về?Chuyến cuối rồi đấy.” em lay nhẹ tôi.

“Thì taxi về. Không thì đi bộ vậy.” tôi nháy mắt.

“Đi bộ cái đầu anh. Tôi mang guốc, làm sao đi nổi?”

“Ai bảo điệu đà làm gì?đi dép lê cho khỏe.”

“Kệ tôi.” Lại làm cái mặt kênh kiệu dễ ghét.

“Mà nói nghe. Đi không nổi thì tôi cõng hay bồng em vậy.” tôi đưa mắt nhìn em cười.

“Mơ đi. Mà đến đây làm gì?Chỗ vắng vẻ, lỡ có gì…”

“Cũng biết sợ à?” tôi cười khoái trá.

“Sợ cái đầu anh, tôi sợ anh thì có.”

“Anh làm gì mà sợ?”

“Ai biết, cái mặt gian lắm…”

“Thế sao dám đi theo?À hiểu rồi, hóa ra cũng thích bị lợi dụng. Ha ha.”

“Chết đi…” Em đánh tôi 1 cái thật đau.



Ngồi nhìn biển về đêm, nghe tiếng sóng rì rào, tôi nhớ về những đêm ngồi ở bến tàu quê nhà. Nhưng tôi có cảm giác, sóng ở đây êm dịu nhẹ nhàng, chứ không mãnh liệt như dòng sông ngày xưa. Có lẽ thời gian khiến tâm hồn lắng lại, không còn nổi sóng…

“Alan.”

“Sao hả, mèo con?”

“Mèo con là gì nữa?”

“Thì em không thích small tail, thế kêu là mèo con vậy.”

“Sao anh toàn nghĩ ra những thứ kì cục thế?Con người quái đản.” em nguýt.

Ừ, tôi quái đản, em kỳ lạ. Chúng tôi khác nhau rất nhiều. Từ cách sống, tôi thích yên tĩnh, em thích ồn ào náo nhiệt, nên nếu không đi bar, thì em lại kéo tôi ra khu phố mua sắm nào đó, hết thử xem cái này thử cái kia, rồi lại chạy nhảy tung tăng khắp nơi không biết mỏi. Đến sở thích cũng khác biệt, tôi thích nghe nhạc nhẹ, em lại thích nhạc sôi động. Đến vấn đề nhỏ nhặt cũng cãi nhau, tôi thần tượng Yuri, em thì lại ghét SNSD. Tôi bảo thế sao em không dẹp mấy anh diễn viên thưsinh của em đi. Người thì lạnh như băng mà thích con nít. Mỗi lần như thế em đều bướng lên cãi lại. Tôi bảo em trẻ con, em lại nói tại tôi già, lỗi thời. Mà tôi già sao?Nghĩ như thế tôi bật cười, em cũng cười theo. Thế là lại hòa.

Dần dần, tôi thấy em không còn lạnh nhạt như xưa nữa. Ngày mới quen, ngồi bên em tôicó cảm giác như ở gần 1 tảng băng. Hỏi gì nói nấy, không thêm không bớt, không biết pha trò. Giống như 1 cuộc phỏng vấn chứ không phải là 1 buổi trò chuyện. Đôi khi tôi nản, không gặp em nữa, thì em lại gọi cho tôi. Mỗi lần như thế tôi có cảm giác lớp băng của em lại tan ra 1 ít. Phải rồi, băng đang tan dần, mà hình như sương mù trong lòng tôi cũng giảm đi không ít.

“Alan.”

“Sao nũa hả, mèo con?”

Lần này em không phản kháng gì.

“Học xong anh định làm gì?” mắt em nhìn mông lung.

“Thì học gì làm nấy, hỏi lạ.”

“Không, ý tôi là anh đinh ở lại hay đi về?’

Chậc, đây cũng là câu mà các du học sinh như tôi thường hỏi nhau.

“Chưa rõ, có thể ở đây, có thể đi nước khác miễn là ở đâu có tiền, nhưng chắc là không về.”

“Tại sao?”

“Tôi phải kiếm tiền thật nhiều.”

“Để làm gì?” càng lúc em càng ngạc nhiên.

“Để tiêu xài, đập phá chứ để làm gì?Ngốc.” tôicốc đầu em.



“Anh nói dối, đừng tưởng tôi không biết.” emxoa đầu rồi bĩu môi.”Nói mau đi, để làm gì?”

Tại sao em biết tôi nói dối?Tôi dễ dàng để người khác nắm rõ như vậy từ khi nào?Hay làtại vì em đã hiểu tôi?Tôi thở dài:

“Để đi Trung Quốc.”

“Anh định hồi hương à?”

“Không, để tìm 1 thứ.”

“Tìm cái gì?”

“Hồi ức!”

“…”

Tôi cũng không hiểu sao lúc đó lại nói nhữngchuyện này với em, mà cũng lạ, trước giờ chuyện gì em muốn biết, tôi đều không giấu được, chỉ trừ khi em không muốn hỏi mà thôi.

Cả hai im lặng hồi lâu. Xung quanh chỉ còn tiếng sóng rì rào bao bọc hai đứa. Tôi mở miệng:

“Thế em không muốn hồi hương à?”

“Không, tôi lớn lên ở đây, bố mẹ tôi cũng vậy. Về đó làm gì?” giọng em có vẻ trầm xuống.

“Thôi không nói chuyện đó nữa. Ra đây.” Tôi nắm tay em.

“Đi đâu nữa thế?Đi nãy giờ mỏi chân rồi.” emnhằn.

“Đúng là tiểu thư mà. đi không nổi chứ gì?Vậyxem đây.” Tôi cúi xuống bồng em lên.

Dường như em quá bất ngờ trước hành động này. Em giãy tứ tung.

“Làm gì vậy. Thả tôi xuống.”

“Thả xuống lại than mỏi chân sao?Ha ha.”

Tôi bồng em chạy thẳng ra biển, rồi ném em xuống nước.

“Sao?Tắm biển thích không?Nhìn như con mèo mắc mưa vậy. Ha ha.”

Em lấy tay vuốt mái tóc ướt sũng rồi bật dậy.

“Này thì mèo, này thì mắc mưa.” Em hất nước xối xả vào mặt tôi. Chúng tôi đùa nhau từ dưới nước lên đến trên bờ, lần đầu tiên tôi thấy em cười nhiều như hôm nay.

“Chết đi.” Em nắm cát, ném về phía tôi.

“Á…” tôi vờ đưa tay lên mặt như là bị cát vào mắt vậy.

“Đau…”

“Sao thế?Có sao ko?”

“Cả đống cát vào mắt, còn hỏi có sao không.” Tôi vờ giận dữ.

“Để xem nào?” em nắm lấy tay tôi đang che mặt.

“Đây xem đi, sưng hết cả mắt…” tôi bỏ tay xuống.

“Có thấy gì đâu nào?” mắt em tròn xoe.

“Có chứ sao không?” “Chụt…”. Đợi em đến gần tôi bất ngờ hôn lên má em 1 cái.

“Á…Lần này chết thật đi nhé.” Em tức giận ném cát liên tục về phía tôi.

“Thôi không dám nữa, đau lắm…”



Đùa giỡn 1 hồi lâu, tôi và em ngồi xuống nghỉmệt. Nhìn mặt em phụng phịu ra vẻ khó chịu.

“Gì vậy?Giận hờn ghê thật.”

“Im…” em đưa tay đánh tôi.

“Vâng, thì im.”

“Giờ áo quần ướt hết. Lạnh quá. Tính sao đây?”

“Này, nữ hoàng. Đừng than nữa.” tôi lấy cái áokhoác choàng qua người em.

“Được chưa?”

“Tạm được.”

Tôi lắc đầu mở ba lô, lấy thức ăn ra.

“Ăn sandwich nhé, đói rồi. em có mang nước không đấy?”

Em với tay lấy cái giỏ. Bỗng nhiên:

“Á.”

“Gì thế?”

“Quên mất, khi nãy mua có 1 chai nước.” Em thủ thỉ.

“Đấy, đã bảo để tôi mua 1 lần cho. Cứ bày đặt phân chia, nào là anh mua bánh, tôi mua nước.”

“…”

“Đành uống chung vậy.”

“Sao?”

“Thì uống chung, hay là muốn uống nước biển đây nữ hoàng?” tôi nói với vẻ châm chọc.

Em đỏ mặt gật đầu.

“Giờ ai uống trước đây?Để khỏi nói tôi ăn hiếp.” tôi trêu.

“Để tôi trước.” em giằng lấy. Nhìn vẻ mặt mắc cỡ của em, tôi cười. Bất giác, tôi thấy trong lòng dâng lên 1 xúc cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện One Way Ticket

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook