One Piece - Đại Thời Đại

Chương 16

Cath Đại Nhân

05/05/2021

Thông báo vừa ra, khiến cho toàn bộ những người được chuyển đến thế này sôi trào. Bởi đồng nghĩa với việc họ có thể trở lại thế giới của mình một lần nữa.

Buổi tối, trên tàu Oro Jackson, La Thiên đã lấy lại là bình tĩnh rồi. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay trăng rất tròn và sáng, chiếu xuống mặt biển rất là mỹ lệ. Ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời cũng toả ra những ánh sáng không đồng nhất, từng nàn gió biển mát rượi thoảng qua rất dễ chịu. Đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày.

- Cạch…cạch…cạch…

Tiếng chân bước trên sàn gỗ dần đi tới, Roger từng bước lại gần La Thiên. Ngày hôm nay Roger nhìn đến La Thiên có nhiều tâm sự, hiển nhiên là có chuyện. Quả thật đúng là như vậy, La Thiên liền hẹn Roger buổi tối ra ngoài nói là có chuyện muốn nói.

Roger đi đến bên cạnh La Thiên hỏi:

- Khung cảnh này thật là tuyệt diệu đúng không?

Tiếng nói trầm ổn của Roger vang lên. Nhìn xuống từng ánh trăng lấp lánh dưới biển, La Thiên cũng là gật đầu nói:

- Đúng vậy thuyền trưởng, khung cảnh này thật là mỹ lệ.

- Hahaha… ta liền nói, biển cả mới là sự lãng mạn của nam nhân mà. Trời đất bao la, tứ hải là nhà, cuộc sống tự do, đến những nơi chưa từng đến, đi những nơi chưa từng đi vô câu vô thúc. Đây chính là sự lãng mạn.

Roger cười rất sảng khoái nói. Nhìn đến gương mặt hào sảng, nụ cười tự tin, La Thiên không khỏi thừa nhận rằng Roger rất là có mị lực. Bảo sao có nhiều hảo thủ đi theo hắn như vậy.

- Đúng vậy, cuộc sống này thật là tuyệt vời. Nhưng cũng có nhiều thứ phải bỏ qua. Roger, ông có nhà sao?

La Thiên rất tán đồng với Roger, nhưng cũng hỏi ngược lại một câu, mà câu này khiến cho nụ cười của Roger chợt tắt.

- Nhà sao?

Roger bất giác thì thầm một tiếng. Gương mặt Roger hồi tưởng lại những hồi ức lúc xưa, những hồi ức vốn dĩ được cất kỹ vào trong lòng bỗng nhiên ùa về, gương mặt của Roger nhanh chóng trở lên phức tạp:

- Có chứ, nhưng đó là trước kia. Sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy, La Thiên ngươi nhớ nhà sao?

Roger rất nhanh lấy lại tâm tình, rồi trả lời La Thiên. Đến cảnh giới của Roger bây giờ đã không có nhiều sự việc khiến cho hắn phải đổi sắc. Nửa đời người lênh đênh trên biển, chuyện gì chưa từng thấy qua, chuyện gì chưa từng trải?

- Cuộc sống vô tư phóng khoáng trên biển tưởng chừng như có thể ma diệt đi mọi thứ. Nhưng có những điều không thể nào bỏ xuống được. Roger, ông biết ta đến từ đâu sao?

La Thiên sắc mặt vẫn là thản nhiên nhìn đến bầu trời rộng lớn nói.

- Không phải ngươi đến từ đảo Yale thuộc nam hải sao?

Roger nhìn La Thiên giọng ngờ vực hỏi. Đúng là hắn không biết La Thiên đến từ đâu, La Thiên cũng chưa bao giờ nói đến điều này. Lần đầu gặp La Thiên cùng Sett ở đảo Yale làm công, cho nên Roger mới cho rằng bọn họ đến từ đảo Yale.

- Không phải, Roger ông tin bên ngoài thế giới này còn có rất nhiều thế giới khác tương tự không?

La Thiên mỉm cười, nhìn thẳng về Roger nói. Roger nghe La Thiên nói vậy, không khỏi kinh ngạc lên. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về hướng La Thiên nói:

- La Thiên, đừng nói với ta là ngươi đến từ nơi đó nhé?

- Bingo, chúc mừng ngươi đã đoán đúng, thuyền trưởng.

La Thiên cười tươi nhìn Roger nói. Roger nghe vậy rất là kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu thổn thức nói:

- Hơn nửa năm trước ta có nghe qua một số tin đồn, đó là trên những hòn đảo, đại lục… liên tục xuất hiện những người mới hoặc sinh vật mới. Không ai biết bọn họ từ đâu đến nhưng chắc chắn một điều rằng họ đã đến đây.

Roger hồi tưởng lại một số tin đồn lúc trước nghe được, hắn lúc đó lênh đênh trên biển, không tận mắt chứng kiến, cho nên một mực coi đó là tin đồn. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, không những có người đứng trước mặt hắn, hơn nữa lại là thuyền viên của hắn nói những lời này.

- Đúng là thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Roger cảm thán một tiếng, rồi cũng trở lại bình thường, tiếp tục nhìn hướng bầu trời rộng lớn.

- Thuyền trưởng, ngươi không ngạc nhiên sao?

La Thiên thấy Roger như vậy liền kinh ngạc hỏi lại. Trong suy nghĩ của hắn, lấy tính tình của Roger thì lúc này hẳn phải rất kinh ngạc, không tin tưởng được mới đúng chứ?

- Có gì đáng ngạc nhiên à? Trên thuyền này, hầu như tất cả mọi người đều đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng cũng vẫn sống và có cùng ý tưởng với nhau, từ đó gắn kết lên tình huynh đệ.

Roger nghiêm túc nhìn La Thiên rồi nói tiếp:

- La Thiên, ta không cần biết ngươi đến từ đâu. Nhưng khi ngươi đã lên chiếc tàu này thì chúng ta đã là chiến hữu, là huynh đệ. Ngươi chỉ cần nhớ ngươi là thành viên băng hải tặc Roger, bây giờ như vậy, sau này vẫn vậy.

Lúc này La Thiên mới là người kinh ngạc. Hắn không ngờ Roger có thể nói được những lời như vậy. Quen nhau mới được khoảng nửa năm, không phải thời gian quá dài, nhưng La Thiên triệt để bị những người thanh niên hào sảng này cảm động.

Không chỉ La Thiên, Sett hay thậm chí Sarah mới còn là thiếu nữ cũng bị những người đàn ông này đả động. Không phải vàng son ngập trời, quyền hành vô biên, hay như sức mạnh tột độ, mà đó chỉ là những nụ cười hào sảng, tính tình chân chất, không vụ lợi không biến chất…

Đối với đã từng tiếp xúc với rất nhiều mặt trái của xã hội như La Thiên và Sett thì những thứ này mới là quý giá nhất. Còn đối với Sarah chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tư thái mà thôi.

- Cảm ơn ngươi, thuyền trưởng đã giúp đỡ ta rất nhiều trong thời gian qua.

La Thiên gương mặt nghiêm túc, chân thành hướng Roger nói lời cảm ơn. Bởi vì ban sơ tới thế giới này, sau khi chứng kiến sức mạnh của sư tử vàng Shiki, rồi Roger mời hắn lên thuyền. Tại đây, La Thiên học được rất nhiều thứ, biết được rất nhiều điều…

Roger cùng các thành viên trên thuyền chỉ dẫn La Thiên rất nhiều, hoàn toàn có ơn tri ngộ với hắn, cho nên hiện tại La Thiên mới trịnh trọng cảm ơn Roger như vậy.

- Không cần cám ơn ta, trên đại dương bao la, gặp được nhau đã là một cái duyên. Hơn nữa ngươi còn lên thuyền của ta, những sự việc đó hẳn phải là. Ngươi chỉ cần nhớ ngươi là thành viên trong băng hải tặc Roger là được rồi. Hahaha…

Roger giọng từ từ nói, đến cuối cùng, hắn liền cất lên tiếng cười đặc trưng, tràn đầy hào sảng.

- Đúng vậy, ta là thành viên của băng hải tặc Roger mà. Hahaha…

La Thiên thấy vậy cũng lớn tiếng cười theo. Trong màn đêm mờ ảo, rất nhiều thành viên trên thuyền nhìn hướng La Thiên cùng Roger trò chuyện, lặng lẽ nở nụ cười. Trên thuyền này rất ít bí mật, từ lúc Roger cùng La Thiên trò chuyện thì bọn họ cũng đã âm thầm trong bóng tối theo dõi rồi. Trước đó bọn họ cũng như La Thiên, hoàn toàn bị mị lực của Roger mà lên thuyền.

- Thuyền trưởng, mười ngày nữa ta phải đi rồi.

La Thiên nhìn Roger nói.

- Vậy à, ngươi đi trong khoảng lâu?

Roger lên tiếng hỏi.

- Không biết thuyền trưởng, chuyến này đi không biết bao lâu mới trở lại nữa. Hy vọng thuyền trưởng và mọi người chiếu cố nhiều thêm cho Sarah và Sett.

La Thiên giọng cũng cần chừ nói. Cuối cùng không quên hướng Roger bàn giao Sett và Sarah.

- Ngươi yên tâm, điều đó là tất nhiên rồi. Đã cùng nhau đi ra ngoài lăn lộn, chiếu cố lẫn nhau là đương nhiên. Xong việc ngươi nhớ trở lại đoàn tụ cùng mọi người là được.

Roger nhìn La Thiên chắc chắn nói.

- Biết rồi, thuyền trưởng.

La Thiên liền cười cợt nói.

- Biết rồi còn không mau cút đi, thật lãng phí thời gian uống rượu của ta. Còn lại đám tiểu nhân kia, đừng cho ta không biết các ngươi lén lút nghe lén. Còn không mau cút trở về ngủ mai còn làm việc.

Roger liền hướng về mọi người mắng liền một mạch, rất có phong phạm thuyền trưởng.

- Đã biết thuyền trưởng.

Một tiếng đồng thanh vang lên, sau đó là những tràng cười hào sảng mà thoải mái. Không khí trong băng hải tặc Roger đúng là rất thuận hoà. Sau một khoảng thời gian, ánh đèn cũng tắt hết, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ để lại màn đêm mông lung, huyền ảo mà không kém phần mỹ lệ, rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện One Piece - Đại Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook