Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 16: Nhu mềm

Tống Cửu Cận

14/03/2020

Ba người bọn họ cũng không ở lại Cố gia qua đêm, bà nội Cố hy vọng bọn họ có thể ở lại, dù sao cả ba người rất hiếm khi có thể tụ tập một lần, nhưng mỗi người đều có công việc riêng mình, ở lại không tiện.

Cố Xướng Thịnh và Tần Trăn đưa bọn họ ra cửa, Cố Tư Liễm nhìn hai người nói: "Ba, dì, hai người mau vào đi."

Cố Xướng Thịnh gật đầu, ông biết Tô Dạng Nhiên không lái xe tới nên dặn dò: "Tư Liễm, con chở Dạng Nhiên về nhà nhé, buổi tối không an toàn."

"Ba, ba cứ yên tâm đi, con biết rồi."

Cố Tư Dư thấy sự quan tâm của Cố Xướng Thịnh và Cố Tư Liễm đều đặt trên người cô, cô ta nho nhỏ hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, hai cha con không ai chú ý tới nhưng Tần Trăn nhìn thấy, bà đi tới.

Đuôi mắt Tô Dạng Nhiên nhìn hai người, sau đó cúi đầu.

Tần Trăn đi tới cạnh Cố Tư Dư, bà thân thiết cầm tay cô ta, nói: "Tư Dư, khi trở về nhớ lái xe chậm một chút, chú ý an toàn."

Cố Tư Dư rút tay mình ra, ngại Cố Xướng Thịnh còn đứng đó nên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai cần bà làm bộ quan tâm."

Tần Trăn cũng đã thói quen với thái độ của cô ta, bà chỉ ôn nhu cười một chút, không nói gì nữa.

"Tốt lắm, nhìn giống như là trời muốn mưa, lúc trở về mấy đứa nhớ chú ý một chút, đi thôi đi thôi."

Cố Xướng Thịnh nói không sai, lái xe được nửa đường thì trời xả xuống cơn mưa nhỏ, Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, hạt mưa nhỏ bé đập vào kiếng xe, Cố Tư Liễm nhìn bộ dạng trầm mặc của cô, hỏi; "Đang suy nghĩ gì đấy?"

Tô Dạng Nhiên phục hồi tinh thần, cô nhìn về phía anh, nói: "Em có nghĩ gì đâu, em chỉ đang ngẩn người thôi."

"Lại còn chống chế nữa à?"

"Anh hai, anh cũng quản quá nhiều rồi, em ngẩn người cũng không cho nữa." Tô Dạng Nhiên trợn to hai mắt.

"Lắm mồm." Cố Tư Liễm không biết làm sao.

Anh lái xe vào tầng hầm, cô cởi dây an toàn ra, "Bặt" một tiếng, đó là âm thanh khi tháo dây an toàn, nhưng đó không phải là tiếng động do cô gây ra, Tô Dạng Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, "Anh hai, anh làm gì vậy?"

"Đưa em lên nhà."

Tô Dạng Nhiên không thể tin được, "Gần như vậy mà anh còn định đưa em lên hả?"

"Ba đã nói rồi mà? Để cho anh đưa em về tận cửa."

"Không cần đâu, đưa em tới đây là được rồi, hơn nữa tiểu khu này an toàn lắm."

Cố Tư Liễm đưa tay mở cửa xe, "Vậy cũng không được, nếu anh đã đồng ý thì phải làm được, được rồi được rồi, em mau xuống xe đi."

Sắp vào thang máy cô vẫn còn thương lượng, "Thật không có chuyện gì đâu mà."

Cố Tư Liễm không thèm nghe nữa, dứt khoát dẫn đầu đi vào trước, đưa tay nhấn tầng lầu, "Sao hôm nay anh mới phát hiện em nói nhiều vậy chứ?"

Tô Dạng Nhiên không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi theo vào, "Anh thật là cố chấp."

"Đó là tại em ngang bướng."

Tô Dạng Nhiên, "..."

Cố Tư Liễm đúng là nói được làm được, quả thật đưa cô tới tận cửa nhà, "Được rồi, mau vào đi thôi, anh về đây."

"Anh hai không vào ngồi chơi một chút hả?"

"Không vào, ngồi nữa là trời mưa lớn thêm đấy, vào đi, nghỉ ngơi sớm chút đó, đừng thức đêm."

"OK, biết rồi ạ."

******

"Nhắn tin Wechat cho con như đá chìm đáy biển vậy, lúc nào cũng bắt mẹ gọi điện thoại."

"Gần đây hay dùng số công việc ạ."

"Không phải là con không dùng số công việc à?"

"... Ừ, chả là có một bệnh nhân tương đối ương bướng."

"Hả? Không biết bệnh nhân kia thế nào mà khiến con chú ý nhiều như vậy?"

Thẩm Quyến chậm rãi nhìn con số đang nhảy trên thang máy, anh đưa ngón tay xoa trán, "Mẹ, mẹ gọi cho con có chuyện gì không?"

"Sao vậy, không có chuyện thì không được gọi cho con à?"

Thẩm Quyến, "... Dĩ nhiên không phải."

"Vậy được, thật ra thì cũng không có chuyện gì, mẹ chỉ muốn con tìm thời gian rảnh về nhà ăn một bữa cơm thôi."

"Được, con biết rồi, tuần tới được nghỉ con sẽ về."

"Cũng xong chuyện rồi vậy mẹ không quấy rầy con nữa, cúp đây."

"Tút tút --" Âm thanh lạnh như băng truyền tới.

Thẩm Quyến không khỏi bật cười, anh bỏ điện thoại vào trong túi, vừa vặn "Đinh ——" một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người đàn ông bên trong bên ngoài thang máy mặt đối mặt một giây, sau đó một người đi ra một người đi vào, toàn bộ quá trình không trao đổi gì.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Quyến lúc này mới xoay người, anh cau mày, mặc dù vừa rồi thời gian nhìn người kia không quá ba giây nhưng anh vẫn nhận ra, người đàn ông này và người dưới hầm để xe hôm nọ là một, cho nên rất hiển nhiên, anh ta đi ra từ...

Ánh mắt Thẩm Quyến dán vào cái cửa nhà Tô Dạng Nhiên, tròng mắt đen có chút biến hóa, lần này là lần thứ hai.

Tô Dạng Nhiên đem túi xách ném trên ghế salon, rót một ly nước ấm uống ừng ực, lúc đang uống thì nghe âm thanh mở khóa nhà "tít tít", cách đây không lâu Thẩm Quyến vừa cài mật mã mới, cô để ly nước trong tay xuống, chạy ra cửa.

"Chờ đã, bác sĩ Thẩm!" Cô thành công ngăn lại người chuẩn bị vào nhà.

Thẩm Quyến xoay người lại nhìn cô, Tô Dạng Nhiên mặc bộ váy sáng màu lộ ra đôi chân trắng như tuyết, hoa văn trên váy phác họa đường cong cơ thể, đôi mắt đen sáng lấp lánh như vừa được lau chùi, rực rỡ chói mắt.

"Bác sĩ Thẩm hôm nay làm thêm giờ hả?" Cô cười hì hì nhìn anh.

Đôi mắt anh bỗng nhiên trầm xuống, "Đồ nói dối."

"Hả?" Lời anh vừa nói cô không nghe rõ, vì vậy cô đi lại gần anh, "Bác sĩ Thẩm vừa nói gì thế?"

Thẩm Quyến nhìn chằm chằm cô mấy giây, trầm giọng nói: "Mệt, buồn ngủ."

Tô Dạng Nhiên nhìn cái cửa nhà đóng chặt, đầu còn đang mông lung, mới vừa xảy ra chuyện gì vậy??? Tại sao mình lại cảm thấy hình như anh đang tức giận nhỉ? Nhưng tại sao tức giận mà lại còn giống... Ủy khuất???

Cô nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, Thẩm Quyến đâu phải là người có thể ủy khuất đâu? Hoặc có khi nào anh ở bệnh viện bị người ta khi dễ không? Tô Dạng Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này hợp lí, vì vậy cô thận trọng tiến sát đến nhà bên cạnh, "Nè... bác sĩ Thẩm?"

Không ai trả lời.

"Bác sĩ Thẩm?"

"Thẩm Quyến?"

"Thẩm Quyến Thẩm Quyến Thẩm Quyến, có phải anh bị người ta khi dễ hay không? Ây, thật vậy hả? Lợi dụng chức vụ làm xằng làm bậy?"

"..."

Tô Dạng Nhiên ở ngoài cửa không ngừng lải nhải, Thẩm Quyến đứng bên trong cửa mặt lúc trắng lúc đen, cuối cùng anh thật sự không chịu nổi được cái suy nghĩ của cô, "Bang" một cái mở toang cửa, "Cô rốt cuộc có thôi đi hay không..."

"A!" Tô Dạng Nhiên đang nằm ở trên cửa không ngờ đến việc Thẩm Quyến sẽ bất thình lình mở cửa, cửa vừa mở ra, cả người cô không khống chế được nghiêng về trước, cô theo bản năng la toáng lên, trực tiếp va vào ngực anh, bởi vì quán tính nên không thể dừng lại được, Tô Dạng Nhiên bị Thẩm Quyến ôm lùi về sau mấy bước, cuối cùng vấp phải huyền quan, hai người trực tiếp té xuống đất.

Tô Dạng Nhiên nghĩ đến cảnh phim trong tivi, nam chính ôm nữ chính xinh đẹp ngã xuống, 1 giây trước lúc té xuống, Tô Dạng Nhiên còn đang mắng chửi, mặt mũi cô đều vặn vẹo cả rồi còn đâu xinh đẹp nữa!! Gạt người! Gạt người! Thực tế giống như hai người bọn họ vậy! Té xuống cái mặt nhăn như rùa!

Vừa té xuống liền cảm thấy đau đớn, không thể lập tức đứng lên, lúc ngã Thẩm Quyến theo bản năng bảo vệ cô, Tô Dạng Nhiên ý thức được lúc này mình đang nằm trên người anh, cô nghe được tiếng tim đập, rung động màng nhĩ, khiến hô hấp hỗn loạn, tim đập như sấm.

Trong đầu Thẩm Quyến lúc này cũng đình trệ, trên ngực là một khối mềm mại khiến anh cảm giác dây thần kinh đang không ngừng giựt, hít vào toàn là mùi thơm dễ chịu, ngay cả cổ họng cũng thấy ngọt, anh cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên.

"Sao chưa dậy.... Tôi phải đỡ hả?" Anh nhạt nhẽo hỏi.

Anh vừa nói như vậy, Tô Dạng Nhiên lúc này mới mơ hồ cảm giác được bắp chân đau, cô theo bản năng nhíu chặt chân mày, nhỏ giọng nghẹn ngào, "Đau..."

Thẩm Quyến vội vàng chống tay ngồi thẳng lên, anh đỡ bả vai cô, "Đau chỗ nào?"

Tô Dạng Nhiên đưa tay chỉ chân, "Chân đau..."

Thẩm Quyến nhẹ nhàng dời cô qua một bên, hơi cong người ngồi xổm xuống, váy của cô đã bị vén lên đến đầu gối, vừa vặn vị trí vết thương cũng lộ ra, nơi bị thương là khớp xương gần đầu gối, chỗ đó đang sưng đỏ trầy da.

Anh nhớ lại lúc hai người vừa ngã xuống, sau khi bắp chân anh đụng vào bậc thang thì ngã ra sau, mà cô thì dán chặt vào anh, hẳn là lúc té xương chân đã va vào bậc thang rồi.

Mặc dù anh bị đè ở dưới nhưng phần chạm vào bậc thang là bụng bắp chân, dẫu sao phần đó có thịt mềm mại, hơn nữa sàn nhà có lót thảm dầy, té xuống cũng không hình thành thương tổn lớn, cảm giác đau cũng chỉ tồn tại ngắn ngủi. Mà cô thì ngược lại, xương trực tiếp va vào bậc thang cứng, hơn nữa còn nghiêng người vì vậy đau càng thêm đau.

Tô Dạng Nhiên nhìn Thẩm Quyến lúc này đang cúi thấp đầu ở cạnh mình, từ góc độ này vừa vặn có thể thấy hàng lông mi dày đặc và sống mũi cao hoàn hảo của anh, nếu chân không đau, cô đại khái sẽ cảm thấy càng thêm vui.

Anh ngẩng đầu liền thấy đôi mắt đẫm nước của cô, con ngươi trắng đen rõ ràng lúc này lại càng thêm long lanh, khóe mắt hơi ửng đỏ, lông mi dài nhọn ươn ướt, tim anh giống như bị thứ gì đó đụng phải, "Đinh ——" một tiếng, vẫn là cảm giác đó.

Mấy giây sau anh chật vật dời tầm mắt, đứng lên, một tay vòng ra sau ôm lưng cô, một tay vòng qua chân, hơi dùng sức bế cô từ dưới đất lên.

Tô Dạng Nhiên còn chưa phản ứng kịp, cơ thể đã rời khỏi mặt đất, cô theo bản năng đưa tay vòng qua gáy anh, chợt nhớ lại vừa rồi người nằm dưới là Thẩm Quyến thì nhất thời cả kinh nói: "Anh mau buông tôi xuống, không phải anh cũng té sao?"

Lời này làm đáy lòng anh ấm áp, giọng không khỏi mềm đi mấy phần, "Tôi không sao, dưới đất có thảm."

Tô Dạng Nhiên cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên thấy trên sàn nhà trải thảm, lúc này mới yên tâm, mà cùng lúc đó cô mới chú ý tới mình đang dán đầu trước ngực anh, cho dù cách hai tầng áo nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp, chuyện xảy ra bất ngờ khiến cô cảm thấy đau và sợ, Tô Dạng Nhiên thuận thế đặt đầu mình sát vào cổ Thẩm Quyến, thành công cảm giác được thân thể anh hơi cứng ngắc.

"Tô Dạng Nhiên, cô..."

"Bác sĩ Thẩm, tôi đau." Vừa nói Tô Dạng Nhiên vừa vòng cánh tay níu chặt cổ anh.

Cơ thể Thẩm Quyến cứng ngắc, chỗ da thịt bị cô dán vào giống như đang cháy, trong con ngươi thâm thúy cũng thoáng qua một tia khác thường, anh hạ mắt nhìn đỉnh đầu đen nhánh, "Không cho phép được voi đòi tiên đâu."

Tô Dạng Nhiên vô cùng đắc ý, trực tiếp nói sang chuyện khác, "Bác sĩ Thẩm, đau."

Thẩm Quyến bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, chỉ đành phải tăng thêm tốc độ ôm cô tới một bên ghế sa lon, sau khi yên vị cô liền ngoan ngoãn buông lỏng tay, đưa tay kéo váy lên, hỏi, "Bác sĩ Thẩm, tình trạng có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, chờ tôi, tôi đi lấy hòm thuốc."

"Được."

"Gâu gâu ——" ngoài ban công truyền tới tiếng kêu của tiểu cầu, Tô Dạng Nhiên nhìn tới đó, lúc này mới phát hiện nó đang bị giam lại, tiểu cầu đứng lên, móng trước bám lên cửa kiếng, trơ mắt nhìn cô, bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu, vừa lúc Thẩm Quyến mang hòm thuốc tới cô liền nói: "Bác sĩ Thẩm, tiểu cầu muốn ra ngoài."

Thẩm Quyến xách hòm thuốc đứng cạnh cô, vừa mở hộp vừa nói: "Gần đây nó hơi nghịch ngợm, cô mà không thoa thuốc là nó sẽ tha cái tuýp thuốc đi đấy."

Tô Dạng Nhiên: "Không phải người ta nói lông vàng ôn thuận nghe lời nhất sao?"

Thẩm Quyến cầm nước khử trùng và bông gòn, cau mày, "Đó là sau khi nó trưởng thành, còn bây giờ nó vẫn là ác ma."

Nói tới đây anh đột nhiên cảm thấy nhức đầu, chó con lúc đầu còn ngoan một chút, bây giờ bản lĩnh phá hoại ngày càng lợi hại, anh đi làm cả ngày trời chỉ muốn sau khi về nhà có thể ngủ một giấc thật ngon, kết quả mở cửa liền thấy cái nhà như bãi chiến trường, cơn tức trong nháy mắt cuồn cuộn dâng lên, vì vậy anh kết thúc cuộc sống tự do tự tại của nó.

Tô Dạng Nhiên chưa bao giờ nuôi chó nên không thể hiểu được cơn tức giận của anh, chỉ cảm thấy nó rất đáng thương, đang suy nghĩ, bắp chân đột nhiên bị kích thích, cảm giác đau đớn trong nháy mắt quay lại, đau đớn khiến cô hít một hơi.

Thẩm Quyến ngẩng đầu nhìn cô, Tô Dạng Nhiên nghênh đón ánh mắt anh, đáng thương lắp bắp nói: "Đau."

Đôi mắt cô vốn sinh ra đã đẹp, ngày thường ít khi nào long lanh như vậy, lúc này ngược lại vô cùng điềm đạm đáng yêu, anh dời mắt, nói, "Yếu ớt."

Tô Dạng Nhiên vểnh môi dưới, "Tôi sợ đau."

Lúc này Thẩm Quyến không nói nữa nhưng động tác đã nhẹ xuống, khóe miệng cô không tự chủ được nâng lên, trong lòng ấm áp, cô nói; "Bác sĩ Thẩm, anh thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôn Nhu Mười Dặm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook