Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 40: Kiều diễm

Tống Cửu Cận

14/03/2020

Kỷ Diễn đúng giờ về nhà, khi nhìn thấy Tô Dạng Nhiên ngồi đó thì sững sốt hồi lâu không kịp phản ứng, em vợ dẫn phụ nữ về nhà?

"Ba, cậu nói dì ấy là mợ." Tiểu Cà Chua xông tới kéo tay Kỷ Diễn giới thiệu.

Mợ? Kỷ Diễn chìm trong mộng.

Thẩm Quyến: "Anh rể, anh về rồi."

Tô Dạng Nhiên chào theo: "Chào anh rể."

"Ừ, chào em." Kỷ Diễn chào hỏi, vẫn còn đang rơi vào sương mù, bất ngờ này đối với anh ta là quá lớn, chuyện này khó trách, một người đơn độc nhiều năm như vậy một ngày nào đó không báo trước dẫn theo một người về nhà, kinh ngạc là chuyện bình thường.

Tô Dạng Nhiên dẫn hai chị em qua một bên chơi, Kỷ Diễn thì kéo Thẩm Quyến ra ban công, anh ta nhìn Tô Dạng Nhiên trong phòng khách, hỏi: "Thật đúng là bạn gái em?"

"Thật, em lừa anh làm gì?"

"Không phải là em sợ chị em tạo áp lực, tìm bạn gái giả đó chứ?"

Thẩm Quyến không biết làm sao, "Anh cảm thấy em là người như vậy à?"

Kỷ Diễn cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy không thể nào, lấy hiểu biết của anh với em vợ thì hẳn là không bao giờ Thẩm Quyến làm vậy đâu, anh đưa tay vỗ bả vai em vợ, "Được nha người anh em, lần này chị em rốt cuộc có thể yên tâm rồi, nhưng hơi đáng tiếc, bây giờ cô ấy còn đang bận công việc ở Hoành Điếm, tạm thời không gặp được."

"Hôm nay chúng em tới đón tiểu cầu, chờ chị có ở nhà thì em lại dẫn Nhiên Nhiên chính thức tới thăm."

"Được, ba mẹ nói thế nào?"

"Vẫn chưa, chúng em mới quen nhau không bao lâu, em sợ gióng trống khua chiêng lớn quá cô ấy sẽ sợ, chờ ổn định rồi mới nói cho họ biết."

Kỷ Diễn cảm giác được em vợ mình rất quân tâm cô gái kia, cậu ấy không phải là người hay nghĩ cho người khác, nhưng hôm nay trên mọi phương diện đều tính toán vì cô gái kia, anh ta lại nói: "Vậy cũng được, dù sao ba mẹ thất vọng về em không chỉ mới ngày một ngày hai."

Thẩm Quyến không nán lại lâu, cơm nước nói chuyện xong thì dẫn Tô Dạng Nhiên và tiểu cầu về, mặc dù không tới mấy tiếng nhưng hai chị em vẫn rất thích Tô Dạng Nhiên, lúc đi còn kéo tay cô hỏi khi nào lại tới chơi.

Hơn nửa tháng không gặp, tiểu cầu lại lớn thêm một vòng, giống chó Golden này mỗi ngày một hình dáng khác, Thẩm Quyến mở cửa xe, nó tự giác nhảy lên ngoan ngoãn nằm trên nệm, không để chủ nhân phiền lòng.

Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu nhìn tiểu cầu nằm phía sau, nói: "Tiểu cầu mập khôn hơn rồi."

Thẩm Quyến: "Nó biết nó không có chỗ ngồi ở phía trước."

Tô Dạng Nhiên nín cười, "Đột nhiên cảm thấy tiểu cầu mập có hơi đáng thương."

"Em thấy nó đáng thương à?"

"Ừ." Tô Dạng Nhiên gật đầu.

"Em thương nó không bằng dành tình thương đó cho anh đi."

"Anh có gì tốt mà cần thương?"

Thẩm Quyến nhìn cô, nhấp môi lại gần, Tô Dạng Nhiên đưa tay ra bịt miệng anh, "Không được, phải về nhà."

Khi cô chuẩn bị rụt tay về, Thẩm Quyến đột nhiên giữ lại, nhẹ nhàng hôn một cái vào lòng bàn tay cô, chắc là do có mở điều hòa không khí nên lòng bàn tay cô ấm áp, môi anh cũng ấm, cô chơi xấu ấn lòng bàn tay vào môi anh, nắm được gò má, nhìn không khỏi bật cười, "Nhìn anh thế này dễ thương ghê."

Trong mắt Thẩm Quyến không có gì khác ngoài cưng chìu, anh buông bàn tay giữ tay cô xuống, xoa nhẹ đầu cô, vừa bị che môi vừa nói chuyện, "Đi thôi?"

Tô Dạng Nhiên thu tay về, cúi đầu thắt dây an toàn, "Được."

Mấy ngày gần đây nhiệt độ càng ngày càng thấp, Tô Dạng Nhiên mua qua mạng cho tiểu cầu một ít vật phẩm mùa đông cần thiết, một tấm thảm điện dựa theo kích thước cái lồng của nó, cái đệm, gối ôm nhỏ, đồ chơi bằng nhung.

Thẩm Quyến nhìn cô bận bịu bận bịu, cũng không biết cô mua khi nào, tiểu cầu ngược lại hưng phấn vây bên cạnh cô, luôn phát ra tiếng kêu gào hứng thú, đến khi nghe được tiếng cô gọi anh mới đi ra khỏi phòng bếp.

"Thẩm Quyến, anh lại đây xem nè, em thay đổi cái lồng cho tiểu cầu rồi, mùa đông này nó chắc chắn sẽ không bị lạnh."

Thẩm Quyến nhìn một cái, khi trước anh chỉ bỏ vào lồng một cái đệm, bây giờ cô sắm đầy đủ, nào đệm nào mền, còn có gối đồ chơi, nhìn là thấy ấm áp, anh cười một tiếng, "Em cũng nhanh trở thành người hầu hạ cho tiểu tổ tông này quá ha."

Tô Dạng Nhiên vỗ mông tiểu cầu một cái, tỏ ý bảo nó đi vào, "Em muốn cho nó một cái ổ ấm áp qua mùa đông, anh nhìn nè, tiểu cầu mập rất thích đó."

Thẩm Quyến nhìn thử, tiểu tử kia đang thoải mái lăn qua lộn lại, xem ra nó rất thích chỗ ở cô bố trí cho, "Không ngờ nó còn rất biết hưởng thụ."

Tô Dạng Nhiên đưa tay sờ nó hai cái, sau đó đứng dậy đi tới bên người anh, đưa tay ôm lấy cánh tay anh, "Anh nhìn xem, anh không quan tâm nó chút nào, bình thường nó làm gì có cơ hội hưởng thụ."

Thẩm Quyến cầm ngón tay cô chơi đùa, "Ừ, vẫn là em nghĩ chu đáo, bằng không nó không được hưởng thụ rồi."

Tô Dạng Nhiên cười, "Chừng nào chúng ta có thể ăn cơm?"

Thẩm Quyến kéo cô đi về phía phòng bếp, "Còn một món canh nữa là xong."

Tô Dạng Nhiên nhìn thử, canh còn chưa sôi, chắc khoảng mấy phút nữa, vì vậy nói: "Vậy em đi bày chén đũa trước."

Vừa mới xoay người, một cánh tay bền chắc đã xuyên qua eo cô từ phía sau, sau lưng cô là lồng ngực anh, "Anh làm gì vậy?"

Sau đó mấy giây, cô bị buộc phải xoay người, hông bị bóp, nhẹ nhàng bị nhấc lên ngồi trên bàn bếp, hai chân bị buộc tách ra, anh đứng gần trong gang tấc, Tô Dạng Nhiên đưa tay khoác lên bả vai anh, nhẹ nhàng vòng qua cổ, cô hơi rũ thấp đầu, tròng mắt giống như ngậm nước, ướt át, mà giọng nói lại kiều diễm hơn bình thường mấy phần, "Bác sĩ Thẩm, anh nhìn em như vậy làm gì, em thấy hơi sợ sợ đó."

Thẩm Quyến nhìn một cái là biết cô đang cố ý, anh trầm mặc đưa tay dán vào sau ót cô, ngay sau đó một nụ hôn rơi xuống.

Tô Dạng Nhiên ôm đầu anh, tích cực phối hợp, răng môi gắn bó, miệng lưỡi quấn quít, nụ hôn và tính cách của anh hoàn toàn không giống nhau, người khác thấy anh lãnh đạm nhưng nụ hôn của anh lại nóng như lửa, lưỡi trơn trợt cuốn lấy Tô Dạng Nhiên, làm cô thiếu chút nữa là không thở nổi, nhưng cô cũng không phải một người mặc cho người khác nhào nặn làm trò, lúc này phản ứng lại, không chịu thua, cuối cùng cả hai người đều hô hấp không yên.

Cô để đầu mình ngả lên bả vai anh, nho nhỏ thở hào hển, chờ khôi phục lại như cũ mới nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt như có chứa nước, mặt nhuộm đỏ, môi son bị lem ra khóe miệng, ai cũng thở dồn dập, mà khóe miệng anh cũng dính màu son môi của cô. Tô Dạng Nhiên đưa tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, môi đỏ mọng khẽ mở, nói: "Bác sĩ Thẩm, lần nào hôn anh cũng dùng lực nhiều quá, không biết còn tưởng rằng anh muốn ăn em đó."

Bàn tay bóp ngang hông cô dần dần dùng sức, ánh mắt thâm trầm dọa người nhưng Tô Dạng Nhiên không hề sợ chút nào, khóe miệng ngược lại càng kéo cao, anh đưa tay ra bóp môi cô, nghiêm giọng nói: "Sớm muộn cũng có ngày anh ăn em."

Tô Dạng Nhiên gạt tay anh ra, ngoẹo đầu cười nói: "Sớm muộn là khi nào?"

Sau khi câu nói được bật ra, bầu không khí càng mập mờ nóng bỏng, cuối cùng bị tiếng "ục ục" sôi của nồi canh phá vỡ, Tô Dạng Nhiên đưa mắt nhìn một cái, dùng đầu ngón tay đâm đâm ngực anh, "Đói quá, em muốn ăn cơm, anh ôm em xuống đi."

Thẩm Quyến ôm chặc eo cô, hơi dùng sức đã đặt người đứng vững vàng trên mặt đất, sau khi xuống Tô Dạng Nhiên nhéo gò má anh một cái sau đó mới đi giúp xếp chén đũa, bày món ăn ra bàn trà, thuận tiện mở tivi, cô thích vừa ăn cơm vừa xem tivi, ban đầu Thẩm Quyến không ủng hộ cô làm vậy, nhưng sau một trận hối lộ, cuối cùng anh đành buông tha nguyên tắc.

Bởi vì Tô Dạng Nhiên la hét muốn giảm cân cho nên Thẩm Quyến đã thay đổi bữa ăn, bắt đầu lên danh sách các món, thịt cá không còn trên bàn, thay vào đó là một ít rau cải, thịt ức gà, các loại nguyên liệu nấu ăn, tài nấu nướng của anh rất giỏi, cho dù thiếu dầu thiếu muối Tô Dạng Nhiên cũng rất thỏa mãn.

Sau khi cơm nước xong Tô Dạng Nhiên cho tiểu cầu ăn tối, thức ăn cho chó trộn với thịt gà, lòng đỏ trứng, kem dinh dưỡng và thuốc bổ sắt bổ canxi, bởi vì được huấn luyện nên tiểu cầu không hành động quá khích khi chờ ăn, cô sờ đầu nó xong liền chạy vào bếp.

Thẩm Quyến đang rửa chén, cô bước đến từ phía sau ôm lấy eo anh, dán gò má vào lưng anh, "Bác sĩ Thẩm, anh thật đảm đang."

"Đảm đang là từ dùng như vậy à?" Thẩm Quyến nghiêng đầu nhìn cô một cái.

"Dĩ nhiên là có thể rồi, tất cả tính từ tốt đều dùng được trên người anh."

"Vậy anh phải cảm ơn em rồi."

"Không cần khách khí."

Chờ Thẩm Quyến rửa chén xong thì dẫn tiểu cầu tới, mang xích chuẩn bị đi ra ngoài.

"Chờ một chút, em còn mua quần áo cho nó nữa, mặc vào rồi đi." Cô cầm tới một món đồ màu đỏ.

"Em còn mua quần áo?" Thẩm Quyến có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, anh làm chủ gì mà không chăm chút cho nó gì cả." Tô Dạng Nhiên ngồi xổm người xuống mặc quần áo cho tiểu cầu, cài từng nút một, sau khi mặc xong cô hài lòng nhìn mấy cái, "Quả nhiên trắng mặc cái gì cũng đẹp."

Thẩm Quyến liếc mắt nhìn, đúng là đẹp hơn nhiều, ánh mắt anh chuyển qua người cô, "Em mặc áo khoác vào, chúng ta ra ngoài."

"Ok." Tô Dạng Nhiên xoay người đi tới ghế sa lon cầm áo khoác lên.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong tiểu khu không có ai, đèn đường một ngọn lại một ngọn được mở lên, sáng ngời, Thẩm Quyến một tay dắt chó một tay cầm tay cô bỏ vào túi áo, hai người chậm rãi đi bộ, cảm giác rất vui vẻ.

Tiểu cầu đi mấy vòng cũng không thấy người bạn nhỏ quen thuộc, lúc trở về hơi ủ rũ cúi đầu, sau khi vào nhà Tô Dạng Nhiên cởi quần áo cho nó, xong xuôi nó chạy thẳng vào ổ mới, nằm trên nệm mềm, mặt đầy buồn bã.

"Nó bị sao vậy?"

Thẩm Quyến liếc mắt một cái, "Chắc là mệt."

Nghe vậy, tiểu cầu ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, tiếp theo cúi đầu giả chết.

Tô Dạng Nhiên gật đầu, treo dây dắt chó lên, "Ừ, lúc nó mới đi cũng không hứng thú lắm."

Tô Dạng Nhiên lại đợi một hồi, đến hơn chín giờ thì đưa tay đẩy anh một cái, "Chín giờ rồi."

Thẩm Quyến ôm eo cô, chôn đầu vào cổ cô, "Ôm một hồi nữa."

Tô Dạng Nhiên sờ đầu anh, môi đến gần rái tai, ma sát, giọng nói câu dẫn, "Có muốn em ở lại không?"

- -------------------------------------------------------

Vâng, bác sĩ Thẩm rất damdang

Chương sau có H ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôn Nhu Mười Dặm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook