Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 15: Không ý kiến

Tống Cửu Cận

14/03/2020

Lúc Tô Dạng Nhiên nhận được điện thoại của Cố Tư Liễm, cô chợt nhớ tới lần trước đã đã đồng ý sẽ cùng về nhà ăn cơm, quả nhiên sau khi bắt máy, câu đầu tiên mà anh nói là "Nhiên Nhiên, anh về rồi." Câu thứ hai chính là, "Chưa quên chuyện lần trước đã hứa chứ?"

Cô nào dám quên đâu, hai người nói một hồi sau đó cúp máy, Cố Tư Liễm từ sân bay chạy về, cô cũng tranh thủ sửa soạn, khoảng nửa giờ sau anh đã đậu xe ngay ngắn dưới tầng hầm, Tô Dạng Nhiên trực tiếp đi thang máy xuống, Cố Tư Liễm đậu xe ở gần cửa thang máy.

"Anh hai."

Cố Tư Liễm nhìn cô ngoắc ngoắc tay, thuận tiện mở cửa xe, "Lại đây."

"Dạ."

Hai người ngồi lên xe, Tô Dạng Nhiên nghiêng người cài dây an toàn, vừa chuẩn bị cài thì cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh mình, nói: "Anh hai, hay là để em tự lái xe đi."

"Anh chở em không được hả?"

"Anh chở em qua đó lát nữa còn phải chở về, phiền phức lắm."

Cố Tư Liễm cúi đầu cười, "Có phiền toái gì đâu, vừa vặn lúc anh về nhà cũng phải đi qua đây, lại còn khách khí vậy nữa, nhanh cài dây an toàn đi, lên đường."

Tô Dạng Nhiên cắn môi, cũng không làm kiêu, lanh lẹ thắt dây an toàn, "OK, vậy lên đường thôi.

Hai người về đến nhà, cơm tối do đầu bếp chuẩn bị, Cố Xướng Thịnh còn chưa tan làm, Tần Trăn đang cùng bà nội Cố tưới hoa cỏ trong vườn, bà nội Cố thấy Cố Tư Liễm thì vô cùng vui vẻ, đem bình tưới hoa cầm trong tay đưa cho Tần Trăn, bà đi lại, "Tư Liễm, cháu đã về rồi."

Cố Tư Liễm nghênh đón, "Dạ, bà nội."

Ánh mắt của bà rơi vào người đi theo phía sau Cố Tư Liễm, thu lại vẻ mặt mừng rỡ, hòa ái nhưng mang theo một chút hời hợt, "Nha đầu Dạng Nhiên cũng về rồi."

"Dạ, bà nội, gần đây bà khỏe không?"

"Coi như cũng khỏe, sao này cháu nhớ trở về thăm bà nhiều chút."

Tô Dạng Nhiên gật đầu, "Con biết rồi bà nội."

Tần Trăn đi cất bình tưới hoa xong cũng đi tới, Cố Tư Liễm lễ phép nhìn bà, "Dì Tần."

"Được rồi được rồi, đều đi vào đi, đừng đứng ở cửa nữa." Bà nội Cố kéo Cố Tư Liễm đi trước.

Sau khi vào nhà, bà nội Cố kéo anh lại ngồi trên ghế sa lon nói chuyện, Tô Dạng Nhiên thì bị Tần Trăn kéo đến một bên, "Ba và mẹ gọi con về bốn năm lần không được, anh con chỉ nói một câu mà con đã về rồi, bây giờ lời của mẹ không còn giá trị gì phải không?"

Tô Dạng Nhiên rũ tròng mắt, táy máy chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ, "Lúc đó à? Mẹ nhớ lại xem mẹ đã nói gì?"

Thái độ của Tô Dạng Nhiên dửng dưng khiến Tần Trăn phiền não, bà đưa tay vỗ vỗ cánh tay cô, “Con còn giả bộ ngu ngơ nữa, tưởng mẹ không nhìn ra à?"

Tô Dạng Nhiên "xì" một tiếng, "Mẹ, con là con ruột mà mẹ không thể nhẹ tay hơn sao?"

Tần Trăn liếc cô một cái, "Con bớt làm bộ đi, mẹ đâu có vỗ mạnh."

Bị vạch trần, cô cười một tiếng, nhìn vòng quanh một vòng rồi hỏi: "Cố Tư Dư hôm nay không về ạ?"

"Đang trên đường về đó, mẹ dặn con nè, con đừng chọc ghẹo nó, dù sao nó cũng là em gái con, biết chưa?"

"Biết rồi, con đâu có trêu chọc nó trước."

Đều là nó chọc mình trước, tránh cũng không kịp.

Tần Trăn thấy thái độ của cô, dứt khoát thở dài, "Được, mẹ cũng không quản con nữa, mẹ đi phòng bếp nhìn cơm tối làm tới đâu rồi, con rảnh thì đi qua trò chuyện với bà nội đi, nhớ là lễ phép đó."

Tô Dạng Nhiên cầm cành hoa, "Vâng."

*****

Bà nội Cố đang nói chuyện hăng say với Cố Tư Liễm, Tô Dạng Nhiên yên tĩnh đi sang ngồi xuống, thật ra thì cô căn bản là không nói được cái gì, không bị đuổi nhưng mắc cỡ, cô dứt khoát biến mình thành bình hoa di động, táy máy dây treo điện thoại.

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân nhốn nháo, không thấy người đã nghe tiếng, Cố Tư Dư vui sướng nói, "Bà nội, bà nội, anh con có phải là đã về hay không?"

Bà nội Cố nghe được giọng của Cố Tư Dư thì cười tươi như một đóa hoa, bà nhìn Cố Tư Dư đang hấp tấp, nói: "Nha đầu này, chậm một chút, anh con ở đây nè không chạy mất đâu."

Cố Tư Dư chạy tới, "Bà nội, là tại con nhớ hai người quá đó!"

Bà nội Cố cười, "Cái miệng này thật là."

Cố Tư Dư tùy ý đặt túi ở một bên ghế sa lon, từ đầu tới cuối chưa nhìn qua Tô Dạng Nhiên một cái, cố ý làm như không thấy, cô cũng không thèm để ý, lặng lẽ bưng trà lên uống, miệng khẽ cong lên.

"Anh, anh về rồi à?"

Đáy mắt Cố Tư Liễm hiện lên nụ cười, "Ừ, đã về rồi, gần đây em có ngoan không?"

Cố Tư Dư bất mãn nhíu mũi, "Anh, anh coi anh kìa, em đâu phải là con nít đâu, sao lại không biết nghe lời chứ?"

"Tư Dư, vậy sao không chào hỏi chị em?" Cố Tư Liễm nhắc nhở.

Cố Tư Dư a một tiếng, sau đó đưa tay vỗ đầu một cái, nói: "Cái đôi mắt này thật là, vừa rồi em không nhìn thấy chị, xin lỗi chị."

Tô Dạng Nhiên đặt ly trà xuống, mỉm cười nói: "Không sao."

Không nhìn thấy?

Cô lớn như vậy ngồi đây mà còn nói không nhìn thấy, chẳng lẽ cô ta tự thừa nhận mình mù?

Cố Tư Dư bất động trợn mắt nhìn Tô Dạng Nhiên, sau đó tiếp tục kéo bà nội Cố nói chuyện, kể về chuyện lý thú phát sinh trong khi làm việc, chọc bà nội vui vẻ ra mặt, nếp nhăn trên khóe mắt cũng sâu thêm mấy phần.

Chờ Cố Xướng Thịnh về tới nhà, lúc này thức ăn mới được dọn lên.

Cố Xướng Thịnh thấy người một nhà đều đến đông đủ hiển nhiên rất vui vẻ, lúc ăn cơm ông lại không quên nhắc tới chuyện làm ăn, "Dạng Nhiên à, con không suy nghĩ đến chuyện tới công ty làm à?"

Lời nói của ông khiến mấy người đang ngồi thay đổi sắc mặt, nhất là Cố Tư Dư, cô ta nhìn đống thịt cá trong chén, âm thầm dùng đũa đâm.

Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn ông, cô dừng ăn, nói: "Chú Cố, trước mắt con có công việc riêng của mình rồi ạ."

"Chú biết, nhưng chú cảm thấy chức vụ công ty dành cho con rất thích hợp, như vậy con và Tư Dư đều ở đây, đi làm cùng một cái công ty, không phải rất tốt sao?"

"Con cũng cảm thấy tốt." Cố Tư Liễm bày tỏ sự ủng hộ.

Tô Dạng Nhiên liếc mắt nhìn Cố Tư Dư, thầm đoán cô ta cũng sắp hận chết mình rồi, có chỗ nào cảm thấy tốt đâu, cô lại nhìn Tần Trăn, trên mặt bà ngược lại không có biểu cảm gì, rất lạnh nhạt, cô buông đôi đũa trong tay xuống, nói rất chân thành: "Chú Cố, con rất cảm ơn chú, nhưng con có lối sống tự do, sợ rằng không thể phát triển tốt công ty."

"Nhưng mà..." Cố Xướng Thịnh còn chuẩn bị nói tiếp thì đã bị bà nội Cố chặn lời.

"Xướng Thịnh à, nha đầu Dạng Nhiên không phải là đang có sự nghiệp rất tốt à? Hơn nữa người trẻ tuổi mà, có thể cố gắng giữ vững lựa chọn của mình, tự tỏa sáng bằng khả năng của mình chẳng phải rất tốt hay sao?"

Tô Dạng Nhiên cười một chút, thuận thế tiếp lời, "Đúng vậy, chú Cố, con rất thích công việc bây giờ, cảm ơn chú đã tin tưởng."

Cố Xướng Thịnh thở dài nhìn cô một cái, cuối cùng cũng bỏ qua, "Nha đầu này a, thật kiên cường, nhưng mà chú Cố vẫn ủng hộ quyết định của con, nếu như có gặp phải khó khăn gì thì con cứ tìm chú, chú Cố nhất định sẽ giải quyết cho con."

"Cám ơn chú Cố."

"Tốt lắm, không đề cập nữa, ăn cơm ăn cơm."

Sau khi ăn xong, Tô Dạng Nhiên bị Tần Trăn kéo đến phòng ngủ của bà, vừa vào cửa liền hỏi: "Tại sao con không đồng ý, đến công ty làm không tốt à?"

Tô Dạng Nhiên trả lời dứt khoát, "Không tốt."

Tần Trăn bị cô làm nghẹn lời: "Sao mà con không chịu suy nghĩ vậy hả, chỉ cần ở đó làm việc cho giỏi, tiền lương hàng năm sáu con số đó."

"Mẹ, con có thể đi bất kỳ công ty nào, nhưng con tuyệt đối sẽ không đến Cố thị, mẹ biết chưa?"

Tần Trăn nhẹ cúi đầu, sao bà lại không hiểu ý cô chứ, ngày cô tốt nghiệp đại học, bà nhận từ Tô Dạng Nhiên một tấm thẻ, trong thẻ đều là tiền Cố Xướng Thịnh mỗi tháng cho cô để sinh hoạt và tiền học phí, cũng là ngày hôm đó bà mới biết, trong bốn năm đại học, ngoại trừ việc học cô còn đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, Tô Dạng Nhiên tự phân chia ranh giới giữa mình và Cố gia.

"Mẹ biết, mẹ chỉ hy vọng con tìm được công việc tốt mà thôi, nếu không có mối quan hệ này, mẹ cũng hy vọng con có thể vào công ty lớn như Cố thị để làm việc, cho tới bây giờ mẹ cũng không toan tính gì, tự chúng ta biết là được."

"Chúng ta biết nhưng người khác không cho là như vậy, chỉ cần con vào đó, không có mục đích gì, bọn họ cũng sẽ nghĩ chúng ta có mưu đồ riêng."

"Vì sao con phải quan tâm người ta nghĩ gì?"

"Bởi vì người bị chỉ trích là con, nếu như quả thật con có tâm tư như vậy, bị người ta chỉ trích con cũng đành chịu, nhưng mà con không có, vậy tại sao con phải đi chịu đựng những cái không thuộc về mình? Huống hồ, hôm nay trên bàn cơm con vừa nhận ra, mẹ cảm thấy bà nội sẽ đồng ý cho con vào công ty sao?"

Tần Trăn không nói ra lời, bà sợ run, muốn phản bác nhưng phát hiện câu nào cô nói cũng có lý.

"Mẹ, con có công việc, không phải là người vô công rỗi nghề, cho nên mẹ không cần quan tâm tới con."

"Con là con gái của mẹ mà, sao mẹ có thể không bận tâm tới con chứ?"

Tô Dạng Nhiên ngớ người, mấy giây sau cô tự giễu cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Đã quá muộn."

"Con nói gì?" Tần Trăn không nghe rõ.

Khuôn mặt cô đã khôi phục sự bình tĩnh ban đầu, "Không có gì, hai chúng ta ở bên trong mãi không ra ngoài cũng không tốt, đi thôi, con đi ra ngoài trước."

"Ai ——" Tần Trăn còn muốn nói nhưng Tô Dạng Nhiên đã xoay người đi ra cửa.

Sau khi đi ra ngoài thì gặp Cố Tư Dư, cô ta khoanh hai tay, khóe miệng sáng loáng châm chọc, "Sao vậy? Chị cùng mẹ chị nói chuyện gì trọng yếu cơ mật hả, có thể nói em nghe thử không?"

Tô Dạng Nhiên liếc cô ta một cái, "Nếu em đã nói đó là chuyện trọng đại cơ mật, vậy em cảm thấy chị sẽ nói cho em nghe à, ngu vừa thôi được không?"

Cố Tư Dư trừng cô một cái, "Được, em lười so đo với chị, vừa rồi ở trên bàn cơm coi như là chị tự biết mình."

Tô Dạng Nhiên không muốn phản ứng, lãnh đạm "Ờ" một tiếng, chuẩn bị xuống lầu.

"Này!" Cố Tư Dư bất mãn việc cô coi thường mình, đưa tay níu Tô Dạng Nhiên lại.

Cô hất tay cô ta ra, "Có việc gì cứ nói, đừng táy máy tay chân."

Cố Tư Dư, "Em cảnh cáo chị, tốt nhất là chị tự chọn một vị trí cho mình đi, đừng mưu toan những thứ không thuộc về chị."

Tô Dạng Nhiên không nói, "Em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, cả ngày nghĩ vài ba thứ lộn xộn gì vậy?"

"Em chính là nhắc nhở chị một tiếng."

"Chậc, vậy cám ơn lòng tốt của em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôn Nhu Mười Dặm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook