Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 77

Tống Cửu Cận

14/03/2020

Editor: wioo

Ra khỏi tiệm cà phê Tô Dạng Nhiên vẫn không bình tĩnh nổi, cô không thể nào tưởng tượng được ông ấy lại là cha của bác sĩ Thẩm, thiếu nợ con trai mười mấy năm làm sao có thể nói ra yêu cầu trắng trợn như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy bứt rứt lương tâm sao?

Tô Dạng Nhiên càng nghĩ càng tức, càng khó chịu, vì vậy cô không hề hối hận về những lời nói vừa nãy của mình. Cô cố gắng lắm mới khiến tâm trạng mình bình thường lại, nhìn thời gian, bây giờ đã gần năm giờ rồi. Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, xoay vô lăng chuyển hướng đi tới bệnh viện Hiệp Hòa.

Đến bệnh viện lúc năm giờ, cô đi thẳng lên phòng làm việc trên lầu, trên đường gặp Lục Phủ Lâm, cậu ta vội vàng vẫy vẫy tay, "Chị Nhiên, sao chị tới đây vậy?"

Tô Dạng Nhiên cười, "Chị tới chờ bác sĩ Thẩm tan làm."

Lục Phủ Lâm gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, "Bác sĩ Thẩm bây giờ còn đang làm phẫu thuật, chắc không thể tan làm đúng giờ, cũng không biết mấy giờ xong nữa."

Tô Dạng Nhiên: "Vậy anh ấy đang ở phòng cấp cứu số mấy?"

Lục Phủ Lâm suy nghĩ, nói: "Để em dẫn chị đi."

"Cũng được."

Lục Phủ Lâm chỉ chỉ, "Chính là chỗ này, kia là hai người nhà bệnh nhân."

Tô Dạng Nhiên gật đầu, "Được, cám ơn em bác sĩ Lục."

"Chị Nhiên tự dưng lại khách sáo với em làm gì?" Lục Phủ Lâm ngượng ngùng cười, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Em quên mất, em còn có công việc, em đi trước nha."

Tô Dạng Nhiên: "Được, có chuyện thì em đi trước đi."

"Vâng."

Tô Dạng Nhiên đi tới, cô nhìn hai người kia, nhìn dáng vẻ chắc là hai vợ chồng, bọn họ khẩn trương bất an, người nằm bên trong chắc là người vô cùng quan trọng với họ. Cô ngồi xuống băng ghế đối diện, ngồi một hồi, người phụ nữ trung niên chủ động bắt chuyện.

"Cô cũng đang chờ ai sao?"

Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn bà, gật đầu, "Đúng ạ."

Người phụ nữ nghi ngờ nhìn chồng mình, người chồng cũng thấy kì lạ, trong phòng giải phẫu chỉ có con bọn họ, không có người khác, cô gái này đang đợi ai? Tô Dạng Nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì trong lòng, nói: "Tôi đang đợi bạn trai."

Hai vợ chồng nhìn nhau, người phụ nữ hỏi: "Bạn trai cô là bác sĩ hả?"

Tô Dạng Nhiên gật đầu, "Đúng ạ."

"Nghề bác sĩ tốt lắm nha." Người phụ nữ không nhịn được khen. Tô Dạng Nhiên nói: "Cũng không tốt lắm đâu ạ."

Hai vợ chồng kỳ quái nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại nói vậy. Tô Dạng Nhiên nhìn họ cười, không nói thêm gì nữa.

Hai vợ chồng thấy người ta không muốn mở miệng thì cũng không miễn cưỡng, vì vậy đoạn hành lang dài tiếp tục yên tĩnh, Tô Dạng Nhiên rũ thấp đầu nhìn đầu gối, hàng lông mi dày che mất sự ưu tư trong đôi mắt.

Không biết đã qua bao lâu, chắc là một khoảng thời gian rất dài, đèn phòng giải phẫu đột nhiên phụt tắt. Hai vợ chồng đứng lên, bước nhanh tới cửa phòng giải phẩu, người đầu tiên đi ra ngoài là y tá.

"Cô y tá, con gái tôi thế nào rồi, giải phẫu có thành công không?"

Y tá nhìn bọn họ mỉm cười, an ủi: "Giải phẫu rất thành công, hai người đừng lo lắng."

Sau đó Thẩm Quyến cũng đi ra, hai vợ chồng vừa khóc vừa cảm ơn, "Bác sĩ Thẩm, cám ơn cậu, rất cảm ơn cậu."

Tô Dạng Nhiên không bước lên, cô chỉ bình tĩnh nhìn người thân bệnh nhân vây quanh Thẩm Quyến, anh trấn an hai vợ chồng kia xong mới nhìn thấy Tô Dạng Nhiên đang ngồi đó.

Cô đứng dậy, miệng nhoẻn lên một nụ cười, sự hời hợt trong mắt anh tan biến không còn một mống, anh đi tới, trong giọng nói thoáng vui mừng, "Sao em tới đây?"

"...Ừm, bởi vì hơi nhớ anh, muốn gặp anh sớm chút."

Trong mắt anh mang theo ý cười, Thẩm Quyến muốn đưa tay ôm cô nhưng đây là chỗ công cộng, không hợp lắm, hơn nữa anh còn đang mặc bộ đồng phục giải phẩu, đầy mùi máu tanh, vì vậy Thẩm Quyến đành nhẫn nhịn ép xuống.

"Đi thôi, chúng ta đi trước."

"Ừ." Tô Dạng Nhiên nhìn anh, đôi mắt lung linh.

Bác sĩ y tá sau lưng nhìn hai người họ, trong lòng hâm mộ ghen tị, lúc trước Tô Dạng Nhiên ra mặt bảo vệ nhân viên y tế càng làm cho toàn thể nhân viên quý mến cô, mà hai người họ đã trở thành hình mẫu cặp đôi điển hình của bệnh viện rồi.

"Anh đi vào thay quần áo, em ngoan ngoãn ở ngoài đợi anh."

Tô Dạng Nhiên bước lên trước, "Em có thể vào cùng không?"

Thẩm Quyến đưa tay nhẹ nhàng nhéo sống mũi cô, "Nếu bên trong còn có người khác thì sao? Không được hư nhé."

Tô Dạng Nhiên bỉu môi, cô lười biếng dựa vào vách tường, "Dạ, Bác sĩ Thẩm."

Thẩm Quyến cười, "Ngoan."

Tô Dạng Nhiên xì một tiếng, anh luôn coi cô là con nít.

Anh rất nhanh, không tới mấy phút đã thay xong quần áo, Tô Dạng Nhiên đứng thẳng nhìn xung quanh, không thấy ai vì vậy đánh bạo cầm tay anh, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay anh.

Thẩm Quyến nhìn cô, trong mắt có ý cười, anh nắm chặt bàn tay đang làm loạn của cô, giây tiếp theo anh nhíu mày, "Tay em sao lạnh thế?"

Tô Dạng Nhiên, "Em không biết nữa."

"Có phải tại mặc ít đồ không?"

Khóe miệng Tô Dạng Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng giương lên, "Vậy anh có muốn tự mình kiểm tra không?"

Thẩm Quyến không biết làm sao, nhìn thấy cô cong môi cười, trong lòng anh giống như bị lông chim nhẹ nhàng quét qua, anh cầm tay cô chặt hơn, không nói một lời kéo tay đi mãi, vào phòng làm việc cầm túi sau đó đi thẳng ra hầm để xe.

Mở cửa xe, nhét cô vào, sau đó anh bước vào, một tay nắm eo cô, một tay quàng ra sau ót, môi mỏng chính xác trùm lên, cảm xúc mềm mại khiến trái tim rung động.

Tô Dạng Nhiên đưa tay khoác lên vai anh, môi và môi va chạm, thăm dò, đầu lưỡi trơn nhẵn quyện vào nhau, triền miên dây dưa. Qua rất lâu sau, Tô Dạng Nhiên cảm thấy hết dưỡng khí, lúc này cô mới đổi tay từ khoác vai anh sang đặt trước ngực, mở mắt ra nhìn anh.

Có vẻ cảm giác được ánh mắt cô nên Thẩm Quyến cũng từ từ mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh sâu thẳm như hồ nước, xinh đẹp khiến người ta không thể không đắm chìm.

Thẩm Quyến dùng răng nhẹ nhàng cắn môi cô, làm xong mới thỏa mãn buông Tô Dạng Nhiên ra, khóe miệng anh hơi sưng, nhìn một cái là biết trận hôn vừa rồi kịch liệt cỡ nào, Tô Dạng Nhiên bị anh ôm vào lòng, dán chặt lên ngực anh nghe tiếng tim đập.

"Bác sĩ Thẩm, em cảm thấy cả đời này mình không thể rời bỏ anh được."

Thẩm Quyến cười, "Vậy là tốt, em không thể rời bỏ anh thì anh mới có thể vĩnh viễn ở bên em."

"Vậy còn anh?" Tô Dạng Nhiên đưa tay táy máy cổ áo anh.

Đang lúc đùa nghịch, ngón tay hơi lạnh của cô đột nhiên chạm đến yết hầu Thẩm Quyến, khiến nó trượt lên trượt xuống, anh nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Anh không thể sống thiếu em."

Tô Dạng Nhiên nhếch miệng, bàn tay đột nhiên kéo khóa áo khoác của anh xuống, "Thiệt hay giả?"

"Anh không thèm lừa em." Anh giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn.

Tô Dạng Nhiên cười, bất mãn rút tay mình ra, tiếp tục kéo khoá áo xuống, áo khoác của anh hoàn toàn bị kéo ra hết, cô vùi vào, nhưng như vậy vẫn chưa thỏa mãn, Tô Dạng Nhiên lại vén áo lông của anh lên, bàn tay dò xét chui vào, Thẩm Quyến nhẹ nhàng hít một hơi, "Em lạnh lắm à?"

Tô Dạng Nhiên, "Lạnh."

Thẩm Quyến khẽ nâng người mở máy sưởi ấm trong xe, "Lát là ấm lên ngay."

Tô Dạng Nhiên cười lắc đầu, bàn tay vẫn ma sát tới lui, "Như vậy cũng đủ ấm rồi."

Thẩm Quyến lại hô hấp nặng nề, bàn tay ôm vai cô hơi căng thẳng.

Tô Dạng Nhiên giống như cố ý đưa tay đi xuống, mang theo tia lửa, tròng mắt anh thâm thúy đen nhánh. Cô dứt khoát trực tiếp gián một đòn mạnh hơn, bàn tay bao trùm lên nơi đó.

Thẩm Quyến nắm chặt tay cô, cố gắng đè xuống ngọn lửa lòng, "Em đừng có nghịch, về nhà." Vừa nói, anh vừa đẩy cô về chỗ ngồi.

Tô Dạng Nhiên nhướng chân mày, không rõ hỏi: "Ở đây không được sao?"

Trầm quyến khựng lại, giọng nói khắc chế, "Tô Dạng Nhiên."

Tô Dạng Nhiên lấy tay kéo khóa miệng mình lại, không nghịch nữa mà quy củ ngồi yên, thuận tiện thắt dây an toàn, tựa như người nãy giờ quậy phá không phải là cô.

Thẩm Quyến không biết làm sao, anh hít thở, đưa tay sửa lại áo lông bị cô làm loạn, kéo dây áo khoác lên, lúc này mới nổ máy xe. Anh cố kìm nén muốn về nhà ngay nhưng khi đi qua siêu thị lại bị cô lôi vào, bảo là muốn mua chút nguyên liệu nấu ăn mang về nhà.

Tô Dạng Nhiên quay đầu nhìn người đàn ông đẩy xe hàng phía sau, nhẹ cười, tốc độ chọn nguyên liệu nấu ăn chậm lại.

Thẩm Quyến nhìn cô gái trước mặt, cần cổ trắng nõn, áo đầm màu đen, áo khoác màu nhạt, đai lưng buộc quanh vòng eo yêu kiều, tóc đen đài buộc sau lưng, bàn tay đẩy xe hàng không khỏi căng thẳng.

Anh bước lên mấy bước, hỏi: "Em chưa hết giận sao?"

Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, "Đâu có? Đồ ăn vào trong miệng phải chọn thật tốt chứ."

Thẩm Quyến hơi khựng lại, anh cảm thấy câu này quen quen, đây không phải là câu anh hay nói với cô đó chứ? Như vậy không thể không nghi ngờ, cô cố ý.

Tô Dạng Nhiên thấy anh trầm tư, lại ngẩng đầu nhìn cô, vì vậy cô mỉm cười, tiếp tục chậm rãi chọn lựa.

Rốt cuộc Tô Dạng Nhiên cũng lựa xong, hai người tính tiền rồi ra khỏi siêu thị, năm phút chạy xe từ siêu thị về nhà cũng bị rút ngắn.

Sau khi vào nhà, nguyên liệu nấu ăn bị đặt tùy tiện, eo cô bị hai bàn tay nắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôn Nhu Mười Dặm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook