Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 75

Tống Cửu Cận

14/03/2020

Editor: Wioo

"Vậy ông coi tôi là cái gì?"

Lần đầu tiên Khương Linh lâm vào tình thế khó xử, ông suy nghĩ một hồi, cho là bản thân đã tìm được cách bù đắp, "Con thích nghề y đúng không? Sau khi xong việc ba sẽ cung cấp cho con tài nguyên tốt nhất, để con được học tập trong kỹ thuật tân tiến nhất, vào được bệnh viện tốt nhất."

Thẩm Quyến nhìn ông, trong đôi mắt đen nhánh không có một chút cảm xúc, anh nhìn ông như đang nhìn một người xa lạ. Thẩm Quyến cảm thấy những lời Khương Linh nói cực kỳ buồn cười, thậm chí anh còn không muốn tiếp tục câu chuyện, "Lúc trước tôi chỉ thấy ông ích kỷ, bây giờ mới phát hiện từ ích kỷ đã không đủ để hình dung về ông. Ông không cần nói nữa, ở trong lòng tôi, chút tôn trọng về người đã từng là ba mình bây giờ không còn nữa rồi."

Câu này có vẻ buồn cười nhưng không thể chối, giống như có gì đó trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, chỉ còn một tầng bụi đất, không còn tồn tại.

Khương Linh nhìn anh không lưu luyến mà xoay người bỏ đi, ông há miệng muốn gọi anh lại nhưng làm sao cũng không mở miệng được. Ông biết rõ Thẩm quyến đã hoàn toàn thất vọng và chán ghét ông. Tất cả mọi người đều cảm thấy ông là ông trùm kinh doanh, giá trị con người hơn trăm triệu, cao cao tại thượng, nhưng vào giờ phút này, ông lại thấy mình như một người dưng không biết đường về không biết đi đâu.

Trợ lý đứng ngoài cửa thấy Thẩm Quyến đi ra, anh ta hơi khom người chào nhưng Thẩm Quyến không thèm nhìn anh ta cái nào, lạnh lùng lướt qua, người trợ lý chợt hiểu tình huống bên trong. Anh ta vội vàng đi vào, quả nhiên thấy khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh quả quyết của ông chủ hiện lên vẻ chán chường, mất mát... Tim anh ta đập nhanh hơn, bước tới lễ phép gọi: "Khương tổng?"

Khương Linh thu lại biểu cảm, ông đứng dậy, "Đi thôi."

Người trợ lý đi theo ông nhiều năm không nhịn được hỏi một tiếng, "Khương tổng, chúng ta trở về như vậy sao?"

Khương Linh thở dài, ông đưa tay xoa trán, không trả lời vấn đề này mà hỏi: "Tiểu Trần, cậu nói xem có phải tôi già rồi không?"

Tiểu Trần lập tức nói: "Đâu có ạ? Khương tổng trẻ hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi ạ."

Khương Linh cười tự giễu, giọng nói mệt mỏi, "Chỉ là gương mặt mà thôi, nhưng vẫn phải thừa nhận tôi già rồi, không biết khi nào tiểu Hải mới tỉnh, xương cốt tuổi già này phải chịu đựng tới khi nào nữa."

"Khương tổng không nên nói như vậy đâu ạ."

Khương Linh nhìn tiểu Trần một cái, "Tôi không thể không nghĩ cho tương lai, dù sao cũng phải thử một lần nữa."

Tiểu Trần cúi đầu, "Vâng."

"Ừ, được, về khách sạn đi."

"Vâng."

Thời tiết Tấn Thành dần dần ấm lên, trong khoảng thời gian này Thẩm Lan Du hễ rảnh là sẽ mời Tô Dạng Nhiên ra ngoài ăn cơm, đi dạo cửa hàng bách hóa. Bà rất thích cuộc sống thế này, bà cũng muốn đi dạo phố mua đồ với Lục Hi Hòa nhưng lần nào con gái ra ngoài cũng phải che kín mặt, nếu không che mặt thì phải đi vào buổi tối khuya. Sau nhiều lần, Thẩm Lan Du cũng lười gọi con gái đi chung, bây giờ có Tô Dạng Nhiên rồi, khả năng mua sắm toàn bộ bùng nổ.

Thẩm Lan Du thích mua quần áo cho cô, nhìn trúng bộ nào thì sẽ bảo cô thử, thử một lần xong cà thẻ. Tô Dạng Nhiên không muốn nhận cũng khó, nếu cô từ chối chắc bà sẽ tìm hàng trăm lý do để cô đồng ý.

"Dì muốn mua quần áo cũng không có ai đi cùng."

"Hi Hòa ấy hả? Thôi bỏ đi, quần áo của nó toàn là nhà tài trợ đưa tới, không thì là bạn cho, chồng mua, nhiều đến mức mặc không hết."

"Con mà không lấy nghĩa là con coi dì như người ngoài."

"..."

Cuối cùng, Tô Dạng Nhiên không còn cách khác ngoài đồng ý, cô nhìn một đống quần áo trước mặt, đột nhiên ánh mắt chua xót, trong lòng có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như một dòng nước ấm chảy đầy trong ngực, cô âm thầm quyết định sau này nhất định sẽ tốt với dì hơn mới được.

"Ing——" điện thoại di động trong túi rung lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, Thẩm Quyến gửi tin nhắn tới.

—— Có lẽ hôm nay anh sẽ về nhà trễ một chút.

Tô Dạng Nhiên trả lời thật nhanh.

—— Được, bây giờ em còn đang đi dạo mua sắm với dì.

—— Ừ, chú ý an toàn, đi chơi vui vẻ nhé.

Tô Dạng Nhiên đang xem tin nhắn thì Thẩm Lan Du lên tiếng, bà xách một bộ quần áo tới, ra dấu, "Nhiên Nhiên, con nhìn bộ đồ này đi, con mặc vào chắc đẹp lắm."

Tô Dạng Nhiên nhìn thử, cô cảm thấy mắt nhìn của bà và lớp trẻ bây giờ thật giống nhau, quần áo mà bà mặc đều rất hợp thời, hơn nữa bình thường bà còn bảo dưỡng nhan sắc, nhìn vừa trẻ tuổi vừa có khí chất.

"Con mau tới đây thử đi." Thẩm Lan Du hưng phấn cầm quần áo ướm thử trên người cô. Tô Dạng Nhiên nhìn bà, vừa buồn cười vừa không biết làm sao, càng nhiều hơn là cảm động và ấm lòng.

Cô vốn định mời Thẩm Lan Du ăn cơm tối nhưng bà từ chối, bảo là muốn về nhà ăn với chú Lục. Vì vậy Tô Dạng Nhiên đưa bà về rồi mới đi. Lúc cô về nhà Thẩm Quyến đã có mặt, anh đang ở trong phòng bếp nấu cơm.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Thẩm Quyến đi ra, "Em về rồi à? Mua nhiều đồ thế? Hôm nay vui lắm phải không?" Anh bước tới giúp cô mang túi vào. Tô Dạng Nhiên thở chậm lại, vẫy vẫy cánh tay mỏi nhừ, "Đều là dì mua cho em cả đấy."

Thẩm Quyến cười, "Mẹ rất thích em."

Tô Dạng Nhiên thay dép, đi tới đưa tay ôm anh, "Thẩm Quyến, dì quá tốt với em luôn, tốt nhất trần đời, em nên làm gì bây giờ?"

Thẩm Quyến đưa tay đặt lên đầu cô, xoa nhẹ, "Mẹ tốt với em thì em nhớ trong lòng, sau này em cũng tốt với mẹ là được."

Tô Dạng Nhiên đột nhiên muốn khóc, "Lâu rồi em chưa cảm nhận được tình thương như vậy." Được ba mẹ yêu thương, ngay cả mẹ ruột Tần Trăn cũng không mang tới cảm giác như thế, Thẩm Lan Du và cô giống như một cặp mẹ con bình thường, ăn cơm dạo phố mua đồ nói chuyện phiếm.

Trong mắt Thẩm Quyến mang theo chút đau lòng, "Được rồi, ngoan nha."

Tô Dạng Nhiên áp mặt vào người anh, hít vào mũi mùi hương quen thuộc, suy nghĩ trong đầu dần dần ngủ yên. Cô đột nhiên cảm thấy mùi hương trên người anh còn thơm hơn mùi lọ nước hoa đắt tiền nhất cô đã dùng, Tô Dạng Nhiên ôm chặc anh, "Em rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ, có người em yêu, có người yêu em."

Thẩm Quyến cúi đầu hôn lên đầu cô, "Đứa nhỏ ngốc."

"Thẩm Quyến, em rất yêu anh."

Thẩm Quyến kéo khoảng cách ra một chút, anh nhìn cô, ánh mắt Tô Dạng Nhiên hơi đỏ, anh thở dài, nâng gò má cô lên, áp môi tới. Tô Dạng Nhiên không tự chủ ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, cô nhắm mắt lại, nhón chân, cánh tay vòng qua cổ Thẩm Quyến.

Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển, bởi vì hôn nhiệt liệt quá nên ánh mắt cô mông lung hơi nước, yết hầu Thẩm Quyến trượt lên trượt xuống, ngay lúc anh chuẩn bị cúi đầu hôn nữa thì bị Tô Dạng Nhiên chặn lại.

"Anh ngửi thử xem, hình như có mùi gì đó?" Cô hỏi.

Thẩm Quyến ngửi thử, đúng là có mùi, "Nồi thịt của anh..."

Lúc ăn cơm, Tô Dạng Nhiên cảm nhận được hình như anh không bình thường, cô để đũa xuống hỏi: "Hôm nay anh sao vậy?"

Thẩm Quyến ngẩng đầu nhìn cô, cười, "Sao em hỏi vậy?"

"Bởi vì lúc ăn cơm chân mày anh nhíu chặt lại, nhìn một cái là biết trong lòng có chuyện, mấy lần trước anh không có như vậy." Tô Dạng Nhiên nói.

Thẩm Quyến nghe xong ngẩn ra, sau đó bật cười, "Em chú ý tới vậy à."

"Anh đừng lảng sang chuyện khác, nói đi."

Thẩm Quyến suy nghĩ một chút, cũng không giấu cô, nói chuyện hôm nay cho cô nghe. Sau khi anh nói xong, sắc mặt Tô Dạng Nhiên lập tức thay đổi, là một người cha sao ông có thể nói lên yêu cầu quá quắt như vậy chứ? Ông coi Thẩm Quyến là gì? Nghĩ tới đây cô vừa bực vừa đau lòng, oán hận nói: "Ông ấy thật là quá đáng."

Thẩm Quyến nhìn đôi chân mày hơi chau lại của cô, nói: "Anh không đồng ý yêu cầu của ông ấy."

"Đương nhiên là không đồng ý rồi." Trong lòng Tô Dạng Nhiên, mặc dù đó là ba anh nhưng ấn tượng vẫn kém rất nhiều. Thẩm Quyến cười nói: "Đúng."

Tô Dạng Nhiên nhích tới gần một chút, suy nghĩ nói: "Thẩm Quyến, anh đừng buồn, em sẽ mãi mãi ở cạnh anh."

Ánh mắt Thẩm Quyến lại dịu dàng, "Ừ, anh không giữ trong lòng đâu."

Có một số việc lúc còn rất nhỏ anh đã nhìn thấu, không đáng để giữ trong lòng, anh chỉ hơi kinh ngạc, trừ cảm xúc này ra thì không còn gì. Khóe miệng cô hơi cong lên, Tô Dạng Nhiên cầm tay anh, bốn mắt nhìn nhau, sự ấm áp dịu dàng len lỏi.

Chiều hôm sau, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một số lạ, Tô Dạng Nhiên định không bắt máy nhưng cái số ấy lại gởi một tin nhắn ngắn, nói rõ thân phận.

"Cô Tô."

Là một giọng nam đã có tuổi.

"Xin chào." Cô lễ phép chào một tiếng, cô không biết tại sao ông ấy phải gọi điện tới, cũng không rõ mục đích, dĩ nhiên cô sẽ không ngốc đến mức hỏi tại sao ông có số của mình. Cách ăn mặc của ông lần trước nhìn giống như là một doanh nhân thành đạt.

"Tôi là ba của tiểu Quyến."

"Cháu biết ạ."

"Vậy không biết bây giờ cô Tô có rảnh, có tiện gặp mặt nói chuyện không?"

Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, cuối cùng không từ chối, "Được ạ."

"Vậy thì quán cà phê Kỳ Tích trên đường Hồ Sơn thế nào?"

Đường Hồ Sơn cách chỗ này cũng không xa, có thể nói là tương đối gần, quán cà phê kia cũng quen thuộc, cũng coi như là người quen cũ. Nghĩ tới đây Tô Dạng Nhiên không khỏi híp mắt lại, xem ra ông đã tìm hiểu kĩ rồi, nén sự không thoải mái xuống, cô vẫn lễ phép trả lời: "Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôn Nhu Mười Dặm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook