Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Chương 81: Phiên ngoại 5 (Hoàn)

Diệp Sáp

29/04/2021

Mẫn Văn đang uống thức uống hằng giọng, bị lời nói nóng bỏng của Lưu Bạch Ngọc hung hăng làm sặc, chật vật bồi.

Lưu Bạch Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Cô cũng không cần giả văn sĩ với tôi, lúc cầm đồ uống giả ưu sầu, chúng ta mông trần cùng nhau lớn lên, ai không biết, có mấy lời nói ra sẽ tốt hơn so với để trong lòng, tôi không rảnh mỗi ngày dây dưa với cô." . ngôn tình hài

"Tôi khiến cô buồn phiền sao?" Mẫn Văn nhíu mày, nghiễm nhiên đã mở ra hình thức cãi nhau thông thường của hai người.

Lưu Bạch Ngọc nhìn tiểu học muội trốn đi cách đó không xa, thái độ vô cùng không tốt: "Được rồi, vậy cô trả lời tôi vấn đề vừa rồi, cô rốt cuộc nghĩ như thế nào?"

".... Tôi cảm thấy năng lực trả đũa của cô càng ngày càng mạnh, không phải cô mắng tôi vô sỉ sao? Kẻ vô sỉ còn có thể làm bạn với cô?"

Nhắc tới việc này Mẫn Văn liền phẫn nộ, Lưu Bạch Ngọc liếc mắt: "Cô chừng nào thì tính toán chi li lòng dạ nữ nhân như vậy? Lúc nhỏ tôi mắng cô còn chưa đủ sao? Năng lực chống đỡ vì sao vẫn không tăng? Có từng tự mình kiểm điểm chưa?"

"Tôi và cô không thể nói chuyện." Mẫn Văn hai má phiếm hồng hiếm thấy, đứng dậy muốn đi, đột nhiên cổ tay bị người ta kéo lại.

Thân thể Mẫn Văn dừng lại, nàng cúi đầu kinh ngạc nhìn Lưu Bạch Ngọc. Lưu Bạch Ngọc cúi thấp đầu, tóc dài che hai má, cả người lộ ra một cổ chán chường suy nhược: "Nếu như...."

Giọng nói của Lưu Bạch Ngọc rất run, ngay cả tâm của Mẫn Văn cũng theo đó run lên.

"Nếu như tôi nói tôi hối hận, tôi muốn cho cô quấn quít lấy tôi, không muốn cô... Không muốn cô cười với những người khác ngoài tôi.... Không muốn cô đối tốt với bọn họ... Cô có thể tha thứ cho tôi không?"

Lưu Bạch Ngọc đã bao giờ ăn nói khép nép như vậy, Mẫn Văn khó nén rung động trong lòng, nàng ngồi xuống dùng sức đem Lưu Bạch Ngọc ôm vào trong ngực: "Nữ nhân xấu xa."

Lưu Bạch Ngọc không nói lời nào, thân thể mềm mại thật chặt dựa vào Mẫn Văn.

Cách đó không xa, Hoan Hi nhìn một màn kịch liệt, há to miệng: "Wow wow."

Hàn Nại nhàn nhạt uống một ngụm nước, trong mắt mang theo vẻ tươi cười.

Hoan Hi quay đầu nhìn nàng: "Cô thế nào một chút cũng không kinh ngạc."

"Tại sao phải kinh ngạc? Người hữu tình sẽ thành quyến thuộc, sai sao?"

Hàn Nại cười nhạt nhìn Hoan Hi, Hoan Hi nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, tim thoáng chốc đập nhanh, một lát sau, Hàn Nại vuốt tóc nàng: "Được rồi, sắp thi rồi, đừng suy nghĩ nhiều."

"Nga...."

Hoan Hi cúi đầu, cắn môi không nói,sâu kín nhìn nàng, tự đáy lòng thở dài.

Có một số việc, nàng còn không có mười phần nắm chắc, thì làm sao dám động vào?

* * * * * * *

Từ sau khi Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn nói thông, hành vi ân ái của hai người mỗi ngày đều làm Hoan Hi cùng Hàn Nại buồn nôn.

Tay kia trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nắm chặt không rời, mà Lưu Bạch Ngọc vừa đứng bên cạnh Mẫn Văn thì liền giống như không có xương nép vào lòng nàng, ở bên ngoài còn đỡ, hai người còn biết thu liễm một chút, một khi chỉ có bốn người, thật sự là buồn nôn không để người ta yên.

Hôn môi và vân vân đã thành việc hằng ngày, để cho Hàn Nại chịu không nổi là hai người cư nhiên miệng đối miệng đút thức ăn.

"Các người còn như vậy thì ra khỏi nhà tôi ngay."

Hàn Nại không thể nhịn được nữa nện sách trong tay xuống, Hoan Hi vừa cười, Lưu Bạch Ngọc được Mẫn Văn ôm trong lòng dương dương đắc ý nhướng mày: "Thế nào, cô đố kị a?"

"Đúng vậy, đúng vậy a, cô đố kị thì cũng tìm một người đi, người xếp hàng nhiều như vậy, cô nói có đúng không Hi Nhi?"

Lưu Bạch Ngọc có hàm ý cười nhìn Hoan Hi, Hoan Hi đỏ mặt dời ánh mắt, Hàn Nại nhíu mày Mẫn Văn nhìn nàng như vậy mới buông lỏng Lưu Bạch Ngọc: "Đi thôi, thân ái, tôi cũng ôn tập đi thôi, không thể bởi vì tình tình ái ái làm trễ nãi tương lai của chúng ta, không phải sao?"

Hiện tại Mẫn Văn mỗi ngày ngoài miệng đều giống như bôi mật, ngọt đến trong lòng Lưu Bạch Ngọc.

Lưu Bạch Ngọc vui vẻ đứng dậy học bài, vừa mới bắt đầu còn ra dáng, đến cuối cùng lại tựa vào trong lòng Mẫn Văn, dùng giọng nói búp bê cùng nhau giao lưu thảo luận: "học tập", xương khớp của Mẫn Văn cũng sắp bị mài nhuyễn.

Hoan Hi ở bên cạnh lấy làm kỳ lạ: "Bạch Ngọc, trước đây cô nói phải đăng ký học diễn xuất, tôi còn không nghĩ là thật, tôi bây giờ nhìn cô thật sự có loại thiên phú này, hơn nữa cảm thấy đặc biệt đặc biệt thích hợp diễn một loại nữ nhân."

"Loại nào a?" Lưu Bạch Ngọc hất tóc, cười híp mắt nhìn Hoan Hi, Hoan Hi nỗ lực sử dụng từ ngữ: "Chính là loại đặc biệt thích quyến rũ người khác, tỷ như Ðát Kỷ trong Phong Thần bảng Bảng, còn có...."

Lời của Hoan Hi còn chưa nói hết, Hàn Nại ở một bên lạnh lùng tổng kết: "Hồ ly tinh."

....

"Thân ái, các cô khi dễ người ta."

Lưu Bạch Ngọc bắt đầu hướng Mẫn Văn xin giúp đỡ, Mẫn Văn liếc mắt nhìn Hàn Nại, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Thân ái, chúng ta đừng để ý đến loại mặt băng không hiểu được tình yêu này nga."

Lưu Bạch Ngọc nhìn Mẫn Văn dáng vẻ sợ hãi thật sự muốn cười, nhưng dù sao cũng là trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, dù sao cũng phải cho nàng chút mặt mũi, nàng giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, hôn cằm Mẫn Văn: "Đúng vậy, đại khối băng không hiểu tình yêu, người nào thích cô ấy thì người đó xui xẻo."

Hàn Nại còn không nói gì, Hoan Hi đã không vui, nàng liếc mắt: "Hai người đừng đắc ý như vậy, tục ngữ nói rất hay, càng ân ái càng chết nhanh, ngọt ngào cũng chỉ là tạm thời, cẩn thận sau này có vô số nước mắt chờ các người."

"Vậy cũng tốt hơn so với không chạm đến được." Lưu Bạch Ngọc ở trong lòng Mẫn Văn hướng Hoan Hi giơ nắm đắm, Hoan Hi liếc mắt, Hàn Nại lên tiếng: "Được rồi, đều đừng làm rộn, sắp thi rồi."

"Ân, được rồi, Tiểu Nại, có phải cô lên đại học liền phải dọn nhà hay không?"

Lời nói của Mẫn Văn khiến Hoan Hi cùng Lưu Bạch Ngọc đều có chút kinh ngạc, nhất là Hoan Hi, kinh ngạc nhìn Hàn Nại. Nàng thế nào không biết?

Ánh mắt của Hàn Nại quét qua Hoan Hi, gật đầu: "Đúng vậy, ba cũng là gần đây mới nói cho tôi biết."

"Tại sao vậy chứ? Đã ở đây lâu như vậy." Hoan Hi cực kỳ thất vọng, ngay cả giọng nói đều trầm xuống. Lưu Bạch Ngọc đồng tình nhìn nàng, từ sau khi cùng với Mẫn Văn, nghe nàng nói những chi tiết nhỏ trong thời gian thầm mếm, Lưu Bạch Ngọc vừa đau lòng vừa cảm kích, cũng may hiện tại nàng chân thật có được hạnh phúc. Nhưng Hoan Hi thì sao? Nàng sợ là ngay cả cánh cửa trong lòng Hàn Nại cũng chưa bước qua được.

"Không biết."

Hàn Nại đơn giản trả lời vấn đề liền cúi đầu đọc sách, hiển nhiên không muốn lại tiếp tục đề tài này.

Ba người không nói thêm nữa, đều tiếp tục đọc sách, chỉ là Lưu Bạch Ngọc nhạy cảm phát hiện Hoan Hi dùng sách che mặt len lén lau nước mắt. Nàng nhìn Mẫn Văn, Mẫn Văn hướng nàng lắc đầu. Hàn Nại không phải nàng, tính tình của nàng ấy các nàng đều đoán không ra, sợ là có rất nhiều việc đã quyết định sẽ không lại thay đổi.



Bầu không khí vẫn rất trầm, thẳng đến Hàn Thiên Đức về nhà mới khá hơn, ý tứ của Hàn Thiên Đức là muốn giữ mấy đứa trẻ lại ăn cơm, nhưng Hoan Hi tâm tình không cao nói cái gì cũng không chịu, ba người liền đi hết.

"Hi Nhi đây là thế nào? Biết chúng ta phải dọn nhà?"

Hàn Thiên Đức đi đến trước ghế sô pha, ngồi xuống, Hàn Nại nhìn hắn một cái, mím môi không đáp lại.

"Như vậy cũng tốt." Hàn Thiên Đức nhìn chằm chằm ánh mắt của Hàn Nại: "Con cũng lớn, rất nhiều việc không cần ba quan tâm."

"Ba." Hàn Nại nhìn Hàn Thiên Đức, Hàn Thiên Đức giật mình: "Ân?"

Hàn Nại không nháy một cái nhìn chằm chằm Hàn Thiên Đức: "Ba, ba là người thân duy nhất trên đời này của con, vĩnh viễn đừng dùng ánh mắt vừa rồi nhìn con lần nữa."

Một câu nói này của Hàn Nại thiếu chút nữa khiến Hàn Thiên Đức rơi nước mắt, người thân duy nhất trên đời, ông ta làm sao không hiểu chứ?

"Gần đây mệt mỏi không?"

Hàn Nại nhìn Hàn Thiên Đức mặt mũi tiều tụy hỏi, cuối cùng là ba nàng, đã không có mẹ, nam nhân một mình nuôi nàng khôn lớn, tựa hồ trong lúc bất tri bất giác bản thân nàng đã lặng yên trưởng thành, mà ba nàng đã dần dần già đi.

Hàn Thiên Đức giả vờ buông lỏng mỉm cười: "Tiểu Nại lớn rồi, biết yêu thương ba, không có việc gì, giải quyết xong chuyện của Thập Nhất Khu, ba dẫn con ra ngoài nghỉ ngơi thư giản."

Hàn Nại gật đầu, không nói thêm nữa. Từ năm đó nàng đã có thể cảm giác được biến hóa của Hàn Thiên Đức, trước đây chuyện của công ty Hàn Thiên Đức luôn luôn sẽ vô tình nói với Hàn Nại chút gì, muốn sớm rèn luyện năng lực suy nghĩ của nàng, nhưng từ năm nay, Hàn Thiên Đức cũng bởi vì chuyện của Thập Nhất Khu mà đối với nàng thủ khẩu như bình, Hàn Nại không hỏi thêm nữa, nhưng trực giác lại cảm giác được phụ thân đang che giấu gì đó.

"Phải ghi danh vào trường đại học rồi sao?"

Lúc ăn cơm, Hàn Thiên Đức hỏi Hàn Nại, Hàn Nại gật đầu: "Ân."

"Không suy nghĩ đến việc du học sao?" Hàn Thiên Đức chưa từ bỏ ý định truy vấn, Hàn Nại buông chén đũa, nhìn ông ta: "Con sẽ không rời xa ba."

"... A, xem con nói kìa, ba là người lớn, rất nhiều chuyện có thể độc lập giải quyết, trái lại là con, đây là chuyện cả đời, ba —"

"Ăn cơm đi, ba."

Chính là chính là loại tính tình này, chuyện nàng đã quyết định, cho dù là có ý kiến phản đối nàng cũng sẽ không trực tiếp làm đối phương khó coi, mà là uyển chuyển nói sang chuyện khác. Hàn Thiên Đức gật đầu, sợ là không lay chuyển được Hàn Nại nữa rồi: "Hi Nhi đăng ký trường đại học nào?"

Làm như vô tình, Hàn Thiên Đức hỏi chuyện của Hoan Hi, tay của Hàn Nại dừng lại: "Cùng trường với con."

"Thành tích của cô ấy kém một chút đi?"

"Xông một cái một chút là có thể."

"Nga." Hàn Thiên Đức như có điều suy nghĩ, gật đầu, với ánh mắt nhìn vô số người của hắn, làm sao sẽ nhìn không ra tình cảm khác thường của Hoan Hi đối với Hàn Nại.

"Có rất nhiều chuyện, ba cũng không hỏi đến, nhưng có một số chuyện phải tự mình suy nghĩ nhiều lần, ba chỉ có một đứa con là con, sau này Hàn thị cần nhờ con, nếu như con không thích kinh doanh, ba liền đem công ty chuyển đổi, còn dư lại cũng đủ con không lo ăn mặc. Ha ha, con đừng nhìn ba như vậy, tất cả ba mẹ đều không muốn con gái mình bị ủy khuất, ba cũng là như vậy, con còn là hòn ngọc quý trên tay ba, sau khi mẹ con mất, con chính là toàn bộ của ba, nhưng ba nghĩ, nếu như mẹ con còn sống, bà ấy cũng sẽ nghĩ giống như ba, muốn thấy con trưởng thành, thành gia lập nghiệp."

Lời nói của Hàn Thiên Đức đã rõ ràng một nửa, Hàn Nại lẳng lặng nhai cơm, không nói nhiều lời, mãi cho đến hai người ăn cơm xong, nàng thu dọn chén đũa, nhẹ giọng nói: "Ba, con trưởng thành rồi, có tư duy độc lập, tôn trọng là sự thương yêu lớn nhất đối với con."

Lời nói của Hàn Nại khiến Hàn Thiên Đức ngây ngẩn hồi lâu, hắn cười khổ lắc đầu, thật đúng là con gái lớn không thể giữ bên người.

* * * * * * *

Số phận chính là quanh co như vậy, vốn dĩ với thành tích của ba người thì không cách nào cùng Hàn Nại vào một trường đại học, nhưng bằng vào nỗ lực chạy nước rút sau cùng cùng với nghệ thuật ngoại giao, bốn người cư nhiên có thể như nguyện học cùng trường đại học.

Lôi kéo hành lý đi vào sân trường đại học, Lưu Bạch Ngọc vui sướng giống như một con chim nhỏ: "Oa, thật nhiều mỹ nữ soái ca nha."

"Uy uy uy, cô đang nhìn cái gì a?"

Mẫn Văn không vui, Lưu Bạch Ngọc cười tựa vào người nàng: "Làm gì phải nhỏ mọn như vậy, tâm thích cái đẹp mọi người đều có, tôi liếc mắt nhìn cũng không được?"

"Đương nhiên không được, cô thấy không tôi chưa từng nhìn."

"hừ, ấu trĩ."

"Vậy cô có thích tôi ấu trĩ không?"

"Thích a."

"Đáng ghét."

.......

Hoan Hi cùng Hàn Nại hiển nhiên đã miễn dịch đối với hai người, Hoan Hi một tay lôi kéo hành lý, một tay kia kéo cánh tay Hàn Nại, nàng nhìn bầu trời trong xanh cùng sân trường rộng lớn, tâm tình thật tốt: "Tiểu Nại."

"Ân?" Hàn Nại quay đầu nhìn nàng, Hoan Hi hướng nàng cười vui vẻ, đôi mắt hịp lại như bán nguyệt: "Chúng ta lên đại học rồi."

Hàn Nại không nói lời nào, nàng biết Hoan Hi sau đó nhất định nói ra suy nghĩ của mình. Hoan Hi bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu lưu luyến: "Tôi chờ rất nhiều năm rồi."

Hàn Nại mím môi: "Cô lúc nào thì nói chuyện trở nên quanh co như vậy?"

Hoan Hi mỉm cười, nụ cười có chút khổ sáp: "Vì cô, tựa hồ thay đổi rất nhiều."

" A...."

Hàn Nại mỉm cười, lôi kéo hành lý tiếp tục đi về phía trước, Hoan Hi nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng hồi lâu, tâm tình cũng tốt lên, ít nhất không có cự tuyệt, không có hất tay của nàng ra, không phải sao?

Bởi vì lên đại học rời xa nhà, trong trường học rất nhiều người mua xe, gia đình Lưu Bạch Ngọc không cho phép, nàng là vì có thể có nhiều thời gian hơn cùng Mẫn Văn. Mà Hàn Nại thì đã bắt đầu hướng ra xã hội, tuy rằng Thập Nhất Khu của Hàn gia chưa bao giờ để Hàn Nại đụng vào nhưng dù sao cũng đã lên đại học, Hàn Thiên Đức vẫn đem một phần nhỏ xí nghiệp dần dần để Hàn Nại tiếp nhận.

Ngày vui như nước chảy, bốn người từ tình bạn dần dần thành tình thân, các nàng bởi vì từ sơ trung tướng mạo và khí chất hầu như đã nổi tiếng trong trường, nên không ai không biết thiết tứ giác này.

Lễ tình nhân, Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn đắc ý nắm tay đi mất, trước khi đi, Lưu Bạch Ngọc còn hướng Hoan Hi nghịch ngợm trừng mắt nhìn, Hoan Hi có chút khẩn trương mỉm cười.

"Tiểu Nại, buổi chiều cô có sắp xếp gì không?"



"Ân, tôi muốn đến công ty xem thử."

"A? Lễ tình nhân cũng muốn đi ra ngoài sao... Vậy tôi đi chung với cô."

"Cô đi làm gì?"

Hàn Nại buồn cười nhìn Hoan Hi, Hoan Hi bĩu môi: "Tôi không muốn một ngày lễ lãng mạn như vậy lại cô đơn một mình, hơn nữa tôi có lời muốn nói với cô."

Hàn Nại vừa đi ra ngoài vừa nói, Hoan Hi vui vẻ kéo cánh tay của nàng: "Tôi không hiểu, tại sao cô luôn đỗ xe ở bãi đỗ xa ngoài trường học."

Hàn Nại nhíu mày: "Phô trương cũng không là một chuyện tốt."

"Hừ, tôi nói không lại cô."

Lên xe, Hàn Nại liếc mắt nhìn Hoan Hi: "Thắt dây an toàn."

"Nga, kỳ thực không cần đâu, cô lái xe tốt như vậy."

Hoan Hi cười nhìn Hàn Nại, Hàn Nại hí mắt nhìn nàng, Hoan Hi vội vàng thắt dây an toàn.

Xe bình ổn lái trên đường, Hoan Hi tâm tình nhảy nhót nhìn ngoài cửa sổ: "Nha, thật nhiều nơi bán hoa."

Chuyên tâm lái xe, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy xe hôm nay có chỗ là lạ, nàng thử đạp phanh xe cùng chân ga, cũng không có vấn đề.

"Đường rất xa sao?"

Hoan Hi quay đầu nhìn Hàn Nại, Hàn Nại gật đầu: "Có một đoạn cao tốc, cô nếu mệt liền nằm nghỉ một lúc."

"Cùng với cô làm sao sẽ mệt mỏi."

Hàn Nại đã thành thói quen hình thức nói chuyện phiếm của Hoan Hi, mà Hoan Hi cũng thích ứng phương thức đối xử của Hàn Nại, mặc kệ thế nào, chỉ cần bên cạnh Hàn Nại nàng liền rất vui vẻ.

"Tiểu Nại, hôm nay là lễ tình nhân."

"Ân, làm sao vậy?"

Hàn Nại chuyển hướng lái vào đường cao tốc, bên ngoài có mưa nhỏ, Hàn Nại nghiêm túc lái xe. Hoan Hi nhìn nàng dáng vẻ không yên lòng, bĩu môi: "Vậy cô rốt cuộc muốn tôi đợi bao lâu nữa?"

"Cô lại nói cái gì rồi? Cô—"

.......

Sống hay chết thường chỉ trong một cái chớp mắt, xe vận tải chạy ngược hướng trước mặt đột nhiên lao đến, Hàn Nại phanh xe, nhưng trong một khắc đạp phanh thì phanh lại không nhay, giữa tiếng thét chói tai của Hoan Hi, một tiếng vang thật lớn vang lên, Hàn Nại cảm giác được có dịch thể lành lạnh theo gò má của mình chảy xuống, dần dần ý thức bắt đầu không rõ, trước khi hôn mê, động tác sau cùng của cô là muốn nắm tay Hoan Hi, nhưng bàn tay lại vô lực buông xuống.

Chờ lúc Hàn Nại tỉnh lại, xung quanh đứng một vòng người, Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn cũng đứng ở bên giường, mắt hai người sưng đỏ, nhất là Lưu Bạch Ngọc mắt gần như híp lại thành một đường, thấy Hàn Nại mở mắt, Hàn Thiên Đức vội vã đi tới: "Tiểu Nại, thế nào, có thể thấy ba không?"

Hàn Nại nói không ra lời, khóe miệng cố sức mở ra nói gì đó, Hàn Thiên Đức cúi đầu chăm chú nghe, sắc mặt của ông ta biến đổi, không nói nên lời. Mà chỉ nhìn Mẫn Văn cùng Lưu Bạch Ngọc đang khóc bên cạnh, trong nháy mắt đó, Hàn Nại tâm như tro lạnh.

Sau đó, chính là thời kỳ dưỡng bệnh kéo dài..

Bác sĩ nói Hàn Nại khôi phục cũng không tốt, trạng thái tinh thần của cô thật không tốt, sẽ thường nhìn ra cửa sổ mà khóc.

Từ nhỏ Tiểu Hàn Nại đã không thích rơi lệ, nhưng trong mấy tháng này, nàng tựa hồ đem nước mắt của một năm đều tuôn ra,.

Ngày xuất viện, vì sợ Hàn Nại khổ sở Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn đều đến, thân thể Hàn Nại tuy rằng đã không sao, nhưng vẫn rất suy yếu.

Ánh mắt của cô trống rỗng nhìn Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn, nhìn bên cạnh các cô nhưng lại không nhìn thấy người nàng muốn thấy.

Viền mắt trong nháy mắt phiếm hồng, Lưu Bạch Ngọc cúi đầu nước mắt chảy xuống, Mẫn Văn cũng mặc cho nước mắt yên lặng chảy dài.

Đoạn thời gian đó, Hoan Hi hai chữ này tựa hồ trở thành cấm kỵ.

Ngày vẫn còn tiếp tục, chỉ là mỗi lần bước đi Hàn Nại luôn vươn tay chờ, tựa hồ là chờ người đến nắm lấy, nhưng chung quy cũng là đợi không được người kia.

— tôi không nắm tay người khác sẽ không dám bước đi.

— nếu như cô không để tôi nắm tay, đêm nay tôi sẽ nhảy về nhà!

— vì cô, tựa hồ thay đổi rất nhiều.

— tôi chờ rất nhiều rất nhiều năm rồi.

— hôm nay là lễ tình nhân....

Về sau, cái gọi là cạm bẫy cùng âm mưu, Hàn Nại rốt cuộc minh bạch Hàn Thiên Đức vì sao tuyệt đối không cho phép nàng động đến Thập Nhất Khu.

Ngày ra nước ngoài, trước khi lên máy bay, Hàn Thiên Đức nắm tay con gái mình, khẩn trương hỏi: "Con hận ba sao?"

Hàn Nại nhàn nhạt cười: "Ba là ba của con, con không hận ba."

Mang theo câu nói này, cùng đau đớn trong tim, Hàn Nại ngồi trên máy bay.

Cô không hận bất luận kẻ nào, chỉ là chưa từng bước qua cánh cửa của bản thân. Cô thường xuyên nghĩ, nếu như ngày đó, cô nghe theo lời Hoan Hi, không cùng cô ấy ra ngoài thì tốt bao nhiêu, hoặc là cô cự tuyệt Hoan Hi, rốt cuộc là sai ở chỗ việc cô ra ngoài, vô luận sau này là cô lừa tôi gạt như thế nào, cô là con gái của Hàn Thiên Đức, hưởng thụ tình thương của ông ta, nhất định phải chấp nhận rủi ro trên thương trường do ba cô mang đến, nhưng Hoan Hi vì sao phải gặp chuyện này?

Nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào tình cảm của hai người, mà người kia? Bởi vì sủng ái đối với cô, ân nhẫn chịu đựng, chờ rồi lại chờ, tâm tâm niệm niệm chờ đợi, đến cuối cùng nàng không có gì để cho Hoan Hi.

Không cách nào tha thứ cho bản thân, không cách nào bù đắp, nếu như có thể, nàng muốn nắm lấy bàn tay mềm mại đó nhiều hơn, muốn lại nhìn thấy nụ cười ấm áp đó.

Đáng tiếc không có nếu như.......

p/s: cuối cùng đã đi đến chương kết, cảm ơn các nàng đã theo dõi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook