Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Chương 29

Diệp Sáp

29/04/2021

"Đây, đây là ý gì?" Nặc cảnh quan nói đều nói không lưu loát, Lưu Bạch Ngọc nhướng mày cười: "Trái lại thật phù hợp với nội tâm buồn bực của cô ấy."

Nặc Nhất Nhất nhìn chằm chằm Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc nhún vai: "Không nên nhìn tôi như vậy, em chậm rãi lĩnh hội đi, kỳ thực Hàn Nại cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn cường thế như vậy, tôi vẫn cảm thấy nội tâm của cô ấy là một tiểu công chúa."

"Tiểu công chúa......"

Nặc cảnh quan chấn kinh rồi, Lưu Bạch Ngọc khom lưng, từ bàn trà lấy một gói thuốc lá, châm một điếu thuốc. Nhìn nàng hút thuốc, Nặc Nhất Nhất mím môi, thấp giọng nói: "Xin lỗi, Bạch Bạch."

"Vì sao nói như vậy?"

Lưu Bạch Ngọc ngậm thuốc lá nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất nhìn vào mắt nàng: "Có phải tôi nhắc tới Hàn Nại lại khiến chị nghĩ đến Mẫn Văn hay không?"

Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất chỉ chốc lát, phun ra một ngụm khói: "Nhất Nhất, em thật sự rất thích hợp làm cảnh sát."

Thay đổi một loại phương thức khác khẳng định suy đoán của Nặc Nhất Nhất, trong lòng Nặc Nhất Nhất không dễ chịu, Lưu Bạch Ngọc nhéo nhéo mặt cô: "Được rồi, tôi biết trong lòng em cũng không chịu nổi, em như vậy do dự ép buộc bản thân không để ý đến Hàn Nại, không phải là bởi vì bây giờ thấy cô ấy sẽ nhớ đến Hi Nhi sao."

Trước mặt Lưu Bạch Ngọc, Nặc Nhất Nhất cũng không cần cần giấu diếm gì, cô chật vật gật đầu: "Tôi luôn cảm giác mình là một cái bóng. Tuy rằng rất thích, nhưng, Bạch Bạch, tình cảm là cần tôn nghiêm."

Nặc Nhất Nhất nhìn Lưu Bạch Ngọc, những lời này tựa hồ muốn nói bản thân lại tựa hồ muốn nói nàng, Lưu Bạch Ngọc hít một hơi, nhẹ giọng nói: "Tôi không thừa nhận trên đời này có nữ nhân tuyệt đối lý trí đối với tình cảm, ít nhất tôi không phải." Nàng liếc mắt nhìn Nặc Nhất Nhất: "Em cũng không phải, Nhất Nhất, tôi hỏi em, cho dù Hàn Nại thật sự chỉ coi em là cái bóng, em khẳng định mình nhất định có thể quên cô ấy sao?"

Thân thể Nặc Nhất Nhất cứng đờ, lời nói của Lưu Bạch Ngọc giống như một thanh kiếm đâm vào trong lòng, đào ra hèn mọn lại không dám đối mặt hiện thực cô vẫn giấu trong lòng.

"Đừng ngu ngốc nữa." Lưu Bạch Ngọc phun vòng khói thuốc, cười nhạt nhìn cô: "Nói cái gì yêu cũng phải kiểm soát, cho dù yêu sâu đậm cũng không được đánh mất bản thân. Đó bất quá là lời trong tiểu thuyết, trong mắt của tôi, sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè thì chứng tỏ trước kia chưa từng yêu nhau mới là chân lý. Nhất Nhất, em biết không? Lúc yêu đến tận xương tủy, cho dù đối phương cho em tổn thương em cũng sẽ cố nén mà chấp nhận, bởi vì cho dù là tổn thương cũng là do cô ấy mang đến, tình yêu nếu quả như thật đã vướn vào, cũng giống như trúng cổ độc, trải qua rồi sẽ thấy không thể nào quên được tư vị đó..."

Nặc Nhất Nhất nhích lại gần bên cạnh Lưu Bạch Ngọc, một tay ôm bả vai của nàng: "Đừng suy nghĩ nhiều."

Lưu Bạch Ngọc miễn cưỡng mỉm cười: "Tôi hận Mẫn Văn, nhưng cô ấy giống như đã chảy trong máu của tôi, nhiều năm như vậy, từ lâu đã thẩm thấu toàn bộ thân thể tôi, giống như máu này đã hoàn toàn hoại tử, tôi cũng bất lực, chỉ có thể mặc cho cô ấy mang theo hủy diệt mà chảy trong cơ thể tôi, thẳng đến thời khắc tôi biến mất. Cho nên nói, hận so với yêu còn sâu sắc hơn, yêu một người cả đời rất khó, nhưng hận một người cả đời, rất dễ."

Một tia khói bụi rơi vào trên cánh tay, Lưu Bạch Ngọc như cũ không có cảm giác, nàng lẳng lặng dừng ở phía trước, chậm rãi nói: "Nhất Nhất, chúng ta là người trong thế giới này, rất nhiều người yêu nhau nhưng không thể bên nhau, không phải không yêu, mà là thiếu kiên định, luôn luôn lấy thực tại làm cái cớ cho bản thân, lui bước trước mặt hiện thực, nhưng Hàn Nại sẽ không."

Ánh mắt của Lưu Bạch Ngọc dừng trên người Nặc Nhất Nhất: "Tôi cũng sẽ không."

Nặc Nhất Nhất thật chặt cắn môi, giờ khắc này, cô thật sự rất đau lòng Lưu Bạch Ngọc, vì sao một nữ nhân kiên cường chấp nhất khiến người yêu mến như vậy lại không cách nào có được tình yêu, Mẫn Văn, cô ta thật sự nhẫn tâm một lần lại một lần tổn thương chị ấy sao?

"Đi tìm cô ấy, nói rõ ràng." Lưu Bạch Ngọc nhìn Nặc Nhất Nhất: "Nhớ kỹ, hai người yêu nhau không có bất kỳ người nào có thể mang đến tổn thương, nếu như có tổn thương cũng chỉ là tổn thương lẫn nhau, tất cả đau đớn đều là đối phương mang đến. Thời gian rất đáng quý, nhất là thời gian bên cạnh người mình yêu, so với bị hiểu lầm không cần thiết hay không kiên định dằn vặt, không bằng trực tiếp hỏi trái tim mình, có còn yêu hay không. Yêu, em liền kiên trì, không yêu, liền hoàn toàn buông tay, cho dù thất bại, ít nhất cũng đã từng nổ lực."

Nặc Nhất Nhất kéo đầu của Lưu Bạch Ngọc nép vào ngực mình: "Bạch Bạch, chị sẽ hạnh phúc."

"Có lẽ."

Lưu Bạch Ngọc như có như không mà thở dài, một lát sau Nặc Nhất Nhất cảm giác xương quai xanh của mình có một dịch thể lạnh như băng chảy qua.

* * * * * *

Nặc Nhất Nhất chuẩn bị dùng thời gian để tự hỏi bản thân. Cô mua vé xe lửa đến Thiên Tân, trốn khỏi Bắc Kinh, trước khi đi đã nhắn một tin cho Lưu Bạch Ngọc, đây là Nặc Nhất Nhất sợ mẹ cô đến lúc đó tra hộ khẩu tra được cô không có mặt Lưu Bạch Ngọc sẽ khó ăn nói. Lưu Bạch Ngọc ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp trả lời cho Nặc Nhất Nhất.

— em cứ tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi, làm bạn bè, tôi không phải là không có nhắc nhở em, em bây giờ đang đạp thuốc nổ, thuốc nổ của Hàn Nại, tối đa một tuần, một tuần sau nếu như em không quay về, tôi cá là một trăm tệ, cô ấy tuyệt đối bạo phát, tự gánh lấy hậu quả!



Nặc cảnh quan tức giận nhắn lại — sĩ khả sát bất khả nhục, em một tháng cũng sẽ không trở lại!!!!

Năm ngày sau, Nặc Nhất Nhất xuất hiện trước cửa Hàn gia. Nặc cảnh quan cũng không cho là biểu hiện sợ hãi của bản thân, mà là cả người tản ra năng lượng tích cực ứng đối. Dù sao thì có một số vấn đề, cô vẫn không nên tránh né, hai người mặt đối mặt nói rõ ràng là tốt rồi.

Lần nữa đến nơi quen thuộc, Nặc Nhất Nhất vốn cho là cả đời cũng sẽ không đến nữa, Nặc Nhất Nhất đứng ở cửa, nghĩ đến trước đây không lâu cô đã từng ở chỗ này ăn vạ không chịu rời khỏi, tuy rằng thời gian đã lâu nhưng những hình ảnh kia vẫn như mới hôm qua.

Nặc Nhất Nhất vốn cho là khi cô lấy dũng khí đến gặp Hàn Nại, hai người thế nào cũng phải nói cho rõ ràng, mà khi cô đợi suốt cả buổi chiều, thật vất vả đợi được xe của Hàn Nại trở về, một màn trước mắt lại làm cho cô có chút tích tụ.

Cô tựa hồ quên mất, đặc điểm của thời đại sói nhiều thịt ít này, nhất là loại thịt tươi ngon như Hàn tổng, càng là thứ sói đói tranh đoạt.

Cùng Hàn Nại xuống xe là một nữ nhân trung niên hơn ba mươi tuổi, tướng mạo của cô ta rất trung tính, ăn mặc cũng vô cùng nam tính, một thân tây trang, tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, trên vành tai đeo bông đinh màu bạc, trang điểm thanh nhã, cả người đều rất sạch sẽ đẹp trai, loại đẹp trai này không giống nam nhân, mà giống như gió mát giữa hương bạc hà, mang đến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người chắc là mới vừa đi siêu thị, đang từng món một lấy đồ ra bên ngoài.

Nặc Nhất Nhất đứng trước cửa Hàn gia, nhìn một màn chói mắt, cảm thấy có chút châm chọc. Có phải cô kiếp trước đã thiếu Hàn tổng rất nhiều tình trái hay không, nên kiếp này mới bị bắt đến đây, từng thứ từng thứ một trả cả vốn lẫn lãi?

Trong nháy mắt lúc Hàn tổng lấy đồ vật ra xong đứng lên rốt cục thấy Nặc cảnh quan đứng ở cửa đợi nửa ngày, cô đứng lên, khoanh tay nhìn Nặc Nhất Nhất.

Nữ nhân bên cạnh cô còn nói cười gì đó với Hàn Nại, thấy Hàn Nại nửa ngày không đáp lại, nghi ngờ nhíu mày, theo ánh mắt của cô nhìn đến.

"Làm sao vậy?"

Hàn Nại không có trả lời nàng, đi đến chỗ Nặc Nhất Nhất, theo Hàn Nại đến gần, tim của Nặc cảnh quan lại bắt đầu nhảy nhót.

"Đến rồi?"

Ngôn từ của Hàn tổng khiến khẩn trương cùng chua xót khổ sở trong lòng Nặc Nhất Nhất ít nhiều có chút hòa hoãn, ít nhất người ta không phải mới lên tiếng đã hỏi: "Sao em lại tới đây?" Như vậy cô phỏng chừng sẽ trực tiếp quay đầu rời khỏi.

"Ân....."

Ánh mắt Nặc cảnh quan né tránh ánh mắt của Hàn Nại, không biết vì sao tuy rằng nét mặt Hàn Nại không có gì nhưng cô lại như cũ bị ánh mắt của nàng đông lạnh, loại ẩn nhẫn băng lãnh này càng đáng sợ hơn. Hàn Nại nhìn cô gật đầu: "Vào đi thôi."

"Nga."

Không phải ngôn ngữ bạo phát kịch liệt như trong tưởng tượng, cũng không phải thái độ xấu hổ ngưng trọng lần kia trong Thất Dạ, giọng nói của Hàn Nại rất nhẹ rất nhu hòa, giống như Nặc Nhất Nhất xuất hiện là chuyện đương nhiên, đợi nàng về nhà cũng là đương nhiên, không có chút nào xấu hổ không được tự nhiên.

Trái lại nữ nhân bên cạnh cô mang theo một đống túi lớn túi nhỏ bước đến, có một tia quan sát nhìn Nặc Nhất Nhất.

"Cô ấy là?"

Nặc Nhất Nhất liếc mắt nhìn nữ nhân kia, xoay người liền đi vào nhà, Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất dáng vẻ giận dỗi, mỉm cười: "Đây là Nhất Nhất."

"Nhất Nhất?"

Nữ nhân kia tựa hồ nghe qua tên tên Nhất Nhất, như có điều suy nghĩ, không nói gì.

Sau khi vào nhà Nặc cảnh quan có chút co quắp, không biết nên ngồi hay là nên đứng, trái lại Hàn Nại đã đi đến trước tủ lạnh lấy sữa tươi rót cho Nặc Nhất Nhất một ly: "Uống cái này, đừng luôn uống nước chanh."



"Nga."

Nặc Nhất Nhất cúi đầu nhận lấy ly sữa, vẫn không giao lưu ánh mắt cùng Hàn Nại, Hàn Nại trái lại rất lơ đểnh, nữ nhân bên cạnh nàng đã bước đến, nhìn Nặc Nhất Nhất mỉm cười: "Tôi là Hoàng Phượng."

Ong vàng*? Nặc Nhất Nhất có chút không rõ nhìn Hoàng Phượng, Hàn tổng cong khóe môi, có chút buồn cười: "Là Hoàng Phượng, không phải ong vàng." (hoàng phượng phát âm gần giống hoang phong – ong vàng)

Vừa nhìn đôi mắt nhỏ của Nặc Nhất Nhất, Hàn Nại đã biết cô đang suy nghĩ gì, có trải nghiệm bi thảm lần đầu tiên bị Nặc Nhất Nhất gọi thành Hàm Nãi (ngậm sữa) Hàn tổng đối với năng lực liên tưởng của Nặc cảnh quan tương đối bội phục.

Hoàng Phượng nghe Hàn Nại nói như vậy có chút buồn cười, vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai Hàn Nại: "Được rồi, em đi nghỉ một lát, hôm nay họp cả ngày rồi, tôi sẽ bộc lộ tài năng cho em thấy."

"Được."

Nghe được Hàn Nại đáp ứng, trong lòng Nặc Nhất Nhất rất nhanh đã bị khắp bầu trời dấm chua che mất, cô bất quá không đến mấy tháng, vị trí nữ đầu bếp cũng đã bị người chiếm mất, cô bây giờ còn chạy đến đây làm gì.

"Nhất Nhất em cũng đừng đi, vừa lúc cùng nhau ăn cơm, tôi luôn nghe Tiểu Nại nhắc đến em, không ngờ có duyên như vậy."

Tiểu Nại....

Nặc cảnh quan thiếu chút nữa cắn trầy môi, cô vẻ mặt bất thiện nhìn Hoàng Phượng, nàng là đang gây hấn sao?

Hoàng Phượng mang tạp dề đến phòng bếp nấu cơm, Nặc cảnh quan có chút cẩn thận tỉ mỉ quan sát qua, nàng tựa hồ đối với Hàn gia hết thảy đều rất quen thuộc, loại quen thuộc này cũng không phải một hai ngày mà có, mà là thời gian dài tích lũy.

"Em đang nhìn cái gì?"

Hàn Nại ngồi trên ghế sô pha nhìn Nặc cảnh quan cau mày tâm sự nặng nề hỏi, Nặc Nhất Nhất cúi đầu, ủ rũ nói: "Không có gì."

"Miệng em cũng bị thương?"

Hàn Nại nhịn không được nhíu mày, Nặc cảnh quan luôn luôn thẳng thắn có sao nói vậy, Hàn Nại có chút không quen cô nhăn nhó như vậy.

"Hoàng Phượng rất đảm đang." (=_= ~ nặc cảnh quan là Hoàng Phượng a~)

Nặc cảnh quan bắt đầu một đoạn đối thoại, thân thể Hàn Nại tựa vào ghế sô pha, cười nhạt: "Tôi cũng thấy vậy."

Lọ dấm chua đổ trong lòng, Nặc cảnh quan bĩu môi: "Lớn lên cũng rất tuấn tú, có cá tính, khiến người yêu thích."

"Ha ha, thật không."

"Phải, hơn nữa các người ngũ quan có chút tương đồng, có lẽ là tướng phu thê trong truyền thuyết....."

Nụ cười của Hàn tổng càng thêm sâu sắc, nàng làm sao sẽ không biết Nặc cảnh quan đang tính toán nhỏ nhặt cái gì, tướng phu thê cũng bị cô nhấc lên rồi, tốt, xem ra món nợ của Nặc cảnh quan là phải tính toán rõ ràng. Đáng tiếc Nặc cảnh quan hoàn toàn đắm chìm trong ghen tuông của bản thân, căn bản không nhìn thấy biểu tình của Hàn tổng.

"Tay cũng dùng rất tốt, thể lực tốt, xách nhiều đồ như vậy cũng không thở mạnh một cái."

Nặc cảnh quan hối hận nhìn một chút tay phải của mình, Hàn tổng bên kia không nói chuyện, chờ Nặc cảnh quan tự ti xong ngẩng đầu lên, bỗng nhiên chóp mũi truyền đến một cổ lãnh hương, thân thể cô cứng đờ, thấy chính là khuôn mặt Hàn tổng gần trong gang tấc.

Thân thể Hàn Nại nghiêng về trước, hai cánh tay chống hai bên vai Nặc Nhất Nhất, cả người trên cao vây cô trong ngực mình, Nặc Nhất Nhất nuốt ngụm nước bọt, mang theo hoảng sợ nhìn Hàn Nại. Ánh mắt của Hàn Nại lưu luyến thật lâu trên ngũ quan của cô, giống như đang nhìn một bảo bối đã lâu không thấy. Nặc Nhất Nhất vốn dĩ khủng hoảng, sau khi đọc hiểu ánh mắt của cô, trong lòng đau xót, nghiêng đầu, Hàn Nại cũng không cho cô cơ hội tránh né, vươn tay nắm lấy cằm của cô, ép buộc cô nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook