Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Chương 18

Diệp Sáp

29/04/2021

Trong hành lang bệnh viện, Hàn Nại khoanh tay dựa tường mà run rẩy, Lưu Bạch Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, muốn từ ánh mắt nàng đọc ra chút gì.

Hàn Nại thật sâu hít một hơi, nàng nỗ lực để bản thân bình tĩnh, nàng đã độc lập quen rồi, huống chi là đối mặt với người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng thân thể run rẩy vẫn lộ ra hoảng loạn trong lòng nàng. Cánh tay phải trực tiếp bị đâm thủng, đó là thảm trạng thế nào, mặc dù nàng không thấy nhưng từ một thân máu tươi trên người Lưu Bạch Ngọc cũng đã tái hiện nguyên cảnh, máu tươi nhễ nhại đau đớn triệt để, nàng cố nén giả vờ bình tĩnh.

"Nếu như không yêu, vậy thì rời xa đi."

Lưu Bạch Ngọc luôn luôn đi thẳng vào vấn đề rất phù hợp với tính tình của nàng, huống chi gặp được tình trạng thảm liệt của Nặc Nhất Nhất vừa rồi, nàng không muốn Nặc Nhất Nhất lại bị tổn thương gì, dù sao người giống như Nhất Nhất rất khó tìm được, một người bạn như vậy rất đáng quý.

Hàn Nại trầm mặc hồi lâu, Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, ánh mắt kiên định quyết tuyệt, nửa ngày, Hàn Nại nhìn Lưu Bạch Ngọc, chậm rãi nói: "Tôi hiện tại chỉ muốn em ấy bình an."

Câu trả lời rất thông minh lại rất bình tĩnh trầm ổn, hoàn toàn là phong cách của Hàn Nại, Lưu Bạch Ngọc cười nhạt, lời nói không lưu tình chút nể mặt: "Tôi vốn dĩ không muốn nói, nhưng cô quên Hi Nhi đã biến mất như thế nào rồi sao?"

Nghe được hai chữ Hi Nhi, trầm ổn Hàn Nại vẫn cố gắng duy trì bị phá vỡ, cả người nàng căng thẳng, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Lẽ ra không muốn như vậy, kỳ thực Lưu Bạch Ngọc cũng biết nổi khổ trong lòng của Hàn Nại, dù sao nàng mất đi chỉ là tình bạn, một người bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mà Hàn Nại lại chịu đồng thời hai loại đả kích. Nhưng Lưu Bạch Ngọc rất sợ, rất sợ Nặc Nhất Nhất sẽ dẫm vào vết xe đổ của Hi Nhi, cứ như vậy không hề báo trước mà biến mất.

"Chuyện ngày 1 tháng 10 tôi từ lâu đã mặc kệ không hỏi tới."

Sắc mặt của Hàn Nại bắt đầu tái nhợt, nàng là từ sân bay chạy tới bệnh viện, sau khi biết tin tức này tim nàng cũng sắp nhảy ra ngoài, loại khủng hoảng khi sắp mất đi này bao phủ dưới đáy lòng, không xua đi được, ép nàng đứng không vững.

"Hàn thúc chỉ có mình cô là con gái."

Giọng nói của Lưu Bạch Ngọc không hề bức bách, mà là mang theo một tia khẩn cầu, Hàn Nại nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng mà bi thương. Trải qua năm tháng, bốn người các nàng đã từng tình như thủ túc, mà bây giờ thì sao?

Hàn Nại nhìn Lưu Bạch Ngọc, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt tình cảm làm cho người khác nhìn không thấu: "Cho nên, ý của cô là tôi đáng phải một mình chịu đựng cả đời?"

Lưu Bạch Ngọc không hề nhìn nàng, nửa ngày, nàng chậm rãi nói: "Tôi chỉ nói đến đây, những thứ khác, chính cô quyết định đi. Nhất Nhất.... Nhất Nhất không giống những người khác."

Nói xong, Lưu Bạch Ngọc đi tới cửa, lúc muốn đẩy cửa ra, nàng quay đầu nhìn Hàn Nại: "Được rồi, Nhất Nhất trước khi hôn mê vẫn luôn gọi tên cô."

Nói xong, Lưu Bạch Ngọc đẩy cửa đi ra ngoài. Lưu lại những lời này từng lời như dao cắt, hoàn toàn đánh tan giãy dụa sau cùng trong lòng Hàn Nại

Đóng cửa lại, lại mở cửa ra, động tác chỉ trong một cái chớp mắt, khuôn mặt lạnh như băng, lòng đau như cắt, trong ngoài cánh cửa, cùng là một người, buông tay và phòng ngự, bất quá cách một con đường.

* * * * * *

Sau khi tỉnh lại người đầu tiên Nặc Nhất Nhất nhìn thấy chính là Lưu Bạch Ngọc đang ngồi ở bên giường gọt táo.



"Tỉnh?"

Lưu Bạch Ngọc kích động vội vã ném trái táo sang một bên, đứng dậy muốn đi lấy nước: "Em mau uống nước, mới vừa tỉnh lại bác sĩ nói sẽ khát nước. Được rồi, đừng cảm thấy chỉ có một mình tôi ở lại, lúc đầu cả đội hò hét loạn cào cào một đống người chen trong phòng bệnh, bị bác sĩ đuổi ra ngoài rồi, làm ầm ĩ không để ai nghỉ ngơi."

Nặc Nhất Nhất nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt có vẻ rất yếu đuối, đôi mắt kia ẩm ướt như nai con lạc đường, phần kiên cường kia khiến Lưu Bạch Ngọc nội tâm chua xót.

"Không nói với mẹ tôi chứ."

"Lúc này em còn nghĩ chuyện đó, được rồi a, mau uống nước, đừng lo nghĩ nhiều, ngài cố ý giao phó tiểu nhân nào dám không làm."

Lưu Bạch Ngọc dùng nụ cười che dấu chua xót, cầm táo nhét vào miệng Nặc Nhất Nhất, tư thế của cô không tiện đứng dậy, Nặc Nhất Nhất yên tâm gật đầu, nhìn một chút cánh tay bị cố định như tay gấu của mình: "Cái này.... Sau này còn có thể dùng không?"

Mặc dù là ngữ khí đùa giỡn nhưng giọng nói của Nặc Nhất Nhất vẫn lộ ra một tia sợ hãi cùng run rẩy, Lưu Bạch Ngọc mỉm cười, vuốt tóc Nặc Nhất Nhất: "Đương nhiên, bác sĩ nói rất nhanh thì sẽ khá hơn."

"Thật không?"

Nặc Nhất Nhất nhìn Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc cúi đầu tiếp tục gọt táo: "Đúng vậy, Nặc cảnh quan của chúng ta là cỡ nào dũng cảm. Được rồi, mấy ngày nữa lãnh đạo thị cục muốn đến thăm hỏi em, công lao nhị đẳng là chắc chắn rồi, bất quá, Nhất Nhất, sau này em có thể đừng ngu ngốc như vậy nữa không? Làm gì cũng không thể quá cứng nhắc em biết không? Một đại nam nhân cường trán như vậy mà em dám xông lên? Hắn cậy mạnh, lúc đó mấy người lão Trần cũng khống chế không được."

Nặc Nhất Nhất khó có được thấy dáng vẻ Lưu Bạch Ngọc giảng đạo lý, nhịn không được bật cười, cảnh tượng lúc đó nàng không nhớ rõ lắm, cô chính là có một đặc điểm, ký ức sẽ tự động làm mờ nhạt một đoạn ngắn thống khổ, Lưu Bạch Ngọc nhìn Nặc Nhất Nhất nhéo lỗ mũi cô.

"Em không có lương tâm, tất cả mọi người lo lắng gần chết, em còn có tâm tư cười? Cánh tay em lúc đó máu chảy như suối phun, suối phun em biết không?"

Nặc Nhất Nhất nghe Lưu Bạch Ngọc nói, nhìn cánh tay mình, khẽ dùng lực, nhất thời đau đến nhe răng nhếch miệng.

"Em làm gì chứ?! Đừng cử động!"

Lưu Bạch Ngọc khẩn trương thoáng cái đứng lên, Nặc Nhất Nhất hư nhược mỉm cười: "Không sao, còn có cảm giác."

"Tổ tông a, em thật sự là....."

Lưu Bạch Ngọc bất đắc dĩ, con lừa bướng bỉnh này. Nặc Nhất Nhất không lên tiếng, lẳng lặng nhìn chằm chằm về hướng cửa.

Lưu Bạch Ngọc nhìn cô, mím môi, lại ngồi xuống.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, hai người đều không nói gì. Nhưng ai cũng điều biết đối phương đang suy nghĩ gì, Lưu Bạch Ngọc hiện tại đang gọt chính là trái cây Hàn Nại mang tới, nhưng nàng cũng không dám nói cho Nặc Nhất Nhất biết. Nặc Nhất Nhất cũng rất rối rắm, cô rất muốn hỏi Hàn Nại, cô ấy biết em bị thương sao? Vì sao không đến thăm em? Em rất nhớ cô ấy, cô ấy có biết không?

Lúc bị đẩy vào phòng giải phẫu, người thứ nhất xuất hiện trong đầu Nặc Nhất Nhất chính là Hàn Nại, cô rất nhớ nàng, trong thời khắc không biết đến tột cùng bản thân sẽ ra sao, cô thật sự rất nhớ Hàn Nại, rất nhớ rất nhớ. Những oán giận trước đâu không đáng vào đâu nữa, lúc này Nặc Nhất Nhất rất muốn nhìn thấy Hàn Nại, không làm gì, nhìn nàng một cái là tốt rồi.



Lưu Bạch Ngọc hiểu tính cách của Nặc Nhất Nhất, tuy rằng ngày thường cô thoạt nhìn ôn hòa không có tính tình gì. Nhưng bản chất là rất kiêu ngạo, nếu như nàng không nói đến Hàn Nại Nặc Nhất Nhất cũng sẽ không hỏi, dù sao lúc này còn chưa xuất hiện, tình cảm đó rốt cuộc có bao nhiêu lâu, Nặc cảnh quan thông minh như vậy trong lòng sẽ có chừng mực.

Sau đó vài ngày rất nhiều người đến thăm Nặc Nhất Nhất, quen biết không quen biết, đại thể đều mặc cảnh phục, đến cuối cùng, Nặc Nhất Nhất thậm chí là có chút mệt mỏi ứng phó, trên tay không cần nẹp cố định nữa, nhưng thạch cao cùng băng vải bác sĩ lại nói phải rất lâu mới tháo ra được, lúc cục trưởng trao huân chương nhị đẳng cho Nặc Nhất Nhất, cô nở nụ cười.

— tôi xin thề, chí nguyện của tôi là trở thành một cảnh sát nhân dân gương mẫu của cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tôi nguyện ý hiến thân cho tư pháp hành chính sự nghiệp cao thượng, phấn đấu nỗ lực thực hiện lời hứa của mình!

Lời thề nhập cảnh vang vọng ở bên tai, nhìn huân chương nhị đẳng lấp lánh đại biểu cho vinh dự, Nặc Nhất Nhất nhịn không được đỏ vành mắt, cô đạt đước chí nguyện ban đầu, nhưng tựa hồ lại mất đi một thứ rất quan trọng. Mà lúc sắp mất đi ý thức, lần đầu tiên sắp chết trong đời Nặc Nhất Nhất triệt để nhìn rõ trái tim mình, nếu đã nhìn rõ, vì sao còn phải làm như không thấy? Có cái gì quan trọng hơn sinh mệnh? Nếu có một này cô thật sự chết trong nhiệm vụ, đối với cô mà nói, tiếc nuối lớn nhất sợ là không có Hàn Nại bên cạnh đi.

Nặc Nhất Nhất ở trong bệnh viện tròn một tháng, nằm đến cả người khó chịu, càng về sau cô càng không chịu nổi mỗi ngày bất mãn tố khổ, cuối cùng cũng làm thủ tục xuất viện.

"Nhất Nhất, tôi đã nói với dì là em theo đội hình cảnh phá được vụ án lớn, dì nghe xong còn rất vui vẻ, mấy ngày nay dì không gọi điện thoại cho em sao?"

Lưu Bạch Ngọc một bên thu dọn hành lý một bên hỏi, Nặc Nhất Nhất đang cầm cánh tay gấu chó của mình, cười nói: "Mẹ em biết tính tình của em, làm việc cả ngày lẫn đêm, nên mới không muốn gọi điện thoại cho em, mẹ rất yên tâm đối với em, lát nữa em gọi điện cho mẹ nói em đã trở về, xin nghỉ phép đi ra ngoài chơi với chị là được."

Lưu Bạch Ngọc liếc mắt: "Tôi ngược lại trở thành bia đỡ đạn, được rồi, em mau chóng đi theo tôi đi."

"Đi theo chị?" Nặc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc đứng thẳng người nhướng mày nhìn cô: "Chẳng lẽ em thật sự muốn về nhà dưỡng thương? Bác sĩ nói băng vải cùng thạch cao ít nhất phải có nửa năm mới có thể tháo, em cứ như vậy quay về trong sở, muốn bị xem là quốc bảo mà vây xem sao?"

"Nhưng chị cũng ở bên cạnh em lâu lắm rồi, em không thể làm phiền chị nữa."

Nặc Nhất Nhất cắn môi, Lưu Bạch Ngọc vừa nhìn cô như vậy liền hiểu, mặt âm trầm xuống: "Vậy em muốn đi đâu?"

Nặc Nhất Nhất không được tự nhiên đứng lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lưu Bạch Ngọc: "Chị đừng quan tâm."

"Hừ, tôi không quan tâm? tôi ra khỏi nhà, không ở nhà."

Lưu Bạch Ngọc nhất phó trong lòng biết rõ, Nặc Nhất Nhất liếc mắt nhìn nàng: "Làm sao có thể, ngày hôm qua A Cường tặng trái cây cho tôi còn nhắc đến cô ấy."

"Em trái lại hỏi thăm rất kỹ." Lưu Bạch Ngọc đã quên Nặc cảnh quan luôn luôn tâm tư kín đáo, nàng cúi đầu thu dọn tất cả những thứ còn lại, không nói lời nào. Nặc Nhất Nhất cứ như vậy nhìn nàng nửa ngày, nhìn nàng thu xếp xong, cô mỉm cười tiến lên ôm lấy nàng.

Thân thể Lưu Bạch Ngọc cứng đờ, để mặc Nặc Nhất Nhất ôm không nói lời nào. Ở bệnh viện đã lâu trên người Nặc Nhất Nhất có nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng cái này cũng không gây trở ngại đến hương thơm trên người cô, nhất là thân thể mềm mại, còn có giọng nói kéo dài, quả thật là một cô gái nũng nịu, dễ dao động phòng tuyến của người khác. Nặc Nhất Nhất giống như một con mèo cọ cọ Lưu Bạch Ngọc, nhỏ giọng nói: "Bạch Bạch, chị thế nào càng ngày càng giống mẹ tôi rồi."

Lưu Bạch Ngọc như cũ không nói lời nào, kỳ thực nàng cũng không muốn đi làm ác nhân, chẳng qua là năm đó sự ra đi của Hi Nhi khiến nàng chịu đả kích quá lớn. Nhưng nàng cũng biết tính tình của Nặc Nhất Nhất, một khi đã quyết định thì nhất định sẽ không cách nào thay đổi.

"Em quyết định?"

Giống như từ trong cổ họng nghẹn ra một câu, Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt Nặc Nhất Nhất hỏi, Nặc Nhất Nhất và nàng chiều cao tương đương, nháy mắt nhìn nàng mỉm cười, phun ra từng chữ: "Em quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook