Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 7: Yếu ớt

Tg Thái Uyển

13/11/2020

Dưới sự nỗ lực cùng kiên nhẫn của Lâm Hiểu, Đường Thiên Dật cuối cùng mở mắt ra, có thể là do hắn đang say, lúc này ánh mắt Đường Thiên Dật thật mê man cùng vô tội, phảng phất hắn không hiểu người trước mắt là ai?

Ánh mắt đen láy nhìn Lâm Hiểu chằm chằm, trong nội tâm Lâm Hiểu hô phạm quy, bị một thanh niên thanh tú dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm, mặt cô nóng bừng lên.

Lâm Hiểu vội vàng thu thập tâm tình, không dám nhìn mắt Đường Thiên Dật, "Mau ngồi dậy uống chút canh giải rượu, anh uống nhiều rượu như thế, người giúp việc nói đã ba bữa anh chưa ăn, em còn đặc biệt nhờ phòng bếp nấu cháo, anh mau ngồi dậy."

Cho dù Lâm Hiểu khuyên như thế nào, Đường Thiên Dật vẫn không động đậy, chỉ nhìn Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu cuối cùng phát giác ra, thật không thích hợp, nguyên lai boss uống rượu say sẽ biến thành ngây ngốc, có muốn hay không như thế thật mờ mịt nha!

Cô chỉ có thể đỡ Đường Thiên Dật dậy, ngồi ở trên giường, "Uống chút canh giải rượu đi."

Đường Thiên Dật không động, Lâm Hiểu ra lệnh, "Há miệng!"

Đường Thiên Dật nháy đôi lông mi vừa dày vừa đen, phảng phất mới phản ứng một ít, chậm rãi há miệng ra, Lâm Hiểu đành phải đút từng muỗng từng muỗng, "Em nhất định đời trước đã thiếu nợ anh." Lâm Hiểu nhìn Đường Thiên Dật lúc này ngây ngốc như vậy, cô nho nhỏ nói thầm, bất quá đời trước cô xem quyển sách này chưa từng có bình luận boss đại nhân kém như vậy, thật hoàn toàn không có đạo lý...

"Đúng rồi, ta như thế nào lại quên, phải đem thời khắc trọng yếu này ghi chép lại, nói không chừng sau này sẽ hữu dụng!" Trong nội tâm Lâm Hiểu chợt buồn cười lên, chỉ cần ta có những khoảnh khắc xấu hổ của boss, còn không sợ lúc đó boss đại nhân sẽ che chở cho mình!

Nói là làm liền, Lâm Hiểu lập tức lấy điện thoại di động ra, đem boss đại nhân bày ra đủ các loại tư thế khác nhau, lưu lại một đống hình kỷ niệm.

Bất quá Lâm Hiểu cũng không nghịch lâu, cô chụp mười mấy tấm hình, sau đó dè dặt cất điện thoại đi, lại bắt đầu nghiêm túc đút Đường Thiên Dật cháo.

Cuối cùng cũng đút xong hết cháo, Lâm Hiểu thấy sắc trời đã muộn, cô đỡ boss đại nhân nằm xuống, "Anh ngoan ngoãn ngủ đi, hai ngày nữa em trở lại thăm anh."

Lúc này Đường Thiên Dật giống như một cái tượng gỗ, động tác hắn nhất nhất nghe theo lời Lâm Hiểu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, làm Lâm Hiểu rất hài lòng.

Buổi tối, Lâm Hiểu nằm trên giường xem di động chụp những hình kia, cô cười đến sung sướng, đại khái đây là thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay đi, trước khi ngủ Lâm Hiểu nghĩ như vậy.

Ngày hôm sau, Lâm Hiểu lại tiếp tục đi mua hàng, mà boss Đường Thiên Dật đã tỉnh. Khi hắn thu hồi ý thức, dễ dàng nhớ lại những điều mà Lâm Hiểu đã làm, sắc mặt lập tức đen thui, "Lâm Hiểu!"

Đang đi dạo trong siêu thị, Lâm Hiểu hắt xì một cái, "Như thế nào mà lại ớn lạnh vậy nha", sau đó cô ném đi cảm giác này ra sau ót, tiếp tục mua sắm.

Không lâu sau đó, Lâm Hiểu có một điện thoại từ một số xa lạ, cô đang bận rộn mua đồ, căn bản không muốn hỏi là ai, trực tiếp cự tuyệt, kết quả không qua mấy giây, số đó lại gọi lại.

Tại Đường gia, phòng ngủ Đường Thiên Dật. Đường Thiên Dật nhíu lông mày, "Lại dám cúp điện thoại của tôi!" Lại gọi!

"Xin chào!" Một giọng nói ngọt ngào truyền tới.

"Lâm Hiểu, em ngày hôm qua đã làm gì tôi?"

Lâm Hiểu vừa nghe thanh âm này liền nhận ra, đây là thanh âm của boss đại nhân, cô chột dạ nhìn chung quanh, vừa nghĩ tới ngày hôm qua mình làm chuyện tốt gì đã bị boss đại nhân biết rõ, trái tim liền nhảy thật mạnh. Xong rồi xong rồi, thế này không những không nịnh nọt được boss, ngược lại còn kết thù.

"Không có, không có làm gì nha, em, em nhìn thấy anh say bất tỉnh nhân sự nên đỡ anh lên giường mà thôi." Thanh âm Lâm Hiểu nghe đặc biệt yếu ớt.

"Thật sao?" Trong điện thoại, Đường Thiên Dật hừ lạnh một tiếng, "Em cho rằng em có thể lừa tôi, phải không?" Kia một giọng đè thấp từ cuối làm trong nội tâm Lâm Hiểu giống như có lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua, cô lập tức giơ tay đầu hàng.

"Em sai rồi, em sai rồi. Không nên chụp hình làm anh xấu hổ, em lập tức xóa hết, em thề!"

"Em tốt nhất làm vậy đi."

Lâm Hiểu nghe âm thanh cuộc trò chuyện đã bị ngắt, cô thở phào nhẹ nhõm, "Uy, má ơi, boss khí tràng quả nhiên cường đại, bất quá anh kêu em xóa, em liền xóa, vậy chẳng phải là quá mất mặt sao?"

Bảy ngày nghỉ quốc khánh qua rất nhanh, trong lúc đó Lâm Hiểu đi Đường gia hai lần, mặc dù Đường Thiên Dật lạnh nhạt, Lâm Hiểu cũng không nổi giận, cô cảm thấy Đường Thiên Dật không đuổi cô đi là cô đã tối đại thành công.

Lâm Hiểu cũng đã chuẩn bị tốt đủ thức ăn cho 10 người trong nửa năm, cô khoái trá trở về trường đi học.

Bởi vì biết rõ sắp sửa tới mạt thế, Lâm Hiểu ở trong lớp cho tới giờ chỉ làm chuyện của mình, giáo viên giảng gì cũng không quan tâm.

Như thường lệ, Lâm Hiểu và Chu Linh, Tiền San San cùng nhau đến căn tin, vừa tiến vào, Chu Linh liền lắc lắc tay Lâm Hiểu, "Nhìn kìa, Tiêu Phong và Hứa Nhan ban 3 cùng ở một chỗ!"

Hứa Nhan? Nữ chính? Lâm Hiểu chú ý tới hướng Chu Linh chỉ, bởi vì Hứa Nhan đưa lưng về phía cô, Lâm Hiểu chỉ thấy một bóng lưng mảnh khảnh, đầu tóc xõa hơi xoăn, ngồi ở chỗ ánh nắng mặt trời cùng một thanh niên đẹp trai nói chuyện phiếm. Buổi trưa ánh nắng ấm áp chiếu vào, bọn họ ngồi ở bàn giống như được kim quang vây quanh, ấm áp, ngọt ngào.

Lâm Hiểu ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Hứa Nhan một cái, sau đó đi thẳng lên lầu hai.

Chu Linh cùng Tiền San San liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nghi hoặc, trước kia Lâm Hiểu chỉ cần thấy Tiêu Phong sẽ tuyệt đối đi tới gặp, lần này một chút phản ứng cũng không có, thật quá kỳ quái.

Các cô bước nhanh đuổi kịp Lâm Hiểu, "Lâm Hiểu, đợi chúng ta với."

Tiền San San trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Lâm Hiểu, cậu không qua sao? Cậu thích Tiêu Phong như vậy, trước kia nhìn thấy cậu ta cùng nữ sinh khác ở một chỗ đều rất tức giận cơ mà?"

Lâm Hiểu lạnh nhạt trả lời, "Tớ đã có vị hôn phu."

Tiền San San cùng Chu Linh rõ ràng không tin lời Lâm Hiểu, bất quá thấy bộ dáng Lâm Hiểu không muốn nhiều lời, hai người chỉ có thể thôi.

Buổi tối, Lâm Hiểu xem trên web viết về chỉ nam sinh tồn thời mạt thế, do dự nhìn điện thoại trong tay, cách ngày 15 chỉ còn một tuần lễ, cô làm thế nào để Đường Thiên Dật sớm tới nhà mình?

Tầng hầm ngầm dự trữ vật tư, cô có thể lấy cớ mình thích trữ hàng này nọ, nhưng phải lấy cớ gì để đem Đường Thiên Dật sang nhà mình? Nếu không có cớ thật tốt sẽ làm Đường Thiên Dật hiểu lầm, dù sao hắn thông minh như vậy.

Nhưng, mặc kệ Đường Thiên Dật như thế nào, cha mẹ nguyên chủ cô phải nhất định làm cho họ đi trở về, nếu cô đã tiếp nhận thân thể nguyên chủ thì không thể bỏ mặc cha mẹ cô ấy. Hơn nữa bọn họ là thân nhân, cho dù bọn họ đoán được mình đã sớm biết có mạt thế cũng sẽ không truy xét hơn thua với mình, nhưng Đường Thiên Dật, tín nhiệm của hắn đối với cô còn chưa đạt tới trình độ này! Xem ra, trước mắt cũng không có cơ hội đem Đường Thiên Dật lại đây.

Lâm Hiểu gọi điện thoại cho cha Lâm, mẹ Lâm, làm nũng gọi bọn họ trở về sớm một chút, hai người cuối cùng cũng đáp ứng trở về vào ngày 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook