Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 51: Thây ma hệ tinh thần

Tg Thái Uyển

15/11/2020

"Phó đại ca, nếu không hạ được nó, chúng ta mau không chịu nổi." Một côn Lương Khải Nguyên giải quyết thây ma trước mắt, hướng về Phó Hạo sau lưng lớn tiếng kêu.

Phó Hạo cau chặt lông mày, dao găm trong tay đâm vào huyệt thái dương tên tang thi, "Chịu đựng đi, trong cục cảnh sát nhất định có súng, chỉ cần chúng ta tìm được đầy đủ vũ khí, chúng ta sẽ rời ngay đi thành phố H, chỗ đó nhất định có căn cứ, đến lúc đó mọi người không cần vào sinh ra tử như hiện tại nữa!"

Mấy người bên cạnh nghe được căn cứ, trong nội tâm đều dấy lên hy vọng, đúng vậy, nếu như bọn họ có đầy đủ súng đạn, họ có thực lực lúc này sẽ rời đi, đến căn cứ lớn hơn, họ sẽ được che chở, "Liều mạng thôi!"

Đạn giống như hạt mưa bắn vào trong cơ thể thây ma, nó lập tức ngã xuống, nhưng đối mặt với thây ma liên tục không ngừng tiến lên, mọi người sắc mặt xanh lè, đạn bắn ra giống như chìm vào đáy biển, cơ bản không tạo ra bọt sóng nào. Hơn nữa bị tiếng súng kích thích, thây ma xuất hiện ngày càng nhiều, căn bản giết mãi không xong, bọn họ hai mươi mấy người, đối mặt nhiều thây ma như thế mãi không tác dụng, mà đạn họ còn không nhiều.

"Vì sao tôi cảm thấy đám thây ma này giống như là bị khống chế!" Phó Hạo cảm thấy những thây ma này không tán loạn như trước kia mà giống như có tổ chức có kỷ luật. Nếu như lúc trước bọn thây ma này sẽ xông lên như ong vỡ tổ, nhưng hiện tại cảm giác như chúng xếp thành hàng, hàng này ngã xuống hàng tiếp sẽ lên. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng lúc càng mãnh liệt.

Lúc này từ giữa đoàn thây ma xuất hiện một thây ma toàn thân bốc hỏa, làm tất cả mọi người run lên, Lương Khải Nguyên trợn to hai mắt, "Đây là... thây ma cấp 2!"

Phó Hạo cảm thấy không thích hợp, nếu bên trong đã sớm có thây ma cấp 2, vì sao sớm muộn không đi ra, mà chờ tới khi sức chiến đấu của chúng ta giảm hẳn lại đột nhiên xông ra, muốn nói sau lưng không có ai khống chế, anh không tin! Nhưng mạt thế có ai lại khống chế thây ma? Hay là thây ma đã biến chuyển thành thông minh hơn, có thể hiểu được chiến thuật? Bất kể là nguyên nhân gì đều làm Phó Hạo rợn tóc gáy.

Bọn Lương Khải Nguyên lấy xe che lại, không ngừng đánh chết thây ma lao ra từ cục cảnh sát, "Sao nhiều như thế, giết mãi không hết!" Vài người bắn không ngừng vào thây ma cấp 2, nhưng thây ma này quá giảo hoạt, trốn phía sau những thây ma khác, làm bọn họ không có cách nào nhắm vào, "Những con thây ma này giống như đã thành tinh!"

Lúc anh đang nói chuyện, thây ma cấp tung ra một hỏa cầu tập kích lại, chưa tới gần mà mọi người đã cảm nhận cỗ sóng nhiệt, "Mau tản ra!" Lương Khải Nguyên chỉ kịp hét lên.

Chỉ nghe bụp một tiếng, chiếc xe bên cạnh Lương Khải Nguyên đột nhiên nổ tung, linh kiện xe bay vụt bốn phía, có mảnh suýt nữa trúng anh. Nhưng anh không bận tâm chút nào, hướng về chiếc xe cách đó không xa, chỉ thấy lửa cháy hừng hực, đồng đội núp ở sau xe đó đã không còn động tĩnh.

Lương Khải Nguyên chỉ cảm thấy bi ai, mới vừa rồi đồng đội còn cùng mình kề vai chiến đấu, thế nhưng cứ như vậy mà mất đi, "Ta với ngươi liều mạng !" Lương Khải Nguyên lập tức đứng lên, muốn xông tới. Phó Hạo một tay ép Lương Khải Nguyên xuống, "Đừng xúc động!"

"Nhưng mà..."

"Tin tưởng tôi." Phó Hạo là người có dị năng cấp một hệ kim, lúc vừa rồi khi thây ma cấp 2 bắn hỏa cầu ra, anh rõ ràng nghe được tiếng thét bén nhọn, tuyệt đối không phải là thanh âm con người.

Phó Hạo không tin, nhất định sẽ có biện pháp. Ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm, đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Mới vừa rồi thây ma cấp 2 dũng mãnh vô cùng, bây giờ lại không công kích tiếp mà trốn ra phía sau, thay vì thừa dịp con người chưa chuẩn bị lại tấn công lên làm mọi người xong đời. Thật khó hiểu, khi nào thây ma học được cách ẩn núp?

Lại nhìn tiếp, thây ma cấp 2 không phải đang trốn, mà là đang bảo vệ lấy cái gì đó!

Mà cái được bảo hộ lại là một tên tang thi! Tên này cũng giống tên cấp 2 đều mặc cảnh phục, khác là tên mới này bụng tròn trịa, thân thể mập mạp, vừa nhìn cũng biết trước kia là lãnh đạo cảnh sát, mà thây ma cấp 2 tựa như đang bảo vệ lãnh đạo. Nhưng bọn chúng là thây ma! Thây ma làm sao lại có loại tư duy này!

Nhìn thêm nữa, Phó Hạo dường như hiểu ra, đây là một con thây ma hệ tinh thần, nó đang khống chế tất cả hành động của đám thây ma!

Phó Hạo liền lập tức đem phát hiện nói cho tất cả mọi người, "Tất cả nhắm vào thây ma cấp 2 sau lưng, con bụng bự! Chỉ cần giết hắn, đám thây ma này sẽ lộn xộn!"

Mặc dù mọi người không hiểu vì sao Phó Hạo chắc chắn như thế, nhưng nếu anh đã nói như vậy, bọn họ cứ làm theo, lập tức đem tất cả họng súng nhắm vào thây ma bụng bự kia!

Cùng lúc đó, thây ma bụng bự kia cũng cảm giác được nguy cơ, đột nhiên phát ra một tiếng thét bén nhọn, chung quanh nó vốn có vài thây ma bình thường lập tức kéo lại bao bọc nó vào giữa.

Nhìn đến đây, nào có ai còn không hiểu rõ, tất cả đều là từ thây ma bụng bự này, mọi người như có hy vọng, "Mau! Nhắm vào, chúng ta giết hắn!" "Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

Đám người công kích mãnh liệt, dường như chọc giận thây ma bụng bự, mũi hắn rống lên, thây ma cấp 2 lập tức lao đến hướng bọn họ, tất cả những thây ma khác cũng hăng say lao tới.

Lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, Phó Hạo quay đầu nhìn lại, một tay súng đột nhiên bị một thây ma xuất hiện phía sau cắn một cái vào cổ. Đồng đội bên cạnh lập tức khai hỏa giết chết thây ma này, nhưng lại không phát hiện phía sau mình cũng có thây ma khác.

Nguyên lai, không biết lúc nào phía sau họ đã bất ngờ xuất hiện 2 tên tang thi! Bọn Phó Hạo lại mất đi 2 đồng đội.

Lúc này tất cả mọi người giết đến đỏ cả mắt, thân thể đều mệt mỏi cùng đói lả, đồng đội không ngừng tử vong, làm lòng tin bắt đầu giảm xuống, bọn họ thật có thể thành công sao?

Thời điểm này, Lương Khải Nguyên cũng bị một con thây ma cắn vào cánh tay, cho dù anh lập tức giết chết thây ma kia, nhưng anh biết rõ mình chạy không khỏi vận mệnh biến thành thây ma, mắt thấy đồng đội chết ngày một nhiều, anh quyết định.

Bọn Phó Hạo đột nhiên nghe được một tiếng hô to, "Mau! Mau! Tôi bắt được nó! Mau giết nó!"

Phó Hạo vừa nhìn thấy, con mắt liền ướt, nguyên lai Lương Khải Nguyên không biết khi nào đã đến phía sau ôm thây ma bụng bự! Thây ma này bị chế trụ lập tức giằng co, nhưng không thể tránh thoát, nó lập tức nóng nảy rống lên một tiếng to, thây ma xung quanh hướng tới cắn vào Lương Khải Nguyên.

Lương Khải Nguyên liều mạng vây khốn thây ma bụng bự, cố nén thống khổ da thịt bị cắn nuốt, rống một tiếng, "Mau a!"

Phó Hạo cố nén lệ ý, "Còn chờ cái gì, chẳng lẽ muốn để cho huynh đệ chúng ta chết vô ích sao!"

Các tay súng còn lại giơ súng ào ào nhắm vào thây ma bụng bự, trong miệng nói nhỏ, "Huynh đệ, thực xin lỗi!"

Trong nháy mắt, tất cả đạn đều đánh trúng thây ma bụng bự, Lương Khải Nguyên là trong khoảnh khắc cuối cùng mỉm cười nhắm mắt lại. Nhưng mọi người chưa kịp hoàn hồn, thi thể Lương Khải Nguyên đã bò dậy, lần này Phó Hạo nổ súng trước, "Đi bình an, huynh đệ tốt!"

Không có thời gian cho bọn họ bi thương, mất đi khống chế từ thây ma bụng bự, thây ma cấp 2 không còn sợ đầu sợ đuôi, lại lần nữa tung hỏa cầu vào bọn họ.

Lúc bọn Lâm Hiểu đuổi tới, xung quanh đều là máu tươi cùng thi thể đốt trọi.

Chỉ còn lại một bóng người đang chết sống đánh nhau với thây ma cấp 2, nhìn bộ dáng anh cũng đã sớm kiệt lực, chỉ là dựa vào ý chí bất khuất mà gắt gao chống đỡ. Mắt thấy anh lảo đảo một cái sẽ ngã xuống, Lâm Hiểu, Nghiên Kinh cùng Trịnh Thanh Quang đồng thời ra tay.

Tên lửa trong tay Lâm Hiểu trong chớp mắt công hướng thây ma cấp 2, mã tấu đánh vào đầu nó, Nghiên Kinh cầm dao găm trong tay phóng tới thây ma cấp 0, mà Trịnh Thanh Quang xoát một cái đem Phó Hạo kéo ra khỏi phạm vi chiến đấu của thây ma cấp 2.

Đem Phó Hạo cứu ra, Trịnh Thanh Quang cũng chạy tới như gió lốc chạy đến trước người thây ma cấp 2, đối với anh loại dị năng hệ phong, tốc độ là mấu chốt chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook