Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 44: Mắt kính

Tg Thái Uyển

15/11/2020

"Dũng Ca, là em, San San."

"Cửa không có khóa, vào đi."

Tiền San San đi vào phát hiện Dũng Ca cùng một người phụ nữ khác trong tư thế ái muội, Tiền San San đã không phải là tiểu cô nương, tự nhiên biết rõ bọn họ tiếp theo muốn làm gì, nhưng cô không lúng túng chút nào, ngược lại vẻ mặt mị ý đi qua, nhấc mông ngồi lên đùi Dũng Ca, "Dũng Ca, người ta vất vả vì anh hỏi thăm, anh thì tốt rồi, ở chỗ này hưởng thụ, làm người ta đau lòng nha."

Dũng Ca hết sức hưởng thụ cảm giác trái ôm phải ấp, bất quá vừa nghĩ tới mục tiêu Lâm Hiểu, mình trước mắt còn phải dụ dỗ Tiền San San. Bởi vì vậy hắn hướng về người phụ nữ kia, nghiêm mặt, "Cô đi ra ngoài đi."

Người kia vừa rồi sắc mặt còn ửng hồng trong nháy mắt trắng bệch, đi ra khỏi phòng Dũng Ca, có nghĩa là mình hôm nay không phải hầu hạ hắn, nhưng cô thật vất vả tranh thủ cơ hội này, cho nên không cam lòng, "Dũng Ca ~"

Dũng Ca trực tiếp híp híp mắt, "Ta nói ra ngoài!"

Người này lúc này mới dậm chân, ngượng ngùng đi , trước khi đi còn trừng Tiền San San một cái.

Tiền San San căn bản không thèm để ý cô ta nhìn mình chằm chằm, ngược lại đắc ý nhìn cô ta một cái, chờ ta giúp Dũng Ca làm xong sự kiện này, tới lúc đó cho ngươi nhìn!

Đợi đến khi người kia đóng cửa, Dũng Ca mới cười tủm tỉm với Tiền San San, "Tốt rồi, hiện tại không có ai, cô nói đi."

Tiền San San lúc này mới đem tin tức nói ra cho Dũng Ca, "Như vậy là, trước mắt cô ấy xách thực là chỉ có một người? Vậy thì dễ xử lý!" Vốn là còn sợ cô có đồng đội hay bối cảnh lợi hại gì, nhìn lại, hắn thật là quá lo lắng hão.

"Được, như vậy, tôi chỗ này có ít vật nhỏ." Dũng Ca lấy từ trong túi ra một cái bình, "Đến lúc đó cô chỉ cần thêm cái này vào thức ăn, cô ấy sẽ hôn mê bất tỉnh."

Tiền San San tiếp nhận, "Dũng Ca, nếu như sự kiện này hoàn thành, anh đừng quên hứa hẹn với em nha."

Dũng Ca tay đã mò mẫm ngực Tiền San San, bên miệng dụ dỗ nói, "Đây là đương nhiên, ta Dũng Ca có khi nào thì nuốt lời!"

Cũng không lâu lắm trong phòng liền vang lên thanh âm ái muội.

Mà bên kia Lâm Hiểu cũng không có phát giác được nguy hiểm đã lặng lẽ tiến đến.

Ngày hôm sau, Lâm Hiểu sớm tinh mơ đã dậy. Cô ở trong nhà triển lãm đi đi lại lại, tất cả mọi người tò mò nhìn Lâm Hiểu. Có thể là Dũng Ca đã phân phó, hôm nay Lâm Hiểu đi một vòng không có ai đến quấy rầy.

Một cô bé 11, 12 tuổi giương đôi mắt khát vọng nhìn Lâm Hiểu đi tới, "Chị ơi, chị có đồ ăn không?"

Tất nhiên Lâm Hiểu có, nhưng trước mặt công chúng, cô cũng sẽ không ngốc như thế cầm đồ vật đem ra cho tiểu cô nương, tí nữa không có ai cô sẽ cấp ít đồ vật cho tiểu cô nương này.

Bởi vì vậy, cô cúi đầu xuống sờ sờ tóc cô bé, "Ngại quá, chị không có."

Nào biết Lâm Hiểu vừa nói xong câu đó, mặt cô bé vốn sáng rỡ đã xụ xuống, hất tay cô ra, "Không có ăn thì mặc đẹp thế làm gì!" Sau đó liếc Lâm Hiểu một cái rồi rời đi, hướng về mấy đứa trẻ ở gần đó nói lớn, "Đừng xem nữa, không có gì hết, chỉ là một kẻ nghèo." Những trẻ kia nghe được vậy cũng không tò mò nhìn nữa. Lâm Hiểu còn nghe cô bé kia oán hận nói với mẹ mình, "Mặc đồ cho đẹp mắt mà cái gì cũng không có."

Lâm Hiểu kinh ngạc, nhất thời không biết diễn tả vẻ mặt mình như thế nào, mạt thế như vậy làm cho tất cả đạo đức đều bị sụp đổ, nhân tính ti tiện vô số lần, một cô bé nhỏ như thế vì đồ ăn mà lại trở thành ác độc như vậy.

Lâm Hiểu đột nhiên mất đi hứng thú đi dạo, địa hình bên trong này cô đã nắm sơ lược, cũng không cần phải nhìn nữa.

Cô bắt đầu đi trở về, nhưng mà rõ ràng cô không về phòng, mà là đi đến một góc hẻo lánh.

Lâm Hiểu chuyển qua một góc tường, chờ mấy hơi, nghe được tiếng bước chân, lập tức một cái xoay người chụp vào cổ người mới đến, híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, "Nói, anh đi theo tôi làm gì?"

Người đến không phải ai khác mà chính là người liên tục trầm mặc không nói, Mắt kính. Giờ này Mắt kính bị Lâm Hiểu khóa lại cổ họng áp chế trên tường. Mắt kính giãy giụa một phen, phát hiện hoàn toàn không thể cử động, hắn bắt đầu bị khó thở, con mắt trợn trắng, sắc mặt đỏ lên.

Lâm Hiểu lúc này mới buông lỏng kiềm chế.

Lâm Hiểu vừa buông tay, Mắt kính lập tức từ vách tường trượt xuống đất, hai tay vịn cái cổ không ngừng ho khan, "Khụ khụ khụ..."

Lâm Hiểu ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng xem người đàn ông co rút thành một cục trên mặt đất.

Qua vài phút, hắn khôi phục lại một chút, không còn ho đến lợi hại nữa.

Mà mã tấu của Lâm Hiểu đã đặt trên vai của hắn, dường như chỉ cần hắn nói ra lời cô không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết dưới đao của Lâm Hiểu. Mặc dù Lâm Hiểu cố ý muốn kéo hắn nhập bọn, nhưng cô chưa tín nhiệm hắn đến như vậy.

Mắt kính giơ lên hai tay, "Tôi không có ác ý, tôi chỉ là đến nhắc nhở cô một chuyện."

"A? Nhắc nhở cái gì? Nếu anh nói láo, đao trong tay tôi sẽ không tha cho anh."

Mắt kính nuốt nước miếng, "Dũng Ca cùng Tiền San San liên hợp lại muốn bỏ thuốc cho cô, để cho cô trở thành người của Dũng Ca."

Lâm Hiểu liên tưởng đến hành vi Tiền San San hôm qua, phù hợp vài phần với lời của hắn, nhưng cô cũng không lập tức lấy mã tấu ra mà ngược lại áp chế mã tấu lại gần thêm vài phân, "Anh tại sao phải mật báo cho tôi? Hay là nói, anh muốn gì?"

Con mắt Mắt kính lập tức đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi muốn báo thù cho chị tôi, giết bọn Dũng Ca."

Lâm Hiểu thu lấy Mã tấu, đem đao cắm lại vào vỏ đao, "Tin tức này của anh, không đáng để tôi làm nhiều chuyện như vậy."

Giết Dũng Ca cùng tất cả thủ hạ của hắn? Lâm Hiểu không có đại năng lực như thế, để cô giết một hai người thì còn có thể, giết nhiều người như thế, đối phương còn có súng, tốc độ của cô không nhanh bằng viên đạn đâu!

Nghe Lâm Hiểu nói, Mắt kính lập tức uể oải, "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi cả đời đều không báo được thù sao?"

Trong mắt hắn thoáng hiện tia tuyệt vọng, tay sờ vào trong túi, thoáng cái ngân quang chợt lóe, hướng tới ngực mình mà đâm.

Lâm Hiểu thất kinh, không tốt, cô lập tức bắt lấy cổ tay hắn, "Chuyện gì vậy, báo không được thù liền tìm chết, ngán sống?"

Nguy hiểm thật! Đây là đồng đội mình vất vả lắm mới tìm ra, chết đi lại phải nhiều phiền toái đi tìm người mới. Từ trong lời nói của hắn, Lâm Hiểu biết được hắn là người trọng tình trọng nghĩa, vì báo thù cho chị nghĩ ra hết thảy biện pháp, mặc dù cách làm của hắn có vẻ hơi nhu nhược, nhưng nhân phẩm hắn thì Lâm Hiểu hài lòng. Hay là mình có thể cho hắn một cơ hội?

"Cô biết cái gì, cô biết chị tôi chết như thế nào sao? Chị ấy là bị đám người kia ngược đãi sống mà chết! Chị tôi khi đó là vì ra ngoài tìm đồ ăn cho tôi mới có thể rơi xuống trong tay bọn họ, chờ tới lúc tôi tìm ra chị ấy đã... chị ấy đã... Tôi vĩnh viễn không quên vẻ mặt chị ấy lúc đó..." Hắn một đại nam nhân lại khóc lóc nức nở, "Tôi hận tôi không có năng lực, liền ẩn nấp chỗ bọn họ, muốn vì chị tôi báo thù, nhưng căn bản tôi không có cơ hội, Dũng Ca vẫn luôn không cho tôi cầm đến súng, tôi lại không có dị năng, chỉ có thể chờ. Thật vất vả gặp được cô, tôi nghĩ nói không chừng đây là cơ hội duy nhất cho tôi báo thù..."

Đều là phụ nữ, Lâm Hiểu đối với cách làm của bọn Dũng Ca cực kỳ chán ghét, nhưng cô chỉ có một người, làm sao giết hết được bọn Dũng Ca nhiều người như thế. Còn nữa, cho dù Lâm Hiểu giết hết được bọn Dũng Ca, những người già yếu mà Dũng Ca "nuôi" thì làm sao? Mình phải bảo vệ bọn họ sao? Nếu mình không quản bọn họ, như vậy bọn họ chắc chắn vừa ra khỏi đây sẽ bị thây ma giết ngay, cô sẽ trở thành hung thủ hại chết họ. Cho nên cô chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, ở mạt thế bao lâu nay, điều cô học nhiều nhất là không cần lo lắng cho người khác, bởi họ rất có thể sẽ không cảm kích mình, thậm chí còn có thể xem mình là cừu nhân.

"Tôi chỉ có thể giúp anh giết một người, còn lại chính anh phải nghĩ biện pháp. Anh cũng đừng trách tôi không cho anh cơ hội, tôi cho anh biết cơ hội trở thành người có dị năng, nhưng tỉ lệ thành công một phần vạn, anh chính mình nghĩ kỹ đi." Lâm Hiểu đưa ra một cái giá hợp lý, sự nhắc nhở của hắn đổi nhân mạng của một người cùng cơ hội trở thành người có dị năng, đây là hắn đã quá lời.

Ánh mắt Mắt kính sáng ngời, lời nói Lâm Hiểu làm hắn một lần nữa tràn trề hy vọng, nhưng nghe cơ hội thành công thấp như vậy, lại làm hắn chùng xuống, hắn cẩn thận hỏi lại, "Thất bại thì sao?"

Lâm Hiểu khóe miệng lộ ra một nụ cười, "Đương nhiên là chết rồi."

Mắt kính trầm mặc, hắn biết rõ Lâm Hiểu đây là cho mình thù lao rất lớn, mà bỏ qua Lâm Hiểu, hắn không biết có thể chờ được đến khi gặp được người khác có thể giúp mình thành người có dị năng hay không. Cho dù tỷ lệ thành công thấp như vậy hắn cũng phải thử, sống ở mạt thế lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, chỉ là sớm hay muộn. Liều mạng một lần, nói không chừng hắn có thể thành tựu có được một cuộc sống khác.

Mắt kính kiên định nhìn Lâm Hiểu, "Tôi nguyện ý thử. Còn người tôi muốn cô giết gọi là Trần Bàn Tử, hắn là họ hàng xa của Dũng Ca, chị tôi là chết dưới tay hắn. Hắn là người có dị năng hệ thổ." Nếu Lâm Hiểu chỉ đồng ý giết một người, vậy hắn cũng chỉ có thể đề ra người tổn thương chị hắn nhiều nhất.

Lâm Hiểu gật đầu, tính là đồng ý. Cô làm bộ lấy từ trong túi ra một viên tinh hạch cấp 0, kỳ thực là lấy từ không gian, đưa đến trước mặt Mắt kính, nhíu mày nói, "Ăn đi, tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất, chính là phải kiên trì bảo trì nhân tính của chính mình."

Mắt kính nam nhắm mắt lại, dường như cố lấy dũng khí, lấy tinh hạch trong tay Lâm Hiểu rồi muốn nhét vào miệng, "Này, đừng quá nóng vội. Như thế nào cũng phải tìm một nơi an toàn rồi mới nuốt. Nếu không động tĩnh quá lớn gây chú ý thì làm sao bao giờ? Hơn nữa một giấc tỉnh tối thiểu là 3 ngày 3 đêm, anh có thể anh có thể nằm ở đây suốt hay sao?"

Mắt kính dừng một chút, sắc mặt đỏ lên, lắp bắp, "Đúng, thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới."

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook