Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 85: Không tuân thủ ước định

Tg Thái Uyển

16/11/2020

Sách lược Thiệu Nhạc Kỳ nghĩ đến rất tốt, đáng tiếc hắn tính toán sai đẳng cấp dị năng mang đến khác biệt, không sai, rồng lửa của Lâm Hiểu xác thực tiêu hao nhiều dị năng của cô, nhưng tốc độ khôi phục dị năng cũng rất nhanh, cô hoàn toàn có thể dùng rồng lửa chiến đấu hơn 3 giờ!

Đương nhiên, Thiệu Nhạc Kỳ mặc dù tính sai thời gian Lâm Hiểu dùng hết dị năng, nhưng hắn cũng không mong dựa vào những người ở đó mà chiến đấu với Lâm Hiểu, thừa dịp phân tán khoảng cách chiến lực với Lâm Hiểu, hắn đã dùng máy bộ đàm phát ra tín hiệu cầu cứu, người trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, cho nên hắn chỉ cần chống đỡ thêm vài phút là được.

Lâm Hiểu vừa tránh né công kích của bọn Thiệu Nhạc Kỳ, vừa sử dụng rồng lửa tiêu diệt những người có dị năng cấp thấp kia, những người này căn bản không phải là đối thủ của rồng lửa, chưa có cơ hội hô lên đều đã bị rồng lửa đốt thành tro bụi.

Thiệu Nhạc Kỳ hiển nhiên cũng nhiều thấy bọn họ hiện thời đang ở vào thế yếu tuyệt đối, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, "Mau! Mau tránh! Tập trung hỏa lực."

Mắt thấy có vài người bởi vì sợ hãi muốn chạy, Thiệu Nhạc Kỳ tức giận đến nổi điên, hắn biết rõ càng chạy càng mau chết, "Ngu xuẩn! Đừng chạy!"

Vừa mới dứt lời, mấy người này cũng đã bị rồng lửa Lâm Hiểu tiêu diệt. Mặc dù những người có dị năng cấp thấp đều đã bị Lâm Hiểu tiêu diệt gần hết, Thiệu Nhạc Kỳ cũng không nhụt chí, dù sao người có dị năng cấp 6 mới là chủ lực.

Kỳ thật trước đó Lâm Hiểu hoàn toàn có thừa lực giết chết những người này trong nháy mắt, nhưng mà như vậy sẽ không tiêu tán được cừu hận trong lòng cô, cô muốn bọn họ phải sợ hãi cùng hối hận mà chết đi, "Ta sớm đã nói qua, ta muốn tất cả các ngươi đều phải xuống địa ngục!" Hận ý trong mắt cô dưới ánh sáng của ngọn lửa trở nên như màu máu đỏ tươi.

Đang lúc bọn Thiệu Nhạc Kỳ chống đỡ không nổi, cứu binh đã tới. Thiệu Nhạc Kỳ thấy viện binh tới, trong nội tâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hiểu trong nháy mắt nhìn thấy cứu binh, hai mắt tràn đầy cừu hận hung ác nhìn những người trước mắt, "Các ngươi cho rằng cứu binh đến thì không phải chết sao? Nằm mơ!"

Cô biết rõ nếu càng kéo dài, không cần nói báo thù cho cha mẹ, chính cô cũng sẽ bị những người này bắt lấy, sau đó đi uy hiếp Đường Thiên Dật, đây là chuyện cô không nguyện ý nhất, mắt thấy cứu binh đến có 10 người dị năng cấp 6 cùng hai ba mươi người có dị năng cấp 4, cấp 5 khác, trong đầu Lâm Hiểu nhanh chóng quyết định.

Chỉ thấy rồng lửa được Lâm Hiểu triệu về, bay vào trong vòng lửa bảo vệ sáng chói. Lâm Hiểu khống chế dị năng trong cơ thể, toàn bộ phóng thích vào bên trong quả cầu lửa, quả cầu vốn là đỏ lửa bắt đầu trở nên hồng, càng lúc càng chói sáng, dị năng uy áp cũng càng lúc càng lớn.

Thiệu Nhạc Kỳ vừa nhìn thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, "Không tốt, cô ta muốn tự bạo! Mọi người chạy mau!"

Hắn vừa kêu to vừa bắt đầu chạy trốn cực nhanh, muốn chạy ra xa khu vực nguy hiểm trước khi Lâm Hiểu tự bạo.

Lâm Hiểu cười lạnh nhìn trước mắt bóng người chạy tứ tán như thú hoang đang chạy trốn, "Các ngươi đều đi chết đi!"

"Xin lỗi Dật ca ca, em không tuân thủ ước định giữa chúng ta..." Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Lâm Hiểu.

Cùng thời gian đó, trong tâm điện đang chiến đấu kịch liệt, bọn Đường Thiên Dật bị một tiếng nổ động trời làm kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người dừng lại công kích, ngây ngốc nhìn xa xa khói cuồn cuộn dày đặc, đột nhiên chấn động trên mặt đất cũng truyền tới, thủ hạ Đường Thiên Dật kinh hãi nói, "Trời ạ, bọn họ đây là dùng đạn pháo công kích sao? Không thể nào, làm sao họ lại công kích chính mình?"

Hứa Nhan cũng đồng thời híp mắt nhìn khói dày đặc cả mấy trăm mét, trong lòng đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, bên tai còi báo động căn cứ cứ vang lên từng hồi, cô lạnh giọng nói, "Mau phái người đi xem chỗ nổ tung đi."

Đường Thiên Dật không biết rõ vì sao tại thời khắc này, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác trống rỗng, một điềm xấu dâng lên trong tâm khảm... Không đợi hắn suy nghĩ kỹ, những người khác đã hồi phục lại tinh thần sau tiếng nổ, thậm chí người Hứa Nhan đã bắt đầu phản kích.

Hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống bóng ma trong lòng, tiếp tục gia nhập chiến đấu, thế cục hôm nay đang giằng co. Bên trong này dù sao cũng là địa bàn của Hứa Nhan, bên cô mặc dù nhiều người nhưng lại muốn giảm đi việc sử dụng nhiều vũ khí có sức phá hoại lớn. Nếu sử dụng nhiều vũ khí này quá, cho dù nhóm cô có thắng lợi, căn cứ bị phá hủy cũng là uổng công. Mà bên Đường Thiên Dật, bởi vì hắn đã bộc lộ ra là người có song dị năng, đem ra áp chế tất cả những người có dị năng cao, tạm thời cùng bọn Hứa Nhan không phân thắng bại.

Nửa giờ sau, cho dù dị năng Đường Thiên Dật có lợi hại hơn nữa cũng không thể sánh bằng bên Hứa Nhan liên tục cứu trợ không ngừng, hội nghị liên minh tổ chức ở căn cứ kinh đô là Hứa Nhan kỳ thật chiếm toàn bộ ưu thế. Cho dù Đường Thiên Dật đẳng cấp cao thế nào đi nữa, nhiều người bên cô cũng có thể làm hắn chết.

Đang lúc bọn Đường Thiên Dật khổ sở chống đỡ, một giọng nam đột nhiên từ cửa truyền tới, "May mắn tới kịp, nếu không trở về sẽ bị thủ lĩnh phê bình!"

Xuất hiện ở cửa là Quý Thâm căn cứ Thần Hi. Nguyên lai Đường Thiên Dật đoán khi đến căn cứ kinh đô sẽ xảy ra tình huống bất ngờ, cho nên bọn Đường Thiên Dật vừa đi, không lâu sau Quý Thâm cũng đã lặng lẽ lên đường, dự định trong bóng tối khống chế căn cứ kinh đô, nhưng bởi vì người nằm vùng của Hứa Nhan làm cho căn cứ Thần Hi hỗn loạn vài ngày, nhưng rất nhanh đã bị Quý Thâm trấn áp. Vì để không đả thảo kinh xà, hắn dùng thủ đoạn để người này tiếp tục liên lạc với căn cứ kinh đô, còn bọn họ chính mình lặng lẽ tiến đi.

Bởi vì giải quyết sự can thiệp của Hứa Nhan đã làm cho thời gian bọn họ hành động trong bóng tối không còn nhiều. Hôm nay khi chính thức khai mạc hội nghị liên minh, bọn Quý Thâm còn chưa tìm được phương pháp đột phá thủ vệ cố cung. Đang gấp không có biện pháp, đột nhiên một góc cố cung nổ tung, mặc dù không biết rõ bọn Hứa Nhan tại sao lại tự loạn trận cước, khi phát sinh loại sai lầm này đã cho bọn Quý Thâm có cơ hội, thừa dịp trong nháy mắt đó tiến vào bên trong căn cứ.

Hứa Nhan thấy Quý Thâm, sắc mặt liền không đúng, cô tự nhiên biết rõ người này là trí não của Đường Thiên Dật, đợi đến khi Quý Thâm cùng một nhóm người khác tiến vào, cô lập tức đại biến, "Đây là có chuyện gì? Người đến mau, mau giải quyết những người này!"

Hứa Nhan đến cùng là rối loạn trận tuyến, nếu như cô vẫn còn cố kỵ việc hủy hoại cố cung mà không xuất động đại lực lượng trấn áp những người này, ưu thế của cô sẽ không còn.

Nhưng sự tình đâu đơn giản như thế, Quý Thâm làm sao chỉ mang theo mình một số người này, ngay khi Hứa Nhan vừa dứt lời, khắp các nơi trong căn cứ đã vang lên tiếng lửa đạn.

Hứa Nhan sắc mặt xanh mét, "Đường Thiên Dật, ngươi thật sự giỏi lắm!"

Đường Thiên Dật mặt không thay đổi nhìn Hứa Nhan một cái, cũng không nói lời nào. Quý Thâm vội vàng tiến đến sau lưng Đường Thiên Dật, hướng hắn hồi báo, "Thủ lĩnh, chúng ta trước mắt cơ bản đã khống chế được căn cứ, chỉ cần tại đây hoàn thành, căn cứ kinh đô là của chúng ta."

Đường Thiên Dật gật đầu, "Kết thúc nhanh lên." Nói xong hắn liền muốn đi đến chỗ vừa rồi nổ tung để xem xét, trong lòng như có áp lực một tảng đá lớn đè nặng, xem ra mình phải đi một chút mới được.

Hứa Nhan cười lạnh một tiếng, "Đường Thiên Dật, ngươi cho rằng tất cả sự tình của ngươi đều thuận lợi như thế sao? Ta chờ nhìn xem ngươi sống không bằng chết!"

Trả lời cô ta chỉ có bóng lưng lạnh lùng của Đường Thiên Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook