Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 71: Kết hợp với quân đội

Tg Thái Uyển

16/11/2020

Ở chỗ khác trong căn cứ, tất cả cấp cao quân đội vẻ mặt nghiêm túc ngồi trong phòng hội nghị, người cầm đầu Quách lão tướng quân giận dữ, "Thùng cơm! Một đám thùng cơm, tất cả mọi người chĩa vào cho tôi, chúng ta lần này chở về nhiều súng ống đạn được như thế, nhất định là có thể chĩa vào!"

Mấy tháng trước ông đã nhận được tin tức, không chỉ một căn cứ đã bị thây ma tiêu diệt. Cho nên từ sớm ông đã chuẩn bị, đồng thời liên tục chú ý động tĩnh xung quanh căn cứ. Không nghĩ tới mười ngày trước binh lính hướng ông hồi báo xung quanh căn cứ thây ma có dấu hiệu tụ họp. Làm tướng quân đội, mặc dù hiện tại dân chúng không còn phương pháp thông tin qua lại với nhau, nhưng quân đội vẫn còn có thể thông tin bí mật cho nhau, những căn cứ bị diệt kia không chỗ nào mà không phải bởi vì một loại thây ma đặc thù – thây ma hệ tinh thần!

Ông có thể khống chế tất cả thây ma ngang cấp ông trở xuống, nhưng chỉ cần gặp được thây ma hệ tinh thần, căn cứ trên cơ bản là chỉ có chết. Cho nên ông mới có thể nhịn đau mà lấy súng ống ra làm phần thưởng cho các binh đoàn đánh thuê, ông nhất định phải có dư thừa vũ khí mới có thể cùng thây ma đánh một trận. Đây là căn cứ của ông, ông không muốn buông.

Lúc tất cả mọi người còn đang trầm mặc, một người lính vội vội vàng vàng vọt vào, "Tướng quân, không xong!"

Quách lão tướng quân lập tức vỗ bàn, "Vô liêm sỉ, nơi này ngươi có thể xông loạn sao! Còn không mau ra ngoài!"

Binh lính sắc mặt trắng bệch, "Nhưng mà, tướng quân, thây ma đã chọc thủng phòng tuyến phía sau tiến vào căn cứ!"

Quách lão tướng quân cũng không ngồi yên được nữa, tất cả đại biểu cũng đều nhảy dựng lên, mắt muốn nứt ra, "Nói cái gì! Sao lại như vậy được!"

"Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì?"

"Tướng quân, chúng ta mau chạy đi!"

"Tướng quân..." Tất cả mọi người hoảng hồn, bọn họ cũng đều biết căn cứ tiếp theo chỉ có kết cục bị tiêu diệt.

Quách lão tướng quân sắc mặt xám tro, lẩm bẩm tự nói, "Xem đến lão phu cứu không được cái căn cứ này." Phảng phất bỗng chốc già nua đi mười tuổi.

Rất nhanh hắn liền điều chỉnh tinh thần, bất đắc dĩ sa sút nói, "Chúng ta rút lui."

Có người đột nhiên hỏi, "Binh lính phòng thủ làm sao bây giờ?"

Kết quả không có người trả lời, người bên cạnh kéo tay anh ta một cái, ý tứ kêu anh ta không cần nhiều lời.

Quách lão tướng quân dường như không nghe thấy vấn đề này, "Thây ma hệ tinh thần kia ở đâu?"

Binh lính vừa xông tới ấp úng, "Phía trước cửa."

"Nếu đã ở phía trước, vậy cửa sau kia là chuyện gì xảy ra? Cửa sau sao lại thất thủ?" Quách lão tướng quân chất vấn, "Lão Tiền đâu? Tôi không phải là để ông ta bảo vệ cửa sau sao?"

Binh lính ấp a ấp úng, lắp bắp, "Tiền thượng tá đã trốn, cho nên..." Cũng bởi vì Tiền thượng tá lâm trận bỏ chạy, mới khiến cho phía sau thất thủ, làm thây ma xâm lấn!

Quách lão tướng quân vỗ bàn bang bang, "Vô liêm sỉ, thật là nhu nhược!"

"Bây giờ nói gì cũng đã chậm, tướng quân, chúng ta nếu không trốn liền không kịp!"

"Đúng vậy, Quách lão, muốn dứt là dứt a!"

Quách lão tướng quân nhắm lại mắt, "Khởi động kế hoạch tạm thời, chúng ta từ cửa sau ra ngoài."

Đợi đến lúc Quách tướng quân bọn họ một đoàn chuẩn bị xuất phát, con trai Quách tướng quân, Quách thiếu tướng đột nhiên vội vàng nói, "Cha, không thấy tiểu Thi đâu!"

"Cái gì! Thời điểm này sao lại không thấy!"

Quách phu nhân cũng lo lắng vạn phần, "Vậy phải làm sao bây giờ! Đứa nhỏ này cả ngày lẫn đêm đều không nghe lời, hết lần này tới lần khác đều không thấy đâu!

Quách lão tướng quân hỏi, "Hộ vệ của cô ấy đâu?"

"Hộ vệ nói, hôm nay trời tối cô ấy lái xe rời đi, không cho bọn họ đi theo. Cho nên bọn họ cũng không biết tiểu thư đi nơi nào!"

Quách lão tướng quân hai mắt rưng rưng, trong lòng không ngừng đau đớn, trầm trọng nói, "Hiện thời đã không có biện pháp. Ta an bài một đội binh lính đi tìm, chúng ta bây giờ phải lập tức rời đi."

"Cha!"

"Được rồi, không cần nói nữa. Cứ định như vậy đi."

Chờ tới lúc bọn họ đi đến cửa sau căn cứ, vừa vặn gặp được đội ở cửa sau đang cùng đội Thần Hi triển khai chiến đấu kịch liệt với thây ma.

Quách lão tướng quân nhìn thoáng qua đội viên Thần Hi đang chiến đấu, lại nhìn một cái, những người kia đều thân thủ tráng kiện, Quách thiếu tướng không thể tin nói, "Bọn họ... bọn họ chẳng lẽ cũng phát hiện!"

Quách lão tướng quân ý tứ sâu xa thở dài, "Xem ra chúng ta đã già."

Thời điểm này, Quách phu nhân đã khóc mờ cả mắt đột nhiên nắm chặt tay trượng phu, trên mặt lộ ra hy vọng, "Lợi Quân, anh nhìn xem, có phải tiểu Thi hay không?"

Quách thiếu tướng vội vàng quay đầu lại, tập trung suy nghĩ nhìn kỹ, "Không có sai, chính là tiểu Thi."

Mất mà lại được cuối cùng làm cho Quách phu nhân dừng tiếng khóc lại, hung ác mắng, "Đứa nhỏ này sao lại ở chỗ này! Thật là quá không cho người khác bớt lo! Lần này về phải giáo huấn thật tốt mới được!"

Quách lão tướng quân cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đứa con gái của ông tự nhiên là bảo bối vạn phần, giờ phút này trông thấy cô đầy sức sống bắn ra bốn phía chiến đấu với thây ma, trong mắt ông giảm bớt bụi mù, "Phân phó xuống dưới, cho người chúng ta gia nhập chiến đấu. Chúng ta nhất định phải hợp tác cùng Thần Hi, mau rời khỏi căn cứ."

Lâm Hiểu, Lữ Cao Kiệt cùng Cố Tử Dương 3 người đánh nhau với thây ma cấp 4 đã cố gắng hết sức, chênh lệch một cấp bậc, trên năng lực không chỉ kém 10 lần, nếu như đây không phải là thây ma dị hóa mà là thây ma dị năng, ba người bọn họ đã sớm chết lên chết xuống. Đang ở thời khắc ba người sứt đầu mẻ trán, quân đội gia nhập làm cho áp lực bọn họ nhẹ hẳn đi.

Vốn là tình cảnh vô cùng nghiêm trọng, sau khi quân đội gia nhập đã có tiến triển mới, tất cả mọi người đều hy vọng.

Đường Thiên Dật nhìn đến đây, cuối cùng là yên lòng, chuyên tâm đối phó 2 thây ma cấp 4 trước mắt. Trong tay hắn cầm một cây AK47, không ngừng chèn tinh thần lực vào viên đạn, gia tăng lực tổn thương.

Bên quân đội mặc dù không có người dị năng cấp 4 như Đường Thiên Dật nhưng người dị năng cấp 3 lại có 5 người, bọn họ phân ra 3 người đến trợ giúp Đường Thiên Dật, khiến cho Đường Thiên Dật chiến đấu càng thêm thông thuận, thừa dịp một thây ma bị 3 người kia cuốn lấy, hắn một kích bất thần giết chết một thây ma cấp 4 còn lại. Mất đi một thây ma cấp 4, còn lại một thây ma đối với Đường Thiên Dật căn bản không tính là cái gì, 5 phút sau cũng bị hắn giải quyết.

Bên phía Lâm Hiểu, quân đội cũng có 3 người có dị năng tham gia vào, cuối cùng đem thây ma kia giết đi.

Mọi người thấy được toàn bộ thây ma cấp 4 đã bị tiêu diệt, cục gạch áp chế trong lòng cuối cùng rơi xuống, đám thây ma còn lại căn bản là không đủ gây sợ.

Liền khi tất cả mọi người càng thêm sức chiến đấu, cuối cùng từ cửa sau đi ra ngoài, một bóng ma cũng đã lặng lẽ tiến đến.

Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên bên tai tất cả con người, mỗi người trong khoảnh khắc đó bị choáng váng cấp độ khác nhau, người thân thể kém, ít tố chất, người bình thường thậm chí trong nháy mắt trong lỗ tai vọt ra máu tươi, vừa nhìn thấy tình huống này, Đường Thiên Dật cũng đã không thể bận tâm giấu diếm dị năng hệ tinh thần của mình, cũng phát ra tiếng rống, trong nháy mắt đụng với tiếng thét chói tai, mặc dù làm cho tiếng thét kia ngừng lại, nhưng bản thân hắn trong lòng ngực trong nháy mắt vô cùng khó chịu, cổ họng không nhịn được tuôn ra một cỗ máu tươi.

Mọi người sau khi tiếng thét dừng lại thì ào ào hoảng sợ vạn phần, có vài tài xế trong mấy chiếc xe bất hạnh bị trúng chiêu làm phát sinh tai nạn, xe hỏng người chết.

Lâm Hiểu sợ hãi kêu, "Đây là chuyện gì?"

Đường Thiên Dật lau máu bên miệng mình, thần sắc vô cùng nghiêm túc, "Thây ma hệ tinh thần cấp 5!"

"Cái gì!" Vốn còn tưởng rằng sắp tránh được một kiếp Lâm Hiểu, nội tâm trong nháy mắt như có bóng ma, nên biết Đường Thiên Dật cũng chỉ có cấp 4 mà thôi!

Quân đội kia bên cạnh cũng là quân tâm đại loạn, "Vừa mới xảy ra chuyện gì?"

Quách lão tướng quân xẹt qua ánh mắt trên người Đường Thiên Dật, sau đó nhìn vào bóng đêm, "Chúng ta còn một hồi trận đánh ác liệt phải chiến đấu."

Tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú vào bóng đêm kia, đường như bên trong có mãnh thú hung ác đang giương nanh múa vuốt, bầu không khí đọng lại đến đỉnh điểm, vừa lúc đó một đoàn thây ma hiện ra từ trong bóng tối, bọn chúng gầm thét, tham lam vọt tới hướng con người.

Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt không còn chút màu nhìn thây ma vô tận tiến đến.

Trong đó là 2 con thây ma cấp 5, một là hệ thổ, dáng người gấp 3 lần thây ma bình thường, đứng ở trong đoàn thây ma hết sức rõ ràng, toàn thân đều phủ đầy giáp bằng đá, một con kia dáng bình thường, thậm chí là nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng như một cô bé bảy tám tuổi, lại an an ổn ổn ngồi ở đầu vai thây ma cấp 5 hệ thổ, sau lưng đi theo 2 con thây ma cấp 4.

Lúc này Trịnh Thanh Quang, La Tiểu Bàn và Nghiên Kinh đều đứng bên cạnh Lâm Hiểu, La Tiểu Bàn kinh hô, "Ông trời là muốn diệt chúng ta sao?"

Nghiên Kinh nghiêm túc lên tiếng, "Đừng nói lời không may."

Lâm Hiểu lại có cái nhìn khác, con thây ma hệ tinh thần này vừa nhìn cũng biết rất sợ chết, cho nên để cho thây ma hệ thổ bảo vệ, mà thây ma hệ thổ mặc dù phòng thủ lợi hại, nhưng lực công kích yếu, bọn họ còn có sức liều mạng!

Kể từ khi thây ma hệ tinh thần xuất hiện liền nhìn chằm chằm Đường Thiên Dật, tinh thần lực hai bên đều có thể cảm ứng lẫn nhau. Đường Thiên Dật bởi vì có dị năng sấm sét, sức chiến đấu vẫn luôn hết sức xuất chúng, nếu như tinh thần lực phát triển tiếp, chiến lực cũng vượt trội theo.

Khác với người có dị năng tinh thần, thây ma hệ tinh thần lại da mỏng, trừ tinh thần công kích cùng khống chế, bọn chúng không có thủ đoạn gì khác, đương nhiên không loại trừ về sau lên cấp sẽ khai phá năng lực mới, nhưng trước mắt mà nói, thân thể bọn chúng còn thật yếu ớt, một khi bị người có dị năng cao cấp tiến đến gần, không nghi ngờ gì sẽ bị giết. Cho nên mỗi lần bọn chúng sẽ trốn đằng sau thây ma khác, hoặc là nhờ vào tầng tầng lớp lớp thây ma bảo vệ mới có thể hiện thân, bất quá công kích tinh thần của chúng chính là tiếng hô bén nhọn vừa rồi, thật ra cực kỳ lợi hại, nếu như không phải Đường Thiên Dật có dị năng tinh thần ở đây chặn nó lại, người bình thường phỏng đoán tử vong tại chỗ không ai có thể sống sót, người có dị năng cấp thấp cũng vô pháp ngăn cản, người có dị năng cấp cao hơn có thể trụ lâu hơn, nhưng thời gian dài cũng không thể chịu được.

Có bao nhiêu thây ma bảo vệ như vậy, thây ma hệ tinh thần căn bản không cho phép người có dị năng thân cận chút nào, chớ đừng nói là công kích tinh thần hắn. Bởi vì vậy, thây ma hệ tinh thần chỉ có thắng, mà bây giờ toàn bộ chiến trường, bởi vì Đường Thiên Dật người có tinh thần lực ngược lại có khả năng có thể chuyển biến tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook