Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 61: Dương Tuyết

Tg Thái Uyển

16/11/2020

Mẹ Lâm thấp thỏm trong lòng, sợ Lâm Hiểu thấy người kia trong lòng mất hứng, nhưng sau lại nghĩ Lâm Hiểu sớm muộn gì cũng gặp, phát hiện muộn còn không bằng phát hiện bây giờ. "Vậy thì cùng đi."

Cái gọi là đội hậu cận, kỳ thật là ở bên trái biệt thự của Lâm Hiểu. Lúc Lâm Hiểu cùng mẹ Lâm đến nơi, thấy cha Lâm đứng ở đại sảnh đang tranh luận, "Tôi tự bỏ tinh hạch ra mua thức ăn có gì không được? Mọi người đều không phải làm như vậy sao?"

Một người đàn ông ba mươi tuổi khẽ cười một tiếng, "Chúng ta Thần Hi có quy định, chỉ có đội viên chiến đấu mới có thể hưởng phúc lợi này. Nếu tất cả mọi người đều có thể tới mua, chút ít thức ăn này chẳng phải sớm đã ăn hết rồi sao? Hơn nữa đội viên chiến đấu cũng không thể mua nhiều, ông nếu có thể xuất ra thẻ của đội viên chiến đấu, tôi tự nhiên sẽ không ngăn trở."

"Cậu!" Cha Lâm biết rõ người này là cố ý khó xử mình, cái gì phúc lợi của đội viên chiến đấu, nói là như thế, nhưng trên thực tế chỉ cần bối cảnh cường đại, bọn họ đương nhiên sẽ nói chuyện cũng dễ dàng. Vốn là ông nghĩ tới dựa vào quan hệ của con gái mình cùng Đường Thiên Dật, đội hậu cần sẽ không làm khó. Nhưng hiện thời tình huống này rõ ràng là có người muốn mình không qua được, hoặc là nói, có người muốn con gái mình không qua được!

"Ba, nếu đã không cho, chúng ta coi như xong. Con cũng không phải là rất đói bụng."

"Hiểu Hiểu, các người như thế nào lại đây?"

"Ba, không có việc gì, chúng ta đi về trước đi." Lâm Hiểu vừa nhìn tình huống này nào có không rõ, người này rõ ràng bị người sai khiến, cô cũng không muốn cùng bọn họ nói nhiều lời, đợi tí nữa hỏi Lý Song Bằng đội trưởng chỗ này một chút, tự nhiên mọi thứ sẽ rõ ràng.

Chính vào lúc này, một người phụ nữ mặc quần lụa trắng mỏng từ phòng phía sau đi ra, tóc thật dài xõa trên vai, da trắng nõn, mắt đào hoa hơi nhếch hơn, khóe môi mang theo ba phần vui vẻ, cho dù hôm nay thời tiết nóng bức, lại không có máy điều hòa không khí cũng không thể làm cho phong thái của cô kém đi nửa phần, ngược lại làm cô nổi bật lên như đóa hoa sen mới nở tươi mát, mà đôi mắt đào hoa cười mà như không lại làm cho cô có thêm vài phần mị ý.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng Lâm Hiểu nhảy lộp bộp, tại sao chứ? Bởi vì người này dáng vẻ có 5 phần tương tự với mình, mà Lâm Hiểu lại không có sự tinh xảo như cô ta, cũng không có đôi mắt đào hoa như vậy, cùng cô ta đứng chung một chỗ, vốn được xem như một tiểu mỹ nữ Lâm Hiểu trong nháy mắt bị đè ép xuống.

Thời khắc này, Lâm Hiểu hiểu được vừa rồi nguyên nhân mẹ Lâm ấp úng, cùng với người đàn ông kia vênh vang đắc ý, đều là vì người phụ nữ trước mắt này!

"Ai nha, đây là làm sao vậy?" Người phụ nữ kia vừa cất tiếng, mang theo giọng mềm mại đặc biệt của miền Giang Nam, làm cho người xương cốt mềm cả ra.

Người đàn ông véo môi, cười nói, "Dương đội, bọn họ muốn mua thức ăn, nhưng không phải là đội viên chiến đấu, cô xem?"

Cô gái liếc mắt thấy được Lâm Hiểu vẻ mặt vô cảm, cười, "Vị này chính là vị hôn thê của thủ lĩnh Lâm Hiểu đi? Tôi là đội phó đội hậu cần Dương Tuyết, đội viên của tôi không hiểu quy cũ thất lễ cô, xin bỏ qua cho. Nhưng là Thần Hi có quy định, chúng tôi cũng không dễ..."

Lâm Hiểu quan sát người này một cái, trong nội tâm "sách" một tiếng, nói cái gì đều bị ngươi nói, ta còn có cái gì không dám, "À, tôi biết rồi." Kéo cha mẹ Lâm muốn đi.

Dương Tuyết vừa nhìn Lâm Hiểu không nói câu nào đã muốn đi, cùng với tình huống mình tưởng tượng không đúng, trong lòng liền không nắm chắc được sự tình, nếu Lâm Hiểu muốn gây gổ, chính mình là người có lý trong tay, trong nội tâm cô yên ổn được, mà nếu Lâm Hiểu bất an bày lý lẽ ra làm cho cô bị động, thủ lĩnh về biết rõ, cho dù không nói cái gì, cũng chỉ là mình thất lễ một chút thôi. "Em gái, đừng nóng giận nha. Em cũng đừng trách chị không chiếu theo quy củ làm việc, mặc dù chúng ta có quy tắc này, nhưng chỉ cần là em gái muốn ăn, nào có chuyện không cho em." Nói xong cô hướng về người đàn ông nháy mắt, "Quách ca, đi lấy thức ăn đến."

"Chao ôi, đừng." Lâm Hiểu ngăn cản động tác Dương Tuyết, "Đã có quy củ, tôi là vị hôn thê của thủ lĩnh tự nhiên cũng nên tuân thủ, các người cũng đừng đi bận rộn như vậy. Chúng ta đây đi thôi, dù sao cách giờ cơm tối cũng không xa. Còn có," Lâm Hiểu cười mà như không nhìn xem Dương Tuyết, "Mẹ tôi chỉ sinh có một mình tôi, tôi cũng không có cái gì gọi là chị, vui lòng gọi tên tôi Lâm Hiểu là được."

Mẹ Lâm cũng không phải người ngu, ý xấu của Dương Tuyết bà cũng nhìn ra, kéo tay cha Lâm rời đi.

Đúng lúc này Lý Song Bằng vừa vặn từ bên ngoài vào, thấy điệu bộ của mọi người, lập tức hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lại vừa nhìn thấy Lâm Hiểu cùng Dương Tuyết hai người đều ở đây, trong lòng không khỏi cả kinh, hỏng bét, đã quên nói cho Lâm Hiểu về Dương Tuyết! Lập tức cậu bày ra khuôn mặt tươi cười, "Lâm Hiểu, cô còn chưa biết đi, vị này là Dương Tuyết, đội phó đội hậu cần. Cô..."

Lâm Hiểu ngắt lời, "Chúng tôi đã biết, tôi còn có việc, đi trước!" Nói xong không đợi Lý Song Bằng phản ứng, cùng với cha mẹ Lâm rời đi.

Dương Tuyết mắt thấy ba người Lâm Hiểu cứ như vậy mà đi, trong nội tâm chợt lóe qua một kế, chờ Lý Song Bằng xoay đầu lại khôi phục bình tĩnh, "Dương Tuyết, chuyện gì vậy?" Lâm Hiểu nhìn thấy Dương Tuyết khó tránh khỏi sẽ nghĩ ngợi nhiều, thấy phản ứng Lâm Hiểu, Lý Song Bằng chỉ cho là Lâm Hiểu ghen.

Quách ca giải thích, "Cha Lâm Hiểu muốn tới mua thức ăn, dựa theo quy định chỉ có đội viên chiến đấu mới có thể dùng tinh hạch mua đồ ăn, tôi chỉ là dựa theo điều lệ làm việc. Về sau Dương đội nói có thể an bài cho họ, kết quả ai biết bọn họ không nói thêm lời nào đã bỏ đi."

Dương Tuyết khóe mắt phiếm hồng, ủy khuất nói, "Em Lâm sẽ không tức giận chứ?"

Lý Song Bằng khoát khoát tay, "Sẽ không, sẽ không. Lâm Hiểu không có hẹp hòi như thế."

Cậu lúc này chỉ nghĩ đến, đợi tí nữa lúc Đường Thiên Dật trở lại, làm sao nói với hắn việc Lâm Hiểu đã trông thấy Dương Tuyết, hiện tại không có tâm tư gì đến lời Dương Tuyết nói.

Cho đến khi thấy Lý Song Bằng nặng nề đi vào phòng, Quách ca mới nhỏ giọng nói, "Lâm Hiểu không chịu hạ mình, làm sao bây giờ?"

"Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lượt, một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội."

"Vạn nhất bị thủ lĩnh biết rõ thì làm sao?"

Dương Tuyết liếc qua Quách ca một cái, "Đàn ông trong thiên hạ không có ai không ăn vụng!"

Bên kia, Lâm Hiểu sắc mặt bình tĩnh tạm biệt cha mẹ Lâm, "Hiểu Hiểu, con không nên suy nghĩ nhiều, người này làm sao so với con được!"

Lâm Hiểu miễn cưỡng cười cười, "Mẹ, con muốn một mình yên lặng một chút." Dưới ánh mắt lo lắng của cha mẹ Lâm, Lâm Hiểu đóng cửa phòng lại.

Đóng cửa rồi, Lâm Hiểu cố giả bộ trấn định không còn sót chút gì, cô cảm thấy khí lực toàn thân đều biến mất, trong lúc vô tình lệ đã rơi đầy mặt. Lúc này trong nội tâm Lâm Hiểu chỉ có một mảnh mờ mịt, cô không biết phải làm như thế nào, làm sao để đi hỏi Đường Thiên Dật, có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng cô không thể ức chế khó chịu.

Cô vẫn cho là Đường Thiên Dật toàn tâm toàn ý đối với mình, chưa từng nghĩ rằng lúc không biết mình ra sao Đường Thiên Dật lại đi tìm một người phụ nữ giống mình đến đây, còn cho cô ta làm đội phó! Này tính cái gì! Có phải hay không nếu mình muộn vài bước, hắn sẽ cùng người phụ nữ này ở cùng một chỗ! Mà hiện tại hắn đối với mình là ý tứ gì!

Lâm Hiểu tự giễu, ta thật là ngốc, mới vừa nhìn thấy mặt cái gì cũng chưa biết đã đem mình dâng lên cho Đường Thiên Dật! Có câu nói, thiên hạ không có sách không tiêu tan tình lữ, chỉ có không cố gắng tiểu tam. Thời khắc nhìn thấy Dương Tuyết, tâm Lâm Hiểu như muốn sụp đổ, nếu như không có Đường Thiên Dật đồng ý, thủ hạ của hắn làm sao dám để Dương Tuyết làm đội phó! Cho nên nói đi nói lại đều là mình quá ngốc, mạt thế dạng này, hoàn cảnh như thế nào, lại còn ảo tưởng người khác đối với mình toàn tâm toàn ý!

Lâm Hiểu càng nghĩ tâm tình càng hỏng bét, cô khóc đến rối tinh rối mù, muốn tìm một địa phương an toàn chữa thương, cho nên nhanh chóng tiến vào không gian.

Đường Thiên Dật lúc vừa trở về còn mang dáng vẻ tươi cười, kết quả Lý Song Bằng tiến đến bên tai hắn nói chuyện, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt trời đầy u ám, người chung quanh chịu không được cơn tức giận của hắn, ào ào lui về phía sau vài bước, Đường Thiên Dật ánh mắt nhíu lại, "Bắt cô ta lại."

Những người khác đằng sau còn không kịp phản ứng "cô ta" này là ai. Lý Song Bằng không đành lòng, cậu biết rõ "bắt lại" này ý nghĩa là gì, Dương Tuyết là đội phó của mình, bởi vì vậy cậu cả gan cầu tình, "Thủ lĩnh, anh xem, Dương Tuyết cũng không phạm sai lầm gì, anh bắt cô ấy lại có phải hay không là quá theo tình cảm?"

Đường Thiên Dật ánh mắt như điện, "Cậu không muốn làm, tự nhiên có người muốn làm."

Nghe được Đường Thiên Dật không chút lưu tình nào mà nói, sắc mặt Lý Song Bằng trắng nhợt, cậu biết rõ Đường Thiên Dật nói chính là chức vị đội trưởng đội hậu cần, không có Đường Thiên Dật cậu căn bản cái gì cũng không phải, cho nên chỉ có thể nhìn Đường Thiên Dật xông lên lầu.

Mà ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm nào của Đường Thiên Dật cuối cùng làm Lý Song Bằng thanh tỉnh lại, cười khổ một tiếng, chính mình thật sự là lẫn lộn đầu đuôi, hiện thời mình có thể có quyền lợi và vị trí này đều là do Lâm Hiểu, mà bây giờ chính mình lại vì một người ngoài mà cầu tình. Cũng may còn có cơ hội sửa chữa sai lầm, cậu ngoắc tay, nhanh chóng dẫn vài người đi về hướng đội hậu cần.

Đường Thiên Dật tinh thần lực đảo qua cũng biết Lâm Hiểu không ở trong phòng, cha mẹ Lâm đều ở đây, cô không thể nào rời đi một mình, vì vậy Lâm Hiểu nhất định đang ở trong không gian.

Đường Thiên Dật tiến vào phòng liền đóng cửa lại, "Lâm Hiểu, anh biết rõ em ở đây, em đi ra, anh giải thích với em."

"Lâm Hiểu..." Đã qua 5 phút, vẫn không có phản ứng, Đường Thiên Dật kiên nhẫn đã đến cực hạn, trong mắt hắc trầm giống như mực, "Lâm Hiểu, anh lập lại lần nữa, em hoặc là để cho anh đi vào, hoặc là em đi ra. Em chọn đi."

Lâm Hiểu ở trong không gian có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ là cô lúc này căn bản không muốn để ý tới Đường Thiên Dật, "Được, rất tốt, đây là em bức anh. Nếu lúc em đi ra, cha mẹ em thiếu tay gãy chân cũng chớ trách anh!"

Nụ cười quỷ dị trên miệng Đường Thiên Dật làm thân thể Lâm Hiểu run lên, cho dù ở trong không gian cô cũng cảm giác được sát ý của Đường Thiên Dật, cô biết rõ Đường Thiên Dật nói là sự thật, hắn tuyệt đối nói được sẽ làm được!

Lúc tay Đường Thiên Dật cầm đến tay nắm cửa, Lâm Hiểu ngồi không yên từ trong không gian vọt ra, "Đợi chút! Anh dựa vào cái gì mà đối với ba mẹ em như thế!"

Thân hình Đường Thiên Dật chợt lóe ra đã đến trước mặt Lâm Hiểu, cơ hồ mặt dán mặt, "Em nói anh dựa vào cái gì? Anh muốn làm chưa từng có người có thể ngăn trở!"

Hắn khoác lên một tầng tinh thần lực trên cả phòng, bảo đảm không có người biết rõ tình huống bên trong, sau đó đem Lâm Hiểu áp chế trên tường, "Vì sao trốn tránh anh? Có phải nhất định chờ anh uy hiếp em mới đi ra? Ở trong lòng em, anh đến tột cùng là cái gì?"

Lâm Hiểu sợ hãi nhìn Đường Thiên Dật, giờ phút này trong mắt hắn có sấm sét màu tím cùng tia điện màu đen không ngừng lóe lên, hết sức quỷ dị, làm Lâm Hiểu tạm thời quên cả đau xót, "Anh không sao chứ?"

"Trả lời anh!" Đường Thiên Dật bạo phát hô lên một tiếng, xung quanh huyệt thái dương gân xanh nổi lên, đồng thời theo tiếng quát này, tất cả thủy tinh trong phòng trong nháy mắt đều nổ vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook