Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 32: Đã là người chết

Tg Thái Uyển

14/11/2020

Đội ngũ nhanh chóng xuất phát, Lâm Hiểu cùng nhiều người khác nhét chung trong xe tải. Có rất nhiều ánh mắt tập trung ở mấy người bọn họ, nói chính xác hơn là trên người Đường Thiên Dật, dù sao ở mạt thế này rất ít người có thể sống tốt, chứ đừng nói chi là tham gia chiến đấu.

Lâm Hiểu đối với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của họ vẫn bình thản, kể từ khi bọn họ đến khách sạn Đường gia đến nay, loại ánh mắt này cô thấy quá nhiều, chỉ sợ làm thương tâm Đường Thiên Dật. Cô yên lặng nắm chặt tay Đường Thiên Dật.

Đường Thiên Dật mười ngón tay đan xen với Lâm Hiểu, đối với ánh mắt lạ lùng của mọi người hắn kỳ thật không có bao nhiêu cảm giác.

Mặc dù mọi người hiếu kỳ Đường Thiên Dật, nhưng mạt thế con người cũng trở nên lạnh lùng, chỉ có ánh mắt lúc ban đầu, không nhìn ra sự gì sau đó liền không chú ý nữa, chỉ cần không trở ngại đến ích lợi của nhau, họ cũng không quản.

Lộ trình phải tốn hơn một giờ, trên xe tất cả mọi người trong lòng ngoại trừ sợ hãi còn có kỳ vọng với phần thưởng phong phú.

Một nam tử cao gầy run lẩy bẩy, "Đại... Đại ca, chúng ta thật muốn đi sao? Em cảm thấy quá nguy hiểm! Chúng ta không cần đi đi."

Bên cạnh hắn một nam nhân khuôn mặt thô nhổ một ngụm nước bọt, "Hừ, đến thế này rồi ngươi mới nói đến hối hận! Còn không nói, ở mạt thế chúng ta không có dị năng, nếu không có thực lực chiến đấu sau này sẽ dễ dàng bị vứt bỏ, nếu như cậu sợ hãi đến lúc đó trốn xa đi. Tôi cũng không có thủ hạ không có tiền đồ như vậy."

Gần đó có vài người còn chút ít do dự, bây giờ nghe lời đại ca nói như vậy, lập tức ý chí chiến đấu trở nên sục sôi.

"Đúng, đại ca nói không sai, đi!"

"Nhà tôi phụ nữ có chồng cùng với mấy miệng ăn đang chờ đợi thù lao tôi cầm về nhà đây!"

Vài câu nói làm người xung quanh nghe thấy cũng cảm động lây, dù sao mạt thế mọi người sống được cũng không dễ dàng, những người này thanh tỉnh biết được gian nan, đòi hỏi phải phấn đấu cật lực mới không bị diệt vong.

Lâm Hiểu trong lòng cũng xúc động, cô cũng đã cố gắng tồn tại tốt hơn ở mạt thế, cô thức tỉnh được dị năng, còn đạt được phần tình yêu trân quý, nghĩ tới đây cô liếc Đường Thiên Dật một cái. Đường Thiên Dật tựa như có cảm giác, yên lặng đối mặt Lâm Hiểu, hai người nhìn nhau thật ngọt ngào.

Nửa giờ sau, xe đã đến địa điểm.

Lâm Hiểu giúp Đường Thiên Dật xuống xe, sau đó nghe đến Thiệu Nhạc Kỳ an bài. Nữ chủ Hứa Nhan đứng sau lưng Thiệu Nhạc Kỳ, Tiêu Phong tự nhiên cũng bảo vệ ở bên cô. Mà Đường Thiên Tuấn đi theo bọn Hứa Nhan, mấy lần muốn nói chuyện với Hứa Nhan đều bị Tiêu Phong ngăn trở.

Bọn họ phân ra mấy tiểu đội đi theo sau quân đội, chỉ cần thừa dịp quân đội đột kích thây ma thì ở bên cạnh hiệp trợ là được, phòng ngừa thây ma ngẫu nhiên phá vòng vây tập kích quân đội. Kỳ thật việc này không có bao nhiêu nguy hiểm, có quân đội bảo vệ, bọn họ chỉ cần tay chân không hoảng loạn, chút ít thây ma này không khó giải quyết.

Bọn Lâm Hiểu bốn người cùng người đàn ông mặt thô và thủ hạ được phân cùng một tổ, đi theo đội số 5 với Tôn Quân Quan dẫn đầu. Lâm Hiểu không chú ý bọn nữ chủ nữa, nghiêm túc nghe Tôn Quân Quan nói chuyện, "Tôi không nói lôi thôi dài dòng, chỉ có một yêu cầu, đó là không cần liên lụy chúng tôi, cũng không cần tự chủ trương, nếu như hư kế hoạch của chúng tôi, hậu quả các người không chịu đựng nổi đâu."

Lúc Tôn Quân Quan nói chuyện rõ ràng là đang nhìn tới Đường Thiên Dật, hắn hết sức không hiểu tới việc người tàn tật cũng tham gia hành động như thế này, nghĩ không ra chỗ ghi danh vì sao đồng ý cho Đường Thiên Dật tham gia, đây không phải là rõ ràng kéo mọi người về phía sau hay sao?

Chỉ là hiện thời đã như vậy, hắn cũng không nói được thêm gì, người này chính mình muốn chết, chẳng lẽ hắn cản lại?

Lâm Hiểu nhíu nhíu mày, đối với thái độ người sĩ quan này rất bất mãn, nhưng cô cũng không nói nhiều lời.

Đường Thiên Dật ngược lại thủy chung lạnh nhạt, đối với những ánh mắt khác thường vẫn không có gì không ổn định.

Tôn Quân Quan lấy ra một tờ bản đồ, "Tốt lắm, tất cả mọi người nhìn đây. Chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm thanh lý khu vực này." Hắn chỉ địa điểm trên bản đồ, nói ra thêm một chút quy củ đợi tí nữa sẽ cùng nhau thi thố.

Kho lúa này chia làm nhiều kho hàng nhỏ, phân theo những loại thu hoạch khác nhau, tiểu đội bọn họ chịu trách nhiệm là tòa nhà 5 tầng phía nam, hẳn là khu làm việc trước đây.

Đột nhiên bộ đàm Tôn Quân Quan vang lên , "Bắt đầu hành động."

Tôn Quân Quan biến sắc, "Chúng ta đi."

Kho lúa này ở khu vực dân cư phồn thịnh, xung quanh cửa hàng cùng chung cư khá nhiều. Không phải là không nghĩ tới đi những địa phương ít người hơn, nhưng những chỗ này cách nhau khá xa, gần hơn cũng phải tốn hai giờ di chuyển, với thời tiết này người bình thường không chịu được ở ngoài trời bao lâu, hiện tại người có dị năng thì ít, binh lính bình thường phải mặc y phục thật dày mới chống chọi được thời tiết khắc nghiệt, nhưng y phục dày lại cản trở tay chân lúc thanh lý thây ma. Cuối cùng đành phải chọn kho lúa tại chỗ đông đúc này, thời gian hy vọng rút ngắn hơn chỗ khác.

Nhưng có lợi cái này thì lại hại cái khác, khu này đông đúc nên thây ma càng nhiều, mặc dù trời lạnh nhìn ngoài đường vắng lặng, nhưng cũng có nghĩa tất cả thây ma đều ở trong bóng tối tùy thời mà động, không cẩn thận sẽ bị mất mạng. Quân đội trước đây đã phái người đến thăm dò, nghe nói bên trong thây ma vô số kể, người muốn đoạt lương thực của cư dân cuối cùng đều chết tại chỗ này.

Lâm Hiểu lo lắng không biết bên trong có thây ma cấp 2 hay không, nếu có thì thật không dễ làm.

Tôn Quân Quan khoát tay áo ra dấu tay, để quân nhân bắt đầu dò đường, "Các người đuổi theo." Cho nên nói người bình thường chính là không tốt, không có ăn ý với nhau nhiều, nhưng là bọn họ quân nhân đích xác quá ít, bằng không cũng sẽ không cần người dân thường.

Lâm Hiểu bọn họ lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau, mới vừa qua một cái cua quẹo, phía trước liền truyền đến súng vang lên, Tôn Quân Quan khẽ quát một tiếng: "Đáng chết! Các người mau lên đi."

Bọn họ mới vừa vào liền gặp phải thây ma, đích xác không phải là dấu hiệu tốt, Lâm Hiểu trong lòng có điểm bất an, nhưng hiện giờ đã ở nơi này, lo nhiều cũng vô dụng, cô lập tức nhanh chóng tiến lên đi theo sau lưng quân nhân, tư thế bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng giải quyết cá lọt lưới.

Bất quá quân nhân tố chất không phải là chắp vá, mấy người bình thường bọn họ cơ bản chưa có ra tay, binh lính đã giải quyết xong một đám thây ma.

Lâm Hiểu liên tục đi theo sau lưng Đường Thiên Dật, để ngừa phát sinh bất trắc. Hành động này của cô tự nhiên làm những người khác bất mãn, một quân nhân mặt chữ quốc(国) thừa dịp không có thây ma liền hướng về phía Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Dật châm chọc khiêu khích, "Nếu là người tàn tật thì nên ngoan ngoãn núp ở căn cứ, không có thực lực thì không cần đi ra, các người là đến làm việc, không phải đến du lịch, lại còn muốn phụ nữ bảo vệ. Cũng không biết chỗ kia còn có thể sử dụng hay không, nếu không được thì đem bạn gái nhường lại cho ta, để anh đây đến bảo vệ cho người đẹp."

Trong mắt Đường Thiên Dật lập tức bắn ra một tia sáng lạnh, nhìn qua người quân nhân đó, hắn không quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác đối với mình, có chê cười hắn là tàn tật hắn cũng không phẫn nộ, nhưng hắn quyết không cho phép ai muốn nhúng chàm Lâm Hiểu, nghĩ tới cũng không thể!

Lâm Hiểu cũng là tức giận, chỉ quân nhân kia, "Ngươi! Ngươi!"

Quân nhân nhìn tới ánh mắt Đường Thiên Dật, trên cánh tay đột nhiên không khống chể nổi, nổi lên da gà, cảm giác không khí chung quanh thật mỏng, nhất thời cảm thấy như mình bị một con rắn độc nhìn tới, âm lãnh mà trí mạng. Nhưng mà lúc này hắn không thể nào trở nên rụt rè, cố gắng khống chế không để bản thân mình phát run, "Sao nào... Tôi nói vậy không đúng sao?"

Tôn Quân Quan cũng chứng kiến bọn họ khắc khẩu, chỉ là hắn cũng không phát hiện Đường Thiên Dật cùng người lính kia có gì dị thường, đối với binh lính thủ hạ tranh chấp miệng, hắn cũng không muốn can thiệp dự định, hơn nữa hắn biết rõ những người khác đối với Đường Thiên Dật cũng là có chỗ bất mãn, để bọn họ phát ra oán khí cũng tốt.

Giữa lúc bầu không khí Đường Thiên Dật cùng quân nhân mặt chữ quốc kia như muốn ngưng trệ, Lâm Hiểu nhẹ nhàng đặt tay lên người Đường Thiên Dật, "Dật ca ca, chúng ta không cần để ý tới hắn."

Không khí lạnh băng giữa hai người nhờ Lâm Hiểu xem vào mà tiêu tán đi bớt, Đường Thiên Dật thu liễm tinh thần lực, phảng phất như không phát sinh cái gì, "Không có việc gì." Chỉ có trong lòng hắn biết rõ tên lính này trong mắt hắn đã là người chết.

Vừa rồi hắn sử dụng dị năng tinh thần, ngoại trừ tên lính này cảm giác được, bên ngoài tất cả mọi người đều không biết gì. Những người khác chỉ thấy được bộ dáng bực bội của tên quân nhân đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook