Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 46: Báo thù

Tg Thái Uyển

15/11/2020

Bên kia Nghiên Kinh cũng không trở về phòng của mình mà đi hỏi thăm hành tung Trần Bàn Tử. Đến lúc biết được hắn đang mây mưa cùng hai phụ nữ, trong lòng Nghiên Kinh chán ghét càng sâu. Hắn cố nén sát ý trong lòng, đi đến hành lang chỗ Trần Bàn Tử. Tên này hết sức tiếc mệnh của mình, bên người lúc nào cũng có hai hộ vệ.

Bên ngoài phòng Trần Bàn Tử lúc này thật có 2 hộ vệ, chỉ là hai người này mắt đỏ ngầu, sắc mặt lại cứng ngắc, chỗ nào đó rõ ràng nhô cao lên. Là đàn ông, Nghiên Kinh tự hiểu nguyên nhân từ đâu. Cách âm trong phòng dĩ nhiên không tốt, hai người bị ảnh hưởng bởi thanh âm kịch liệt bên trong, hết sức là dày vò.

Thấy Nghiên Kinh đến đây, người trẻ tuổi lập tức trầm giọng, "Có chuyện gì?" Hiện tại đã 8 giờ tối, ngoài trời đã tối đen, trừ khi có nhiệm vụ, không ai được phép đi đi lại lại.

Nghiên Kinh đi đến trước mặt hai người, khách khí nói ra, "Là như vầy, Dũng Ca muốn tôi đưa tin cho Trần ca."

Vẫn người thanh niên kia hỏi, "Nói cái gì? Chúng ta truyền đi cũng được."

"Cái này... Tin của Dũng Ca phải nói thẳng cho Trần ca." Nghiên Kinh ra vẻ khó xử.

"Này..." Người trẻ tuổi không tự chủ nhìn về phía người lớn tuổi hơn.

Người lớn tuổi hơn không chút hoang mang, "Nếu như không phải là chuyện gì trọng yếu, chờ Trần ca xong việc nói sau."

"Vậy tôi sẽ chờ", Nghiên Kinh tròng kính chợt lóe, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị.

Người lớn tuổi hơn phát hiện có gì không đúng, nhưng đã không kịp, một cây chủy thủ đã cắm ở lồng ngực của hắn, người trẻ tuổi phát ra một tiếng thét kinh hãi, đúng lúc này một cánh tay gỗ ghìm chặt cổ họng hắn, làm hắn vô pháp mở miệng ra.

Nghiên Kinh rút dao găm trên ngực người lớn tuổi ra, đâm vào đầu hắn, phòng ngừa tử thi biến đổi. Mà người trẻ tuổi đầu cũng trong nháy mắt bị cánh tay đầy cành đâm thủng.

Nghiên Kinh cúi đầu nhìn hai tay mình, thấp giọng nói thầm, "Nguyên lai đây chính là năng lượng của người có dị năng!" Tốc độ của hắn so với trước kia tăng lên tột bực, không trách người có dị năng xem thường người bình thường. Hai người này nếu là mình trước đây, tuyệt đối trong nháy mắt sẽ bị hai người này chế trụ. Bất quá hắn biết được nhược điểm của mình, tay bằng cây của hắn mặc dù nhìn có vẻ vừa chế địch vừa đánh địch, nhưng đó là khi người khác không phòng bị, và khoảng cách phải gần. Trước mắt phạm vi là 3 mét, hắn nhất định phải đến gần mục tiêu mới có thể thành công.

Nghiên Kinh nhìn cửa gỗ trước mắt, nghe bên trong truyền ra thanh âm dâm dục, cười lạnh một tiếng, "Trần Bàn Tử, hôm nay ta đến báo thù cho chị của ta."

Nói xong mở cửa phòng ra, nhanh chóng vọt vào.

Trần Bàn Tử cũng thật xúi quẩy, đang lúc cao trào vui vẻ, ai nghĩ đến đột nhiên ngoài cửa vọt vào một người, hắn còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã ở ngày trước mắt.

Một người phụ nữ lõa thể lập tức hét chói tai, một người khác bởi vì đang quỳ trên giường, căn bản không phát hiện dị thường, vẫn đang làm cho hắn sung sướng. Trần Bàn Tử nghe được tiếng kêu sợ hãi, phản xạ có điều kiện phát động dị năng hệ thổ của mình bao mình lại, thầm hô một tiếng, "Không tốt." Nhưng lúc này súng của hắn đặt trong túi quần áo, mà quần áo thì quăng khắp nơi trong phòng, ánh sáng lại mờ tối, hắn căn bản không với tới súng được.

Hắn lập tức chuyển thân mình, trước sau đổi chỗ, đem người phụ nữ chắn trước người mình, ý tưởng đem cô ta ngăn cản trước người, như thế nào cũng ngăn được một lúc.

Đáng tiếc hắn gặp được người có dị năng hệ mộc, người ta căn bản không nghĩ đến một chiêu sẽ giết, mà là dùng cánh tay cây trói hắn cùng người phụ nữ kia lại với nhau.

Sợ Trần Bàn Tử sẽ hô cứu mạng, Nghiên Kinh lập tức đem một cái vớ trên sàn nhét vào miệng hắn. Trần Bàn Tử không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc vớ hôi bị nhồi vào trong miệng hắn!

Nghiên Kinh dùng một bộ y phục đem trói người phụ nữ kia lại, chặn miệng hai người này lại, rồi không chút hoang mang ra ngoài kéo 2 người ngoài kia vào trong phòng, dùng ga giường đơn giản dọn dẹp vết máu. Hiện là buổi tối không đèn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng bên ngoài, cho dù có người đi qua cũng sẽ không phát hiện. Đợi tới mai lúc bọn họ chú ý tới, hắn cùng Lâm Hiểu đã lên đường.

Hắn xoay người đóng cửa lại. Trong mắt cừu hận lúc này mới ào ra ra, hai mắt trợn to nhìn Trần Bàn Tử, "Nếu không phải là ngươi, chị ta sẽ không phải chết! Hôm nay ngươi phải đền mạng cho chị ta."

Trần Bàn Tử ô ô muốn nói chuyện, nhưng trong miệng nhét tất thối, căn bản là không mở miệng được.

Nghiên Kinh ánh mắt thê lương, "Khả năng ngươi đã quên, hoặc có khi ngay cả tên cô ấy ngươi cũng không biết. Ngươi nhớ kỹ, cô ấy tên là Nghiên Tĩnh, đến địa phủ ngươi phải nhớ xin lỗi cô ấy thật nhiều!"

Cùng một thời gian, bên phòng Lâm Hiểu.

Dũng Ca kích động đi đến phòng Lâm Hiểu, hắn nhìn Lâm Hiểu ngã xuống giường cũng không nhúc nhích, hướng tới người thông báo đứng phía sau lưng, "Cậu đi đi, bên đây không có việc của cậu nữa." Nói xong hắn hắc hắc nở nụ cười, "Lâm Hiểu a, Lâm Hiểu, em rốt cuộc cũng là của anh."

Lâm Hiểu cố chịu Dũng Ca quấy rối trên mặt mình, vì giảm bớt lòng cảnh giác của hắn, cô cố ý đem mã tấu cùng lang nha bổng để ở một vị trí rõ ràng ở đầu giường. Quả nhiên vừa rồi Dũng Ca đi vào nhìn thấy hai vũ khí này, lập tức ném ra ngoài cửa sổ.

Lâm Hiểu vẫn còn một cây chủy thủ để trong không gian, chuẩn bị lúc Dũng Ca buông lỏng nhất sẽ một kích giết chết, nếu không thể làm vậy mà để cho Dũng Ca kịp phản ứng dùng súng nhắm ngay mình, Lâm Hiểu sẽ tiêu đời.

Hơi thở hôi hám của Dũng Ca bắt đầu đến gần cổ Lâm Hiểu, cô nén mà chịu đựng, trong một cái nháy mắt Dũng Ca lại đứng dậy, phát hiện Lâm Hiểu không động tĩnh gì, chính mình phản ứng quá khích, lúc này Dũng Ca mới lộ rõ nét vui mừng. Trong lòng Lâm Hiểu lại âm thầm hô, thật tốt mình còn nhịn được, nếu không kế hoạch sẽ bị bại lộ.

"Xem ra Tiền San San thật là chuốc cho em thật mê man." Dũng Ca sốt ruột khó nén lần nữa hướng về phía Lâm Hiểu cổ hôn lên.

Ngay trong nháy mắt này, Lâm Hiểu nhanh chóng mãnh như điện, dao găm trong không gian trong nháy mắt xuất hiện trong tay cô, đợi đến khi Dũng Ca kịp phản ứng, dao đã xuyên qua động mạch cổ của hắn, máu tươi phun ra cả vòng, Dũng Ca không thể tin nhìn Lâm Hiểu, "Ngươi... ngươi..."

Lâm Hiểu lấy từ không gian ra vài tờ giấy, chán ghét lau chùi những chỗ vừa rồi môi Dũng Ca đụng phải, hạ thấp giọng, "Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi! Vì giết ngươi, ta đã nhịn lâu rồi!"

Dũng Ca trợn tròn mắt nhìn Lâm Hiểu chán ghét vứt khăn giấy xuống người mình, giống như mình chính là một con rệp! Đáng tiếc giờ phút này hắn không còn nói gì được nữa, chỉ có thể dùng tay chỉ chỉ Lâm Hiểu, cuối cùng không cam lòng té trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Qua vài giây, thân thể Dũng Ca lại bắt đầu động đậy, Lâm Hiểu nhíu nhíu mày, rút dao găm từ cổ hắn ra đâm vào huyệt thái dương của hắn.

Cô cứ để thi thể hắn nằm trên mặt đất, mở cửa sổ ra, đem mã tấu cùng lang nha bổng trở vào, sau đó trở lại giường nằm nghỉ.

Tờ mờ sáng, Lâm Hiểu tỉnh dậy, sau đó đến chỗ Tiền San San, không khách khí chút nào mở cửa, rồi lập tức che mũi, trong phòng một mùi thúi hoăng, cũng không biết những người này đã bao lâu không tắm rửa.

Cô gõ vào cửa vài cái, đánh thức những người khác, "Các người đi ra ngoài!"

Những người kia hùng hùng hổ hổ đứng lên, vốn định mắng chửi một trận, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Hiểu, biết rõ cô là người có dị năng, bọn họ lập tức ngậm miệng.

Đuổi hết bọn người đó ra ngoài, Lâm Hiểu nhìn về phía người duy nhất trong phòng còn không động đậy.

Tiền San San bởi vì tối hôm qua trúng thuốc, giờ này còn chưa tỉnh lại, Lâm Hiểu đi đến bên cạnh cô ta, đá một cái, "Đứng lên!"

Tiền San San a ô một tiếng, lúc này mới tỉnh lại, "Ai dám đá lão nương, không muốn sống đúng không!" Vừa mới dứt lời, mã tấu đã xuất hiện ở đầu vai cô, Tiền San San lập tức rụt cổ lại, không dám nói tiếp, ngẩng đầu lên mới thấy thì ra là Lâm Hiểu.

"Lâm Hiểu, sao cậu lại ở đây?" Theo Tiền San San dự đoán, Lâm Hiểu như thế nào cũng phải buổi chiều mới tỉnh lại. Thế nhưng trời vừa tờ mờ sáng đã ở đây, cô nghĩ đến mã tấu trên vai mình, bắt đầu xin khoan dung, "Lâm Hiểu, trước cậu lấy đao ra, chúng ta là bạn học cũ, có chuyện gì từ từ nói." Ai biết Lâm Hiểu lại tỉnh nhanh thế mà tới tìm mình gây phiền toái, chẳng lẽ cô ta là người có dị năng nên thể chất cũng khác?

"Có ai không! Cứu mạng a!" Tiền San San con ngươi chuyển một cái liền lập tức hét to lên, chỉ là kêu thật lâu cũng không có ai vào.

Lâm Hiểu cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng còn sẽ có người tới cứu ngươi sao?"

Tiền San San lại không phải nhân vật trọng yếu gì, mà thời điểm này tất cả mọi người cũng còn đang say mộng đẹp.

"Như thế nào? Ngươi dám làm mà không dám gánh?"

Tiền San San lập tức chột dạ, cô còn tưởng rằng Dũng Ca đã hành động xong, "Tôi, tôi cũng là vì tốt cho cậu, cậu nghĩ đi, cậu một mình ở mạt thế bơ vơ không nơi nương tựa như vậy, phụ nữ vẫn là nên tìm người dựa vào."

"Hừ, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nếu đã làm, ắt hẳn phải biết hậu quả."

Lâm Hiểu hoàn toàn không muốn dây dưa với Tiền San San, mã tấu trong tay vung lên, hình ảnh cuối cùng Tiền San San chứng kiến là Lâm Hiểu ánh mắt lạnh lùng.

Lâm Hiểu đẩy cửa phòng ra, thong dong rời khỏi phòng, người chung quanh thấy cô đều dời ánh mắt đi chỗ khác. Có người trong lòng nghĩ đã gây họa thì ráng gánh họa, có người hiếu kỳ, có người chết lặng. Lâm Hiểu không đếm xỉa tới những người này, nhanh chóng đi tới chỗ mình để xe.

Lâm Hiểu lái xe tới cửa, Nghiên Kinh đã chờ ở nơi đó , "Cô không có sao chứ?"

"Tôi có thể có chuyện gì." Lâm Hiểu quay đầu nói với người giữ cửa, "Mở cửa, chúng ta muốn đi ra ngoài."

"Không có Dũng Ca chỉ thị, ai cũng không cho phép đi ra ngoài."

"A? Cậu xác định? Chẳng lẽ cậu không biết rõ quan hệ của tôi cùng Dũng Ca? Tôi chính là đại tẩu tương lai của các người!"

Người giữ cửa trong lòng thầm nghĩ, xem ra lời đồn đãi là thật, Dũng Ca thật dự định muốn kết hôn với người trước mắt, trong lòng hắn cân nhắc, mình không nên đắc tội, "Nguyên lai là đại tẩu, chị muốn đi ra ngoài, đương nhiên là có thể."

Liền sau đó, Lâm Hiểu cùng Nghiên Kinh đã trót lọt đi ra khỏi căn cứ Dũng Ca mà không ai kịp phản ứng gì.

Chưa tới nửa giờ sau, cuối cùng có người phát giác không đúng, nhưng mở cửa ra nhìn, Dũng Ca đã đổ trong vũng máu, Trần Bàn Tử cũng đã chết, còn Tiền San San căn bản không ai quan tâm đến sống chết của cô. Người có dị năng duy nhất còn lại trong căn cứ nhanh chóng thượng vị, trở thành đầu lĩnh, còn vì báo thù cho Dũng Ca, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ này, mạt thế ai ai cũng bỉ ổi, căn bản không thể nào vì Dũng Ca báo thù. Huống chi, Dũng Ca cùng Trần Bàn Tử chết vừa vặn cho hắn lên chức, hắn cảm tạ Lâm Hiểu còn không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook