Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Chương 21: Anh em Lý Cường

Tg Thái Uyển

14/11/2020

Cuối cùng Lâm Hiểu cũng tìm được một cái xe lăn, cô cầm thêm vài dụng cụ, sau đó đi ra ngoài cũng chỉ có vài tên tang thi ngăn cửa. Lâm Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nếu là mười thây ma, cô sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Dị năng tinh thần tốt ở chỗ, không cần tới gần thây ma, chỉ cần dùng ý niệm, có thể dùng một câu đao nhỏ trong nháy mắt có thể giết được thây ma, chỉ là hiện tại dị năng của boss còn rất yếu, phạm vi bao trùm tinh thần lực giới hạn rất nhỏ, chỉ bao xung quanh được khoảng 5 mét, hơn nữa sử dụng để duy trì liên tục sẽ làm hắn suy yếu. Cho nên trước mắt Đường Thiên Dật còn chưa giúp được Lâm Hiểu chuyện gì nhiều.

Lâm Hiểu đem dụng cụ bỏ vào ba lô, tay trái đẩy xe lăn, một cước đá văng cửa ra, tay phải đánh ra hai hỏa cầu, dọn được hai tên tang thi, tên còn lại cũng rất nhanh bị cô dùng mã tấu đâm trúng đầu lâu.

Lâm Hiểu đã bàn tốt với Đường Thiên Dật, chỉ khi nào cô gặp nguy hiểm lớn hắn mới ra tay, như vậy vừa có thể bảo tồn sức lực Đường Thiên Dật, không để đến mức phát sinh chuyện ngoài ý muốn mới làm cho hai người sa vào bị động.

Lâm Hiểu nhìn bốn phía, cả con đường thây ma bắt đầu tiến đến chỗ mình, cô đem xe lăn nhét vào phía sau, lập tức ngồi vào ghế lái, "Ngồi cho chắc."

Tay lái đánh nhanh, đạp cần ga, xe hơi như mũi lên lao ra khỏi con phố.

Nửa giờ sau, bọn họ đến một siêu thị nhỏ. Cô còn chưa dám đi vào siêu thị lớn vì sợ thây ma vây công.

Sau khi dọn dẹp thây ma bên trong, Lâm Hiểu bắt đầu nhét đồ vào trong ba lô, vừa làm cô vừa chửi bới Đường Thiên Tuấn, "Đáng chết, nếu như không phải bởi vì ngươi, lão nương căn bản không mệt đến chết thế này!"

Đang lúc nhét đồ vào ba lô, Lâm Hiểu nghe được từ bộ đàm giọng của boss, "Có người lại đây." Lâm Hiểu lập tức nhìn qua cửa kiếng, quả nhiên thấy được hai người đàn ông trẻ tuổi đang chạy tới hướng bọn họ, Lâm Hiểu đang nhìn chăm chú, chợt phát hiện ra người quen.

"Dật ca ca, em lập tức đi ra." Mạt thế lòng người khó dò, nếu như bị bọn họ đoạt xe vậy thì hỏng bét.

Mắt thấy thây ma sẽ vì hoạt động của bọn họ mà hướng về phía này, Lâm Hiểu mặc kệ đồ còn lại trên kệ là gì, cô quét toàn bộ vào ba lô rồi lao ra khỏi siêu thị, chạy đến xe mình trước.

"Lâm Hiểu, nguyên lai là cô? Đây là xe cô hả? Quá tốt, rời nơi này nhanh lên!"

Lâm Hiểu không nói hai lời, mở cửa xe, "Đi lên."

Đợi đến hai người bọn họ ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Lâm Hiểu lập tức phát động chân ga rời đi.

Ngồi ở ghế sau hai người không ngừng thở, "Cảm ơn cô, Lâm Hiểu. Nhờ có cô, nếu không tôi cùng em tôi hẳn là bị chết rồi."

"Không cần khách khí, huấn luyện viên."

Nguyên lai hai người này một là huấn luyện viên tập thể hình của Lâm Hiểu Lý Cường, một người kia là em trai anh.

Lý Cường còn chưa tỉnh hồn, một bên nuốt nước miếng, vừa nói, "Đây là em trai tôi, Lý Song Bằng."

Lý Cường nhìn bóng lưng người đàn ông trầm mặc ngồi phía trước cùng Lâm Hiểu, Lâm Hiểu biết anh chú ý đến cái gì, đang mạt thế thế mà quần áo Đường Thiên Dật thật sạch sẽ, Lý Cường vừa lên xe đã thấy, hắn thật sạch sẽ so với mình cùng em trai hai người hoàn toàn giống như ăn xin ven đường.

"Xin chào, vừa rồi thật cảm ơn." Lý Song Bằng cũng chú ý tới quần áo hai người, cậu cùng Lý Cường liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra được, hai người này ở mạt thế cuộc sống tốt như vậy, nhất định có chỗ dựa vào!

Lâm Hiểu qua kính chiếu hậu nhiều hai người, sau đó lại nhìn nhìn về phía boss, chú ý đến phản ứng của hắn, "Hai người đi đâu? Có muốn đi đến chỗ chúng tôi không?"

Lâm Hiểu không phải là vô duyên vô cớ mời mọc người tới, đối với Lý Cường, cô tín nhiệm anh. Lý Cường là quân nhân giải ngũ, cô biết rõ hắn là người chính trực.

Mà bọn họ trước mắt vừa vặn thiếu hụt đồng bọn, nếu như là Lý Cường, cô cảm thấy đồng bọn này không tệ.

Bất quá, ở mạt thế Lâm Hiểu vẫn duy trì tâm cảnh giới.

Cô cũng muốn chú ý đến tâm tình của boss, nhưng Lâm Hiểu không nhìn ra được thần sắc Đường Thiên Dật có bất kỳ biến hóa gì.

Lý Cường dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn em mình, thấy cậu gật đầu, mình cũng suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý, "Nếu như không phiền toái." Bọn họ lúc này vừa vặn không có chỗ đi, nếu bọn họ có sẵn chỗ, cô lại ném ra cành ô liu như vậy, cớ sao không chấp nhận!

Trên đường trở về, cô giới thiệu Đường Thiên Dật với bọn Lý Cường, "Đây là vị hôn phu của tôi, Đường Thiên Dật. Đây là Lý Cường, huấn luyện viên thể hình của em. Chúng ta bây giờ đang ở tại..." Lâm Hiểu đang nói chuyện cùng Lý Cường, đột nhiên Đường Thiên Dật hét lớn một tiếng, "Ngừng xe!"

Lâm Hiểu lập tức ngừng xe, thân thể theo quán tính khẽ nghiêng về phía trước, "Như thế nào? Dật ca ca?"

Đường Thiên Dật nhíu mày, nhìn bầu trời xa xa, "Anh có cảm giác nguy hiểm." Tiếp theo dừng một chút, "Chúng ta khoan quay về, đi chuẩn bị vật tư! Đi đại siêu thị, mau!"

Lâm Hiểu mặc dù cảm giác không hiểu, nhưng cô lựa chọn tin tưởng boss.

Lý Cường đột nhiên lên tiếng nói, "Tôi biết rõ phía trước quẹo trái có một siêu thị lớn."

"Được, chúng ta đi đến đó."

Đoàn người Lâm Hiểu đến siêu thị, xuống xe, Đường Thiên Dật nhìn Lâm Hiểu một cái, "Cẩn thận một chút."

Lâm Hiểu lập tức quay lại nở ra một nụ cười sáng lạn, tay phải khép lại giơ lên huyệt Thái dương, làm cái tư thế chào, "Tuân lệnh, thủ trưởng!" Đây là lần đầu tiên sau khi boss tỉnh lại mà không lạnh lùng, Lâm Hiểu tự nhiên cao hứng.

Đường Thiên Dật nhìn thiếu nữ trước mắt dào dạt thanh xuân, dáng vẻ tươi cười ấm áp như nhiễm qua hắn, khóe miệng khẽ kéo đường cong thật nhỏ, nhưng thoáng qua rất nhanh, đáng tiếc Lâm Hiểu không nhìn thấy.

Lý Cường cùng Lý Song Bằng cũng xuống xe hỗ trợ, bọn họ cầm hai cái vũ khí trong tay, một người là cây búa, một người là một ống sắt. Lý Song Bằng kỳ quái nhìn Đường Thiên Dật một cái, kỳ quái như thế nào Lâm Hiểu một cô nương đi xuống, Đường Thiên Dật làm một nam nhân lại bình yên ngây ngốc ở trên xe, trong ánh mắt cậu để lộ ra một tia khinh bỉ, "Đường tiên sinh không xuống hỗ trợ sao?"

Lâm Hiểu vừa nghe lời này, còn chưa biết trả lời sao, lúc cô còn đang do dự, Đường Thiên Dật lạnh nhạt liếc về Lý Song Bằng một cái, "Tôi là người tàn tật." Phảng phất hắn nói như một sự tình chẳng có liên quan trọng yếu gì.

Nhìn ánh mắt lãnh đạm của Đường Thiên Dật, không biết vì cái gì, Lý Song Bằng cảm giác được một cỗ ý rét lạnh, trong lòng cậu căng thẳng, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, Đường tiên sinh, tôi không biết rõ." Cậu còn muốn nói cái gì, Đường Thiên Dật đã nghiêng đầu không nhìn cậu nữa, làm cho sắc mặt Lý Song Bằng thật khó coi.

Lâm Hiểu mở miệng, "Được rồi, được rồi, chúng ta đi vào nhanh một chút." Lời nói Lâm Hiểu giúp sắc mặt Lý Song Bằng chuyển tốt được một chút.

Ba người bọn họ cẩn thận dựa vào gần cửa siêu thị. Mặc dù ngày mạt thế bộc phát là thời gian làm việc, người trong siêu thị không nhiều, nhưng người không đi làm đa số là các dì các cô nội trợ cũng không phải là ít, cho nên khi tiến vào siêu thị nhất định phải phòng bị thây ma vây công.

Lý Cường đứng ở phía trước Lâm Hiểu, Lý Song Bằng tự nhiên đứng phía sau, dạng này như đem Lâm Hiểu bảo vệ lại. Mặc dù Lâm Hiểu tự nhận trước mắt chính mình cũng không cần người khác bảo vệ, nhưng động tác Lý Cường cùng Lý Song Bằng lại làm cho nội tâm cô ấm áp, xem ra mình mời mọc bọn họ gia nhập là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook