Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 19: Người quen – Bí mật giấu kín 1

It's me

16/12/2013

Một ngày trong kì nghỉ đông ở nhà sau khi thi, bất chợt Bảo gõ cửa phòng nó trên tay là một hộp quà xinh xinh màu hồng rất bắt mắt . Bảo nhìn nó dịu dàng rồi nói:

- Qùa giáng sinh Bảo tặng Di. Giáng sinh vui vẻ, đến lúc đó Bảo phải sang Thụy Sĩ đón giáng sinh với cả nhà rồi không ở đây đón giáng sinh với Di được, buồn quá. Qùa sớm cho Di đấy .

Trong ánh mắt có gì muốn thổ lộ mà sao khó nói ra, cứ lấp lửng ở cổ không tài nào thốt ra ra được, cậu muốn nói cho nó biết mà sao khó đến thế đành dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó trìu mến . Nhìn nó ngạc nhiên mắt mở to, gò má ửng hồng nhìn cậu thật sự trái tim không khẽ rung lên vài nhịp, rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ đó mà nói ra .

- Cảm ơn cậu nhiều nha .

Nụ cười trên gương mặt không quá nổi bật nhưng đáng yêu, và có cảm giác rất muốn bảo vệ, thu hút người khác đó làm cái vẻ không quan tâm đến con gái dường như phá kén mà vỡ ra .

Cậu cầm lấy hộp quà và nói :

- Để mình cho Di xem .

Cậu mở hộp quà bên trong có một cái khăn choàng cổ bằng lông nhãn hiệu khá nổi tiếng, rất mềm, màu trắng tinh khiết hợp với nó, Cậu không kiềm chế được đưa tay lên quàng lên cổ nó, tinh khiết nét đẹp cùng với gương mặt không mang sầu lo quả thật khiến cậu thoải mái trong lòng .

Nó thoáng nhạc nhiên nhưng cũng không mấy để ý lắm, cảm giác rất vui, đây là giáng sinh đầu tiên có người tặng quà cho nó, không vui sao được .

…. Chiều thứ sáu ….

Nó y hẹn ra cây thông noel to nhất ở quảng trường thành phố chờ, ở đó có một dáng người rất cao,nó chỉ thấy cái lưngvà phía sau của cậu, cậu mặc áo phông quần jean khá đơn giản nhưng nhìn qua là biết đồ hiệu đắt tiền rồi, bên ngoài cậu khoác áo khoác da màu đen khá phong cách, lấp lánh trên tai có một cái khuyên nhỏ .

Trên người toát ra một phong thái khác thường, cậu lặng lẽ đừng đó tựa người vào xe ô tô, các cô gái đi qua không khỏi ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt nói thế naò nhỉ, gọi là bị cuốn hút chăng?

Nó nhìn mình bản thân mình, nó ăn mặc rất ư là bình thường đừng gần tên này ắt hẳn sẽ bị so sánh cho xem, thiệt là khổ …



Nó hít thật sâu rồi rụt rè tiến lại chạm nhẹ vào lưng cậu hỏi:

- Cậu là … ?

Người con trai đó quay lại khuôn mặt này chính là cậu “giày thể thao”, thật là cậu ta có tên có tuổi nhưng nó lại không thể nào nhớ tên cậu được.

Nó thoáng giật mình xen lẫn ngạc nhiên :

- Ô, hóa ra cậu lại là ân nhân của tớ à? Lần trước trong nhà kho cảm ơn cậu rất nhiều, hôm ấy tớ rất sợ may mà cậu đến cứu tớ, cảm ơn nha .

Nó nói với giọng điệu tự nhiên, chân thật có chút gì đó ngộ nghĩnh, khuôn mặt bầu bầu mỉm cười rất tươi .

Cậu ta nói:

- Không có gì . Thôi chúng ta đi chơi đi .

Nó hỏi :

- Giáng sinh cậu muốn quà gì ?

- Không cần đâu .

Nó gạt phăng :

- Coi như đó là món quà cảm ơn của tớ cho cậu đi .

Cậu ta nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn nómỉm cười :



- Dành cho tớ ngày hôm nay được không,đi chơi với tớ .

Nó còn chưa kịp phản ứng thì có cậu ta đã kéo tay nó đẩy lên xe ô tô . Cậu đưa nó đến một cánh đồng cỏ lau trong một ngày đông giá rét, nó thấy từng cây cỏ lau vàng vàng hơi úa nhưng vẫn giữ được nét đẹp bình dị vốn có của nó .

Cậu trầm mặc nhìn cánh đồng rất lâu như có tâm sự gì giấu kín, nó im lặng nhìn cậu, khuôn mặt điển trai phảng phất một nỗi buồn xa xăm .

Rồi cậu đã đưa nó đi nhiều nơi, một nhà hàng nổi tiếng với các món ăn Trung Hoa rất ngon, cậu không nói gì chỉ lặng yên nhìn nó ăn .Nó nhìn cậu và nhoẻn miệng cười, dường như cái thành kiến về con gái của cậu đã dần được xua tan bởi một người con gái dễ thương, ngây ngô ngồi bên cạnh cậu lúc này .

Rồi nó và cậu cùng đến một nơi rất yên tĩnh trầm mặc trong thành phố mà nó chưa từng đến bao giờ nơi đó có một cái hồ và nhìn ra xa là quang cảnh một khu rừng mùa đông tuyệt đẹp.

Nó hết “ a” rồi lại “ô” trước những gì mình thấy ở đây, trong lòng tràn ngập một niềm mong ước được dạo chơi trong khu rừng phía xa đó . Rồi lại trầm trồ thích thú khi thấy căn nhà nhỏ xinh xinh trên một gốc cây cổ thụ, vui vẻ khi chơi các trò chơi nơi công viên giải trí .

Kết thúc một ngày vui vẻ, cậu đưa nó bước xuống, vẫy tay chào cậu :

- Chào cậu, hẹn gặp lại . Mà tớ thấy hình như cậu dành cho tớ một món quà chứ không phải là tớ dành cho cậu một món quà đâu .

Cậu dùng ánh mắt dịu dàng trầm ấm chưa từng có nhìn nó :

- Dù là ai tặng quà cho ai thì chúng ta cũng đã rất vui, như thế với tớ là đủ rồi .Cậu mau vào nhà đi, trời lạnh lắm .

Đáp lại cậu vẫn là nụ cười ngây ngô của nó, hình ảnh nó bước vào nhà cậu lặng lẽ nhìn theo như một bức tranh mùa đông thật đẹp, trước một cái cây già rủ bóng và khung cảnh như tranh vẽ .

Tất cả Vĩ đều nhìn thấy, cậu dõi mắt vào nụ cười của nó, nụ cười đó sao làm trái tim cậu xao động đến thế, nhưng cái nỗi khó chịu xuất hiện trong đầu cậu lúc này là tại sao nó lại cười với thằng cha Hạo Vũ của Thiên Long Hội, cái hội thù địch với Thiên Vũ Hội của cậu .

Cảm giác khó chịu cứ lớn dần lên trong lòng chỉ muốn chạy xuống hỏi cho rõ ràng với nó nhưng nghĩ kĩ lại nó và cậu có là gì đâu, hơn nữa nó còn căm ghét cậu biết bao nhiêu …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook