Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 6: Gặp lại người quen

It's me

16/12/2013

Hừ, đi ăn trộm mà đi ô tô, sang gớm, tính khoe của à, nhất định là tên biến thái rồi. Tivi, máy tính không trộm lại đi trộm quần áo, rõ điên. Nghĩ rồi nó vớ cây vợt đánh golf của mẹ rón rén xuống lầu, chị đây sẽ cho em một bài học .

Trên ghế sôpha có một tên áo caro, quần jean sành điệu đang ngồi vắt vẻo, là tên trộm rồi. Nó rón rén từ từ tiến lại sau ghế, giơ cây gậy quất mạnh đống thời hét lên:

- Tên kia, mi là ai? Sao to gan dám trộm quần áo của bổn cô nương hả ?

Tên trộm thân thủ phi phàm, bị quất một gậy chỉ khẽ rên một tiếng rồi bật dậy né sang một bên :

- Ái da, cái gì thế ???

Khi nhận ra bị đánh hắn quay lại lạnh lùng nhìn thẳng vào nó khó chịu :

- Nói lại xem nào, cô nói ai trộm mấy bộ quần áo rách của cô hả ? Cô à, tôi là người đến đón cô, nhất định cô hiểu lầm gì rồi .

Đúng lúc đó mắt nó mở tròn xoe, hắn, La Thoại Vĩ, đang ở nhà nó . Tại sao hắn lại ở đây, không lẽ tên biến thái trộm đồ là hắn(do quá bất ngờ nó đã không thèm nghe mấy lời sau cùng mấu chốt của Vĩ ), tính trả thù nên đi trộm đồ à ?Hắn nhận ra nó, cũng khá ngạc nhiên:

- Cô làm gì ở đây ?

Nó liếc hắn :

- Hỏi lạ, nhà tôi tôi ở . À, đúng rồi đồ biến thái quần áo tôi đâu ?

- Này, ai là đồ biến thái, cô ấy tự nhiên giơ gậy đánh người, quần áo của cô ở đâu thì tôi không biết. Mà quần áo của cô thì cô phải hỏi bản thân cô chứ sao lại hỏi tôi ! Ngốc thật !

- Tôi không thấy quần áo của tôi đâu cả, tự nhiên cậu lại xuất hiện ở nhà tôi cậu không lấy thì ai lấy ?

Hắn à lên một tiếng rồi cười phá lên. Còn nó không hiểu gì hết nhìn hắn không

chớp. Hắn nói :

- Nhầm rồi, người mang quần áo của cô đi là ông Vương quản gia, ông ta chuyển hành lý của cô về nhà tôi rồi. Công nhận trí tưởng tượng của cô phong phú thật .

Nó cố gắng xâu chuỗi sự việc và vắt óc suy nghĩ thì đã hiểu ra phần nào… không mà là hiểu hết rồi chứ .

Người đến đón nó mà mẹ nói chính là hắn vậy mà nó cứ không tìm hiểu sự việc nói linh tinh cả . Ân Di ơi là Ân Di, mày quê hết chỗ nói rồi . Bây giờ nhìn cái mặt nghênh nghênh của hắn nó chỉ muốn mặt đất nứt ra và nó chiu tọt xuống cái kẽ nứt đó.



Nó đứng im bất động khá lâu, trong tình thế này thì im lặng vàng, càng nói thì nó càng thêm xấu hổ thôi. Hắn nhìn mặt nó rồi hắng giọng :

- Thôi cô chuẩn bị nhanh lên, mẹ tôi chờ lâu lắm rồi đấy . Người gì mà lề mề quá.

Trời, nghe cái giọng mà muốn đánh người quá. Nó bặm môi vào trong lấy cặp rồi khó chịu đi ra :

- Đi thôi, nhìn cái gì .À, mà này sao cậu lại vào được nhà tôi ?

- Là mẹ cô đưa chìa khóa cho tôi, có gì không ?

Mẹ là mẹ hại con, ai biểu mẹ đưa chìa khóa nhà cho hắn làm gì hại con mất mặt quá, mẹ thật quá đáng, huhu .

Chiếc ô tô màu đen lăn bánh đưa nó đến địa ngục là nhà của hắn . Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rộng lớn màu xám trắng rất đẹp, xung quanh biệt thự được trang trí rất công phu, sân vườn rộng rãi, giữa sân có một cái đài phun nước nhiều tầng bằng đá cẩm thạch cũng rất đẹp .

Cây cỏ trong vườn được cắt xén công phu với nhiều hình dáng lạ mắt và độc đáo, biệt thự được trang trí chi ly và cầu kì từng chi tiết . Nó thấy thật choáng váng,eo, nhà to như vầy chắc là đắt lắm, bao giờ mình mới đủ tiền mà mua được một căn hộ như vậy nhỉ?

Khi nó và hắn bước vô nhà thì một đám người từ trong nhà cung kính cúi chào :

- Cậu chủ đã về ạ, phu nhân đang đợi ở trong .

- Chào tiểu thư .

Chà, cần gì lễ phép thế không biết, nó tròn mắt nhìn còn hắn không thèm để ý bước thẳng vô trong nó vội vàng “ lon ton” bước nhanh theo hắn vào phòng bếp .Trên một cái bàn lớn bày đầy món ăn, có một người phụ nữ sang trọng, nét mặt hiền hậu đang ngồi . Hắn nói:

- Mẹ, con hộ tống cô ta về nhà đúng ý mẹ rồi đây .

À, thì ra đây là mẹ của hắn, có nghĩa là đây là bạn thân của mẹ .Nó nghĩ rồi vội cúi đầu chào:

- Cháu chào cô!

- Chào cháu, cháu là con của Thảo phải không ?

- Dạ phải .

- Ừ, phải rồi, nhìn con giống mẹ quá chừng . Dễ thương thật, con tên gì?



- Dạ, Hà Ngọc Ân Di .

- Di này, chắc cháu cũng nghe mẹ nói, từ bây giờ cháu sẽ ở đây, cứ thoải mái như ở nhà nhé.

- Vâng, cháu cảm ơn cô . À, cô tên gì ạ ?

- À, cô tên Hoa, còn thằng kia là Vĩ con trai cô . Phải rồi, hai đứa làm quen nhau đi .

Cô Hoa vừa nói vừa chỉ vào hắn, xời, bác khỏi giới thiệu con cũng biết, hắn với con ân oán sâu nặng quá mà .Tên đáng ghét đi thẳng lên lầu :

- Con lên phòng tắm đã . Mẹ và cô ta cứ nói chuyện đi .

- Thôi con đưa Di lên phòng hộ mẹ luôn thể .

Hắn nhăn mặt, khó chịu :

- Con á, mẹ kêu A Linh ấy sao lại kêu con ?

Cô Hoa lườm hắn rồi quay sang nó vui vẻ :

- Di, Vĩ sẽ dẫn cháu đến phòng mới , cháu tắm rồi xuống ăn cơm nhé, đồ đạc của

Cháu cô đã cho người chuyển lên phòng rồi . Có gì không vừa ý cháu cứ nói .

Nó ngượng ngùng :

- Vâng ạ !

Hắn đưa nó lên lầu, phòng nó ở tầng 4, chỉ vô một căn phòng đánh số 16 rồi nói :

- Đây là phòng của cô .

Rồi đi vào căn phòng đối diện phòng nó kéo sầm cửa lại . Cái tên điên, lạnh lùng, khó chịu là phong cách của hắn à ? Nó lè lưỡi rồi mở cửa căn phòng bước vào, choáng lần hai . Woa! Bên trong căn phòng trang trí tinh tế, đẹp mắt, các đồ nội thất, rèm cửa, vật dụng đều rất đẹp . Còn có rất nhiều gấu bông, tuyệt quá !

Sau đó nó đã có một bữa trưa khá ngon miệng, cũng bớt buồn và nhanh chóng làm quen với một chị người làm tên là A Linh khá xinh và vui tính . Rồi một buổi tối nhẹ nhàng ở nhà hắn cũng trôi qua nó thấy rất thoải mái trừ những lúc không may phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook