Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 8: Chuỗi xui xẻo 2

It's me

16/12/2013

Vào đến lớp, lại gặp phải vô vàn mũi tên sắc nhòn từ các đại tỉ cùng lớp, ôi cái số con mực của tôi, thật khó khăn. Hạ Lan nhìn nó đầy lo lắng và cảm thông, một thanh kẹo sugus chuyền sang tay nó, nó đón lấy và khẽ mỉm cười . Ra chơi, nó mở tủ cá nhân, trên đó xuất hiện bao nhiêu là thư rác, nó không muốn đọc một tay cho vào thùng rác . Bên trong một cây kẹo mút nằm ngay ngắn, một mảnh giấy có ghi dòng chữ : “Cố lên Di, sẽ vượt qua được mà” cùng một ngôi sao pha lê nho nhỏ lấp lánh. Ánh mắt nó lấp lánh niềm vui, sự khó chịu vơi dần,những thứ này của ai nhỉ, ở đây nó đâu có quen ai ngoài Hạ Lan?

Hạ Lan bất chợt xuất hiện, vui vẻ hỏi nó :

- Woa, ngôi sao đẹp quá, ai tặng Di vậy ?

Không phải Lan vậy là ai ?

- Của ai Di cũng không biết.

- Sao kì vậy ?

- Di mở tủ ra thì đã thấy nó ở đâyrồi .

- Lạ nhỉ ? Mà thôi quan tâm làm gì, để sau đi, chúng ta kiếm cái gì ngon ngon ăn đi, Lan đói quá à.

Nó gật đầu và kéo Hạ lan xuống căn tin . Sau đó nó đã xử lý hết một đóng thức ăn khổng lồ cùng Hạ Lan, bác bán hàng nhìn chúng nó như quái vật thời đại, hai con bé mảnh mai, gầy gầy mà ăn cứ như su mô .

Không hiểu sao hôm nay nó lại ăn nhiều đến thế, Lan thì vốn dĩ đã thích ăn vặt rồi còn nó từ ngày chơi với Di cũng lây cái bệnh “ăn vặt” luôn . Ăn xong nó mở cặp rút bóp trả tiền nhưng chưng hửng vì không thấy cái ví yêu quý đâu, không phải chứ , tìm mãi không thấy nó nhăn nhó quay sang thì cô bạn Hạ Lan đã vui vẻ trả tiền và kéo nó về lớp . Bỗng thấy cái mặt héo queo như tàu lá của nó, Lan quay sang :

- Lại có chuyện gì thế cô nương?



- Ví… của tớ đâu mất rồi.

- Tìm kĩ chưa, sao lại mất được ?

- Di không biết, ôi cái chứng minh thư của tôi, mấy cái thẻ ngân hàng của mẹ rồi mấy cái giấy tờ nữa, đi đâu mất rồi…. đâu rồi !

Nó vừa bới tung cái cặp vừa hoảng hốt nói với Lan . Cái thói hậu đậu mãi không bỏ được, làm sao đây ….

Nó cứ lục tung cái cặp tội nghiệp ra tìm kiếm để rồi thất vọng tràn trề, không thấy, nó vẫn không thấy … cái ví đâu cả .Đem bộ mặt thảm hại lên xe về nhà, mấy tên hotboy nhìn nó thắc mắc, không ai đụng vào nó lúc này . Nó không nhận ra rằng trong xe còn có một cô gái rất xinh đẹp, không ai khác chính là Thiên Kì, hồi sáng cô ấy có nói là sẽ đi cũng xe với Vĩ khi ra về. Một giọng nói dịu dàng vang lên :

- Chào bạn! Làm quen nha, mình là Thiên Kì !

Nó giật mình ngẩng lên :

- À .. ờ chào bạn, mình là Ân Di !

Bảo giới thiệu :

- Di này, đây là bạn gái của Vĩ đấy .

- À, ra thế ! ( Tội nghiệp. mình thương thay cho bạn chắc bị thằng cha xấu xa kia che mắt bởi vẻ ngoài đẹp trai rồi, yêu nhầm người, tội quá !)

Trên đường về cặp đôi duy nhất trong xe trò chuyện vui vẻ, Bảo lấy một cuốn sách có tên là “ Bí quyết của thành công" ra đọc, hai người còn lại lôi laptop ra chơi game còn nó tiếp tục chìm vào suy nghĩ rằng cái ví ở đâu ?



Sau bữa ăn tối, nó đi thẳng lên phòng đóng cửa suy nghĩ, nó đã lục tung cái phòng lên mà vẫn không thấy vậy cứ đợi thời gian trôi qua đi, một tuần mà không thấy thì nó sẽ nói với mẹ, dù có bị la cũng được, trong nó vẫn có hi vọng mong manh là sẽ có người nhặt được ví và đem đến trả lại cho nó !

Thế rồi … 1 ngày … 2 ngày … 3 ngày…4 ngày vẫn không thấy ai đem đến trả ví cho nó . Buổi tối sau khi chuẩn bị sách vở sẵn cho ngày mai nó tranh thủ lên mạng xem tiểu thuyết xả stress hiện tại nó đang chăm chú them dõi bộ “ Sam Sam đến đây ăn nè ” của Cố Mạn, ít ra nó còn giúp nó vui lên một chút .

Mãi đọc truyện say sưa cười rung cả ghế, đến tận 3h sáng nó mới đi ngủ trong tâm trạng vui vẻ thoải mái.

… Sáng hôm sau ...

Nó hớt hải từ trên lầu chạy xuống,la lên :

- Chờ đã … chờ đã …. còn tôi nữa mà …………….

Tiếng ô tô càng lúc càng xa dần,nó trong bộ dạng xộc xệch, vội vàng xen lẫn tiếc

nuối, giờ làm sao đây sắp vào lớp rồi bây giờ nó mà chạy bộ đến trường thì muộn mất . Nó cứ ngồi như thế cho đến khi cô Hoa từ phòng ăn đi ra, ngạc nhiên :

- Ơ, Di cô nghe thằng Vĩ nói hôm nay cháu được nghỉ học nên không kêu A Linh gọi cháu dậy, để cháu ngủ tiếp . Cái thằng … thật là …chắc nó nghe ai nói linh tinh rồi .

Nó mặt mếu máo nhìn đồng hồ, đồng hồ trong nhà chỉ 7h20, chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp, có đi tên lửa cũng không kịp đến trường nữa rồi, nhà tên này cách xa trường thế mà .

La Thoại Vĩ, tên này, nó còn chưa tính sổ chuyện hôm trước vậy mà hôm nay hắn ta dám chơi xỏ nó thêm lần nữa,nó thề thù này không trả nó không mang tên là Hà Ngọc Ân Di . Được lắm đồ đáng ghét Thoại Vĩ, nợ cũ nợ mới ta sẽ tìm cách trả đủ cho mi, chờ đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook