Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 21: Bí mật giấu kín 3

It's me

16/12/2013

Lúc này đây, cô chẳng biết nói gì ngoài rời khỏi nơi này đúng lúc đó Vĩ quay lại cậu nhìn thấy Thiên Kì đang quay lưng bỏ chạy rất vội vã, nhất định là có gì đó hiểu lầm ở đây rồi .

Vĩ vội vàng bỏ nó ở đó bằng mọi giá cậu phải đuổi theo Thiên Kì, cậu vứt cốc côca đang cầm trên tay chạy rất nhanh, nó thấy vậyliền hiểu ra mọi chuyện định chạy theo để giải thích nhưng nhận được một câu nói vô tình lạnh lùng từ cậu :

- Cô đừng theo ….

- Cô chạy theo chỉ khiến cô ấy thêm hiểu lầm mà thôi, đứng ở đó chờ tôi .

Tại sao có thể lạnh lùng mà nói với nó như thế, nó đứng sững lại nhìn theo bóng dáng phía trước . Cậu nhanh chóng kéo được tay cô gái đứng lại và nhẹ nhàng kéo cô gái vào lòng, động tác nhẹ nhàng cái ôm thật nhẹ mà sao như siết vào lòng nó, nó lại thấy có chút ghen tị và nhiều hơn hẳn là cảm giác buồn, hụt hẫng tràn ngập trong lòng bây giờ đây .

Nụ cười của nó không còn niềm vui mà chỉ thấy sự chua chát, đau đớn lúc này .

Khóe mắt nó đã đỏ hoe nhưng nó cố kìm nén để bản thân không yếu mềm mà lại chảy nước mắt, chết tiệt , ôi, nó ghét nước mắt của chính mình …

Nó quay mặt đi cắn môi lặng lẽ rời khỏi khu vui chơi rảo bước từ từ trên con đường mòn xa lạ mà giờ đây bỗng trở nên quen thuộc, con đường về nhà hắn …

Điện thoại reo, là Hạ Lạn, có chuyện gì nhỉ, nó nhấn phím bắt đầu cuộc gọi rồi hắng giọng không cho Lan Lan biết là nó khóc rồi đưa lên tai nghe :

- A lô, có chuyện gì thế ?

- Này rảnh không xuống nhà tớ chơi đi,buồn quá, ba mẹ tớ đi du lịch hết rồi .

Dù sao bây giờ về nhà nó cũng không biết làm gì hay là đi chơi vậy .

- Ok, nhưng mà tớ không biết nhà cậu ở đâu ?

Hạ Lan nhẹ giọng :

- Chuyện nhỏ, cậu đang ở đâu tớ nói tài xế riêng của tớ đến đón cậu .

- Tớ … à… ờ ..

Rồi nhìn quanh quất … đây là đâu nhỉ ?



- À, số 45 đường XY

- Đứng yên đó có người đến đón cậu ngay đấy .

- Uk

…. Lát sau ….

Một cái ô tô bóng lộn đỗ xịch trước mặt nó, bên trong là Hạ Lan, chà không ngờ con nhóc này nhà lại khá giả như thế , từ trước đến giờ nó cứ tưởng cô bạn chỉ là một người bình thường như nó ai dè cũng thuộc một tầng lớp khác …

- Làm gì đứng ngây ra đó thế, lên xe nhanh trời lạnh thế mà

- Uk

Nó leo lên xe xoa xoa hai bàn tay đã tê cứng vì lạnh .

- Chúng ta đi mua sắm và dạo phố đi, lâu lâu mới có dịp!

Nó nhìn vẻ háo hức của cô bạn lặng lẽ gật đầu .

Nó không mấy quan tâm tới chuyện đó việc nó đang nghĩ bây giờ là cảm giác hụt hẫng vẫn ngưng đọng ở trong lòng từ nãy đến giờ rút cục vì sao lại có …..

Nó nhịn không được bèn quay sang hỏi “ cao thủ tình trường “ ngay bên cạnh :

- Này tớ kể cậu nghe một chuyện này nhé, có muốn nghe không ?

- Ukm, kể đi

- Có một câu chuyện thế này, chuyện kể về một cô gái ngốc tình cờ gặp một chàng trai lạnh lùng vào một hoàn cảnh rất khó nói, cô gái ấy rất căm ghét chàng trai ấy và chàng trai ấy cũng vậy. Tình cờ số phận trớ trêu cô lại đến nhà chàng trai đó ở mới zui chứ.

Rồi giữa cô và chàng trai ấy xảy ra rất nhiều chuyện, cô gái không còn thấy ghét chàng trai đó nữa, ngược lại còn cảm thấy chàng trai xấu xa ấy có rất nhiều điểm tốt . Cậu nói xem cô gái này có được bình thường không ?



- Bình thường, cô ấy hoàn toàn bình thường mà . Rồi còn nữa không kể tiếp đi …

- Còn nữa , chàng trai ấy đã có bạn gái. Cô gái ấy một ngày bỗng thấy chàng trai cười làm tim cô gái ấy đập loạn lên vài nhịp mà không biết tại sao . Một ngày kia cô gái cùng chàng trai đi chơi theo lời dặn dò của mẹ chàng trai, họ đã đi chơi rất vui vẻ và tình cờ bắt gặp bạn gái vủa chàng trai đó cũng đến nơi mà họ đến . Cô bạn gái cậu ấy rất đẹp,cô nhìn hai người và bỏ chạy chàng trai thấy thế vội vàng đuổi theo là điều dĩ nhiên phải không … chỉ còn cô gái ấy nhìn thấy hình ảnh chàng trai đuổi kịp và kéo cô bạn gái vào lòng thì thấy rất hụt hẫng, đau lòng, cô cảm thấy buồn bực mà không hiểu tại sao …

Cậu nói xem tại sao cô gái ấy lại như thế ?

- Đơn giản lắm là vì cô gái ngốc đó đã thích chàng trai lạnh lùng kia rồi , chắc chắn là thế đấy .

Lan Lan nghĩ ngợi một chút rồi búng tay cái tách chắc chắn .

Cô gái đó … Thích … Thích…. Thích ….Chàng trai đó sao ?Không thể nào nó không thể nào thích hắn được, không thể được…. sao có thể như thế chứ ?

Nó sững người sau khi nghe xong câu trả lời của Lan Lan, trong lòng suy nghĩ rất hồn loạn mặt ngơ ngẩn thất thần suy nghĩ linh tinh lang tang ...

Lan Lan vẫy vẫy tay trước mặt nó mà nó không hề để ý, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô bạn véo má nó rồi trêu :

- Này, thả hồn theo anh nào rồi, lên được mấy tầng mây rồi? Có gặp thiên thần trên đó không ?

Nó giật mình quay phắt lại trợn mắt nhìn con bạn láu lỉnh rồi cười trừ :

- Không có gì đâu, cậu thật là …

Lan Lan nhìn thấy tất cả những bất ổn xảy ra trên khuôn mặt nó, hôm nay chắc chắn nó có tâm sự nhưng Lan Lan không tiện hỏi,đến khi cần thiết tự nó sẽ nói với cô thôi , chờ đợi và dõi theo nó vậy …

Cả ngày trời đi dạo phố mua sắm cùng Tiểu Lan nó cứ suy nghĩ vẩn vơ về câu nói ấy, nó thích…. hắn rồi sao?

Cứ coi như là ảo giác đi, nó chưa nghe thấy gì cả, phải rồi chỉ là ảo giác mà thôi . Cứ xem như nó không nghe thấy gì hết, nó không biết gì hết có lẽ như thế là tốt hơn .

Hôm đó mãi đến tối muộn nó mới về nhà và nó gặp hắn cũng đang về nhà luôn, nó im lặng đẩy cổng bước vào không nhìn hắn lấy nửa cái . Hắn nhìn khuôn mặt lạnh tanh vô cảm của nó mà không khỏi có chút gì đó khó chịu, hắn lại quên mất rằng ở công viên hắn đã vô tình làm nó tổn thương mà không biết .

Nó lặng lẽ lên phòng lặng lẽ ngồi thừ người suy nghĩ rất lâu, bí mật này phải chôn chặt trong lòng không thể để ai biết được .

Đây là lần đầu tiên nó thích một người con trai nhưng người con trai đó đã sớm có người hắn yêu và ngưòi con gái đó lại không phải là nó …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook