Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 3: "Ân nhân"

It's me

16/12/2013

Nói rồi…1…2…3 bằng một động tác đơn giản hắn ném bay chiếc giày của nó lên nóc tòa nhà đối diện, bọn học sinh xung quanh cười ồ lên thích thú.

Nó đứng nhìn trân trân, tức quá đi,tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, nói bằng lời coi bộ không thể được rồi, thế là nó bước đến đối diện hắn mỉm cười tươi tắn … sau đó không ngần ngại vác luôn cái cặp phang thẳng vào người hắn rồi nói:

- Tôi đã định cho qua nhưng cậu thật quá quắt, sức chịu đựng của tôi đến đây là hết rồi không thể nhịn được nữa. Cậu là cái thá gì mà dám quăng giày của tôi, nó với tôi còn đáng trân trọng hơn cậu đấy. Cho cậu biết hôm nay hên cho cậu là tôi không được vui nên cậu chỉ bị thế thôi đấy, phải ngày thường là cậu tiêu chắc rồi.

Nó quay mặt bước đi, được vài bước như thấy chút gì khập khiễng cúi xuống nhìn dưới chân, giờ nó mới để ý đến bộ dạng của mình trông hết sức là buồn cười.

Nhìn một con bé vai đeo balo, giày mang một chiếc lại còn mặc váy nữa chứ, rõ là kinh khủng .

Đứng khựng lại nó nhìn chăm chăm xuống chân, suy nghĩ gì đó. Nghĩ rồi nó bặm môi cúi xuống tháo luôn chiếc giày còn lại ném thẳng vào mặt Thoại Vĩ.

Hừ, bố thí cho ngươi luôn đó chẳng phải ngươi rất muốn có chiếc giày đó sao, đồ đáng ghét.

Mọi người ngỡ ngàng, quả ai không xem cảnh tượng hi hữu này là rất phí, từ trước đến nay chưa chưa có ai dám cư xử vô lễ với đại ca “ Thiên Vũ Hội ” cả, thấy bóng cậu là tự giác tránh đường chứ đừng nói là dám cả gan thuyết giáo, hạ nhục “devil” lạnh lùng ngay trước toàn trường.

Nó hùng hổ bước đi với đôi chân trần ( lưu ý đồng phục cho nữ sinh là váy xếp li ngắn đó nha ) bỏ mặc những ánh mắt soi mói sau lưng với khuôn mặt hằm hằm tỏa đầy sát khí . Trong khi đó Thiếu Bảo bạn thân của Thoại Vĩ nhà ta thì nhìn theo nó khẽ cười : " Cá tính thật đấy !"

Thoại Vĩ tội nghiệp sau một chuỗi các sự việc vừa rồi lúc này mới bừng tỉnh, cậu sau một hồi ngỡ ngàng đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, phong thái điềm tĩnh đút hai tay vào túi quần thư thái bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra . Nhìn bên ngoài ra như vậy nhưng có ai biết bên trong cậu đang rất tức giận, đường đường là nhân vật tầm cỡ của học viện thế mà lại bị một con nhóc lóc chóc như nó làm cho bẽ mặt, bằng chứng cho sự tức giận đó là đôi mắt đen u ám thường ngày đã chuyển sang màu hổ phách huy hoàng. Cậu nói thầm :

- Cô được lắm, đồ con vịt cứ chờ xem tôi sẽ không để cô được yên ổn đâu . Cùng đi song song với cậu là ba thằng bạn thân đang ôm bụng cười . Phong nói :

- Haha, thằng Vĩ lần này gặp phải đối thủ đáng gờm rồi ! Đăng Hưng Hưởng ứng :

- Sắp có phim hay để xem, chúng ta nhất định đừng bỏ lỡ…



Vĩ tức tối :

- Mấy thằng kia im hết coi, có một chuyện cỏn con mà cứ nói hoài .

Phong và Hưng đồng thanh nhái lại :

- Cỏn … con mà nói hoài!!!!!!!

Rồi cả hai cùng cười sặc sụa.Vĩ ngán ngẩm, nhăn mặt :

- Hai thằng điên lên cơn không có thuốc uống, haizzz, tội nghiệp !

Trở về với nó, vì tức quá mà cắm đầu đi một mạch trong vô thức rồi lạc vào một khu vực vắng vẻ lúc nào không hay, lúc phát hiện ra thì đã muộn. Nó vội vàng lục tìm trong cặp cái bản đồ trường xem thật kĩ là mình bị lạc ở khu vực nào nhưng vô ích, khu nó đứng bây giờ không có để biển chỉ dẫn gì hết, có bản đồ cũng đành bó tay. Ôi , cái mê cung Harles này sao mà khó ra thế , chỗ nó lạc vào lại vắng vẻ không có ai. Nó tự cốc đầu mình :

- Đồ ngốc, giận qua mất khôn nên giờ lạc trong cái trường này rùi. Mà trường học xây to thế này thì quả thực rất bất tiện và vô cùng lãng phí, chỉ là nơi để học thôi mà xây to như vậy.,rõ khùng ! Hix, có ai không. Làm ơn cứu vớt sinh linh bé nhỏ tội nghiệp này.

Đây là đâu ta , không đề biển thì gà mờ như nó làm sao biết được chứ, trường điểm mà thế à….thật không đáng. Nó nhìn quanh một lượt sau đó tuyệt vọng xem đồng hồ, ôi sắp vô lớp rùi mà còn chưa tìm được lối ra, kiểu này ngày đầu tiên vào lớp mới lại đi học trễ nữa rồi, nản quá đi mất !

Âý , hình như mình vừa nhìn thấy gì đó thì phải, nhìn một lần nữa xem nào , chỗ bụi cây có một bóng áo trắng đang lật giở mấy bụi cây như tìm kiếm gì đó, nếu mắt nó không bị làm sao thì đó chính là người ( hỏi lạ, không là người thì là ma chắc).

Ôi, ông trời còn thương con thì phải, chớp thời cơ nó vội vàng lao thẳng tới chỗ bóng áo trắng, gọi to :

- Này bạn gì ơi, cho mình hỏi ?



Sơmi trắng quay lại, ngạc nhiên nhìn nó hỏi :

- Bạn gọi tôi ?

Anh bạn này đẹp trai quá, công nhận số mình hên thật toàn gặp mĩ nam không hà. Hả , mình vừa có cái ý nghĩ gì ấy nhỉ, đây đâu phải lúc mừng rỡ chứ, sao lại biến thái như vậy, Ân Di mày điên thật rồi! Nó nói :

- Ukm. Đúng là mình gọi bạn đó. Bạn có thể làm cho mình biết ở đây là ở đâu được không ? Chàng trai nhíu mày :

- Đây là vườn sau trường Harles, mình thấy bạn mặc đồng phục trường này thế mà lại không biết ở đây là ở đâu sao ?

- Ờ thì…tại đây là ngày đầu tiên mình vào học ở đây, do ngốc nghếch nên đi lộn đường, vì thế không tìm được lối ra.

- À, ra vậy. Bạn học lớp nào thế ?

- 11a2 . Mình tìm mãi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy đâu .

- Vậy à, lớp của bạn ở khu B cách chỗ này không xa nhưng lối đi rắc rối lắm để mình đưa bạn đi vậy . Nó cười ngượng :

- Cảm ơn bạn, may mà gặp bạn không thì mình cũng không biết phải làm sao. Anh bạn không nói gì chỉ khẽ cười :

- Bạn đi theo mình.

Cậu ta nghiêng người rồi lách vào một lối đi nhỏ nằm khuất sau những bụi cây rậm rạp, khi đó chiếc khuyên tai nhỏ đeo một bên tai của cậu lóe sáng trông rất đẹp ,khuôn mặt hoàn mĩ như bừng sáng làm nó thoáng giật mình bởi vẻ đẹp đó.

Cậu ta dường như rất thân thuộc khu vực này, đường đi lòng vòng như ma trận vậy mà cậu bước đi rất thoải mái như đã từng đi nhiều lần rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Ngõ Hẹp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook