Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết

Chương 4: Hồi ức đau thương

Tiêu Dao Hồng Trần

23/04/2013



Tay phải xách theo chiếc túi đựng một lốc bia và rất nhiều loại đồ ăn vặt, sau lưng vác theo một cái bọc lớn, ngón trỏ tay trái xỏ qua móc chìa khóa và quay nó vòng vòng, miệng ngâm nga một khúc hát vu vơ chẳng rõ là chi, Giả Thược nhởn nha bước đi trên đường vẻ đắc chí vô cùng.

Khu nhà ở cao cấp đúng là tốt thật, so với cái chỗ ở tồi tàn rách nát của cô không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Tại đây nửa đêm không có tiếng kêu gào rên rít, cũng không có tiếng hò hét chửi mắng ồn ào, trong không khí phảng phất mùi cây cỏ thanh tân, ánh đèn đủ sáng mà không chói mắt, soi rọi cho cả con đường được lát bằng đá cuội.

Trước khi đến đây cô đã mất công chạy qua chỗ bãi đậu xe xem xét kỹ càng một lượt, tại vị trí đậu xe cố định không nhìn thấy xe của gã đó đâu, do đó tâm trạng cô lúc này mới vui vẻ như vậy.

Chẳng ai ngờ được ông bố năm xưa chỉ làm ăn nhỏ lẻ của Chân Lãng lại phát triển nhanh đến thế, tốc độ giàu lên thậm chí còn không thua gì tốc độ tăng giá của nhà đất Trung Quốc. Cũng vì thế nên mới xuất hiện tình trạng đối lập rõ nét như hiện giờ, hai người bọn họ một người thì ở trong khu nhà cao cấp, một người thì ở tại khu ổ chuột dành cho người nghèo.

Có điều, bất kể thế nào cô cũng không chịu thừa nhận điều này. Từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ đều học chung một lớp, không ngừng so kè với nhau từ thời tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông, sau đó chẳng hiểu sao lại vào học cùng một trường đại học, và bất hạnh thay, cả hai đều không muốn về quê, quyết tâm phấn đấu tại thành phố xa xôi này. Năm đó để tiện cho cuộc sống của hai người, cha của Chân Lãng đã mua căn hộ này, nói là để bọn họ ở cùng nhau, chăm sóc cho nhau, như thế người lớn cũng yên tâm hơn một chút.

Chiếc thang máy không ngừng lên cao, Giả Thược thở dài một hơi, buồn bực ngẩng đầu nhìn trời mà trợn mắt.

Quen biết cái gã đó lâu như vậy, hai người chưa từng nói được một câu tốt đẹp nào về nhau, tại sao cha mẹ hai nhà còn bắt bọn họ phải chăm lo cho nhau chứ? Chẳng lẽ không sợ bọn họ mới ở cùng nhau chưa đến ba ngày thì một người đã tức đến nổ phổi, người còn lại thì bị đánh cho bẹp dí hay sao?

Đã hơn hai mươi năm rồi, tại sao cha mẹ hai nhà còn chưa chịu hiểu rõ mọi chuyện cơ chứ? Hơn nữa bọn họ đều đã là người trưởng thành, những người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, cho dù thật sự không hề ghét bỏ gì nhau, nhưng chẳng lẽ mấy ông bố bà mẹ đó lại không có suy nghĩ gì về chuyện nam nữ ở chung hay sao?

Hơn hai mươi năm nay, từ lúc cô còn là một đứa trẻ ngây thơ, cho tới lúc là một thiếu nữ e ấp, sau đó là tới tuổi trường thành, trong mọi ký ức đều có bóng dáng của một kẻ phá đám bay qua, đeo bám lấy cô chẳng khác gì ma quỷ.

Cô chẳng qua chỉ thơm hắn một cái, bóp hắn một chút, có cần phải đeo bám lấy cô như thế hay không cơ chứ?

Cô căm ghét hắn, coi khinh hắn, thù hận hắn, mỗi lần tâm trạng không được tốt, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt hắn, cô liền muốn chạy ngay đến tòa nhà phía đối diện tẩn cho hắn một trận. Nhưng duy có lúc ở trước mặt cha mẹ mình và cha mẹ Chân Lãng là cô không dám nổi điên lên.

Nghĩ đến mẹ, người có thể cầm theo cây xẻng nấu ăn đuổi theo mình chạy vòng quanh khu nhà tập thể hơn mười vòng mà vẫn không chịu bỏ cuộc, Giả Thược liền không kìm được rùng mình một cái, cảm thấy sau gáy lạnh buốt từng cơn.

Nhưng nếu xét về khả năng đánh bại kẻ địch mà không cần dùng đến vũ lực, mẹ của Chân Lãng vẫn là giỏi nhất. Nghe nói cô Chân có bệnh tim bẩm sinh, khi sinh Chân Lãng thiếu chút nữa đã không qua khỏi, được cả nhà họ Chân đều nâng niu như vật báu quốc gia. Ngay đến việc Chân Lãng cố gắng đạt được thành tựu như hiện giờ trong ngành y cũng là do sự chỉ đạo của cha, mục đích chính là để chăm sóc cho thân thể của vật báu quốc gia trong nhà.

Với một thân thể yếu ớt như vậy, cô Chân không thể chịu được những cơn xúc động hay sợ hãi quá độ. Giả Thược thà bị mẹ đánh đến tét mông chứ cũng không muốn làm cô Chân giận dữ hay đau lòng chút nào.

Đã thế cô Chân lại như được làm bằng nước vậy, hai con mắt thì chẳng khác gì hai miếng bọt biển, chỉ cần tác động nhẹ một chút thôi là nước mắt sẽ chảy ra thành hàng. Từ nhỏ Giả Thược đã hiểu được một chân lý, đó là nếu có ai làm cô Chân đau lòng, nhất định sẽ bị ba người lớn lần lượt dạy dỗ bằng đòn roi, kế đó là phải ở trong nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng, còn bị trừ tiền tiêu vặt, không được tham gia bất cứ hoạt động vui chơi nào.

Những quá khứ thảm thương hồi nhỏ khiến cô và Chân Lãng dù có ghét nhau thế nào cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt, và cũng không dám đưa ra yêu cầu bắt đối phương đừng đến gần mình, bởi có ai mà lại muốn tự hại mình đâu, nhưng cũng vì thế mà quan hệ giữa hai người mới trở nên kỳ lạ như bây giờ.

Giả Thược tra chiếc chìa khóa đã lâu không dùng vào ổ khóa, khẽ vặn một cái, rồi lại nhìn đống đồ đầy trên tay mình, cuối cùng không do dự gì đạp mạnh một cú lên cửa. Trên cánh cửa bóng loáng lập tức được in một dấu giày thật to.



Sau khi vào nhà, Giả Thược đá ngược về phía sau đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, lại đưa mắt nhìn sàn nhà sạch sẽ trước mặt, hất đôi giày đang đi qua một bên, đi chân trần vào bếp. Quả nhiên đúng như dự đoán của cô, trong tủ lạnh thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi loại bia mà cô thích nhất.

Sống với nhau nhiều năm như vậy, cô ít nhiều gì cũng hiểu một chút về cái gã đáng ghét kia.

Nghiêm túc, cẩn trọng, nề nếp, không động vào bất cứ loại đồ ăn nhanh nào, cũng không uống rượu bia hay hút thuốc, lại ngủ sớm dậy sớm, căn bản không có những cái mà người ta gọi là sở thích hay thói quen xấu. Trong suy nghĩ của cô, cuộc sống của một con người như thế thật là quá vô vị.

Bước vào căn phòng dành cho mình, Giả Thược đưa tay miết thử lên mặt bàn một chút, không thấy có tí bụi bặm nào cả, cô hơi nhếch mép lên tỏ vẻ hài lòng.

Mình nhất quyết trả cho hắn một nửa tiền phí quản lý tài sản, hắn dọn dẹp căn phòng sạch sẽ để chờ mình thỉnh thoảng quay lại đây ở tạm cũng là đúng lẽ rồi.

Cô bắt đầu lấy hết quần áo trong bọc ra nhét vào tủ quần áo, sau khi trông đã có vẻ như ngày ngày mình đều ở đây mới nở một nụ cười hài lòng, rồi vừa ngâm nga một bài hát vừa cầm theo bộ quần áo sạch đi vào trong phòng tắm.

Cô nằm ngâm mình trong bồn tắm, cơn mệt mỏi trong ngày dần tan đi, tâm trạng cô hiện đang tốt vô cùng. Còn Chân Lãng lúc này đang ngồi trong một quán cà phê vắng vẻ, nói chuyện với người bạn thân.

Đồng hồ đã chỉ tám giờ ba mươi phút, cái thùng thuốc súng ấy chắc đã đến nhà mình rồi nhỉ? Chỉ hy vọng mấy căn phòng gọn gàng ngăn nắp của mình không bị cô nàng hủy hoại nghiêm trọng quá, Chân Lãng nghĩ thầm. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Giả Thược đạp cửa, vứt giày bừa bãi và nghịch ngợm trong bồn tắm làm nước bắn tung đi khắp nơi, rồi lại nghĩ xem không biết ngày mai có nên gọi người đến dọn dẹp một chút hay không nữa.

Lâm Tử Thần thấy Chân Lãng cứ cầm cốc cả phê mỉm cười, suốt một hồi lâu không hề động đậy gì cả, bèn tặc lưỡi lắc đầu: “Cậu đang nghĩ cái gì vậy, vẻ mặt quái dị này đã xuất hiện được gần mười phút rồi, cứ thế này sẽ dễ bị hiểu lầm lắm đấy.”

Chân Lãng đặt cốc cà phê trong tay xuống, khẽ búng ngón tay, điềm nhiên nói: “Chúng ta bị hiểu hầm cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, cho đến giờ vẫn còn đứng đầu bảng xếp hạng cặp đôi đồng tính nam đẹp nhất trong trường, cậu có muốn ôn lại sự vẻ vang ngày đó một chút không?”

Lâm Tử Thần hơi rụt cổ lại, trong ánh mắt lộ rõ vẻ xin thứ cho kẻ hèn đây: “Cô nàng yêu quái đó rốt cuộc có phải là con gái hay không vậy nhỉ? Uống nhiều rượu như thế mà vẫn có thể lột sạch bọn mình ra rồi vứt lên giường chụp ảnh, sau đó tôi muốn báo thù mà lực bất tòng tâm, căn bản không phải là đối thủ…”

Chân Lãng nở một nụ cười đầy ý vị nhìn cậu bạn chí cốt: “Còn nhớ hồi đó có người tuyên bố là phải theo đuổi bằng được cô ta, nói là đã nhìn trúng cái tính cách ngang bướng của cô ta, cảm thấy so với những đứa con gái õng ẹo chẳng biết làm gì khác thì tốt hơn nhiều, bộ dạng lại không giống con gái lắm nên để ở nhà cũng yên tâm không sợ bị kẻ khác nhòm ngó, là lựa chọn tốt nhất để làm bà xã kiêm tri kỷ.”

Lâm Tử Thần ngượng ngùng ho khan một tiếng, đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm vừa mới chảy ra: “Tôi chỉ muốn kiếm một cô gái có khả năng tự lập thôi, đâu có muốn cái loại bà xã chỉ cần vung tay một cái là có thể ném tôi ra xa hai mét, như thế thì sau này làm gì còn có chút tự tôn nào của đàn ông, mà lỡ sau này cô ấy không vui lại dùng việc đánh chồng để giải sầu, đời tôi chẳng phải là chấm dứt luôn sao.”

Nói đến đây Lâm Tử Thần không kìm được lắc đầu rồi lại lắc đầu, xen lẫn với những tiếng thở ngắn than dài vang lên không dứt.

Hồi đó anh cảm thấy Giả Thược rất đặc biệt, hoàn toàn khác với những cô gái chỉ biết bàn tán về chuyện trang điểm hay mua quần áo bên cạnh mình, do đó cũng có một chút rung động. Tiếc là ngay trong lần mời gặp mặt đầu tiên, hành trình theo đuổi của anh đã bị đặt cho một dấu chấm hết.

Lần đó anh đã có một kế hoạch kỹ càng, còn kéo cả người bạn chí cốt Chân Lãng tới giúp đỡ. Anh vốn định tự tay tặng bánh ga tô cho Giả Thược trong ngày sinh nhật của cô, sau đó lại bày tỏ lòng ái mộ của mình, cho là như thế nhất định sẽ có thể thành công.

Chỉ tiếc rằng…

Nhớ lại buổi tối hôm đó, Giả Thược nhiệt tình kéo anh đi uống rượu, ban đầu là cạn từng chén một, cuối cùng thành tu cả chai, để không bị mất mặt trước người trong lòng mình, anh quyết định liều một phen, kết quả là…



Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình và Chân Lãng đều bị lột sạch và vứt lên giường, còn ôm nhau một cách thân mật. Mà không chỉ thế, những bức hình “ân ái” của hai người bọn họ còn bị phát tán lên trang web của trường, chỉ trong một ngày mà đã có hơn mười ngàn lượt đọc, hơn một ngàn lời bình luận.

Trên những bức hình, anh ôm lấy cổ Chân Lãng, liếm vết bơ trên người Chân Lãng, còn hôn lên nụ hồng đỏ tươi trước ngực Chân Lãng nữa. Không sai, đúng là một nụ hồng đỏ tươi, mà cái nụ hồng đỏ tươi ấy còn khiến Lâm Tử Thần cảm thấy quen thuộc vô cùng - chính là nụ hoa trên chiếc bánh ga tô đã được anh tự tay lựa chọn kỹ càng kia.

Thế là cái tin hai chàng đẹp trai có tiếng trong khoa y là một cặp đồng tính đã lan đi khắp toàn trường, anh thiếu chút nữa đã tháo dây lưng ra treo cổ tự tử. Nhưng Chân Lãng thì lại chỉ hờ hững ngó qua một chút, rồi không có phản ứng nào khác cả.

Lâm Tử Thần tức điên lên, liền đi tìm Giả Thược để hỏi cho rõ nguyên nhân, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một cú ném qua vai của đối phương hạ gục. Sau đó Giả Thược chỉ bỏ lại một câu rồi nghênh ngang bỏ đi, khiến anh đến bây giờ vẫn không cách nào quên được.

“Ai bảo anh quen Chân Lãng.”

Chỉ bởi vì quen Chân Lãng, lần rung động đầu đời của anh đã đi vào ngõ cụt; chỉ bởi vì quen Chân Lãng, danh tiếng của anh đã bị hủy hoại hoàn toàn; chỉ bởi vì quen Chân Lãng, cho đến giờ anh vẫn là trò cười cho bao người khác. Mà đó mới chỉ là quen biết mà thôi, rốt cuộc là mối thù không đội trời chung nào đã khiến cho cô nàng yêu quái đó căm hận Chân Lãng đến mức ấy cơ chứ?

“Còn nhắc đến chuyện hồi đó nữa sao?” Lâm Tử Thần chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, hậm hực nói: “Cậu còn bị mất cả cô bạn gái hoa khôi nữa kìa, không thấy tiếc sao?”

“Tiếc gì nào?” Chân Lãng không trả lời mà hỏi ngược lại.

Là bạn bè với nhau đã tám năm, Lâm Tử Thần tất nhiên biết rõ Chân Lãng không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, nhưng cơn ấm ức đã chất chứa trong lòng bao năm nếu không nói ra thì vẫn khó mà chịu được.

“Cậu có thể cảm thấy không có bạn gái thì không có gì là đáng tiếc, cậu có thể cảm thấy mất hết tiếng tăm cũng không có gì là đáng tiếc, nhưng còn tôi thì sao? Bị gán ghép thành một đôi với cậu như vậy, tôi thật oan ức quá đi!” Giọng nói của anh bất giác lớn hơn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người bên cạnh, tất cả đều nhìn hai người bọn anh bằng những ánh mắt kỳ quái.

Lâm Tử Thần tức tối trừng mắt nhìn Chân Lãng, nói khẽ hơn: “Khi đó cậu có thể giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm, thậm chí có thể không giải thích, nhưng cậu đã có phản ứng như thế nào nào? Không ngờ cậu lại nói là ừ, là ừ!”

“Ừ.” Vẫn là câu trả lời đầy vẻ hờ hững ấy, Chân Lãng hơi cau mày lại: “Hôm nay cậu đến tìm tôi chỉ để nhắc lại nỗi uất ức tám năm trước đó sao?”

Đột nhiên tỉnh táo trở lại, anh chàng đẹp trai vốn sắp nổi điên sau nháy mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày: “Giáo sư có mở một bệnh viện thẩm mỹ, hy vọng khi chúng ta rảnh rỗi có thể tới đó giúp đỡ, tôi đến hỏi ý kiến của cậu.”

“Bệnh viện thẩm mỹ?” Chân Lãng cau mày lại, trầm ngâm nói: “Tôi là bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực.”

“Nhưng cậu đã lấy được chứng chỉ rồi…” Lâm Tử Thần không hề nể nang vạch trần ngay cái cớ của Chân Lãng: “Giáo sư là thầy hướng dẫn của chúng ta, về tình về lý đều không tiện từ chối.”

Chân Lãng khẽ mỉm cười: “Không phải cậu đã quyết định rồi sao? Vậy thì còn hỏi tôi làm gì nào, việc này cứ gọi điện thông báo cho tôi là được, sao còn phải hẹn gặp ở đây chứ?”

Lâm Tử Thần bực mình trợn mắt nói: “Đã hai tháng nay không gặp cậu rồi, cứ coi như là tôi nhớ cậu đi.”

Vô số ánh mắt kỳ quái lại một lần nữa đổ dồn tới, Lâm Tử Thần đột nhiên ngớ ra, rồi vội vã đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, cúp đuôi chạy mất hút, dáng vẻ thảm hại vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook