Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết

Chương 27

Tiêu Dao Hồng Trần

23/04/2013



Tại một nơi khác, Giả Thược của chúng ta lúc này chỉ tập trung vào một chuyện, đó là bỏ ra thời gian một ngày để thu thập các loại tài liệu, cuối cùng thì lựa chọn một bệnh viện thẩm mỹ được nhiều người khen ngợi nhất, có kỹ thuật nổi trội nhất, sau đó lon ton tìm tới. Cô muốn… nâng ngực!

“Xin hỏi chị muốn tìm hiểu về phương diện nào vậy?” Cô lễ tân ngoài cửa nở một nụ cười tươi hòa nhã, thái độ phục vụ quả thực là hoàn toàn khác với bệnh viện công lập trong ấn tượng của Giả Thược.

“Tôi…” Giả Thược ngây ra, không kìm được cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Cô lễ tân lập tức hiểu ý, liền giới thiệu: “Kỹ thuật nâng ngực ở chỗ chúng tôi có thể nói là đứng đầu trên toàn quốc, chị cứ thử tham khảo một chút, nếu cảm thấy lo lắng thì có thể không làm.”

Giả Thược gật đầu một cách cứng nhắc, cứ như là một bác nhà quê lên tỉnh, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, bên tai là thứ âm thanh ma quái như có khả năng tẩy não không ngừng vang lên.

“Chỗ chúng tôi có kỹ thuật tiên tiến nhất trên toàn quốc, đảm bảo sẽ không để lại sẹo, còn có thể dựa theo yêu cầu của chị mà tạo ra các hình dạng khác nhau, chẳng hạn như hình giọt nước, hình trái lê, hình đài sen, ngoài ra chị cũng có thể tự lựa chọn kích thước, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc cho con bú sau khi kết hôn. Còn nữa…” Nụ cười gần như hoàn mỹ của cô lễ tân khiến người ta không cách nào từ chối được: “Tất cả những phần cơ thể giả cũng đều là do chị tự lựa chọn, thậm chí chị còn có thể đặt hàng từ nước ngoài, chúng đều có mã số chứng nhận quốc tế, chị có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.”

Oh, her Lady Gaga!

Đầu óc Giả Thược trở nên choáng váng, thế này, có tính là cô sắp có một đôi gò bồng đảo có chứng nhận quốc tế không nhỉ?

Cô lễ tân tươi cười nhìn cô: “Chị có muốn nghe bác sĩ tư vấn một chút không? Việc tư vấn này chúng tôi không thu phí, nếu cảm thấy không hài lòng, chị có thể lựa chọn không phẫu thuật.”

Nhìn vô số cô gái từ màn hình phẳng biến thành đồi núi trập trùng trên bức tranh tuyên truyền, trong đầu Giả Thược bất giác tưởng tượng ra khung cảnh mình mang theo bộ ngực đồ sộ đi tới trước mặt Chân Lãng mà khoe khoang, không kìm được khẽ gật đầu một cái.

“Vậy chị muốn tự chọn bác sĩ hay là để chúng tôi chọn giúp chị đây?” Trong giọng nói ngọt ngào đó dường như tràn đầy sự mê hoặc: “Nếu tự lựa chọn chị có thể lựa chọn bác sĩ tốt nhất của chúng tôi, có điều việc làm phẫu thuật thì phải chờ một thời gian mới có thể thực hiện.”

“Lựa chọn bác sĩ tốt nhất ư?” Giả Thược ngẫm nghĩ một chút: “Vậy bây giờ vị bác sĩ tốt nhất đó có thời gian kiểm tra và tư vấn cho tôi không?”

“Chị đợi một chút!” Cô lễ tân quay lại chỗ bàn làm việc của mình, mở cuốn sổ đăng ký ra xem, một lát sau liền ngẩng đầu lên nói: “Chị thật may mắn, cuộc phẫu thuật sáng nay của vị bác sĩ tốt nhất của chúng tôi phải dời ngày, anh ấy vừa khéo có thể kiểm tra cho chị. Gian phòng đầu tiên bên tay trái ở tầng hai chính là phòng của anh ấy, chị có cần tôi đưa đến đó không?”

Giả Thược khẽ khoát tay, nhẹ nhàng cất bước đi lên tầng hai, ngó qua căn phòng đầu tiên bên tay trái, cô nhìn thấy tấm bảng tên ngoài cửa có đề ba chữ: Lâm Tử Thần.

Không kịp moi móc lại ký ức xem mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu và bao giờ, Giả Thược đã nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng kia.

Chỗ tốt của bệnh viện tư nhân là ở chỗ phục vụ chu đáo, thiết kế đẹp mắt, ngay đến phòng làm việc của bác sĩ cũng hết sức trang nhã, bức tường màu xanh nhạt không hề đem lại áp lực tâm lý như màu trắng thường thấy ở bệnh viện công, còn cánh cửa sổ thì mở rộng, rèm cửa khẽ đung đưa theo từng làn gió ấm áp thổi vào.

Vị bác sĩ đó lúc này đang quay mặt ra phía ngoài cửa sổ mà ngắm cảnh, ánh dương chiếu xuống mặt bàn, làm ánh lên một mảng màu vàng kim rực rỡ.

“Xin chào…” Giả Thược quả thực không ngờ nổi phòng làm việc của bác sĩ lại có thể là như thế này. Trong trí nhớ của cô, các bác sĩ đáng ra đều phải cúi đầu cặm cụi viết lách trên bàn, trước mặt là một tập sổ khám bệnh bừa bộn, ngoài ra còn có một đám người không ngừng ra ra vào vào, hết sức ồn ào và náo nhiệt.

Sao trông người này lại có vẻ thảnh thơi thế nhỉ?

Người ngồi sau bàn khẽ xoay chiếc ghế lại, ánh dương màu vàng chiếu vào sau lưng anh ta, khiến chiếc áo bác sĩ màu trắng trở nên gần như trong suốt.



Mọi người đều nói bác sĩ là thiên sứ, từng có một lúc nào đó Giả Thược cũng tán đồng với câu nói này. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt cùng với nụ cười tươi rạng rỡ của vị bác sĩ kia, cô cảm thấy phía sau chiếc áo bác sĩ màu trắng của hắn ta dường như đang mọc ra một đôi cánh dơi màu đen cực lớn.

Thiên sứ?

Thiên sứ cái khỉ gió gì chứ!

Giả Thược mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của vị bác sĩ kia, ngón tay chỉ về phía trước, suốt một hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Sao anh lại ở đây?”

Ác mộng là gì, đó là thứ chỉ xuất hiện trong giấc mộng.

Oan hồn là gì, đó là thứ chỉ thò đầu ra vào lúc nửa đêm.

Đối với cô mà nói, người trước mắt này quả thực còn đáng sợ hơn ác mộng, còn đáng ghét hơn oan hồn, lúc ban ngày ban mặt khi cô không ngủ mà hắn cũng có thể xuất hiện trước mặt cô.

Trời ơi, xin hãy cho một tia sét xuống đây đánh chết… cái gã trước mặt cô đi!

Đáp lại cô là một tiếng cười trong trẻo cùng với câu trả lời hết sức nhẹ nhàng: “Làm việc bán thời gian.”

Làm việc bán thời gian?

“Nhưng…” Cô nói lắp ba lắp bắp, có mấy lần suýt nữa cắn phải lưỡi của mình: “Tấm bảng tên ngoài cửa viết là Lâm Tử Thần.”

“Vậy à.” Người ngồi trên ghế thản nhiên nói: “Có thể là y tá bận quá, quên chưa thay bảng tên.”

Cô nguyền rủa cô nàng y tá nào đó kia. Nếu không vì cô ta, dựa vào sự nhạy cảm của cô, chỉ cần trong tầm mắt xuất hiện chữ Chân hoặc chữ Lãng, cô nhất định sẽ dừng lại ngó nghiêng quan sát tình hình, tuyệt đối không bao giờ bước qua cái cánh cửa đáng ghét này cả.

Lâm Tử Thần, cô rốt cuộc đã nhớ ra chủ nhân của cái tên này là ai, chính là gã bạn thân thiết nhất của Chân Lãng, cũng là kẻ xui xẻo từng bị cô cho chổng vó một lần.

“Bệnh viện thẩm mỹ La Thị này là do thầy hướng dẫn của tôi mở.” Chân Lãng dường như biết cô đang nghĩ gì, ngón tay khẽ gõ lên cuốn sách có in hình quảng cáo về bệnh viện.

Hôm nay Ngũ Hoàng nhập Trung cung, mọi việc đều không thuận lợi. (Theo thuật phong thủy của Trung Quốc, Ngũ Hoàng nhập Trung cung là vào ngày mùng năm, mười bốn và hai mươi ba trong tháng, đều là ngày kị. - ND)

Trong đầu Giả Thược thoáng qua câu nói này, đồng thời lùi nhanh ra phía ngoài cửa.

“Cô đến đây làm gì vậy?” Giọng nói của Chân Lãng nhanh hơn bước chân của cô một chút, khi cô chỉ còn cách cửa chừng ba bước chân, Chân Lãng đã lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Nơi này là bệnh viện thẩm mỹ, còn tôi là…”

“Đi tìm nhà vệ sinh!” Giả Thược chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã trả lời ngay, rồi lập tức co chân chạy ra phía ngoài. Nhưng cô vừa mới bước được một chân ra ngoài cửa, trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một bóng người màu xanh lam.

Chính là cô lễ tân xinh đẹp hồi nãy. Giả Thược phản ứng cực nhanh, lập tức dừng chân lại và nhảy qua bên cạnh, vừa khéo tránh được một cuộc tiếp xúc thân mật giữa hai người.

“A…” Cô lễ tân đó giật mình kêu lên một tiếng, chợt nhìn rõ khuôn mặt Giả Thược, liền vội vã nói: “Chào chị, vừa rồi chị quên chưa đăng ký và lấy sổ y bạ, tôi đã giúp chị đăng ký bác sĩ Chân làm bác sĩ chỉ định rồi.”



Cô lặng lẽ đón lấy cuốn sổ y bạ, trong lòng tin chắc rằng với giọng nói của cô lễ tân này, cái gã ở trong kia đã ghe thấy rõ mồn một rồi, mà huống chi thần kinh nhạy cảm của cô còn cảm giác được có hai luồng vật chất vô hình đang chiếu thẳng vào lưng cô.

“Đã đến chỗ tôi rồi, tại sao còn phải đi?” Giọng nói đó rất nhẹ nhàng, nhưng trong sự nhẹ nhàng còn mang theo một sức mạnh khiến người ta không thể từ chối được: “Chẳng lẽ cô nghi ngờ trình độ của tôi?”

Về trình độ của anh thì tôi không nghi ngờ gì, nhưng tôi nghi ngờ nhân phẩm của anh, vậy đã được chưa hả?

Chân Lãng đang làm gì ở đây, và cô đến đây để làm gì, cả hai người bọn họ đều biết rõ, dù cô có bỏ đi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Giả Thược xoay người một cách cứng nhắc, rồi mang theo nét mặt đau thương và căm phẫn bước trở vào phòng.

Vừa vào cửa cô liền nhìn thấy Chân Lãng đang đóng cửa sổ lại, đồng thời ngoảnh đầu lại bảo cô: “Khóa cửa lại đi!”

Có lẽ việc mỗi ngày khi cô vào nhà hắn đều nói ra câu này đã khiến cô hình thành nên phản xạ có điều kiện, lúc này không ngờ cô lại rất nghe lời, tiện tay đóng cửa và khóa lại.

Trong lúc cánh cửa vừa được khóa lại, cô còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói đầy vẻ nghi hoặc của cô lễ tân ở bên ngoài: “Ấy, sáng nay mình rõ ràng đã thay bảng tên rồi cơ mà, sao lại vẫn là bác sĩ Lâm nhỉ? Chẳng lẽ mình đã nhầm rồi sao?”

Cửa đã khóa lại, rèm cửa số cũng được khép kín hoàn toàn, căn phòng vốn sáng sủa lập tức trở nên âm u. Giả Thược chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, toàn thân run lên bần bật.

Chân Lãng lúc này đã không cười nữa, dáng vẻ nghiêm túc vô cùng. Bầu không khí này khiến Giả Thược dễ dàng nhận ra anh đang ở trong trạng thái công việc, chứ không còn là anh chàng ở cùng một nhà với mình nữa.

Nào ngờ, câu đầu tiên mà Chân Lãng nói ra thiếu chút nữa đã khiến Giả Thược bị sặc chết, chỉ nghe anh nói: “Cởi áo ra!”

Cúi đầu nhìn chiếc áo thun trên người mình, Giả Thược lúng túng nói: “Tôi, tôi chỉ mặc có một áo thôi.”

Hiện giờ là cuối tháng năm, người bình thường có thể mặc được mấy chiếc áo chứ? Huống chi Giả Thược còn là một cô nàng hiếu động, dễ ra mồ hôi và sợ nóng hơn người khác rất nhiều.

“Tôi biết.” Chân Lãng lúc này đã đeo lại chiếc kính không độ lên, trông hơi khác với Chân Lãng mà cô vẫn biết. Vẻ thận trọng và bình tĩnh hết sức chuyên nghiệp của anh thực ra lại càng dễ khiến cô tin tưởng hơn, nhưng câu nói tiếp theo đó thì thực đúng là…

“Cởi áo ra, cởi hết!”

“Tại sao?” Cho dù bọn họ đã quen nhau từ bé, nhưng vẫn còn chưa thân thiết đến độ có thể ngồi với nhau mà không mặc gì chứ, huống chi lần này chỉ có mình cô phải cởi.

“Cô mà không cởi hết ra, tôi làm sao biết kết cấu khung xương của cô thế nào, cần động dao động kéo từ đâu, làm ở đâu thì đẹp nhất.” Chân Lãng trả lời rất nhanh, như thể trong đầu anh sớm đã chuẩn bị sẵn rồi: “Cô nghĩ tôi là Tôn Đại Thánh, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết rõ mọi thứ bên trong hay sao? Tôi không những phải nhìn, còn phải làm cho cô một bản thiết kế hợp lý nhất, ưu việt nhất. Tôi là bác sĩ, tất nhiên cần có trách nhiệm với người bệnh.”

Anh tiện tay mở ngăn kéo ra, lấy từ trong đó ra một cây bút dạ.

Chắc không phải hắn ta định vẽ bia bắn súng lên người mình đấy chứ?

Cô nàng bắt đầu tưởng tượng, một cái bút ngọ nguậy trên người mình, lấy một vị trí nào đó làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra ngoài, bên trên viết: vòng 10, vòng 9, vòng 8…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook