Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết

Chương 7: Cặp đôi kỳ lạ

Tiêu Dao Hồng Trần

23/04/2013



Nửa giờ trước đó…

“Rầm, rầm, rầm…” Phương Thanh Quỳ nhìn chiếc bàn trà mình vừa mới mua về bị người ta dùng đầu đập rầm rầm xuống như thế, cũng không biết là nên xót thương chiếc bàn xui xẻo, hay là nên xót thương Giả Thược đã đập đầu suốt cả buổi sáng vừa rồi.

“Mi bị nhìn thấy hết rồi sao?” Từ trong những lời rủa xả của Giả Thược, cô đã loáng thoáng đoán được căn nguyên của sự tình.

Cái đầu đang không ngừng đập xuống bàn trà kia lập tức ngẩng lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ: “Không!”

Thì ra hắn ta nói trong phòng tắm có hai chiếc quần lót chỉ là để phân tán sự chú ý của cô rồi thừa cơ bỏ trốn mà thôi, cô đã mặc rồi, mặc rồi, mặc rồi!

“Vậy mi còn buồn bực cái gì? Chẳng lẽ buồn bực vì không bị nhìn hết hay sao?” Phương Thanh Quỳ bóc một gói khoai tây chiên ra, nhón lấy một miếng bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

“Cậu…” Giả Thược căm phẫn giật lấy gói khoai tây chiên, bốc lấy một nắm bỏ cả vào trong miệng: “Tôi không ngờ lại bị hắn lừa, hắn chỉ nói một câu mà đã lừa được tôi, do đó tôi mới buồn bực. Hôm qua coi như hắn chạy nhanh, nếu không tôi nhất định sẽ lột da lóc xương hắn để nấu canh.”

“Phì!” Phương Thanh Quỳ rất không nể mặt bật cười thành tiếng: “Mi mà biết nấu canh sao?”

“Đừng có mà bắt bẻ tôi, nếu không…” Giả Thược nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn về phía chiếc bàn trà mà Phương Thanh Quỳ vừa mới mua về, lớp giấy nilon bọc ngoài ở phần góc chiếc bàn vẫn còn chưa được gỡ hết ra.

Phương Thanh Quỳ bĩu môi trợn mắt, không tiếp tục tranh cãi với Giả Thược về vấn đề này nữa, miệng nhá khoai tây, ánh mắt buồn chán liếc nhìn lung tung.

Đột nhiên, cô đưa tay kéo áo Giả Thược, hất hàm hướng về phía bên ngoài: “Kia có phải là Chân Lãng không nhỉ? Cô gái bên cạnh trông xinh ghê đấy chứ, chẳng lẽ lại là bạn gái anh ta?”

Giả Thược ngoảnh đầu lại, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng thì dừng lại, và bám theo.

Một nụ cười dần hiện lên, trông đầy vẻ kỳ quái khiến người ta phải nảy lòng nghi ngờ.

“Vụt…” Bóng người trước mặt Phương Thanh Quỳ thoáng cái đã mất hút chẳng còn dấu vết, chỉ để lại một cánh cửa đang đung đưa và dần dần khép lại trước mặt cô.

* * *



“Đúng vậy, em yêu.” Chân Lãng thu ánh mắt về, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo Giả Thược, hơi kéo một chút, cô nàng lập tức ngồi ngay xuống đùi anh. Anh ghé sát miệng đến sát bên tai cô, nói với giọng âu yếm vô cùng: “Em muốn ăn gì nào, em… yêu…”

Giả Thược rùng mình một cái, chỉ cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo từng cơn, một cơ số những thứ gì đó chạy ngược lên theo thực quản, cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng cô. Lông măng trên khắp người cô đều dựng đứng, da gà cũng nổi lên không bỏ sót chỗ nào.

Giả Thược đang định vung tay đánh bay cái bản mặt đáng ghét đang kề sát bên khuôn mặt mình, chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khó tin của Vương Thiếu Hoàn ở phía đối diện.

Cái người ở phòng làm việc của Chân Lãng hôm qua hình như cũng là cô ta thì phải?

Cánh tay đã đưa ra được một nửa của Giả Thược dừng lại giữa không trung, chậm rãi cầm cuốn thực đơn lên, ỏn ẻn nói: “A Lãng, hôm nay anh mời em phải không?” Cánh tay còn lại thì đã lần mò xuống dưới bàn, véo mạnh một cái lên đùi Chân Lãng.

“Đúng vậy.” Chân Lãng vừa ôm eo Giả Thược một cách thân mật, vừa bình tĩnh mở cuốn thực đơn ra giúp cô: “Tối qua em đã cho anh ăn no rồi, hôm nay anh cũng nên để em ăn no mới phải.”

Khi Giả Thược bắt đầu dùng sức véo mạnh, cánh tay đang ôm eo Giả Thược của anh cũng lẳng lặng thắt chặt lại, hai ngón tay lựa lấy một chỗ thịt mềm kín đáo trên eo cô mà véo. Khuôn mặt hai người đồng thời méo xệch đi, ngay sau đó lại đồng thời nở một nụ cười tươi như hoa nở.

Cô nghiến chặt răng, chẳng buồn nhìn cuốn thực đơn chút nào, cố gắng véo mạnh hơn: “Món này thì sao?”

Chân Lãng cũng đồng thời gia tăng lực véo: “Em thích là được, gọi thêm món khác nữa đi!”

Lại tiếp tục cố gắng thêm, hai ngón tay cô đã xoay hai vòng bảy trăm hai mươi độ: “Được, thế món này thì sao?”

Chân Lãng véo ngược rồi lại véo xuôi, véo xuôi rồi lại véo ngược, miệng thì vẫn thản nhiên nói: “Món này mùi vị cũng không tồi, em gọi thêm món khác nữa nếm thử nhé?”

Giả Thược chỉ bấu lấy một ít da, móng tay cắm chặt vào trong: “Món này mùi vị thế nào anh?”

Chân Lãng buông tay ra, rồi lại đột ngột véo mạnh vào một chỗ khác trên eo cô: “Cũng ổn lắm, em cảm thấy sao?”

Mặt mũi anh chàng bồi bàn lúc này đã đầm đìa mồ hôi, một bàn tay phải viết lia lịa trên tờ giấy, sau nháy mắt đã thành một cột dài ngoằng, mà hai người “đàn ông” tình cảm đậm sâu trước mặt dường như còn chưa có ý dừng lại, vẫn đang gọi tiếp.

Vương Thiếu Hoàn lúc này đã hoàn toàn bị xếp xó qua một bên, cảm thấy có chút mất tự nhiên, khó khăn lắm mới lấy lại được một chút bình tĩnh, bèn lên tiếng: “E hèm, chuyện về bữa tiệc rượu…”



“Rượu?” Cặp mắt Giả Thược đột nhiên sáng ngời, nhìn Vương Thiếu Hoàn không chớp mắt: “Cô mời bọn tôi uống rượu sao?”

“Ặc…” Đối với sự nhiệt tình đột ngột của gã trai trước mắt, Vương Thiếu Hoàn cảm thấy có chút không chống đỡ nổi, gật đầu cũng chẳng được, lắc đầu cũng không xong.

Chân Lãng thì lại bình thản cười hà hà một tiếng: “Đúng vậy, nhà cô Vương có mở một bữa tiệc rượu, có lẽ đều là các loại rượu ngon, ngày mai em có muốn đi tham dự một chút không?”

Nghe nói có rượu, Giả Thược liền hoàn toàn bỏ qua việc người nói là ai, trong đầu cô chỉ còn lại một câu duy nhất - rượu ngon, ngày mai có rượu uống.

“Vậy được rồi, ngày mai…” Chân Lãng nhìn Giả Thược lúc này đang thẫn thờ, tâm tư chẳng biết đã bay về đâu, khẽ gật đầu nở nụ cười với cô gái đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trước mặt: “Chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”

“Ngày mai? Chúng tôi?” Giả Thược lập tức tỉnh táo trở lại phần nào, hai hàng lông mi dựng đứng lên, nói giọng đề phòng: “Tại sao lại là…”

Còn chưa kịp chất vấn, một nhóm bồi bàn đã đi tới, cẩn thận đặt những thứ trong tay xuống trước mặt cô: “Xin mời, đây là các món mà hai bạn vừa gọi.”

Giả Thược nhìn cái đống xanh xanh đỏ đỏ được làm bằng bơ hoặc nước hoa quả trước mặt, khóe miệng co giật liên hồi: “Những thứ này, là gì vậy?”

Một anh bồi bàn cầm cuốn thực đơn lên, trả lời: “Đó là các món mà hai bạn vừa mới gọi, bao gồm: bánh kem Loire Valley, công chúa xứ Vienna, tháp trái cây, bánh ngọt hoàng gia Charlotte, bánh ga tô nhiều tầng, bánh ga tô củi Giáng sinh vị cà phê, trà sữa ướp đá, bánh ga tô Creole, bánh kem táo, bánh chanh Katka, bánh Souffle, bánh hạt dẻ, bánh Brest kiểu Pháp.”

Đầu óc Giả Thược lúc này đã trở nên choáng váng, ngửi thấy mùi bơ sữa và mùi hoa quả thơm nức quyện lẫn vào nhau trong không khí, sắc mặt cô tái mét đi, thân thể thì cứng đờ: “Đây là những thứ chết tiệt gì thế cơ chứ?”

Cánh tay Chân Lãng không biết từ lúc nào đã lại khoác qua eo cô, tay còn lại cầm một chiếc thìa nhỏ xúc một miếng bánh ga tô lên: “Đồ ngọt mà em gọi đấy, anh nhớ là em thích món này muốn chết luôn.”

Thích muốn chết? Muốn cô chết thì đúng là thật, còn thích thì…

Cô vừa mới há miệng, một thìa kem bơ đã được nhét ngay vào miệng cô rồi. Cái thứ mềm mềm nhao nhão ấy tan ra trong miệng cô, và một cơ số thứ nghẹn lại trong cổ họng cô vừa nãy thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Mà lúc này trước mắt cô chính là khuôn mặt tươi cười đắc chí của Chân Lãng, trong tay hắn vẫn cầm chiếc thìa nhỏ dính đầy kem bơ.

Cái gã khốn này, từ sau sự kiện lần đó cô đã kiên quyết không ăn tất cả những loại đồ ăn ngọt, vậy mà hắn…

Cô dùng hết sức lực toàn thân vạch bộ âu phục của Chân Lãng ra, hai cái cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi lập tức bắn tung ra ngoài, rồi cô ghé sát cái đầu của mình tới đó.

“Ọe…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Nên Giải Không Nên Kết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook