Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hà My bàng hoàng ôm lấy bên má đỏ rát, ba giây sau mới hoàn hồn trở lại. Bà Lan Nhung - mẹ của Hà My trợn tròn mắt, lập tức đẩy nó ra phía sau một cách thô bạo.

- Sao mày dám đánh con tao! - Bà Lan Nhung gằn lên giận dữ. Hà My là con một, ở nhà được cưng hơn vàng, nhất là đối với mẹ. Từ nhỏ đến giờ cô chẳng bị nói nặng lần nào, cái tính ngông nghênh không coi ai ra gì cũng bắt nguồn từ sự cưng chiều quá trớn của người mẹ.

- Bác đừng bênh con quá mức như thế! Con bé vừa giết chết con mèo của cháu đấy! - Nó bị xô suýt ngã, giữ lại thăng bằng rồi nói bằng giọng giận dữ không kém.

Bà Lan Nhung suýt xoa bên má đỏ của con gái, trong lòng xót như xát muối. Hà My tức tưởi khóc, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng đáng thương và oan ức, châm ngòi cho lửa giận đang bùng lên trong lòng bà. Bà ôm lấy con gái, gắt lên:

- Con ranh này, mày coi trọng chó mèo hơn là người à! Vì một con mèo tầm thường mà tổn thương một đứa trẻ!

Dương Hàn Phong nhăn nhăn đuôi mắt:

- Thôi bác ơi, nó...

Thấy đám Hàn Phong chuẩn bị vào can, nó quát lớn:

- Mấy người im hết đi.

Đám kia liền câm bặt. Nó nhìn mẹ con Hà My bằng ánh mắt tràn ngập lửa giận.

- Bác à, con gái bác là trẻ con, OK. Đứa trẻ con nhà bác vừa giết chết bé con nhà cháu đấy.

- Đó chỉ là sự cố lúc chơi đùa! Hà My nhà tôi vốn rất yêu động vật, nhưng tôi lại không cho nó nuôi vì sợ bẩn. Nhìn thấy con mèo nó chỉ nựng một chút, thế mà con vật láo lếu ấy lại cào vào tay con bé! - Trong lúc thanh minh, bà Lan Nhung vô tình kể ra hết sự việc.

Nó càng nghe, máu càng dồn lên não. Bàn tay nắm chặt đến tím tái.

- Con bác rất yêu động vật? Vậy mà khi Đần cào một cái lập tức đánh nó đến chết?

- Em nói là em không cố ý! - Hà My vừa khóc vừa nói, đáng thương đến cùng cực. - Đấy chỉ là...sự tự vệ của em thôi! Em đang chơi vui vẻ với nó, chỉ vô tình bẻ đuôi nó...ai ngờ...

- Bẻ đuôi? - Nó cố gắng không đưa tay lên tát cho Hà My một cái nữa.

Bà Lan Nhung vỗ về con gái mình, mặt khác lại như muốn xông tới xé xác nó.

- Nếu có mệnh hệ gì tôi đảm bảo sẽ lo liệu tiền thuốc chữa. Nhưng thứ mèo hoang đó lại cào con bé.

- Ha...- Nó cười nhạt. - Vậy thế này nhé, cháu thấy con gái cô đáng yêu như vậy, muốn chơi với nó và bẻ gãy cổ nó thì làm thế nào?

- Cô...

- Cháu đảm bảo sẽ lo liệu tiền thuốc thang nếu có sai sót gì trong quá trình cháu chơi với con bác!

Nó càng nói, bước chân càng tiến tới gần hai mẹ con nhà kia. Không khí xung quanh khó chịu đến ngạt thở. Những người có mặt ở đó cũng không biết làm gì, chỉ ở đó đứng, và nhìn.

- Cháu biết nói thế này sẽ bị nói là vô lễ. Nhưng cháu cũng phải nói. Có thể chưa ai dạy bác điều này, chó mèo nhà người ta không phải thứ để mua vui cho con bác, cũng chẳng có nghĩa vụ phải phục vụ cho niềm vui của đứa con đáng yêu của bác.

Cả đám câm lặng.

Không gian như ngưng lại.

Trong không khí truyền đến tiếng quát nhức tai của bà Lan Nhung:

- Hỗn xược! Bố mẹ cô không biết dạy con à?

- Bố mẹ con có biết dạy con hay không chưa đến lượt người khác nói. Mèo nhà cháu nuôi bao lâu, cũng như bác nuôi con gái bác vậy. Bác thương con bác, cháu cũng thương mèo nhà cháu. Chơi với mèo nhà cháu thì được, chứ bẻ đuôi nó thì cháu vả cho lật mồm. Đây còn chẳng phải là bẻ đuôi nữa, con bác giết mèo nhà cháu. Cháu nên vả lật cái gì đây? - Nó bình tĩnh nói.

Bà Lan Nhung sốc đến tận óc, lảo đảo ngã vội, bám vào người Dương Hàn Phong.

- Hàn Phong, con chứa thể loại gì trong nhà thế này...mau...- Bà thều thào, giống như chỉ cần ít phút nữa thôi bà sẽ lên cơn sốc.

- Không cần đuổi, cháu sẽ tự đi. Đừng để cháu nhìn thấy con bác lần nào nữa, không thì cháu không đảm bảo chỉ bẻ cổ nó thôi đâu.

Nó ôm chú mèo trên tay, bước nhanh ra cổng. Tiểu Bảo và Ngáo cũng mau chóng chạy theo.

Hà My tức tưởi ôm lấy cánh tay Dương Hàn Phong, cô nàng khóc sưng cả mắt. Giọng nói lạc cả đi:

- Anh Hàn Phong, lần này chị ta thật quá đáng! Xúc phạm em thì không sao, nhưng chị ta còn xúc phạm cả mẹ em!

Dương Hàn Phong lạnh nhạt gỡ tay Hà My ra:

- Tai nào em nghe thấy Vy Khánh xúc phạm mẹ em?

- Hàn Phong, anh...- Hà My rưng rưng khóc. - Anh bị chị ta bỏ bùa rồi. Mẹ em thương yêu anh như vậy, anh không nói giúp một lời!

Dương Hàn Phong bất lực nói:

- Hà My, rõ ràng em sai. Em đánh chết chú mèo mà Vy Khánh yêu nhất, rồi không những không xin lỗi mà còn tỏ ra không hối hận. Em nói anh giúp em như thế nào?

Dương Hàn Phong lạnh nhạt đi vào trong nhà, đám Hạo Thiên, Minh Khang, Nhật Huy lẳng lặng theo sau. Tuệ San đứng nhìn Hà My một lát rồi cũng theo vào. Đang đi, hắn bỗng đứng khựng lại, cất giọng chán ghét:

- Thời gian ba ngày cũng hết rồi. Phiền em trở về nhà sớm nhất có thể.

Hà My run run cắn môi, Dương Hàn Phong thay đổi rồi, từ khi Mạch Vy Khánh xuất hiện, anh ấy đã thay đổi rồi!

*

Nó ôm xác chú mèo đến dưới một gốc cây liễu xanh ngắt. Đào một cái hố nhỏ. Tiểu Bảo cũng phụ giúp nó trong quá trình đào hố. Chú mèo Ngáo thì quắn quéo chạy quanh, kêu đến khản cả tiếng.

Nó gói Đần trong chiếc áo mà bé thích nhất. Chú nằm im, bất động, đôi tai dựng đứng, đôi mắt mở trừng lên như oán trách. Khi Đần chết rồi, nó chỉ biết đứng đó và khóc, thật vô dụng.

Điều đáng giận hơn là để Đần chết vì một lý do ấu trĩ như vậy.

Nó đặt chú mèo xuống hố. Tiểu Bảo nằm phục xuống đất, Ngáo nhìn nó, tun cầm cập, loáng thoáng lại kêu lên như muốn nói: “Mẹ ơi, đừng chôn bạn của con!”.

Điều đó lặp đi lặp lại hơn nửa giờ đồng hồ. Nó và hai con vật vẫn ngồi dưới gốc cây liễu, không đành lòng để Đần ra đi. Còn chú mèo kia vẫn nằm im trong bọc áo.

Nó lau nước mắt, cuốn cái áo lại, lấp một đường đất. Tiểu Bảo bỗng nhảy dựng lên, nhào đến bới lớp đất rồi tha chú mèo lên. Tim nó như bị xát muối, nước mắt rơi xuống, bật ra những tiếng khóc thành tiếng: “Đần chết rồi, để nó đi.”

Xin lỗi con, mẹ đã không cứu được con, xin lỗi hai đứa, mẹ đã không bảo vệ được Đần con.

Kiếp sau hóa kiếp thành người và sống thật tốt nhé, mẹ yêu con.

Nó ôm chú mèo Ngáo lên, người cứ run mãi. Đứng dưới gốc cây một hồi lâu. Tiểu Bảo nằm rạp xuống chỗ chôn Đần, đôi mắt thẫn thờ. Hoàng hôn buông xuống, nặng nề reo rắc những hạt bóng đêm xuống khu đất trống.

- -----

Thời gian này tớ hơi trì hoãn việc up chap mới vì lý do ôn thi. Tớ sắp thi, thi một môn mà tớ không tự tin chút nào và tớ từng nghĩ trong suốt cuộc đời sẽ không dính dáng gì đến nó cả.

Tớ phải ôn chống liệt thôi, cho nên hai tuần tới sẽ không có chap mới. Các cậu thông cảm nhé! Thi xong tớ sẽ bù sau!

Gửi đến các cậu những yêu thương chân thành nhất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Avatar
Ngân Nguyễn17:07 05/07/2019
Cho song khánh thành 1 đôi đi
Avatar
Hậu Phúc19:07 01/07/2019
Sao phần 2 ngắn z tác giả
Avatar
Miêuu_Suu14:07 01/07/2019
Đừng ngược lâm thiên khánh nữa đk k ạ . Thương cậu ấy quá đi mất ...
Avatar
hoa betyfu12:07 01/07/2019
Mau ra
Avatar
Phạm Thu11:07 01/07/2019
t/g ơi cố lên hóng dài cổ r
Avatar
Ngân Nguyễn07:07 01/07/2019
Cho song khánh thành một đôi đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hoàng Băng Nhi21:06 29/06/2019
tg ơi ra phần 2 điiii
Avatar
Nguyễn Nhàn12:06 29/06/2019
ra tiếp nhanh tác giả ơi
Avatar
Huy Phung19:06 28/06/2019
Sao k ra nhiều tập đi add...
Avatar
Hoàng Thị Hoa17:06 28/06/2019
Chừng nào có tiếp hả tg

BÌNH LUẬN FACEBOOK