Oan Gia Độc Miệng

Chương 4: Dẫu gì cũng có tấm lòng

Dung Quang

28/02/2017

Việc hợp tác giữa Âu Đình và La Lune tiến triển rất thuận lợi, chỉ sau nửa tháng, căn nhà đầu tiên được trang trí theo thiết kế của Trình Lục Dương đã đi vào hoàn thiện.

Đúng lúc Trình Lục Dương cùng Phương Khải đến Âu Đình xem thử căn hộ vừa lắp đặt xong thì gặp Tần Chân dưới sảnh lớn của tòa nhà.

Tần Chân đang đưa khách đi xem nhà, gã đàn ông đó không phải ai xa lạ, chính là người mà tháng trước cô dẫn đi xem bảy tám căn nhà đều không hài lòng, trước khi đi còn sờ soạng tay cô, làm cô buồn nôn đến không nuốt nổi cơm tối hôm đó.

Không hiểu ông ta là loại người gì, đàn ông gì mà vừa keo kiệt vừa kén chọn, đòi đi xem nhà hết lần này đến lần khác, oái oăm ở chỗ lần nào cũng chỉ đích danh cô phải dẫn đi.

Chỉ tính trong hôm nay thì đây đã là căn thứ ba cô dẫn ông ta đi xem rồi. Tần Chân vừa dẫn ông ta vào sảnh lớn thì người này kêu khát nước, mỏi chân, muốn được ngồi nghỉ trên ghế bành ở dưới sảnh một lát.

Không còn cách nào khác, Tần Chân đành phải tự mình ra ngoài mua giúp ông ta chai nước khoáng, không biết là vô tình hay cố ý mà lúc đưa nước, ông ta lại sờ tay cô lần nữa.

Tần Chân chột dạ, nhanh chóng rút tay về, lại nghe thấy người đàn ông đó cười, nháy mắt hỏi: “Cô Tần năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi sáu.”

“Ồ, hai mươi sáu sao? Nhìn không ra nhìn không ra, tôi thấy cô da trắng, dáng đẹp, gương mặt cũng trẻ trung xinh xắn, cô không nói tôi còn tưởng là cô mới tốt nghiệp đấy.” Vị khách nhanh chóng chuyển sang đề tài trò chuyện nghe rất nhàm chán.

Tần Chân cười gượng gạo, liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Ông Trương à, sắp mười một rưỡi rồi, xem xong căn hộ này chúng ta nghỉ đi ăn trưa được không?”

Hai mắt người đàn ông sáng bừng lên: “Được, tôi cũng đói rồi, thế cô Tần muốn ăn ở đâu?”

Tần Chân “dạ” một tiếng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tươi cười: “Ông hiểu lầm rồi, ý của tôi là sau khi xem xong căn nhà này thì coi như chúng ta cũng xong việc, chúng ta có thể tự về nhà nghỉ ngơi ăn cơm. Nếu ông cảm thấy thích căn nhà hôm nay thì ông cứ suy nghĩ, cân nhắc sau đó tới công ty tìm tôi cũng được!”

Khi cô cười, lộ rõ hàng lông mày cong vút, ánh mắt lấp lánh, vui vẻ đáng yêu, chưa kể giọng nói lại trong trẻo dễ thương, thật khiến người khác ngất ngây!

Người đàn ông bỗng bồn chồn nắm lấy tay cô: “Ôi, để tôi xem giờ đã, mười một rưỡi thật rồi sao?”

Lấy cớ xem giờ, bàn tay lớn đầy vết chai kia đã nắm trọn cổ tay mảnh khảnh của Tần Chân. Không biết do vô tình hay cố ý, ông ta còn miết nhẹ tay cô.

Khuôn mặt Tần Chân biến sắt, cô muốn rút tay về, nhưng không ngờ bàn tay nhỏ bé đã bị bàn tay to khỏe của người đàn ông kia giữ chặt, ông ta vừa túm tay cô vừa cười hềnh hệch: “Cô Tần đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn được làm bạn với cô thôi mà. Chỉ cần cô ăn cùng tôi bữa cơm, tôi sẽ đưa cô về công ty ký hợp đồng ngay tức khắc!”

Tần Chân hơi khựng lại, bình tĩnh nhìn vị khách của mình: “Có thật là chỉ ăn bữa cơm không?”

“Đương nhiên.” Ông ta nhếch mép cười, khẽ miết tay cô thêm lần nữa rồi mới chịu từ từ buông ra. Ông ta nhìn cô đầy toan tính. Nếu như … chỉ cần căn bữa cơm là có thể bán được nhà… Tần Chân khẽ nhìn chùm chìa khóa nặng trịch trên bàn, toan gật đầu đồng ý, thì bỗng một giọng nửa đùa nửa thật bất ngờ vang lên: “Mặt tướng heo, tâm địa dễ đoán, quả nhiên là một lão già háo sắc!”

Giọng nói này quen thuộc vô cùng. Tần Chân chưa cần quay đầu lại đã thừa biết đó là ai. Cô cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lạnh toát…

Trình Lục Dương đã đứng trong sảnh một lúc lâu. Anh và Phương Khải bước vào từ khi Tần Chân đưa chai nước khoáng cho lão khách. Trình Lục Dương dừng bước ngay khi trông thấy gã đàn ông kia có hành động đụng chạm cô, lặng lẽ theo dõi màn kịch giữa hai người bọn họ, thậm chí anh còn nghe rõ những lời họ trao đổi. Người đàn ông họ Trương ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn kẻ vừa thốt ra những lời thô lỗ: “Đồ miệng thối kia, cậu nói ai đó?”

Trình Lục Dương nheo mắt lại, nở nụ cười quyến rũ mà yêu mị: “Tôi nói kẻ có ý đồ đen tối, mưu toan làm việc mờ ám, ai có tật thì giật mình thôi!”

“Tổng giám đốc Trình…” Tần Chân hoảng hốt đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh: cô muốn anh đừng làm lớn chuyện này. Nào ngờ Trình Lục Dương hoàn toàn không để ý đến ám hiệu của cô, ngược lại càng tươi cười ra điều thân mật: “Tần Chân, em đừng sợ. Anh tới là để bảo vệ em. Với bọn lưu manh lấy cớ mua nhà để giở trò tán tỉnh sàm sỡ này, cứ để anh dạy cho chúng một bài học! Chẳng phải cái thẳng cha lần trước dám động tay động chân với em hiện giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện đó sao? Em cứ yên tâm, một khi anh đã ra tay, đảm bảo thằng muốn giở trò với em sẽ lành lặn đi vào, què cụt đi ra!”

Người đàn ông họ Trương thoạt nghe có phần chột dạ, thấy đối phương là hai người trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, trông rất có khí thế thì không dám làm to chuyện, đành vội vội vàng vàng nói: “Xin lỗi cô Tần, tôi còn có việc đi trước đây!”

Nói xong, ông ta xách chiếc cặp đen chuồn thẳng.

“Ông Trương! Này, ông Trương…”

Tần Chân gọi nhưng không nghe thấy tiếng ông Trương trả lời. Miếng ăn đến tận miệng rồi mà còn vuột mất. Cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối, quay sang trách cứ Trình Lục Dương: “Tổng giám đốc Trình có phải là nhàn quá hóa rồ, không có việc gì làm nên đứng ngồi không yên không? Vô duyên vô cớ chạy tới phá việc buôn bán làm ăn của tôi làm gì?”

Nụ cười của Trình Lục Dương vụt tắt, anh quay sang nhìn cô: “Phá việc buôn bán của cô? Cô nói thử xem cô đang bán cái gì? Bán nhà? Hay là bán thứ khác?”

Tần Chân nghe vậy thì tức sôi ruột: “Anh có ý gì?”

“Có ý gì? Chỉ vì muốn bán nhà mà cô chấp nhận hy sinh không nhỏ đấy nhỉ, nào là sờ soạng tay, rồi cùng nhau đi ăn, tôi thấy tên đàn ông kia nhìn cô đầy ham muốn, như thể sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi. Tôi cũng chỉ vô tình đi ngang, thấy việc bất bình ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ thôi, không cần cảm ơn.” Nói xong, anh thong dong bước vào trong thang máy.

Nghĩ đến chuyện không bán được nhà mà vẫn chịu thiệt thòi, vẫn bị khách hàng sờ soạng, Tần Chân tức đến mức chỉ muốn cầm dao xông tới chém chết tên khốn phá đám kia, nhưng sực nhớ ra hắn là sếp của mình, cô bỗng khựng lại, không thể nhấc nổi chân, cảm giác như có hàng ngàn chiếc đinh ghim đang mọc lên níu chân cô lại.

Nhà của cô! Hợp đồng của cô! Miếng cơm của cô! Tiền thưởng của cô! Cả tháng nay cô đã bán được căn nào đâu, chỉ một chút nữa thôi là coi như thành công rồi, thế mà cuối cùng lại bị phá hỏng bởi một kẻ đầu óc không bình thường!

Tần Chân nắm chặt chùm chìa khóa, giận đến mức chỉ muốn xông tới mở cửa thang máy rồi ném thẳng nó vào mặt Trình Lục Dương.

Mặc dù tức Trình Lục Dương đến xì khói nhưng hôm sau đến văn phòng của anh ta, Tần Chân lại tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra.

Cô vẫn như mọi khi, hết nhìn cái nọ lại sờ cái kia, Trình Lục Dương biết cô sắp bắt đầu nịnh nọt ngon ngọt, miệng lưỡi dẻo quẹo để tâng bốc mình, anh chớp mắt, để xem hôm nay cô nàng này định nói gì nào.

Văn phòng anh tuy lớn nhưng gần như món đồ nào cũng từng được cô nhắc tới. Dẫu gì cô cũng vào đây mấy tuần, thừa đủ thời gian “kiểm kê” vật dụng. Trình Lục Dương tò mò, không biết khi cạn “tài nguyên”, cô sẽ lấy thứ gì ra làm đề tài buôn chuyện.

Kết quả là sau khi lượn một vòng quanh phòng, Tần Chân hướng mắt xuống nhìn sàn nhà, tấm tắc: “Trông cái sàn nhà này xem, sáng bóng như gương, chắc phải được lau vô cùng cẩn thận kỹ càng. Tổng giám đốc Trình quả là vô cùng tỉ mỉ, con mắt tinh tường, ngay cả việc tuyển nhân viên vệ sinh cũng chỉn chu cẩn trọng. Nếu không phải là người có năng lực, chắc không thể lau sàn nhà sáng bóng thế này được đâu.” Tuy Trình Lục Dương vô cùng “ngưỡng mộ” khả năng quan sát cũng như sự tinh tế của Tần Chân, nhưng bề ngoài anh vẫn tỏ ra bình thản như không, anh nửa cười nửa không hỏi: “Quản lý Tần hết giận rồi sao? Không còn cảm thấy tôi thật ‘tội lỗi’ khi phá hỏng việc buôn bán của cô nữa à?”

Hết giận ư? Chưa đến ngày anh bị bọn buôn người nhét vào bao tải sang Tây Tạng làm trai bao để cô không bao giờ phải nghe giọng nói hay tiếng cười khó chịu của anh nữa thì cô vẫn chưa thể nguôi cục tức này.

Tần Chân đứng thẳng người, đĩnh đạc, đường hoàng nhìn Trình Lục Dương: “Tổng giám đốc Trình nói thế là sao? Trên thương trường, mua bán không thành là bình thường, việc gì tôi phải giận anh cơ chứ? Huống chi anh làm vậy cũng là có ý tốt muốn giúp tôi thôi mà.”

“Ồ, thế cơ à? Tôi thấy cái sàn nhà này hơi bẩn, cô giúp tôi lau đi!”

“…”

Tần Chân nhìn anh đầy ức chế, không nói không rằng cầm cây lau nhà chà xát lên vết bẩn Trình Lục Dương chỉ. Trình Lục Dương chưa từng gặp ai có khả năng chịu đựng lớn như Tần Chân, anh chưa thể biết điểm yếu của cô là gì. Với mong muốn ép cô bộc lộ bản chất, anh tiếp tục ra lệnh: “Đi pha trà!”

“Đằng kia có đống rác, đi đổ!”

“Sắp xếp lại bàn đi, trông bừa bộn quá!”



Nhưng dù anh có hạch sách, hoạnh họe thế nào thì trong lúc anh sửa bản thiết kế, Tần Chân vẫn nhẫn nhịn thực hiện tất cả các yêu cầu.

Rốt cuộc Trình Lục Dương buộc phải buông con chuột máy tính trong tay ra, ngước nhìn Tần Chân. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi khó hiểu về người con gái này nhưng bề ngoài anh vẫn tỏ ra kiêu hãnh. Anh chế giễu: “Quản lý Tần học bản lĩnh kiềm chế ấy ở đâu vậy? Trời sập xuống cũng cười được, xúc phạm thế nào cô vẫn nhịn được, vì bán nhà mà có thể bán rẻ cả nhan sắc, bị loại đàn ông trung niên ghê tởm dung tục sờ mó cũng không ngại. Nói thật, tôi rất muốn hỏi, giới hạn của cô nằm ở đâu vậy?”

Trình Lục Dương nói năng không hề kiêng nể, không hề che giấu ánh mắt đầy khinh miệt. Tần Chân lúc này không còn cười nổi nữa, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ chạm đến giới hạn của cô rồi. Cô không thể đeo mặt nạ tươi tỉnh giả bộ cho qua mọi chuyện.

Từ lúc cô bước chân vào căn phòng đến giờ, chưa khi nào không khí lại im ắng đến thế. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói không rằng, một người lấn lướt áp đảo, một người như bước vào đường cùng.

Mặt Tần Chân bỗng nóng bừng. Từ xưa tới nay, cô vẫn luôn mặt dày giả bộ như không có chuyện gì, cho dù có bị đánh vào mặt, cô vẫn có thể cười hì hì mà giơ nốt bên má còn lại: “Ngài đánh nốt bên má này đi!”

Thế là, dù đối phương có tinh ranh hiểm ác đến đâu cũng không dại dây vào cô, bởi vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng trước những lời nói huỵch toẹt bóc mẽ người khác của Trình Lục Dương, cô không thể cho qua được nữa.

Nụ cười trên mặt Tần Chân vụt tắt, cô nhìn ánh mắt đầy khinh miệt Trình Lục Dương dành cho mình, đột ngột hỏi anh: “Danh dự và bánh mì, anh chọn cái nào?”

Trình Lục Dương đáp: “Tôi không bận tâm đến những thứ viển vông không thực tế”, vẻ mặt của anh thờ ơ như thể anh biết thừa lựa chọn của Tần Chân, ánh mắt anh ánh lên sự khinh thường không thèm che giấu: “Bởi vì trước khi gặp quản lý Tần, tôi không hề biết còn có loại người như vậy, chỉ cần có bánh mì gặm thì danh dự không đáng giá một xu, để mặc cho người ta chà đạp.”

Đầu óc Tần Chân hỗn loạn, hai tai bỗng ù đi, xung quanh như có rất nhiều âm thanh hỗn tạp bủa vây.

Trình Lục Dương vẫn tiếp tục mỉa mai: “Trước mặt một kiểu, sau lưng lại là kiểu khác. Khi đứng cạnh người khác thì miệng lưỡi như rót mật vào tai, nhưng chỉ cần quay lưng đi thì chẳng khác gì trùm buôn dưa lê, ăn nói linh tinh tầm bậy. Quản lý Tần không cảm thấy loại người hám của, không có nhân cách mà lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao như cô khiến người khác cảm thấy rất khó chịu sao?”

Bàn tay Tần Chân nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Tuy nhiên, nỗi đau thể xác đó không thể sánh được với cảm giác bị sỉ nhục thẳng thắn thế này. Thoạt đầu, cô tự nhủ: Đã nhịn anh ta lâu thế rồi thì cố nhịn nốt đi, đừng vì mấy câu móc máy mà đổ hết công sức xuống sông xuống biển!

Nhưng càng về sau, lí trí càng không thắng nổi cảm xúc, cô chỉ cảm thấy một cơn giận xông đến tận óc, không kiềm chế được lửa giận đang sôi lên hừng hực, cô túm lấy chiếc khăn lau, ném thẳng vào mặt kẻ đang không ngừng liến thoắng kia.

Khoảnh khắc chiếc khăn cáu bẩn đen kịt vì vừa lau sàn rơi trúng miệng Trình Lục Dương, căn phòng yên tĩnh trở lại.



Tần Chân mỉm cười, khuôn mặt ngời sáng, sung sướng đắc ý nhìn về phía Trình Lục Dương.

Cô nói: “Có thể anh chưa từng biết đến nỗi khổ của những người nghèo khó như chúng tôi. Nhưng nhiều khi với chúng tôi, bánh mỳ còn thực tế hơn nhiều so với những thứ gọi là danh dự hư vô hão huyền. Vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống củi gạo mắm muối của chính mình và những người thân, đôi khi phải gạt bỏ cái gọi là sĩ diện. Tôi không hề cảm thấy xấu hổ vì đã làm thế!”

Cô vừa nói vừa đi vòng qua cái bàn, tới trước mặt Trình Lục Dương, gương mặt càng thêm hân hoan: “Nhưng mà việc gì cũng đều có ngoại lệ, chẳng hạn nếu gặp phải hạng người thiểu năng làm tôi không thể nhịn được nữa, tôi thà chết đói cũng không thèm hạ thấp danh dự nhân phẩm của mình để chúng dương dương tự đắc đâu”. Ngay sau đó, chiếc giày cao gót màu đen của Tần Chân điềm nhiên giẫm lên mũi giày da đắt tiền, bóng loáng được làm thủ công cầu kỳ của Trình Lục Dương. Khi tiếng kêu đau đớn của Trình Lục Dương vang vọng khắp phòng, Tần Chân cầm túi xách lên, bình tĩnh đi ra khỏi cửa. Cô còn không quên cười dịu dàng với Phương Khải lúc đó đang mắt chữ O mồm chữ A ngoài cửa, cằm anh chàng run rẩy như sắp rụng ra khỏi mặt.

Chứng kiến những điều vừa xảy ra với tổng giám đốc “đáng kính” của mình, Phương Khải bỗng muốn cao giọng hát vang khúc ca “sự trừng phạt ngọt ngào”.

Sau khi trừng trị Trình Lục Dương một cách không thương tiếc, trên đường trở về công ty, Tần Chân bắt đầu cảm thấy cắn rứt không yên. Trước đây gặp phải khách hàng trái tính trái nết thế nào cô vẫn có thể nhẫn nhịn chịu đựng, tại sao hôm nay lại nổi cơn tam bành với tên họ Trịnh này cơ chứ? Phen này không khéo mất luôn cả cái cần câu cơm.

Cô bỗng thấy oán giận bản thân mình vô cùng. Nhưng cuối cùng lại tự hỏi: Nếu có cơ hội được làm lại, liệu rằng cô có nổi xung và hả hê chửi bới Trình Lục Dương như thế nữa hay không?

Câu trả lời là: Điều đó chắc chắn vẫn xảy ra.

Rất tốt, vậy thì không có lý do gì để hối hận cả. Xưa nay cô luôn luôn cho rằng danh dự, sĩ diện không thể nuôi sống được con người, chỉ cần không vượt quá giới hạn cho phép thì hạ thấp danh dự hay sĩ diện một chút cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng rõ ràng Trình Lục Dương không chịu để cô yên, anh cố tình khiêu khích và đã thành công vượt qua giới hạn của cô. Khi cái giới hạn mong manh kia bị chạm tới – đồng nghĩa với việc cơn thịnh nộ của cô trỗi dậy – cô không thể và rõ ràng là cũng không cần thiết phải nhịn anh ta thêm nữa. Cô vô cùng lo lắng sợ hãi đi vào phòng làm việc của Lưu Trân Châu, chỉ thấy bà ngẩng đầu lên hỏi: “Bản thiết kế đâu?”

Thấy sắc mặt cô không bình thường, Lưu Trân Châu lại hỏi: “Sao vậy? Làm sai chuyện gì bị tổng giám đốc Trịnh khiển trách à?”

Không có những tiếng mắng mỏ như cô dự đoán, cũng không có những lời lẽ chì chiết đại loại như bảo cô thu dọn đồ đạc rồi cút xéo đi. Tần Chân sửng sốt, vậy là Trình Lục Dương chưa hề gọi điện cho Lưu Trân Châu để thông báo về những việc vừa xảy ra giữa cô và anh.

Nhưng chưa thể thở phào được, cô cảm thấy chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, đúng lúc đang gặp “đèn đỏ”, hay là nhân dịp này xin nghỉ ốm vài ngày, chờ đợi tai họa giáng xuống cũng chưa muộn?

Lưu Trân Châu lại phải đau đầu nhức óc. “Tôi nói cô đó Tần Chân, cô đúng là lắm chiêu nhiều trò, hiếm hoi lắm tôi mới có khoảng thời gian thoải mái không phải lo lắng suy nghĩ như lúc này thì cô lại muốn xin nghỉ phép, bên tổng giám đốc Trình mà gọi thì tôi biết tìm ai thay thế cô đây?”

“Mỗi lần đến tháng, cơn đau lại hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng, đến nỗi ba ngày trời tôi không lết nổi xuống giường.” Tần Chân bắt đầu rơm rớm nước mắt: “Trưởng phòng, xin chị thương tình, cho tôi nghỉ ở nhà để chiến đấu với nó đi mà!”

“Ra ngoài đi! Nhớ chăm chút cho nó tử tế, cẩn thận vào đấy!”

Tần Chân lập tức nịnh nọt ôm đùi bà: “Tôi thay nó cảm ơn chị ạ!”

Lại nói về Trình Lục Dương, bị Tần Chân trả đũa, anh giận sôi sùng sục, lập tức lê cái chân tập tễnh về nhà.

Phương Khải run như cầy sấy bước theo sau, còn cách nào khác đâu, anh ấy là trợ lý kiêm lái xe, những lúc thế này đương nhiên phải chường mặt ra chịu trận, không thì tổng giám đốc chỉ có thể tự lết xác bò về nhà thôi. Kết quả đúng như dự đoán, anh bị lôi ra trút giận không thương tiếc.

Bởi vì trong suy nghĩ của Trình Lục Dương, Phương Khải và Tần Chân chính là cá mè một lứa, cùng một giuộc với nhau cả. Từ chuyện cấu kết nói xấu anh trong quán lẩu lần trước, họ đã bị anh cho vào sổ đen cần “xử lý”.

Phương Khải nịnh bợ giúp anh mở cửa xe, nào ngờ, Trình Lục Dương lạnh mặt hỏi: “Nhìn tôi giống Dương Quá lắm sao? Bị gãy tay hay bại não? Cần cậu nhiều chuyện à?”

“…”

Phương Khải hấp tấp ngồi vào ghế lái, đóng cửa phịch một cách dứt khoát, phía sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng băng giá: “Không phải xe của cậu nên có đập hỏng cũng khỏi lo sửa chữa đúng không?”

“…”

Phương Khải cuống quýt đạp chân ga, muốn nhanh chóng đưa cậu chủ khó chiều này về nhà cho xong chuyện, nhưng khi xe bất ngờ chạy, Trình Lục Dương theo quán tính bị kéo giật về phía trước, được một phen hết hồn, anh chàng tổng giám đốc phẫn nộ quát: “Gì đấy, cậu đang chơi QQ Speed à?”

Phương Khải khóc. “Không, tôi vẫn chỉ chơi KartRider Rush thôi ạ…”

Trình Lục Dương thật lòng muốn bóp chết tay trợ lý ngu xuẩn này, nhưng anh nghĩ mình không nên quá kích động, phải giữ cơn giận này cho đến ngày mai, khi gặp Tần Chân còn trút giận lên đầu cô. Nếu bây giờ trút giận hết rồi thì sao có thể khiến người phụ nữ kia nếm trải cảm giác sống không bằng chết nữa?

Nhưng điều anh mong muốn đã không thành hiện thực. Vì suốt một tuần sau đó, Tần Chân không hề xuất hiện trước mặt anh. Thay vào đó là Hoàng Y, một người quản lý nghiệp vụ khác cùng văn phòng với Tần Chân. Trình Lục Dương gọi điện cho Lưu Trân Châu hỏi han tình hình. Lưu Trân Châu vừa cười ha ha vừa nói Tần Chân xin nghỉ ốm, sau đó lại ân cần hỏi han, dặn dò anh cuối mùa xuân đừng ăn mặc phong phanh kẻo trúng gió cảm lạnh.

Ngay khi Lưu Trân Châu bắt đầu tuôn một tràng luyên thuyên về các thể loại bệnh, Trình Lục Dương nhanh chóng nhét điện thoại vào tay Phương Khải. Thế là Phương Khải vừa khe khẽ sụt sùi vừa nghe người bên kia ra rả đến gần mười phút về vấn đề sức khỏe. Đợi đến khi đối phương thốt ra khỏi miệng câu: “Thôi, tôi không làm phiền tổng giám đốc nữa”, Phương Khải mới rưng rưng đưa di động đến bên tai Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương “ừ” một tiếng để tỏ vẻ mình vẫn đang nghe từ nãy đến giờ: “Vậy được, cứ như vậy đi.”

“…”

Phương Khải: Lý Mật, mau tới cứu tôi! Tổng giám đốc lại ngược đãi tôi rồi!

So với Tần Chân, Hoàng Y dịu dàng kiệm lời hơn, ngoại trừ trao đổi về bản thiết kế thì nhiều lắm cũng chỉ nói hai câu: “Chào tổng giám đốc Trình!” và “Tạm biệt tổng giám đốc Trình!”

Bản thiết kế không phải do một mình Trình Lục Dương làm mà do một nhóm các nhà thiết kế cùng thực hiện, Trình Lục Dương chỉ thực hiện khâu thẩm định và phê duyệt cuối cùng. Nhiều lần Hoàng Y ở trong văn phòng Trình Lục Dương chờ anh thẩm duyệt, có khi đến mười phút, cô ấy cũng chỉ cung kính ngồi chờ, không nói một lời, chứ không như Tần Chân, mồm năm miệng mười, lải nhải nịnh nọt không ngừng.

Lẽ ra Trình Lục Dương phải thấy mừng mới đúng, nhưng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác không được tự nhiên thoải mái.

Trước kia lúc Tần Chân tâng bốc bợ đỡ anh, anh có thể không kiêng nể gì mà mỉa mai, đáp trả cô. Còn cô, dù bị châm chọc thế nào vẫn chỉ tủm tỉm cười, gật dạ thưa vâng trong khi đôi mắt hừng hực lửa. Vì thế những lúc ngắn ngủi gặp cô để giao nhận tài liệu, anh như được tắm trong làn gió xuân dịu mát, toàn thân sảng khoái dễ chịu, cảm giác hai mạch Nhâm Đốc được đả thông lúc nào không hay.

Nhưng giờ đây, phải làm việc với một người tính cách hoàn toàn trái ngược, cậy răng cả buổi chẳng nói chẳng rằng thế này, Trình Lục Dương bứt rứt khó chịu y như kẻ nghiện lên cơn vật.

Anh cho rằng nhất định là vì anh quá hận người con gái họ Tần đó, chỉ mong được trút giận lên đầu cô, nếu không anh việc gì phải bứt rứt khó chịu đến thế.

Khi Trình Lục Dương bận ngẫm nghĩ xem có nên tìm cớ để một ngày đẹp trời nào đó gọi quản lý Tần đến tiếp tục hành trình đày đọa của mình hay không thì run rủi làm sao anh lại có dịp gặp cô sau vài ngày xa cách.

Cuối xuân, mưa rả rich suốt mấy ngày liền, tựa như trời đất muốn dành tặng con người khoảnh khắc mát mẻ cuối cùng trước khi bước sang mùa hè chói chang gay gắt.

Buổi tối, trong nhà hết đồ ăn dự trữ nên Trình Lục Dương gọi điện sai Phương Khải mua mì mang đến kẻo lúc hoàn thành bản thiết kế có muốn ăn nhẹ cũng chả biết làm thế nào.

Giọng Phương Khải hơi gấp gáp: “Tôi xin lỗi, tổng giám đốc, hôm nay lúc ngủ trưa mẹ tôi bị cảm lạnh, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, tôi đang ở bệnh viện truyền nước với bà, e là không thể mua đồ mang qua chỗ anh được!”

Trình Lục Dương nói với vẻ mặt vô cùng khó chịu: “Tôi cứ tưởng cậu tự lo cho bản thân mình đã đủ chật vật rồi, không ngờ vẫn còn khả năng chăm sóc người khác cơ đấy!” Sau đó anh ngạo mạnh cúp điện thoại.

Không nhờ được Phương Khải, Trình Lục Dương đành phải cầm ô ra ngoài gọi taxi, khi đã yên vị trên xe, anh gọi cho người phụ trách nhân sự: “Trưởng phòng Trương, anh thông báo cho Phương Khải, bảo cậu ta ngày mai không cần đến công ty nữa.”

Trưởng phòng Trương kinh hãi, vòng vo lấp lửng muốn thăm dò tìm hiểu xem đồng chí Tiểu Phương kia đã làm gì chọc giận vị bồ tát để đến nỗi bị sa thải!

Trình Lục Dương thật sự cảm thấy mình đã nuôi một đám nhân viên dốt nát, tức giận nói: “Mẹ cậu ta bị ốm, kẻ nhát gan sợ phiền phức như cậu ta ngày mai đi làm có khi phá hỏng hết việc của tôi! Ít nói lời vô nghĩa đi, bảo cậu ta ngày mai đừng đến làm gì!”

Trưởng phòng Trương liên tục đáp vâng: “Vậy… chuyện này có xem như bỏ bê công việc không ạ? Có phải trừ tiền lương không?”

Trình Lục Dương xuống giọng, hừ lạnh một tiếng. “Chút tiền lương của cậu ta chẳng đáng bận tâm, cứ xem như ông lớn thưởng cho cậu ta vậy!”

Vừa nghĩ đến người mẹ già một thân một mình lại ốm yếu nhiều bệnh chưa kể còn rất ỷ lại vào con trai là Phương Khải kia, Trình Lục Dương thấy đau hết cả đầu.

Tắt điện thoại, anh phát hiện tài xế cứ nhìn mình chằm chằm qua gương chiếu hậu, anh trừng mắt: “Nhìn gì mà nhìn? Nếu nhìn mà lây được vẻ đẹp của tôi thì hẵng nhìn!”

Anh tài xế cười méo xệch: “… Ha ha ha”, thực ra trong bụng đang nghĩ: Ở đâu ra người thần kinh vậy trời…

Trình Lục Dương không có khái niệm về tiền bạc, tiêu tiền không cần suy nghĩ, lúc đầu anh vốn chỉ định mua mì sợi, kết quả là trên đường đi đến khu thực phẩm mua mì sợi, trên xe đẩy đã chất đầy những thứ đắt tiền: nào là thịt bò cao cấp, nào là thực phẩm nhập khẩu mà anh tiện tay cho vào giỏ.

Đến khi tính tiền, một cô nàng trẻ tuổi của liên tục “đong đưa” với anh, lại còn nhân lúc chen chúc xếp hàng, cố tình huých nhẹ vào người anh, có lẽ cô ta cảm thấy hứng thú với anh chàng cao ráo đẹp trai ăn mặc sang trọng lại không tiếc tiền mua sắm đồ cao cấp thế này.

Trình Lục Dương tức muốn nổ đom đóm mắt, từ đầu anh đã nhận ra nóng não “chập cheng” của cô nàng này, ngay khi cô ta “vô ý” giẫm phải anh rồi ra vẻ bẽn lẽn xin lỗi anh, anh cười lạnh lùng hỏi: “Thưa cô, pháp luật nước ta quy định: không chỉ khi đàn ông chủ động thực hiện hành vi dâm loạn với phụ nữ mới bị coi là quấy rối tình dục, nãy giờ cô thường xuyên có hành vi động chạm với thân thể tôi, tôi có thể tố cáo cô tội quấy rối tình dục.”

“…”

Nghe xong những lời đó, cô gái xấu hổ đỏ mặt tía tai vội vàng bỏ đi, ngay cả những món đồ trong xe hàng cũng bỏ lại. Mấy người xếp hàng quanhd dó che miệng cười trộm, Trình Lục Dương vừa xách túi đi vừa không chớp mắt nói: “Cười cái gì mà cười? Chưa thấy trai đẹp bị gái tấn công bao giờ à?”

Đúng lúc anh chàng đang đắc ý xách đồ ra khỏi siêu thị, bỗng bất ngờ trông thấy hình bóng xinh đẹp mà anh “thương nhớ bấy lâu”.

Trạm xe buýt nằm ngay cạnh siêu thị, Trình Lục Dương một tay cầm ô, một tay xách túi đồ bước ra đúng lúc một chiếc xe buýt đỗ lại ngay trước mặt, một cô gái có vẻ quê mùa bị tật bên chân trái đang vừa gập ô, vừa khó nhọc bước lên xe buýt. Vì chân bị tật nên cô ấy di chuyển khó khăn, bước mấy lần mà vẫn không lên được bậc cửa xe, chiếc ô đã gập khiến cho nước mưa thấm ướt hết người cô gái.

Đã gần tới giờ xe nghỉ nên lái xe không kiên nhẫn nữa. Anh ta gắt gỏng: “Cô còn lề mề gì nữa? Muốn lên thì nhanh đi, không lên thì đứng sang một bên để lấy chỗ cho người khác chứ!”

Mấy hành khách xếp hàng phía sau cô gái cũng bắt đầu phàn nàn, hối thúc, khiến cô gái càng thêm bối rối, nhưng cố mãi mà vẫn chưa lên được xe. Dáng vẻ cô ấy lúc đó thật chật vật.



Cô gái không ngừng nói xin lỗi, dù tiếng phổ thông của cô ấy không lấy gì làm chuẩn.

Trình Lục Dương không nhìn thấy khuôn mặt cô gái, nhưng anh đoán khuôn mặt ấy lúc này hẳn phải đầy biểu cảm. Đúng lúc này, bỗng một người phụ nữ trên xe bước nhanh ra cửa, đưa tay cho cô gái tàn tật: “Nào, nhanh lên đây này.”

Người phụ nữ trên xe thậm chí còn chủ động kéo cánh tay ướt nhẹp của cô gái tàn tật, ra sức kéo cô ấy lên, sau đó không ngại việc quần áo cô gái ướt sũng, đỡ cô ấy tới chỗ ngồi rồi mới xuống xe. Hóa ra người phụ nữ kia đã định xuống xe, nhưng thấy tình cảnh đáng thương của cô gái tàn tật ở cửa trước mới chạy tới giúp một tay.

Cũng vì giúp đỡ người ta mà chiếc áo khoác màu vàng vốn sạch sẽ khô ráo trên người cô cũng bị ướt theo, chưa kể vạt trước còn hằn rõ dấu tay cô gái nọ.

Trình Lục Dương dừng lại rồi bất ngờ chôn chân tại chỗ.

Lúc người phụ nữ kia đi xuống cửa trước, anh còn nghe thấy cô dữ dằn nói với tài xế xe buýt: “Anh đừng tưởng hôm nay trời mưa nên không bị sét đánh. Tháng ngày còn dài, tốt nhất anh nên chuẩn bị sẵn thuốc dự phòng từ bây giờ thì hơn!” Mọi người trên xe được trận cười đã đời, còn người tài xế thì lầm bầm chửi thề gì đó rồi cũng nổ máy.

Tần Chân mở chiếc ô hoa màu trắng, sau khi mắng xối xả người tài xế không có đạo đức kia, quay ra bỗng nhiên phát hiện một người đang đứng cạnh cột đèn đường, dáng người cao ráo, thân hình cân đối, người đó dường như đang chăm chú nhìn cô không chớp mắt.

Sau khi đã định hình được đối tượng, cô lập tức xoay người bước đi.

Trời ạ, sao lại là tên trời đánh Trình Lục Dương!

Ngay khi cô quay người đổi hướng, kẻ thù không đội trời chung kia lập tức bám theo như bóng ma: “Quản lý Tần!”, Trình Lục Dương đĩnh đạc cất tiếng gọi.

Tần Chân vờ như không nghe thấy, tiếp tục rảo bước vô tư lự.

Trình Lục Dương vẫn thư thả: “Có chút việc nhỏ mà tôi quên khuấy mất. Có lẽ hôm nào phải đến Âu Đình thăm hỏi, cùng ôn chuyện cũ với trưởng phòng Lưu mới được!”

Chỉ vì câu nói này của Trình Lục Dương mà Tần Chân dừng bước ngay tức khắc.

Nghỉ ngơi ở nhà đã mấy ngày mà “bạn thân mỗi tháng” của cô vẫn chưa chịu hết, nếu không phải Bạch Lệ nhờ mang máy tính đi sửa giúp thì cô đã chẳng ra ngoài đường làm gì. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp phải kẻ thù truyền kiếp này.

Khi trong người không được khỏe, người ta hay vẩn vơ nghĩ những chuyện linh tinh. Mấy hôm nghỉ ở nhà thật là quãng thời gian khiến cô phải đau đầu nhức óc, từ chuyện học phí đắt đỏ của cậu em trai cho đến chút lương hưu còm cõi không đủ sống của bố mẹ, càng nghĩ cô càng cảm thấy bất lực. Nếu ngay cả công việc hiện tại của cô cũng không còn nữa, bố mẹ và em trai sẽ ra sao?

Thế là cô lại tự nhủ, đã mấy ngày trôi qua mà không thấy Lưu Trân Châu gọi tới nhiếc móc thì hẳn là Trình Lục Dương vẫn chưa kể cho bà nghe về chuyện xảy ra giữa hai người. Nếu thật sự vẫn còn khả năng cứu vãn, còn nước còn tát thì cô sẽ chịu xuống nước, sẽ nói lời xin lỗi, nếu cần có thể từ bỏ nhiệm vụ mà cô đang phụ trách, từ nay về sau chuyên tâm làm việc ở Âu Đình.

Dù sao hai người cũng chẳng có gì ràng buộc, chuyện giữa Trình Lục Dương với cô cũng chẳng có gì to tát để khiến anh ta phải nuôi mối hận thù sâu sắc với cô cả, chắc không đến mức phải tuyệt đường sống của cô như thế. Bụng dưới của cô vẫn đau âm ỉ, đang trong kỳ nguyệt san lại thêm việc bị ngấm nước mưa khi nãy khiến tinh thần cô vô cùng mệt mỏi, uể oải.

Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, nghĩ vậy, cô xoay người lại, giữ hòa khí nhìn Trình Lục Dương: “Tôi xin lỗi, tổng giám đốc Trình, vừa rồi thất lễ với anh, mong anh lượng thứ.”

Trình Lục Dương nhướng mày, người phụ nữ này rốt cuộc đã trở lại với chiếc mặt nạ cùng sự nhẫn nhịn khó ai so bì được.

Anh liếc nhìn cô: “Xin lỗi suông thì có tác dụng gì?”

Tần Chân đưa mắt nhìn túi đồ trên tay Trình Lục Dương rồi như hiểu ý, cô vội bước tới tỏ ý xách đồ giúp anh.

Trình Lục Dương lùi lại, hờ hững nhìn cánh tay ướt sũng nước của cô: “Phiền cô đừng chạm vào tôi bằng cánh tay bẩn vừa đỡ cô gái nhà quê ban nãy! Cảnh cáo cô, nếu cô đụng tới một sợi lông của tôi, ngày mai tôi sẽ sai Phương Khải đến Âu Đình cạo sạch lông trên người cô.”

Trong khoảnh khắc này, Tần Chân không biết phải nói gì, cứ thế đứng như trời trồng, trân trân nhìn người đàn ông dưới cột đèn. Trình Lục Dương trông rất ưa nhìn, dáng người dong dỏng cao, cân đối, dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh đen đơn giản nhưng khí chất vẫn sang trọng như người vừa bước ra từ bức tranh thời Trung Cổ.

Các nét trên khuôn mặt anh rất hài hòa, thanh tú, đôi mắt sáng lấp lánh, bờ môi mềm mại, nếu anh không gây sự thì chỉ cần nhìn ngoại hình thôi cũng đủ khiến bao người rộn ràng xao xuyến rồi. Nhưng đẹp trai mà xấu tính thì ích gì?

Thấy ánh sáng lấp lánh từ những chiếc cúc áo sơ mi nạm vàng của anh rọi thẳng về phía mình, Tần Chân không nhịn được nữa, cô nghĩ ngợi rồi dịu giọng nói: “Dù người tàn tật hay người bình thường cũng đều có lúc gặp khó khăn. Người ta không có quan hệ gì với anh, anh có thể cười nhạo chế giễu, nhưng nếu đó là người nhà của anh thì sao? Anh có thể dương dương tự đắc mà đứng nhìn được không?”

Trình Lục Dương bỗng giật mình, khẽ nhướng mày: “Cô đang giáo huấn tôi đấy à?”

Tần Chân nói năng đúng mực: “Không dám, tôi chỉ có sao nói vậy thôi.”

“Cô gái kia không phải người nhà cô, cô không chê người ta bẩn sao? Quần áo ướt nhẹp, người dính đầy bùn đất, đi đứng không tiện, bị người cười nhạo… Tôi không nhìn ra quản lý Tần lại là một thanh niên nhiệt huyết như vậy đấy!” Giọng điệu của Trình Lục Dương nồng đượm cả vị mỉa mai lẫn châm chọc.

Bản thân anh cũng không hiểu mình bị làm sao, rõ ràng thâm tâm không hề nghĩ vậy nhưng ngoài miệng cứ chọc ngoáy khiến cho cô phải tức giận mới thôi.

Nhưng lúc này, Tần Chân không hề tức. Cô ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh: “Giúp hay không là sự lựa chọn của tôi, ngại bẩn hay không là chuyện của tôi, nếu chuyện này khiến tổng giám đốc Trình chê cười, tôi đây xin lỗi. Lần sau trước khi làm chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ nhìn trước xem anh có ở đó không, nếu có mặt anh, tôi sẽ báo trước một câu để anh quay đi chỗ khác khỏi phải nhìn, được không?”

Lời này của Tần Chân rất ôn hòa nhã nhặn, thậm chí không hề có một chút giận dữ nào, trong mắt cô cũng không hề có sự sợ hãi.

Thật ra cũng chẳng có gì, bởi theo những gì cô thấy thì Trình Lục Dương là một cậu ấm sống trong nhung lụa, đương nhiên không biết đến nỗi khổ của người khác. Kẻ chỉ lấy chính mình làm trung tâm thì sao biết chia sẻ, cảm thông cho người khác được.

Nếu anh là người như vậy, cô chấp vặt so đo với anh làm gì? Nói lý không được thì cho qua, coi như cô xuống nước, lùi một bước cũng chả đi đâu mà thiệt. Trình Lục Dương không thốt được lời nào, Tần Chân lại uể oải nói tiếp: “Ngại quá, tổng giám đốc Trình, tôi không khỏe lắm nên không thể nói chuyện lâu với anh được, tôi đi trước đây.”

“Sao, cô cho tôi là quỷ dữ hay sao mà vừa trông thấy đã muốn chạy?” Trong lòng anh không vui, anh nghĩ đây là cái cớ cô viện ra để không phải nói chuyện với anh nữa.

Nhưng mà bụng Tần Chân càng lúc càng khó chịu, đầu óc cũng quay cuồng, cô cố gắng xoay người bước đi, vừa đi được vài bước, mặt mày bỗng tối sầm rồi té xỉu xuống đất. Lúc Tần Chân ngã, trong tay vẫn cầm chiếc ô, chiếc ô rơi xuống vũng nước bên cạnh, nước bắn lên bẩn hết chiếc áo vàng cô đang mặc.

Trình Lục Dương hoảng hốt chạy lại phía cô: “Này! Quản lý Tần! Quản lý Tần, cô làm sao vậy?”

Anh ném mạnh chiếc ô và túi đồ trong tay xuống đất, ngồi xổm xuống bế cô lên bất chấp việc người cô dính đầy nước bẩn. Lúc này cô đã không còn ý thức được gì nữa. Anh nhanh chóng lao ra giữa đường để bắt xe. Đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên anh lo lắng sợ hãi vô cùng, trống ngực đập liên hồ, trong lúc vô cùng rối rắm thì anh bỗng nhớ tới cú điện thoại của Lưu Trân Châu mấy ngày trước, bà có nói rõ rằng Tần Chân xin nghỉ ốm.

Thì ra cô gái này ốm thật chứ không phải giả vờ để xin nghỉ.

Vừa bắt đưỡ xe, anh vội đặt Tần Chân ngồi ngay cạnh mình, vội vàng quay ra nói với tài xế: “Đến bệnh viện!”

Tài xế hỏi anh: “Bệnh viện nào?”

Anh tức muốn chết: “Bệnh viện gần nhất!”

Trình Lục Dương thấy tay mình ướt sũng, lúc đầu anh còn tưởng là nước bẩn trên người Tần Chân, đến lúc đưa tiền cho lái xe, anh lái xe hoảng sợ như gặp phải quỷ mà hỏi: “Anh này, sao… sao tay anh toàn máu vậy?”

Trình Lục Dương cứng đờ người, cúi đầu nhìn đôi tay ướt nhẹp của mình, cảm giác tim ngừng đập trong khoảnh khắc.

Lúc Tần Chân mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đôi mắt cô bị chói không mở ra nổi. Phòng bệnh trắng toát, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Cô nằm trên giường bệnh, toàn thân yếu ớt không chút sức lực nhưng lại nghe rõ tiếng Trình Lục Dương nói chuyện với bác sĩ.

Trình Lục Dương hỏi: “Cô ấy thật sự chỉ bị tụt huyết áp thôi sao?”

“Đúng!”

“Nghỉ ngơi một lát, đợi đường huyết tăng lên thì khỏe lại?”

“Đúng vậy!”

“Không thể nào!” Trình Lục Dương cuống quýt: “Nếu chỉ tụt huyết áp, sao lại chảy nhiều máu thế? Anh nhìn máu dính đầy tay tôi này!”

Anh vội vàng đưa tay cho bác sĩ xem, tuy bản thân anh không phân biệt được màu máu, nhưng lái xe đã nói như vậy, không thể nào sai được!

Bác sĩ thấy anh cuống lên thì đành giải thích: “Anh đừng căng thẳng, bệnh nhân đang trong kỳ sinh lý, trên tay anh… hơn nữa là…”

Không còn tiếng nói nào nữa.

Sau một hồi im lặng, Tần Chân nghe thấy Trình Lục Dương gằn từng tiếng hỏi bác sĩ: “Kỳ sinh lý?”

“…”

Toàn thân cô run rẩy, mặt đỏ tía tai vùi đầu vào chăn vì xấu hổ.

Đùa ư, sao lại thấm ra nhiều thế được?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Độc Miệng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook