Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 44: CHƯƠNG 44

Liêm Thập Lí

01/09/2020

Giang Mi bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lúc này đã là 2 giờ sáng, bà sờ lên mồ hôi trên trán mà thở gấp từng đợt. Giang Mi có thói quen để lại một ngọn đèn nhỏ trong phòng, ánh sáng yếu ớt ấy chỉ chiếu tới một góc giường. Bà xoay người rồi đắp chăn lên, nhưng ánh mắt lại nhìn thoáng qua tấm danh thiếp trên tủ đầu giường kia.

Danh thiếp kia có mấy chữ Trịnh Phong – đội Vân Phong lấp lánh ánh kim, mà dãy số kia cũng là thứ Giang Mi không thể quen hơn được. 18 năm rồi ông không đổi số điện thoại.

Chóp mũi Giang Mi cay cay, nước mắt từ trong hốc mắt cũng chảy ra. Không bao lâu sau, chiếc gối bên cạnh cũng đã ướt cả.

Giang Mi nhắm mắt lại mà khóc tới nghẹn ngào. Bà vẫn luôn hãm sâu trong vòng xoáy thống khổ kia, mỗi thời khắc đều như chịu đủ loại tra tấn, dù có là thời gian cũng không chữa lành được bất cứ thứ gì.

Cảm xúc và những gì bà từng trải qua là điều mà người khác mãi mãi không thể hiểu được, tất cả những khổ sở đó cũng chỉ có mình bà biết.

Mà Trịnh Phong vừa xuất hiện thì những hồi ức kia lại dâng lên cuồn cuộn như thủy triều, những hồi ức từ ngày mới quen nhau tới lúc mỗi người một ngả. Bà nhớ rõ cả cảm xúc chấn động ngày đầu tiên tới những đau đớn không muốn sống khi kết thúc.

18 năm, Giang Nhiễm 18 tuổi, Giang Mi vẫn không thể nào tha thứ được cho ông. Bà đã không thể dùng bất kì ngôn từ nào để hình dung nỗi hận kia, bởi nó đã ăn nhập vào thật sâu, xoáy chặt tới tới tận tim. Để rồi tất cả những thứ, những sự kiện liên quan đến ông đều khiến bà thấy ngộp thở.

Hôm sau tấm danh thiếp kia bị Giang Mi vứt vào thùng rác, mà Trịnh Phong có nhờ vả mấy công nhân chuyển lời hộ, nhưng Giang Mi cũng coi như không nghe thấy.

Ông muốn hẹn bà tới nhà hàng trong thành phố ăn bữa cơm, nhưng bình thường Giang Mi phải đi làm nên cũng không đi.

Trong xưởng luôn có mấy người phụ nữ nhiều chuyện, họ bàn tán tới trưa thì cuối cùng vẫn không nhịn được mà tới hỏi dò Giang Mi. Nhưng Giang Mi lại bình tĩnh hơn họ nghĩ, bà nói đó chỉ là một người bạn. Có điều mấy người kia sao tin được lời này, sau họ lại nói Giang Mi cua được ông chủ lớn.

Trịnh Phong đợi ở nhà hàng từ 4 giờ chiều tới 9 giờ tối. Ông biết bà không đến nhưng vẫn muốn đợi.

Ông muốn nói rõ đầu đuôi chuyện ấy thật rõ ràng. Trịnh Phong biết mình đã sai thật rồi, nhưng tất cả không giống như những gì được phô bày khi ấy, ông càng không muốn tất thảy đều là tiếc nuối như thế.

Đời này ông chỉ yêu một mình Giang Mi, tình cảm hiện tại cũng vẫn nồng cháy như thời mới quen năm ấy. Ông chưa từng thay đổi, chỉ là khi đó còn quá trẻ, ông quá muốn được vẻ vang và trở nên nổi bật, cũng quá muốn để người khác lau mắt mà nhìn. Một khi hoàn cảnh sinh hoạt của một người bắt đầu thay đổi, thì cõi lòng cũng sẽ đổi thay như vậy.

Trịnh Phong ra khỏi nhà hàng rồi đứng hút thuốc ở ven đường. Ông vẫn muốn đợi thêm một lúc nữa.

Trên đường là những người xe như nước, đây là thành phố Giang Mi đã sống 18 năm, Trịnh Phong bỗng thấy ngay cả không khí cũng thoải mái đến như vậy.

Ông hút được nửa điếu thuốc thì di động reo lên, thế là Trịnh Phong bắt máy.

Trương Huy ở đầu bên kia không nói một mạch khiến ông cau mày: “Cậu nói cho tử tế.”

Trương Huy: “Anh! Chị dâu có một cô con gái 18 tuổi! Anh biết không, đó là con gái của anh và chị dâu! Nhất định là thế!”

Cả người Trịnh Phong bỗng như bị đóng trụ tại chỗ, tay ông cũng ngừng giữa không trung, đầu thuốc lá kẹp trên ngón tay bị gió thổi qua cuốn đi một nửa.

Yết hầu của Trịnh Phong hơi nhúc nhích: “Thật… Thật sao? Cậu hỏi thăm rõ ràng chưa?”

“Chuyện này mà còn là giả được hay sao? Đúng là địa chỉ của chị dâu rồi. Cô bé kia tên là Giang Nhiễm, sinh năm 89, bây giờ đang học lớp 12 ở trường cấp 3 Tinh Quang. Còn có cả ảnh nữa, rất xinh đẹp, đôi mắt giống anh, khuôn mặt lại giống chị dâu! Em gửi MMS (1) cho anh xem!”

(1) MMS: Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (tiếng Anh: Multimedia Messaging Service) là một tiêu chuẩn dành cho các hệ thống nhắn tin trên điện thoại cho phép truyền đi những tin nhắn trong đó có chứa các phần tử đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, phim ảnh, văn bản định dạng) mà không chỉ có ký tự như SMS. Nó được dùng chủ yếu trong mạng điện thoại di động cùng với những hệ thống nhắn tin khác như SMS, nhắn tin nhanh di động và e-mail di động.

“Được được được! Cậu mau gửi qua cho tôi, gửi hết cả các tư liệu khác qua tin nhắn cho tôi!”

Trịnh Phong dập tắt thuốc rồi vội vã lên xe và lái tới nơi ở của Trương Huy.

Đêm này Trịnh Phong lại uống say, ông nhìn ảnh của Giang Nhiễm mà khóc ròng. Trương Huy biết ông không dễ gì nhưng vẫn an ủi.

Trịnh Phong nói: “Cô ấy phải khổ sở tới cỡ nào đây, còn phải một thân một mình nuôi đứa bé. Khi đó cô ấy không có gì mà lại một mình ra ngoài như thế. A Huy, tôi đúng là không ra gì!”

“Anh, chuyện này không thể chỉ trách mình anh được, anh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Ai biết Lão Lưu kia ti tiện rồi giở trò bịp bợm gian trá như thế! Khi đó anh chỉ chặt ba ngón tay của hắn, còn nếu là em thì sẽ đâm ngay một dao, mẹ nó chứ thằng khốn đó!”

Trịnh Phong chỉ vào ảnh rồi nói trong men say: “Con gái của tôi thật giống tôi. Xinh đẹp thế này rồi về sau cũng được con trai xếp hàng theo đuổi như Tiểu Mi thôi. Thành tích học tập cũng tốt nữa, thật thông minh!”

Trương Huy: “Haha, đúng vậy, con gái anh Phong đương nhiên sẽ thông minh xinh đẹp rồi. Anh, anh cố gắng tìm chị dâu rồi nói rõ mọi việc, sau đó tái hôn và đền bù cho hai mẹ con họ đi. Anh đã tìm 18 năm rồi, bây giờ chính là cơ hội trời ban đấy! Anh cũng có thể yên tâm, chị dâu chưa từng tái hôn bao giờ. Em nghĩ có lẽ chị ấy vẫn chưa buông bỏ được anh.”

Những năm ấy không phải kiểu tình cảm chảy xuôi, hỏng rồi thì bỏ đi như hiện tại. Khi ấy những cặp đôi làm bạn tới già nhiều không kể hết, cũng có rất nhiều mối tình đầu là cả đời, thực tình và chấp niệm với một người của bọn họ khi đó khó mà bị dao động được.

…..

Trịnh Phong ngủ một giấc tới hừng đông, tới 10 giờ hơn, ông rửa mặt ăn cơm, rồi xốc lại tinh thần mà tới trường trung học Tinh Quang. Lúc ông tới cũng là lúc chuông báo nghỉ trưa của trường học vang lên.

Trịnh Phong không biết có nên tới phòng học tìm cô không. Ông nghĩ như thế quá là đột ngột, có lẽ sẽ dọa tới con mình nên đành phải đứng chờ ở đối diện trường học. Cửa trường vừa mở, học sinh bên trong đã ùa ra như cá mòi. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục, nữ sinh buộc tóc, nam sinh để đầu húi cua, nom từ xa thật giống nhau như đúc.

Nhưng lúc Giang Nhiễm đi ra theo dòng người, Trịnh Phong chỉ cần nhìn một chút thôi là đã nhìn ra, rồi ánh mắt của ông cũng luôn theo sát cô.

Giang Nhiễm đi dọc đường mà tới tiệm trà sữa, ông ở đường đối diện cũng dần tiến lại gần. Khi thấy cô định chuyển hướng, Trịnh Phong cũng băng qua đường theo.

Giang Nhiễm tiến vào tiệm trà sữa, còn Trịnh Phong đứng đợi ở ngoài. Ông đứng đợi một lúc lâu mà không thấy người đi ra, nên không nhịn được phải đẩy cửa bước vào.

Nhân viên cửa hàng vẫn còn nhớ ông nên nhiệt tình nói: “Huấn luyện viên Trịnh đúng không, đến tìm ông chủ Dương à? Hôm nay anh ấy không có ở đây, mai ông lại đến nhé, hoặc là chiều nay đi.”

Trịnh Phong đảo mắt một vòng mà vẫn không thấy Giang Nhiễm nên càng lạ hơn, chẳng lẽ tiệm này còn ăn thịt người?

Ông hỏi: “Cô bé vừa tiến vào đây đâu rồi? Cô bé có dáng người gầy nhỏ, đôi mắt rất to, lại xinh đẹp kia ấy.”

Nhân viên cửa hàng nghĩ nghĩ rồi chợt nhận ra: “Ông nói Giang Nhiễm phải không? Chị ấy đang ăn cơm ở bên trong, huấn luyện viên Trịnh tìm chị ấy à? Hai người quen biết sao?”

“Ăn cơm? Sao con bé lại…”

“Bà chủ không đến ăn cơm thì ai đến ăn cơm nữa.”

Trịnh Phong mở mắt thật to, rồi còn nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Ông nghiêm nghị hỏi: “Bà chủ?”

“Đúng vậy, ông chủ Dương của chúng tôi rất thích chị ấy, còn cưng chiều như bảo bối vậy. Đây chẳng là vì sợ bà chủ ôn thi đại học mệt mỏi nên mời cả đầu bếp của khách sạn năm sao chuyên làm cơm trưa cho chị ấy hay sao. Tiệm trà sữa này cũng mở vì chị ấy đấy.”

Tai Trịnh Phong ong ong ong, ông nhớ tới khuôn mặt bướng bỉnh và khinh cuồng kia của Dương Kế Trầm, sau lại nhớ đến vẻ ngọt ngào, mềm mại của Giang Nhiễm thì thấy thật đau đầu, đau đến hít thở cũng không thông!

Chuyện này là thế nào, cắt không đứt mà nghĩ càng loạn!

Nhân viên cửa hàng nói: “Ông muốn tìm Giang Nhiễm à? Tôi gọi giúp nhé?”

Trịnh Phong xua tay: “Cậu nhóc, đừng nói với con bé là ta tới đây.”

Ông dùng quyền đập đập vào vị trí tim của mình, rồi nhíu mày đi ra khỏi tiệm trà sữa.

Trịnh Phong đứng hút hết nửa bao thuốc dưới cây ngô đồng, sau đó ho khan đến suýt long phổi ra ngoài. Đầu ông gần như đã quá tải rồi, có thế nào cũng không hiểu nổi vì sao hai người không thể nào lại ở bên nhau.

Nghĩ lại thì Trịnh Phong cũng bắt đầu lo lắng, con gái ông đơn thuần đáng yêu như thế, chẳng may bị lừa thì làm thế nào? Dương Kế Trầm là ai, bên cạnh người này kiểu phụ nữ nào mà không có, nếu chỉ là nhất thời thích mới mẻ thì con gái ông giữ chân người kia kiểu gì đây? Con gái không giữ chân được đàn ông sẽ dễ bị tổn thương, con bé không thể bị ăn hiếp được!

Trịnh Phong thở dài liên tiếp, mẹ nó con gái ông vừa mới 18 tuổi, chỉ vừa mới trưởng thành thôi, vẫn là nửa vị thành niên đang học lớp 12 mà sao Dương Kế Trầm dám xuống tay!

Ông chợt nhớ ra, có lẽ tin đồn về bạn gái nhỏ của Dương Kế Trầm trong giới lúc trước là về Giang Nhiễm rồi. Trịnh Phong vừa nghĩ như thế thì đã xác định được chuyện này đã bắt đầu từ rất sớm.

Trịnh Phong không đoán được Dương Kế Trầm, tuy có thấy người kia có vẻ nghiêm túc nhưng vẫn thực sự nhìn không thấu được.

Ông nghĩ đi nghĩ lại rồi thấy nếu Dương Kế Trầm động lòng thật, thì về sau phải gọi ông một tiếng bố vợ còn gì. Trịnh Phong rít mạnh điếu thuốc cuối, rồi nghĩ thầm phải chỉnh thằng nhóc này đến nơi đến chốn mới được.



Giang Nhiễm vẫn đến chỗ anh ăn trưa như ngày thường, đây cũng có thể nói là một trong những ngày vui vẻ và thoải mái nhất trong khoảng thời gian này.

Gần đây giấc ngủ của Giang Mi không tốt, nên tối đến cô không dám cho anh sang phòng. Lúc làm đề thi mà có anh ở đó, cô cũng chỉ làm được một nửa chứ không thể tập trung tinh thần được.

Những lúc tranh thủ nghỉ giữa trưa trong khoảng thời gian này quả thực là trong đắng mà có ngọt.

Giang Nhiễm cũng không định nghĩa được quan hệ giữa cô và anh là thế nào, nhưng cảm giác này có lẽ còn khiến người ta động lòng và ghi khắc hơn cả khi yêu nhau. Về sau nhớ lại có lẽ cũng sẽ là một khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào.

Hôm nay Dương Kế Trầm không có ở đây vì ông chủ đại lý xe hẹn anh đi xem xe. Hai chiếc xe đó là hàng mới, bán đi rất nhanh, anh quả thực hơi không dứt được nên gửi tin nhắn thoại cho cô rồi đi trước.

Có điều đồ ăn anh đã để sẵn trong phòng cho cô rồi.

Giang Nhiễm đẩy nhẹ cửa vào thì thấy trên giường màu trắng có một cô gái. Cô gái kia nghe được tiếng thì nghiêng người sang, rồi đưa mắt còn uể oải nhìn về phía Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm hơi kinh ngạc: “Chị Chi Hạ?”

Từ Chi Hạ đỡ trán, mặt cô ấy trắng bệch, cả người cũng rất suy yếu.

“Chị bị ốm à?”

“Bị sốt, vừa truyền nước ở bệnh viện xong, sau đó nghe nói A Trầm mở tiệm trà sữa nên đến xem thử. Cậu ấy bảo tôi ngủ ở đây một lát, tôi đau đầu quá nên chớp mắt một chút, cô mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Chị ăn chưa? Chúng ta cùng ăn đi.” Giang Nhiễm bắt đầu mở hộp cơm ra. Bình thường Dương Kế Trầm luôn chuẩn bị hai phần vì thỉnh thoảng có lúc thèm ăn, anh sẽ ăn cùng với cô.

Từ Chi Hạ đứng dậy rồi ngồi xuống bên giường, sau đó cười nhạt: “Không cần, cô ăn đi, cậu ấy chuẩn bị cho cô.”

Giang Nhiễm chia đũa cho cô ấy: “Không sao, chị bị ốm nên ăn nhiều một chút, nếu không lâu mới khỏi bệnh. Có canh sườn nấu củ cải, chị ăn nhé? Rất thanh đạm.”

Từ Chi Hạ không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.

Giang Nhiễm không nghe được tiếng trả lời nên xoay người lại nhìn cô ấy. Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Từ Chi Hạ không dao động và cũng không tránh né chút nào.

“Chị ăn nhé?” Giang Nhiễm hỏi.

Từ Chi Hạ lại được hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: “Cô với A Trầm đến mức nào rồi?”

Mặt Giang Nhiễm đỏ lên, cô nhỏ giọng nói: “Bọn em không có gì.”

“Người bên cạnh đều biết cậu ấy đang theo đuổi cô, chắc hẳn cô cũng biết chuyện đó. Cô có thích cậu ấy không?”

Giang Nhiễm cắn môi như không muốn nói nhiều với cô ấy về vấn đề này.

Từ Chi Hạ nói nhẹ nhàng: “Chúng tôi đều nhìn ra A Trầm thật sự rất thích cô. Từ lần đầu tiên trông thấy, cậu ấy đã đối xử khác biệt với cô rồi. Giang Nhiễm, cô tin vào vừa gặp đã yêu không? Dù sao thì tôi cũng không tin.”

Giang Nhiễm ngồi bên giường mà bắt đầu ăn cơm: “Em không biết.”

“Cô… có hiểu rõ A Trầm không? Cô thấy cậu ấy thích cô vì cô là cô sao? Giang Nhiễm, nhân lúc chưa hãm sâu thì dứt ra đi.”

Giang Nhiễm dừng tay lại, trong lòng cũng hơi hốt hoảng: “Chị có ý gì?”

Từ Chi Hạ nói: “Cô biết Tết cậu ấy về nhà làm gì không?”

“Anh ấy… đi viếng mộ mẹ.”

“Đúng vậy, đi viếng mộ, nhưng cậu ấy còn đi thăm mẹ của bạn gái trước nữa. Mấy năm qua A Trầm vẫn chi tiền cho người phụ nữ kia ở viện dưỡng lão, mấy năm nhỉ, ồ… khoảng 4 năm đi. Cậu ấy chỉ chính thức yêu một cô gái vào năm 18 tuổi, tên cô ấy là Lâm Chi Hạ, rất giống tên tôi đúng không? Ngày ấy cũng vì tên giống nên cậu ấy mới để tôi đi theo và chăm sóc cho tôi. Giang Nhiễm, thật ra dáng dấp của cô hơi giống cô ấy, nhất là đôi mắt.” Từ Chi Hạ chậm rãi nói ra, giọng điệu lại hơi trống rỗng.

Giang Nhiễm nhìn Từ Chi Hạ chằm chằm, rồi thoáng chốc hốc mắt cũng dần ẩm ướt. Cô khẽ cắn môi để nhịn lại.

Từ Chi Hạ nói: “Rất khó chịu đúng không? Khi đó tôi cũng chật vật như thế đấy. Không ai sánh bằng cô gái kia hết, vì cô ấy chết rồi. Người sống không tranh nổi với người chết đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ô Vuông Thủy Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook