Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 43: CHƯƠNG 43

Liêm Thập Lí

01/09/2020

Sau lần kìm lòng không đặng ấy, Giang Mi mang thai. Ngày còn trẻ, bọn họ không biết về các phương pháp tránh thai. Sau khi biết mình mang thai, Giang Mi khóc cả đêm, còn Trịnh Phong cũng ngủ không ngon.

Nạo thai thì thiếu tiền, mà dùng thuốc chẳng may phát sinh chuyện gì thì làm sao bây giờ?

Sau một tháng giấu giếm, Giang Mi nôn nghén càng nặng hơn, cả người cũng thường rơi vào trạng thái hốt hoảng. Dù là trên lớp hay bất kì lúc nào khác, bà cũng không thể tập trung tinh thần được. Có đôi lúc Giang Mi sờ lên bụng mình rồi nghĩ không quan tâm gì hết là được, cứ sinh đứa bé ra thôi. Thế nhưng về sau sẽ thế nào đây?

Ngày đó Giang Mi ăn cơm tối với bố mẹ nhưng chợt không nhịn được, cuối cùng nôn ọe ngay tại chỗ. Đây cũng không phải lần đầu tiên bà như thế, hai ông bà cụ lại có kinh nghiệm nên vỗ bàn đứng dậy, sau đó tra hỏi một lúc thì Giang Mi thừa nhận.

Ông Giang nghe xong thì tức phát run, sau đó mạnh tay đánh tới khiến Giang Mi ngã xuống đất. Bà Giang thì cứ khóc mãi, nhưng ngoài miệng vẫn hô ông bớt giận, bớt giận đi.

Đợi tới lúc hai ông bà bình tĩnh lại thì đã quả quyết đưa Giang Mi tới bệnh viện nạo thai, trường học bên kia cũng phải tạm thời bảo lưu một năm.

Trịnh Phong tới trường đợi Giang Mi nhưng các bạn học đều nói bà không tới. Khi tới nhà tìm cũng không có ai, lúc ấy Trịnh Phong bắt đầu luống cuống, sau đó đi loạn trên trấn như ruồi mất đầu.

Một tuần sau, Trịnh Phong gặp được bà Giang ở cửa nhà của Giang Mi. Bà Giang chưa từng gặp ông nhưng trực giác lại rất chuẩn, bà vơ lấy cây gậy ven đường rồi đập lên người Trịnh Phong, sau còn vừa khóc vừa hỏi: “Sao cậu lại muốn hại con tôi, nhà họ Giang chúng tôi đắc tội gì với cậu? Sao Tiểu Mi lại quen loại người như cậu?”

Trịnh Phong không tránh đi mà quỳ gối ở cửa tùy cho bà Giang đánh.

Bà Giang đánh rồi cũng mất hết sức lực, sau đó bà chống gậy đứng dậy thở hồng hộc, nước mắt cũng rơi đầy mặt.

Trịnh Phong nói: “Dì, cháu và Tiểu Mi yêu nhau thật lòng, cháu muốn cưới em ấy.”

“Cưới nó? Cậu lấy gì để cưới? Nhìn cậu là biết là hạng người thế nào rồi, Tiểu Mi nhà chúng tôi từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp, gả cho cậu rồi nó sẽ sống thế nào? Con bé vốn sẽ lên đại học rồi gặp gỡ một người có văn hóa, có giáo dục như mình, sau đó sinh sống thật vui vẻ! Cậu cút cho tôi! Cút!”

Bà Giang luôn ôn hòa đã hét tới khản giọng.

Trịnh Phong quỳ một ngày một đêm, đến hôm sau bà Giang từ bệnh viện về vẫn thấy ông quỳ ở đó. Bà Giang mềm lòng nên cho Trịnh Phong bát nước uống, Trịnh Phong uống ực ực vài hơi rồi lau miệng cầu xin: “Cho cháu gặp Tiểu Mi một chút được không?”

Bà Giang nhìn Trịnh Phong với vẻ khó hiểu.

Những ngày này ở bệnh viện, ông Giang và Giang Mi đã ầm ĩ rất nhiều lần vì Trịnh Phong. Ông Giang cũng phái người hỏi thăm rõ chuyện của Trịnh Phong bên kia. Nhà họ Trịnh một nghèo hai khó, gả đi chính là chịu khổ, có thế nào ông Giang cũng không đồng ý, lại càng không cho Giang Mi qua lại với Trịnh Phong. Thế nhưng Giang Mi quyết tâm phải là người kia, thậm chí còn làm loạn đòi tự sát trong bệnh viện, suýt chút nữa đã xuất huyết nhiều mà mất mạng. Lần ầm ĩ này khiến ông Giang khóc sưng mắt, sau đó ông cũng thu lại vẻ cố chấp của mình và không tranh chấp với Giang Mi nữa. Còn Giang Mi nằm trên giường ngày một suy yếu, bà luôn thì thào nói muốn gặp Trịnh Phong, không gặp được sẽ không ăn cơm.

Bà Giang thở dài, khóe mắt lại ươn ướt: “Thôi thôi, cậu đứng lên đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện gặp Tiểu Mi, lát nữa gặp thì nhớ khuyên con bé ăn ít cơm. Gặp bố nó đừng nhiều lời, cũng đừng ngang ngược làm gì, có gì thì cứ nhận lấy.”

Trịnh Phong đứng dậy thì ngã về sau một cái, sau đó lại nóng nảy đứng lên hỏi: “Vâng được ạ. Dì, Tiểu Mi thế nào rồi? Không ăn cơm ạ? Sao em ấy lại không ăn cơm được?”

Bà Giang chỉ thở dài chứ không nói nhiều với Trịnh Phong.

Một tuần sau đều là Trịnh Phong chăm sóc bên giường bệnh của Giang Mi. Hai người cười cười nói nói, cơ thể của Giang Mi cũng mau chóng khỏe lên. Lúc này bà Giang cũng đã nghĩ thông, bà nghĩ con mình vui là được rồi, sau đó cũng nói ý này với ông Giang nhưng ông cụ vẫn ngoan cố không chịu. Ông trông thấy Trịnh Phong thì ngứa mắt giống như trông thấy kẻ thù vậy.

Họ cứ giằng co như thế một năm trời, ông Giang tuy một bên nói không chịu nhưng một bên lại để họ tùy ý ra ngoài hẹn hò với nhau.

Một năm này Trịnh Phong gia nhập đội xe ngầm, sau đó cũng đua xe ngầm với những người thân đầy hình xăm kia và thắng được món tiền nho nhỏ. Lúc đầu Giang Mi cũng vui cho Trịnh Phong, còn thấy cuối cùng ông cũng thực hiện được một phần ước mơ của mình. Thế nhưng sau nhiều lần Trịnh Phong bị thương, Giang Mi đau lòng vô cùng, rồi lại mong ông đừng tham gia thi nhiều, cũng đừng dùng mạng sống để đổi lấy tiền nữa. Bà nói không có gì phải vội, rồi từ từ sẽ đến, bà sẽ chờ ông.

Nhưng Trịnh Phong lại cầm tay Giang Mi rồi nói: “Không sao, anh muốn lấy em sớm một chút, mua một ngôi nhà mới, mua một con xe nhỏ cho em, hôn lễ cũng nở mày nở mặt. Anh cũng muốn tiến xa trên con đường này một chút. Tiểu Mi, nếu về sau anh thành tay đua chuyên nghiệp, em nói xem sẽ mở mày mở mặt cỡ nào, người khác cũng sẽ không xem thường em được.”

Giang Mi ôm Trịnh Phong rồi nói ông ngốc.

Nồng tình mật ý như vậy, có ngốc cũng là cam tâm tình nguyện mà ngốc.

Sau đó ông trời mỉm cười với Trịnh Phong, nửa năm đua xe ngầm kia cuối cùng cũng mở ra con đường máu mà được huấn luyện viên chuyên nghiệp chiêu mộ. Một tối đó Trịnh Phong đưa Giang Mi đi ăn cơm ở nhà hàng, đó là bữa tối có ánh nến, có nhẫn, có một bó hoa hồng và một cái hôn.

Bây giờ nhìn lại thì đó là màn cầu hôn vô cùng bình thường, nhưng đặt ở thời ấy thì lại cực xao động và lãng mạn.

Giang Mi không đi học nữa vì muốn gả cho Trịnh Phong, bà phải chăm lo cho gia đình, gia đình của bọn họ.

Ông Giang nghe thấy Giang Mi muốn kết hôn thì giật nhẫn trên tay bà rồi ném ra ngoài cửa sổ, sau đó quát: “Loại chơi bời đó mà con cũng lấy? Không biết nhìn xem nó là dạng người gì à! Bố nói cho con biết, đời này bố gặp nhiều người rồi, loại người đó sau này chỉ khiến con chịu khổ mà thôi, đạt được chút thành tựu sẽ quên hết tất cả! Bố không đồng ý!”

Giang Mi giận đỏ mắt: “Bố không hiểu gì cả! Bố không biết anh ấy đối tốt với con đến mức nào! Con không cần bố quan tâm!”

Giang Mi ra ngoài tìm nhẫn, mà lần tìm này là rõng rã hai ngày trời.

Tới gần cuối năm, Giang Mi nhân dịp bố mẹ ra ngoài thăm người thân mà lấy trộm hộ khẩu và đi đăng kí kết hôn với Trịnh Phong.

Nửa tháng sau ông Giang biết được thì tức tới nỗi ho ra máu, bà Giang đành phải an ủi ông: “Ông tùy theo con gái đi, tính nó giống ông, nhận định việc gì rồi sẽ không thay đổi. Cũng đã đăng kí kết hôn rồi, chúng ta có thể làm được gì nữa?”

Buổi hôn lễ nho nhỏ năm ấy không có ông Giang. Ông chờ trong xưởng 4 ngày, sau khi hôn lễ kết thúc hết rồi mới trở về, về rồi còn xé toang hết tất cả các chữ hỉ.

Trịnh Phong lấy tiền kiếm được mua một căn phòng nhỏ và trang trí bằng màu mà Giang Mi thích, sau còn mua cho bà một bình hoa giả 60 bông. Mỗi sáng Giang Mi sẽ dậy nấu đồ ăn sáng cho Trịnh Phong rồi ban ngày ra ngoài làm việc, tối về chuẩn bị bữa tối. Khi còn yêu đương, bọn họ đã mường tượng ra cuộc sống như vậy vô số lần. Tới lúc đó đạt thành ước muốn rồi nên cũng hưởng thụ vô cùng.

Nhưng cảm giác mới mẻ luôn không duy trì được bao lâu. Trịnh Phong ngày một bận rộn hơn, Giang Mi biết sau ba tháng ông sẽ có một cuộc thi, mà đây là lần đầu tiên Trịnh Phong thi ở giải chính quy, hơn nữa ông cũng nỗ lực hơn bất kì ai.

Dần dần, sáng ra Giang Mi không gặp được Trịnh Phong nữa, tối đến cũng không chờ được ông, rồi tự bà cũng tìm việc gia công ở xưởng kèn ác-mô-ni-ca.

Mãi cho đến khi thi đấu kết thúc, Trịnh Phong mới được tạm nghỉ. Ngày thi đấu đó, Giang Mi cũng tới xem. Bà vượt qua đám người mà chạy tới chỗ ông như một đứa nhỏ nhưng lại bị bảo an chặn lại. Còn Trịnh Phong cầm cúp đi đến chỗ Giang Mi rồi ôm lấy bà.

Ông nói: “Tiểu Mi, cuối cùng anh cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi.”

Bà nói: “Em mừng cho anh, chồng là giỏi nhất!”

Buổi tối ăn mừng hôm đó, cả nhóm người uống rượu nói mò, tất cả đều hi hi ha ha mà uống tới bất tỉnh. Trịnh Phong uống say rồi ôm Giang Mi mà lẩm bẩm ý nghĩ lúc thi đấu và nỗi vui sướng trong lòng.

Giang Mi đỡ Trịnh Phong về nhà và nấu canh giải rượu cho ông.

Rồi cũng không biết tự bao giờ, bọn họ bắt đầu tranh cãi chỉ vì những chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt. Ví dụ như Giang Mi mua gạo nhưng không bê nổi, mà Trịnh Phong lại không có ở đó. Rồi ví dụ như đèn trong nhà hỏng, bà ở một mình rất sợ hãi nhưng ông cũng không có ở nhà. Lại ví dụ như mười ngày nửa thàng Trịnh Phong không về nhà.

Giang Mi nghĩ rồi lại nghĩ, sau cũng dần thấy tủi thân. Đây không phải cuộc sống mà bà muốn.

Bà chất vấn ông: “Rốt cuộc anh đang bận cái gì? Em không cần anh kiếm nhiều tiền như thế, đủ dùng là được rồi.”

Trịnh Phong an ủi bà: “Em đừng nghĩ lung tung, anh vẫn luôn bận tập luyện thôi. Lần trước chỉ là một cuộc thi nhỏ, phía sau còn rất nhiều cuộc thi khác. Cái giới này cũng phức tạp hơn anh tưởng nhiều, chuyện phải xử lý càng không ít. Hơn nữa, tiền kiếm thế nào cũng không đủ, về sau chúng ta có con sẽ phải tiêu nhiều hơn. Nhà khác đều là nhà lầu hai tầng, chúng ta cũng phải xây thêm một tầng nữa mới được. Tiểu Mi, anh thực sự rất sợ nghèo, từ nhỏ tới lớn đều sợ nghèo. Em không biết anh có mơ ước trở nên nổi bật hơn người thế nào đâu, cũng là để mấy người họ hàng khinh thường kia mau sáng mắt ra. Em ngoan một chút, nhé?”

Giang Mi hơi xúc động, bà cũng biết mấy chuyện này của nhà họ Trịnh, đúng là Trịnh Phong vẫn luôn không dễ dàng gì.

Giang Mi đành phải thấp giọng nói “vâng”, sau đó Trịnh Phong cũng đặt một nụ hôn lên trán bà. Vì sự an ủi ngắn ngủi này, vô số đêm đen sau đó Giang Mi đều tự nhủ phải học cách thông cảm cho Trịnh Phong. Đàn ông sẽ muốn ra ngoài phấn đấu, ông đang nỗ lực vì ngôi nhà này, cũng là vì bà và vì sau này.

Nhưng có một ngày Giang Mi giặt quần áo cho Trịnh Phong lại thấy trên cổ áo có nửa vết son, rồi còn cả mùi rượu và nước hoa nữa. Lúc ấy mắt Giang Mi tối sầm lại, người cũng ngồi tê liệt trên mặt đất.

Trịnh Phong nghe được tiếng động thì vội vã chạy từ bếp ra. Ông đỡ Giang Mi dậy nhưng lại bị bà hất ra, sau đó còn ném quần áo đến bên chân Trịnh Phong.

“Anh có phụ nữ bên ngoài đúng không?” Hốc mắt bà đã đỏ lên, nhưng giọng vẫn quật cường.

“Em nói linh tinh gì thế? Sao anh lại có người khác được.”

“Thế vết son này phải giải thích thế nào, mùi nước hoa là thế nào?”

Trịnh Phong thở dài rồi nói thật: “Tối hôm qua đi chơi với mấy huấn luyện viên, bọn họ gọi gái nên có một người lao thẳng vào chỗ anh mà hôn loạn. Về sau anh đẩy cô đó ra ngay chứ không đụng vào. Tiểu Mi, đây là chuyện không tránh khỏi.”

Giang Mi cười lạnh, về sau Trịnh Phong thề với trời rồi nói rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng Giang Mi phát hiện chỉ mới nửa năm ngắn ngủi thôi, mà bà đã hoàn toàn không nhận ra Trịnh Phong nữa rồi, cũng hoàn toàn không hiểu rõ cuộc sống của ông.

Qua chuyện đó không bao lâu, một tối Giang Mi đang dọn dẹp trong nhà vệ sinh thì điện thoại bàn reo lên, bên bên kia lại là một số máy lạ.

Đầu kia nói: “Chị dâu à, anh Phong uống nhiều quá, chị đến đón được không.”

Giang Mi hỏi địa chỉ rồi chạy đến. Nhưng khi đẩy cửa phòng ra thì bên trong chỉ có hai người, một là Trịnh Phong uống say bất tỉnh, còn một là người phụ nữ được ông ôm vào ngực. Người phụ nữ kia đang cố cởi quần áo của Trịnh Phong, Giang Mi vơ bừa chai rượu mà ném đi mới khiến cô ta giật mình rồi trốn mất.

Trên người Trịnh Phong đầy vẻ phong trần, còn Giang Mi mặt lạnh đỡ ông trở về.

Không phải Trịnh Phong không phát hiện được tâm tình của Giang Mi, nhưng ông bỗng nhiên thấy chán cảnh phải giải thích những việc không đâu đó. Trước kia Giang Mi không thường suy nghĩ lung tung, mà bấy giờ về nhà lại đối xử lạnh nhạt với ông như thế. Bà không nói với ông một câu, Trịnh Phong muốn dỗ Giang Mi nhưng luôn bị sập cửa vào mặt rất nhiều lần. Sau rồi Trịnh Phong bắt đầu không muốn về nhà nữa, cũng càng nhiều lúc ngủ ở phòng của đội xe hơn.

Nhưng sau ông lại nghĩ vì sao lại trở thành thế này.

Thế là hôm sau ông chạy về nhà rồi làm một bàn đồ ăn chờ Giang Mi. Dù bà có phát cáu thế nào, ông cũng sẽ liều mạng ôm lấy, rồi nói một đống những lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần Giang Mi hết giận là tốt rồi.

Đêm này lăn qua lộn lại tới rạng sáng, đã rất lâu rồi bọn họ không làm việc ấy, Trịnh Phong đưa cầm tay Giang Mi rồi nói: “Vợ này, eo em mềm thật đấy.”

Giang Mi đỏ mặt mà không để ý đến ông, sau đó xoay người đi ngủ. Trịnh Phong lại đến gần rồi nói: “Chúng ta đừng tránh thai nữa, sinh một đứa nhé?”

Giang Mi không từ chối, lần này cũng không tránh thai nữa.

Sáng sớm hôm sau, Giang Mi nấu cơm và giặt quần áo cho Trịnh Phong, còn ông thì vẫn ngủ say, điện thoại di động trên bàn kêu cũng không nghe thấy. Giang Mi đánh mắt nhìn qua thì thấy một người tên Coco nhắn tin đến: Anh Phong, lúc nào lại tìm em chơi thế?

Giang Mi không ngốc, bà cũng từng xem nhiều phim Hồng Kông, cái tên này là tên của nữ. Giang Mi lại tiếp tục nhìn cái tên đó tới ngẩn người.

Sáng sớm hôm ấy, bọn họ lại tranh cãi thật lớn. Trịnh Phong quát: “Anh chán phải giải thích với em rồi! Hết lần này tới lần khác! Em không tin thì anh còn nói làm gì nữa! Ăn no rỗi việc!”

Trịnh Phong sập cửa đi mất.

Giang Mi ngồi trên giường của bọn họ rồi che mặt bật khóc.

Tới cuối năm, Giang Mi gửi tin nhắn báo Trịnh Phong về ăn cơm, tiện thể về thăm bố mẹ bên kia. Dù bọn họ cãi nhau nhưng vẫn phải về thăm bố mẹ, có điều ba ngày liền Trịnh Phong không trả lời bà câu nào.

Giang Mi không còn cách nào khác nên phải tới đội xe của bọn họ. Hỏi ra thì họ nói mấy người Trịnh Phong tới hộp đêm chơi, lòng Giang Mi bất chợt căng thẳng, sau đó cũng trống rỗng mà tới hộp đêm.

Khó lắm Giang Mi mới tới được căn phòng kia, có điều bên trong lại không có Trịnh Phong. Một gã đàn ông uống say sờ mó người phụ nữ bên cạnh rồi nói: “Anh Phong à, anh ấy đi thuê phòng với Tiểu Hồng rồi, ở khách sạn đối diện ấy. Mẹ nó, con ả kia ngực to nhất, đúng là sướng chết anh ấy.”

Giang Mi cố kiềm lại cả người run rẩy mà đi tới khách sạn kia. Sau khi ầm ĩ một trận, nhân viên khách sạn không còn cách nào khác là nói số phòng cho Giang Mi.

Bà ấn chuông thì một người phụ nữ quây khăn tắm bước ra mở cửa, trên người cô ta cũng rải rác dấu hôn, trong phòng lại tràn ngập hương vị tình dục. Trịnh Phong thì đang nằm trên giường đó ngủ tới mê mê trầm trầm.

Giang Mi không nói gì mà chỉ xoay người rời đi.

Cũng vào năm này, Giang Mi về nhà mẹ đẻ rồi chỉ nói một câu: “Con định ly hôn với anh ấy.”

Ông Giang biết nguyên nhân thì tức tới phát bệnh tim: “Biết ngay thằng đó không đáng tin mà, khốn kiếp!”

Sau trận tức ấy, ông Giang qua đời, bà Giang thì như già đi trong chớp mắt. Giang Mi quỳ ba ngày ba đêm trước linh đường: “Do con bất hiếu, do con không nghe lời bố, là con hại chết bố.”

Trịnh Phong về nhà vào mùng 6 Tết, lúc ấy trong nhà đầy bụi bặm như lâu rồi không có ai trở về. Sau khi nhờ người nghe ngóng thì ông biết bố Giang Mi qua đời, đợi tới lúc ông đến thì Giang Mi không mặn không nhạt nói: “Đợi tôi xử lý xong chuyện của bố sẽ đi làm thủ tục ly hôn với anh.”

Trịnh Phong không thể tin được: “Tiểu Mi… Đừng…”

“Anh nói tôi nghi ngờ anh, nhưng anh đã làm gì ở bên ngoài? Ngủ với phụ nữ khác ở khách sạn sướng không? Vui không? Cuối cùng anh cũng đạt được cuộc sống mình mơ ước rồi, không thiếu thứ gì cả, có gái đẹp trái ôm phải ấp, bây giờ anh thành công rồi đấy.”

“Em… Em biết? Tiểu Mi, không phải anh muốn như thế, chỉ là uống say nhất thời hồ đồ đồ, nhất thời xúc động thôi! Anh chỉ có một lần đó!”

Giang Mi nói: “Giang Mi tôi mù mắt mới chọn anh. Cũng do trước đây tôi quá cố chấp, nhưng bây giờ nhận ra cũng không muộn. Trịnh Phong, tôi hối hận thật rồi.”

Bà đóng cửa lại, cũng không cho ông thêm một cơ hội nào nữa.

Việc này cứ được quyết định như thế dù ông có muốn cứu vãn thế nào đi nữa. Lúc ấy còn có việc liên quan đến điểm tích lũy của cuộc thi, Trịnh Phong bận bịu ở cả hai nơi, rồi không làm thế nào để khuyên Giang Mi trở về được. Trong cơn tức giận, ông đã nói câu “tùy em”.

Rất nhanh sau đó Giang Mi cũng thu dọn đồ đạc khỏi căn nhà kia. Đầu xuân tháng Ba, bọn họ tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Sau đó Trịnh Phong cũng không rảnh để nán lại mà đã đi thẳng tới trường đua.

Vì chồng qua đời và con gái ly hôn mà bà Giang cũng dần yếu đi. Lúc Giang Mi phát hiện mình mang thai cũng là lúc bà Giang qua đời.

Đứa bé này tới quá đột ngột, Giang Mi lưỡng lự thật lâu mới giữ nó lại.

Lúc ấy Giang Mi không còn lưu luyến bất kì thứ gì ở thành phố đó nữa, vậy là nửa tháng sau một bà một thân một mình rời đi nơi khác, rồi cũng từ đó mà hai người hai nơi.

Khi Trịnh Phong lên đài lĩnh thưởng cũng không còn người ôm lấy nữa, sau đó ông chợt nhận ra thế nào là cô đơn, thế nào là đã để vuột mất.

Tiểu Mi, Tiểu Mi của ông… đã không còn là của ông nữa rồi.

Trịnh Phong lại về nhà họ Giang một chuyến, nhưng hàng xóm nói bà đi rồi, sẽ không trở lại nữa.

Giang Mi sẽ mãi mãi không trở lại.

Trịnh Phong ngồi hút thuốc rất lâu trước cửa nhà bà, tàn thuốc đã chất đầy đất. Ông ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai, khi đó mới tốt đẹp làm sao, cớ sao lại biến thành thế này? Sao ông có thể để bà đi, sao lại làm ra việc khốn kiếp như thế được?

Trịnh Phong lao xe vun vút trên đường cái rồi va chạm với một chiếc xe tải. Lần ấy ông bị tổn thương tới kinh mạch nên khó mà lái mô-tô được nữa.

Người đàn ông dùng một năm để trở thành truyền kỳ đã dừng bước ở đó.

Nhưng ông trời sinh có dã tâm, dù cho không tham gia thi đấu nữa nhưng vẫn như cá gặp nước với nghề này. Năm năm sau Trịnh Phong đã trở thành huấn luyện viên thần thủ tiếng tăm lừng lẫy trong giới, tiếp đến là lập đội xe Vân Phong và nâng đỡ nó trở thành đội xe tài giỏi nhất nhì trong cả nước.

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ô Vuông Thủy Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook