Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 36: CHƯƠNG 36

Liêm Thập Lí

01/09/2020

Cậu nhóc kia cũng xuống xe ở cổng Nhị Tà theo cô, sau đó cũng không nói thêm lời thừa thãi mà chỉ cười nói hẹn gặp lại học tỷ.

Giang Nhiễm thấy thật đau đầu, nếu như bị Giang Mi hoặc người ở gần đây bắt gặp rồi không biết lại cho là cô yêu sớm.

“Này…” Giang Nhiễm gọi cậu ấy lại, cậu ấy từng giới thiệu tên mình là gì đó nhưng cô luôn không nhớ được.

“Dạ?”

Giang Nhiễm nói: “Mai đừng đưa tôi về nữa, được không?”

Hàng lông mày nhỏ của cô hơi nhăn lại, giọng điệu cũng nghiêm túc. Nụ cười trên mặt cậu nhóc dần tan đi, cậu ấy cúi đầu xuống rồi nói: “Ngoài cách này thì em không nghĩ ra cách nào khác để theo đuổi con gái nữa, ai cũng bảo da mặt phải dày một chút mà.”

Trừ mỗi ngày mua trà sữa và đưa cô về nhà ra, cậu nhóc này cũng không làm bất kì chuyện gì quá đáng. Chỉ là dù một người có tốt bao nhiêu đi nữa, cũng không bao giờ tiến được vào thế giới của người đã có ai đó trong lòng.

Giang Nhiễm cười bất đắc dĩ: “Nhưng cũng phải biết tiến biết lùi, ví dụ như cậu theo đuổi tôi, nếu tôi có cảm giác với cậu thì tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ không nói cậu đừng đưa về nữa, mà sẽ ngầm chấp nhận hành động của cậu. Nếu con gái không có cảm giác với cậu thì hành động như thế sẽ khiến cho họ rất bối rối. Tôi thật sự không có ý kia với cậu, mà tôi cũng sắp thi tốt nghiệp trung học rồi.”

“Về sau chúng ta có thể thi vào cùng một trường mà.”

Giang Nhiễm hơi sửng sốt, cô thấy có lẽ không thể khơi thông được cậu nhóc này rồi.

Cậu nhóc nói: “Em thật sự rất thích chị, cũng đã chú ý đến chị từ lâu. Em tưởng rằng chị và Trần Hạo sẽ thành đôi nhưng về sau lại thấy không phải vậy. Mọi người cũng nói chị với tay đua kia là một đôi, nhưng hình như cũng không phải nốt. Có lẽ… Có lẽ bây giờ chị vẫn chưa phát hiện được điểm tốt của em?”

Giang Nhiễm: “…”

Sau khi giằng co mấy giây, giọng điệu của Giang Nhiễm đã cứng rắn hơn một chút, cô cũng không còn cười với cậu ấy nữa: “Tôi cũng có người mình thích, nhưng tôi sẽ không ở bên người mình thích theo cách của cậu. Nếu anh ấy không muốn tôi xuất hiện bên cạnh, thì chỉ cần một dấu hiệu thôi, tôi cũng sẽ tránh xa ra. Nếu anh ấy đưa cho tôi một cành ô-liu, tôi mới có thể tới gần.”

Thế nên đôi khi cô cảm thấy Dương Kế Trầm thích mình, có lẽ không phải sâu đậm hoặc là kiểu tình cảm nghiêm túc mà cố chấp, nhưng anh có hứng thú với cô.

Từ ngày mới bắt đầu, anh đã có hứng thú không tên với cô rồi. Lúc đầu Giang Nhiễm cho là anh luôn trêu ghẹo con gái, nhưng bây giờ lại như có gì đó không giống vậy. Dường như những chi tiết nhỏ mập mờ kia chỉ phát sinh khi anh tiếp xúc với cô. Cô thấy với anh mà nói, mình là khác biệt.

Vì Dương Kế Trầm đang chủ động đến gần cô, vì thế cô cũng bằng lòng tới gần anh, hoặc là ở nguyên tại chỗ chờ anh.

Nếu anh là một người lạnh lùng ít nói không giúp cô gắp gấu bông, không mua trà sữa cho cô, không có việc gì thì sẽ không đến phòng cô, thì Giang Nhiễm nghĩ mình sẽ không có dũng khí tiếp xúc với anh như vậy.

Biểu cảm của cậu nhóc ngưng trọng, cũng là vẻ muốn cười mà không cười nổi: “Trong lớp có rất nhiều nữ sinh thích em, nhưng chị là nữ sinh duy nhất em theo đuổi, cũng đã bỏ vào rất nhiều tâm tư vào, em có chỗ nào không tốt à? Nếu người chị thích kia thật sự thích chị, thì sao không thẳng thắn như em nói với chị thế này? Đàn ông mà chơi trò mập mờ thì không đáng mặt đàn ông chút nào.”

Giang Nhiễm nói: “Tình cảm không phải thứ trắng đen rõ ràng, với đối tượng nào cũng phải có quá trình quen biết, tiếp xúc và hiểu rõ. Nếu chỉ vì động lòng nhất thời và ấn tượng tốt mà đã đi thổ lộ thì là quá vọng động rồi. Mà con trai chơi trò mập mờ với nhiều nữ sinh vào cùng một thời điểm mới không đáng mặt con trai chút nào.”

Dương Kế Trầm không phải người như vậy, nếu anh là vậy, thì sao lúc trước lại từ chối Chúc Tinh.

Giang Nhiễm thấy mình chợt không nhịn được ai khác phê phán anh, vì thế giọng điệu trả lời cũng nóng nảy hơn mấy phần.

Cô hít vào một hơi nhàn nhạt rồi nói: “Nếu mai cậu vẫn tiếp tục đưa tôi về, tôi chỉ có thể bảo bố mẹ mình đưa đón.”

Cậu nhóc kia mở mắt thật to, rồi không tin được mà nhìn Giang Nhiễm: “Chị rất ghét em à?”

“Tôi không ghét vì tôi không quen cậu, tôi chỉ không thích hành động này thôi. Tôi về trước đây, cậu cũng về nhà sớm đi.”

Cậu nhóc vẫn nhìn theo bóng lưng của Giang Nhiễm, mãi tới khi không nhìn thấy gì nữa thì mới ủ rũ cúi đầu lên xe buýt.

Đến bến thứ năm, cậu ấy bước xuống để đổi sang xe buýt khác, sau đó về đến bến nhà mình thì ngơ ngơ ngác ngác xuống xe. Lúc này sắc trời đã tối, kể cả bóng người dưới đất cũng đã sắp không thấy rõ.

Đột nhiên sau lưng cậu ấy có hai luồng đèn chiếu tới. Đèn xe chiếu sáng cả con hẻm nhỏ, cũng khiến bóng của cậu nhóc kéo dài tới vô hạn.

“Này.” Cuối ánh đèn có tiếng gọi biếng nhác của người đàn ông.



Giang Nhiễm thật sự rất sợ người này, dù tan học xong cô có chạy bao nhanh, trốn tránh nhiều thế nào thì cũng luôn bị cậu ấy trông thấy. Đã vậy lại nói nhiều lần vẫn không thông, đến mức cô cảm thấy giờ nghỉ trưa và lúc tan học là những việc cực kỳ đau khổ. Nhất là mỗi lúc ăn cơm trưa xong trên bàn sẽ có thêm một cốc trà sữa, một lần hai lần rồi bạn học trong lớp cũng bắt đầu trêu chọc thêm vài câu.

Cô vừa đi vào sân thì đã thấy trong đó có 5 – 6 người, có bà thím ở gần đó, người nhà của bà Tôn và cả Giang Mi.

Giang Nhiễm suýt nữa đã quên hôm nay là ngày bà Tôn xuất viện.

Con cái bà Tôn đang dặn dò người phụ nữ trung niên chuyện gì đó, Giang Mi chỉ đứng bên cạnh chứ rất mất tập trung, giống như con rối không có sinh mệnh vậy.

Giang Nhiễm giật mình rồi đi đến bên cạnh hỏi Giang Mi: “Bà Tôn không sao chứ ạ?”

Giang Mi chậm chạp ngước mắt lên nhìn cô. Khi thấy Giang Nhiễm, con ngươi sâu nhợt nhạt của bà chợt như có sóng biển cuộn trào.

“Không sao.” Giang Mi nhẹ giọng nói, sau đó đánh mắt đi nơi khác.

“Mẹ…”

“Tiểu Mi, gần đây có thể phải làm phiền cô một chút rồi, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác. Đôi lúc bà cụ vẫn nhận ra người khác, phiền cô lao tâm tổn sức một chút nhé.” Con trai bà Tôn làm xong việc thì đi tới nói vui vẻ.

Giang Mi cười nhàn nhạt, vẻ mặt lại hơi cứng nhắc: “Không sao, nên làm thôi.”

“Hôm nay thật sự rất cảm ơn cô, còn xin nghỉ để đến bệnh viện giúp đỡ nữa. Kể cũng lạ, bà cụ cao tuổi rồi, có lúc không nhận ra con cái mà vừa thấy cô đã gọi được tên ngay.”

Sắc mặt của Giang Mi cực kém, nhưng bà vẫn trò chuyện đôi câu. Người trong sân dần tản ra, Giang Mi và Giang Nhiễm cũng trở về nhà của mình.

Con cái bà Tôn lái xe rời khỏi cổng Nhị Tà rồi chỉ để lại người phụ nữ trung niên kia. Đó là người giúp việc họ thuê tới để chăm sóc bà Tôn 24 giờ, sau đó còn nhờ ngày thường Giang Mi để ý hộ một chút, vì sợ rằng người giúp việc sẽ không để tâm đến bà cụ.

Rõ ràng trong khoảng thời gian này cảm xúc của Giang Mi không ổn chút nào. Tuy sau Tết đã ổn định hơn một chút, nhưng hôm nay lại có gì đó không đúng lắm.

Giang Nhiễm nói: “Có cần tới khám bác sĩ không ạ?”

Ngoài một số ý nghĩ hoang đường ra, Giang Nhiễm nghĩ có thể Giang Mi đang bước vào thời kì mãn kinh, vì thế nên mới ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần cũng không tốt.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản như thế nhưng lại khiến Giang Mi hơi tức giận, bà cứng nhắc nói: “Mẹ không đến bệnh viện nữa đâu.”

Giang Nhiễm im lặng.

Giang Mi càng nghĩ càng loạn, rồi cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa nên dừng cả việc trong tay: “Đợi con tới Hoa Tây xong, chúng ta cũng chuyển nhà đến thành phố đó sống thì sao?”

Giang Nhiễm tưởng là mình nghe nhầm cho đến khi Giang Mi nhắc lại một lần nữa, dường như bà đã có ý nghĩ này từ lâu rồi.

“Sao lại muốn chuyển nhà ạ? Ở đây không tốt sao?”

Giang Nhiễm không có ấn tượng gì với quê hương của mình, bởi từ nhỏ cô đã lớn lên trong ngôi nhà ở Mặc Thành này. Đối với cô mà nói thì đây chính là nhà, muốn rút rễ tới cắm ở nơi khác thật sự là một việc rất khó khăn.

Giang Mi nói: “Chiết Châu là một thành phố không tồi. Mẹ nhờ người nghe ngóng rồi, giá nhà cũng chấp nhận được. Công việc rất dễ tìm, về sau con tốt nghiệp mà ở lại đó phát triển cũng là lựa chọn tốt.”

Giang Nhiễm ngẩng đầu lên, nhưng im lặng một lát rồi mới hỏi: “Mẹ, có phải mẹ không muốn gặp người nào không?”

Giang Mi chợt luống cuống: “Không.”

Dường như Giang Nhiễm đã xác định được rồi, Giang Mi khác thường chính là ví lý do hoang đường kia, mà đến chính bà cũng thấy không thể tin nổi.

Giang Nhiễm đã suýt quên đi sự tồn tại của người kia, cô quá quen thuộc với cuộc sống hai người của mình và Giang Mi. Người kia đột nhiên xuất hiện mang tới cảm giác xa lạ, mà chính Giang Mi dường như cũng rất bài xích.

Giang Mi chưa từng nói điều gì xấu về người kia với cô. Bà chỉ nói ông đã làm một việc mà bà không thể tha thứ được, cũng không muốn tiếp tục gặp lại ông nữa.

Giang Mi rất đau khổ, thế nên Giang Nhiễm luôn cảm thấy người kia không tốt, ít nhất ông ấy đã để một người phụ nữ ngậm đắng nuốt cay mà nuôi lớn con mình.

Giang Nhiễm là người hiểu rõ nhất nỗi tủi hổ của Giang Mi trong những năm này.

Đề tài này cũng là cấm kị với Giang Mi. Giang Nhiễm muốn bà nói rõ ràng, nhưng bà nhất định nói không có gì, như thể bà không thể bình tĩnh được khi nhắc đến người kia vậy.

Giang Mi nhận ra cuộc nói chuyện hôm nay sẽ có ảnh hưởng không tốt nên thở dài: “Bây giờ con đừng phân tâm, chuẩn bị thi cho tốt, về sau sẽ nói chuyện với con.”

Câu sau cùng kia của Giang Mi chính là ngầm thừa nhận.

Giang Nhiễm cũng không hỏi nhiều nữa. Đây là một vết thương lòng lớn, dù có muốn gỡ băng gạc xuống thì cũng cần thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Chỉ là bố cô đang ở Mặc Thành.

Nhận ra chuyện này khiến Giang Nhiễm thấy bối rối. Có thể ông thật sự không phải người tốt, nhưng rốt cuộc là không tốt đến mức nào. Trông ông thế nào, ông đang làm gì, ông có biết cô không?

Vì sao ông lại ở Mặc Thành?



Giang Nhiễm đứng tắm gội thật lâu, mãi cho đến khi nước nóng làm da cô nhăn lại và đầu óc bắt đầu choáng váng.

Đầu Xuân gió buốt tới thấu xương, Giang Nhiễm đi từ phòng tắm ra mà gió lạnh vẫn quẩn quanh trên người, lỗ chân lông trên da cô cũng bắt đầu thu nhỏ lại, toàn thân đều nổi da gà.

Gió…

Giang Nhiễm ngước mắt nhìn lên thì thấy người đàn ông đang nằm trên giường của mình.

Miệng cô há thành chữ O, đầu óc mơ hồ chưa kịp phản ứng lại.

Dương Kế Trầm để hai tay ra sau đầu mà gối lên, hai mắt khép lại, hô hấp đều đều, cả thân hình cao lớn đang chiếm trọn giường nhỏ của cô.

Giang Nhiễm rón rén đi tới cửa ra vào rồi khóa lại. “Cạch” một cái, lúc cô xoay người lại thì thấy người đàn ông trên giường đã mở mắt. Mắt anh có hơi say, trên mặt cũng như nhuốm ít men rượu và chút mệt mỏi dễ thấy.

Giang Nhiễm giữ chặt cổ áo khoác của mình, bởi bên trong cô chỉ mặc áo dây viền ren mà thôi.

Dương Kế Trầm bóp mi tâm, mắt lại hơi đánh sang nhìn lên người cô. Cô gái nhỏ vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn bốc ra hơi nóng, gương mặt và tai cô đều ửng đỏ, tóc búi lên cao hơi rối, dưới lớp áo khoác rộng rãi là hai chân trần trơn bóng.

Dương Kế Trầm chống người dậy rồi vuốt vuốt tóc, nhưng ánh mắt của anh vẫn còn quanh quẩn trên chân cô, rồi cũng vì thế mà hơi trầm xuống.

Giang Nhiễm lấy bừa một cái quần rộng trong tủ rồi che lại trước chân mình, sau khi do dự mấy lần mới nói: “Em đi mặc quần.”

Cô xoay người bước vào phòng tắm.

Dương Kế Trầm bóp mi tâm rồi xuống giường đóng cửa sổ, sau đó trong phòng cũng ấm áp hơn nhiều.

Anh bước ra bàn sách của Giang Nhiễm rồi ngồi bắt chéo chân và chờ cô.

Giang Nhiễm thấp thỏm đi từ trong phòng tắm ra, vì đã lâu không gặp nên cô chợt không biết nên nói gì cho phải. Trước đó ở chung nên đã quen với việc này, bây giờ đột nhiên biến mất nên cô lại nhìn anh bằng con mắt hơi sợ hãi.

Hơn nữa, hôm nay cô lờ mờ nhận ra anh có gì đó là lạ. Đôi mắt đen kia nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cũng là tìm đến tính sổ.

Dương Kế Trầm kéo khóe môi: “Đứng ở đó làm gì?”

Giang Nhiễm rì rì đi qua rồi hỏi: “Anh về từ lúc nào?”

“Hôm nay.”

“À…”

Một hồi yên tĩnh.

Cô như đứa bé làm sai mà đứng cúi đầu ở đó, cả người lộ ra da thịt trắng nõn tinh tế và đường cong xinh đẹp.

Dương Kế Trầm đánh mắt đi chỗ khác rồi hơi nhăn đầu mày lại.

Có lẽ vì đã uống chút rượu, lại muốn mau chóng về để gặp cô nên lòng anh có hơi xao động.

Anh nói: “Mang trà sữa cho em đấy, muốn uống không?”

Giang Nhiễm ngước mắt lên thì thấy trên bàn có hai cốc trà sữa của tiệm JY kia.

Dương Kế Trầm còn nói: “Hâm nóng rồi.”

Trước khi ăn cơm Giang Nhiễm đã uống một chai Sprite nên lúc này không còn bụng nữa, cô lắc đầu nói: “Để lát nữa uống đi, em không uống được nữa.”

“Được, vậy tôi tự uống.”

Dương Kế Trầm cầm một cốc qua rồi cắm ống hút vào, sau đó nhàn tản dựa vào ghế mà hút hai ngụm.

Giang Nhiễm: “Anh ngồi sang bên kia đi, em phải làm bài tập.”

Anh không động đậy mà vẫn ngồi hút trà sữa, sau đó còn như rất rảnh rang mà nhìn cô.

Giang Nhiễm: “Anh ngồi dịch sang bên cạnh một chút đi.”

Anh vẫn không động đậy, xem ra là cố ý rồi.

Giang Nhiễm đưa tay đẩy anh nhưng lại như phù du đẩy đại thụ, mông ai đó như dính lên mặt ghế đó vậy.

Cô hơi khom lưng nên cổ áo khoác trễ xuống, áo dây bên trong cũng hơi xô lệch, mà dưới ánh đèn mờ nhạt lại hiện đường cong như có như không.

Lòng Dương Kế Trầm bỗng rối tung lên, bờ môi cũng hơi khô.

“Dương Kế Trầm.” Cô nhỏ giọng gọi tên anh.

“Ừm?”

“Anh tránh ra đi, em phải làm bài thật đấy.”

Cô lại đẩy anh rồi cổ áo lại trễ xuống thấp hơn, sữa tắm hương hoa sâu kín khiến lòng người rối loạn không thôi.

Yết hầu của Dương Kế Trầm hơi nhấp nhô, hô hấp bỗng nặng hơn tới mấy phần. Anh bất giác nhớ tới hình ảnh lần đầu trông thấy cô, rồi lại nhớ đến xúc cảm khi xem phim lần trước. Rượu vang đêm nay ngấm khá chậm, tới bây giờ đầu óc anh vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, mà những hình ảnh kia chồng chất trong đầu càng khiến cả người nóng lên.

Sức lực này của cô như gãi ngứa cho Dương Kế Trầm vậy, mỗi một cái đẩy như có như không lại khiến anh chợt cáu kỉnh.

Giang Nhiễm không biết đột nhiên người này bị làm sao, nhưng cô lại không tức giận được với anh nên ảo não nói: “Anh đừng trêu em, hôm nay thật sự —— A!”

Dương Kế Trầm đặt trà sữa lên bàn, sau đó duỗi cánh tay dài ra kéo lấy cánh tay cô mà dẫn người vào trong ngực. Anh mở rộng hai chân ra, rồi nháy mắt sau Giang Nhiễm đã ngồi trên đùi anh.

Dương Kế Trầm ôm lấy eo của Giang Nhiễm, rồi hơi ngước mắt lên nhìn cô.

Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, lúc này đầu cô đã như cái xác rỗng không nghĩ ngợi được gì, cả nhịp tim cũng đập điên cuồng.

Anh khàn khàn hỏi: “Làm bài tập? Làm đến mức không trả lời cả tin nhắn của tôi?”

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên cằm Giang Nhiễm, con ngươi thâm thúy chứa đựng bóng dáng nhàn nhạt của cô. Giang Nhiễm có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc trên đùi anh đang đỡ lấy mình.

Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu ghi, nhiệt độ cơ thể cực nóng của đàn ông truyền tới qua từng sợi vải, mà cả hương vị và nhiệt lượng trên người anh đều ăn mòn cô từng chút từng chút một.

Giang Nhiễm lắp bắp: “Em… Điện thoại của em hết tiền.”

Dương Kế Trầm cong môi, gương mặt thanh tuyển dưới ánh đèn mơ hồ lại càng thêm mê người. Giang Nhiễm còn có thể thấy rõ cả hàng mi của anh.

“Hết tiền à, tôi còn tưởng em bận quá nên quên mất tôi đấy.”

Giang Nhiễm thấy mình sắp không thở nổi rồi, mặt cô đỏ lên, xương cốt cả người mềm nhũn đi, mà lúc này cô cũng không nghĩ được ý từ trong lời nói của anh nữa.

“Em… đúng là hơi bận thật.” Gần đây cô luôn phải bổ sung bài tập chưa làm kịp trong kì nghỉ Đông, như vậy chẳng khác nào làm bài tập gấp đôi các bạn trong lớp cả.

“Bận làm quen với nam sinh chưa đủ lông đủ cánh kia à?”

Giang Nhiễm run rẩy nói: “Dạ… Dạ?”

Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng, sau đó ánh mắt rời xuống và rơi trên cánh môi kiều diễm của cô.

Giang Nhiễm rũ mắt nhìn anh mà thở hổn hển. Mắt anh hơi mê ly như thể bị cồn gây choáng, nhưng lại như mang theo một tia tức giận.

Dương Kế Trầm dùng tay hơi kéo đầu Giang Nhiễm xuống thấp rồi không nghĩ ngợi mà hôn lên môi cô.

Giang Nhiễm như bị điện giật toàn thân rồi không dám cả cử động, trên môi hơi nóng lên rồi có chút ẩm ướt. Mà khi cô còn chưa bình tĩnh lại thì anh đã cạy mở răng môi rồi tiến vào.

Giang Nhiễm chợt nhắm mắt lại, cô căng thẳng tới mức không dám nhìn mà cũng không dám nghĩ, sau đó cứ để mặc cho anh làm càn như vậy.

Hết chương 36.

Lời của tác giả: Cắt ở đây đi, như thế ngày mai sẽ được hôn tiếp.

Không thể kết thúc nụ hôn này đơn giản như thế được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ô Vuông Thủy Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook