Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 30

Liêm Thập Lí

01/09/2020

Giang Nhiễm thấy anh bất động thì bước nhanh tới, hai đầu lông mày nhỏ nhắn cau lại. Cô lo lắng hỏi: “Kết quả thế nào rồi? Có được đi không?”

Cô ngửa đầu nhìn lên, trong mắt lại đầy tơ máu.

Dương Kế Trầm được hỏi một đằng lại đáp một nẻo: “Sao em lại đến đây?”

Câu hỏi này làm khó Giang Nhiễm thật rồi, cô há miệng nhưng không nói nên lời.

Dương Kế Trầm nhướng đuôi mắt rồi lại hỏi: “Đợi cả đêm hay vừa đến?”

Giang Nhiễm hơi sửng sốt: “Đợi cả đêm…”

Dương Kế Trầm cười rồi nhìn cô với ý tứ sâu xa, một lúc sau anh nói: “Đi thôi.”

Đi được hai bước, anh lại hỏi: “Mẹ em có biết đêm em không về ngủ không?”

Giang Nhiễm: “Biết.”

Dương Kế Trầm cúi đầu nhìn cô đầy thú vị: “Em lại nói dối mẹ?”

“Còn không phải vì —— ”

Giang Nhiễm không nói ra chữ “anh”, lời nói thế này cũng mập mờ quá rồi.

Dương Kế Trầm cố tình hỏi; “Vì gì?”

Giang Nhiễm né tránh không trả lời, sau đó lại trở về vấn đề chính: “Cảnh sát nói thế nào? Chúng ta cứ đi như thế à?”

Hai người đã đi đến cổng cục cảnh sát, Dương Kế Trầm bật cười: “Không được đi mà họ lại thả tôi à?”

Trời mùa Đông 4 – 5 giờ vẫn đen đặc mà lạnh giá, có đưa tay ra cũng không nhìn thấy được năm ngón. Ánh sáng yếu ớt từ cục cảnh sát tỏa ra trên nền tuyết miên man mà trắng xóa, cũng có thể lờ mờ thấy được mấy đường nét của mấy tòa nhà quanh con đường này.

Giang Nhiễm xoa xoa hai tay, những tế bào trên người cô đã sắp đông cứng cả rồi.

Dương Kế Trầm gọi taxi ở ven đường rồi chui vào, Giang Nhiễm ngồi trong nơi có lò sưởi mới cử động được ngón tay của mình một chút.

Dương Kế Trầm nói: “Bác tài, tới tiệm đồ ăn sáng ở gần đây.”

Giang Nhiễm: “Chúng ta không về ạ?”

“Về ăn tuyết à?”

Giang Nhiễm: “…”

Tài xế không đi đường vòng mà mau chóng đưa hai người tới tiệm đồ ăn sáng trên đường gần cục cảnh sát, ở đây chuyên bán bánh bao canh.

Giang Nhiễm gọi bát mì thịt băm, cô uống ngụm nước súp nóng mà thấy cả người như được sống lại.

Ở cục cảnh sát uống bao nhiêu nước ấm cũng không ấm lên được, mà chính cô cũng thật sự được trải nghiệm thế nào là ăn đói mặc rét.

Dương Kế Trầm gắp một chiếc bánh bao canh rồi chấm vào tương dấm ớt và ăn cả cái.

Giang Nhiễm: “Không nóng à?”

“Không nóng.”

Giang Nhiễm lại nhớ đến lần đầu tiên ăn bánh bao canh xấu hổ của mình và Quý Vân Tiên. Cả hai không biết bên trong có nước canh nên cho cả cái vào miệng, cuối cùng miệng bị bỏng rồi còn rơi mất nửa miếng bánh bao, nước canh thì bắn tung tóe lên bàn.

Mà người trước mắt này ăn gì cũng là vẻ lạnh nhạt tùy ý, không nhanh không chậm.

Giang Nhiễm thấy mình điên rồi, hoặc là người tình trong mắt hóa Tây Thi. Nếu không thì sao lại thấy vẻ ăn cơm của đối phương cũng cảnh đẹp ý vui thế này?

Cô lấy lại tinh thần mà đối đầu với ánh mắt như cười như không của anh. Tim Giang Nhiễm lại nảy lên một cái, sau đó phải cúi gằm xuống gắp mì ăn.

Dương Kế Trầm: “Em đến cục cảnh sát từ lúc nào?”

Giang Nhiễm: “Hình như là sáng sớm hôm qua.”

“Không ăn cơm tối?”

“Buổi trưa có ăn cơm hộp với Trương Gia Khải ở bên ngoài, tối không ăn.”

Dương Kế Trầm gắp miếng thịt kho từ bát mì của mình sang cho cô rồi trêu chọc: “Bảo sao ăn như hổ đói thế, ăn nhiều chút đi, đồ ngốc.”

Bụng có đồ ăn rồi cả người cũng ấm lên theo. Hơi nóng bốc lên khiến hai má cô ửng đỏ, mà tiếng “đồ ngốc” cuối cùng kia đã thẳng tay ném Giang Nhiễm vào chảo nhuộm màu mật ong mất rồi.

Giang Nhiễm cắn miếng thịt kho tàu rồi nói: “Anh có nhắn tin cho Trương Gia Khải không? Hôm qua anh ấy cũng lo lắng lắm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người đâm vào anh kia thế nào rồi?”

“Ồ?” Dương Kế Trầm ngước mắt: “Còn ai lo lắng nữa?”

Giang Nhiễm: “…..”

Dương Kế Trầm: “Để tôi ngẫm lại nhé, có phải người đông cứng cả đêm ở cục cảnh sát kia không?”

Giang Nhiễm đút nốt thịt kho tàu vào miệng rồi vừa xấu hổ vừa giận dữ mà nhìn anh.

Dương Kế Trầm cầm đũa rồi cười nói: “Lát nữa tôi sẽ liên hệ với Trương Gia Khải. Em không phải để tâm đến việc này, chuyện nhỏ mà thôi.”

“Sao lại là chuyện nhỏ, bây giờ thì không sao rồi, nhưng nếu anh bị người ta gài bẫy dính đến thuốc phiện thì sao? Như thế thì bây giờ vẫn còn bị giam ở trong đấy.” Giọng Giang Nhiễm rất nhẹ nhưng cũng hơi sốt ruột.

“Thế thì lại bước ra từ cục cảnh sát là được.” Anh nói hời hợt.

“Cục cảnh sát là chỗ anh muốn ra là ra được chắc?”

Dương Kế Trầm: “Cây ngay không sợ chết đứng.”

“Nhưng chẳng may —— ”

Anh cắt ngang lời cô: “Tôi thấy mình cũng không thiệt thòi gì trong chuyện này.”

Giang Nhiễm: “Gì cơ?”

Dương Kế Trầm để đũa xuống rồi biếng nhác dựa ra phía sau, mà âm thanh của đàn ông vào sáng sớm lúc nào cũng khàn khàn hơn một chút.

Anh nói: “Có đồ ngốc chờ tôi ở cục cảnh sát cả đêm còn gì? Nghe câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu chưa, đại khái là đạo lý đó đấy.”

Cả người Giang Nhiễm run lên, miếng thịt kho tàu cũng nghẹn trong cổ.

“Khụ khụ khụ!” Cô chợt ho lên.

Dương Kế Trầm ngồi cười tới rung cả người, sau đó cũng đi qua vỗ lưng thuận khí cho cô.



Ăn sáng xong, hai người về tới cổng Nhị Tà thì trời đã hửng sáng. Ánh ban mai tỏa ra từ tầng mây nhưng gió bấc vẫn thét gào. Băng tuyết đè nặng trên cành cây, cây ngân hoa cũng bị bao phủ bởi lớp áo bạc dày đặc.

Trên đường lớn có người chuyên dọn tuyết, sau khi rẽ vào từ cổng Nhị Tà sẽ tới đường mòn nhỏ vắng vẻ. Qua một đêm, trên đường đã lại tích thêm một tầng tuyết dày, vùi lấp cả những dấu chân vội vã trước đó của cô.

Giang Nhiễm đi chưa được mấy bước thì đã thấy hơi ẩm ướt, tuyết ngấm vào giày đi tuyết của cô rồi.

Hơn 6 giờ, có lẽ lúc này Giang Mi vừa mới rời giường.

Giang Nhiễm đi đến cửa nhà của Dương Kế Trầm rồi liếc nhìn nhà mình mấy lần: “Em ở nhà anh một lúc rồi về được không? Nếu không sẽ không biết nói thế nào với mẹ em.”

Dương Kế Trầm: “Nếu em muốn thì đêm cũng có thể ở đây.”

Anh nói xong thì cười rồi đi qua cửa. Nhịp tim của Giang Nhiễm vẫn đập nhanh như cũ, trong đầu cô vẫn quẩn quanh lời anh nói ở tiệm đồ ăn sáng khi nãy.

Anh thấy chuyện này đáng giá, vì cô đã tới.

Là ý này phải không?

Dương Kế Trầm tiện tay bật điều hòa rồi cởi áo khoác và đi lên lầu.

Giang Nhiễm ngơ ngác nguyên tại chỗ, phòng khách lớn như thế có tới bốn cái điều hòa, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới quét sạch hơi lạnh trên người cô.

Dương Kế Trầm dừng lại ở khúc ngoặt trên thang rồi nhìn về phía cô: “Muốn rửa mặt chút không?”

Giang Nhiễm cúi đầu nhìn qua giày đi tuyết ẩm ướt của mình: “Em muốn rửa chân, anh có thừa dép đi trong nhà không?”

“Lên đi, tôi tìm giúp em.”

Trên tầng hai có ba phòng, sau khi bước lên từ thang xoắn sẽ thấy phòng khách ở giữa nối thẳng tới ban công, bên phía Đông là hai căn phòng còn lại. Dương Kế Trầm mở cửa phòng phía Đông, cũng là phòng ngủ của anh.

Chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được tất cả các món đồ trong phòng, từ giường đôi khung sắt màu đen, đến tủ quần áo sát tường màu ghi, cả tủ sách và một cái ghế nữa.

Trên chiếc giường màu đen là đống gấu bông đủ loại màu sắc khá tách biệt, cũng không hợp với phong cách của phòng này chút nào.

Dương Kế Trầm lục tung lên nhưng không tìm được đôi dép đi trong nhà thừa nào, thế là anh tiện tay ném cho Giang Nhiễm đôi mình đang đi.

“Tôi toàn ở một mình nên không có đôi nào thừa, em đi đôi này đi.”

Giang Nhiễm thấp giọng “vâng” một tiếng rồi cầm dép đi trong nhà mà nhìn quanh một vòng, sau đó cô ngồi xuống ghế dựa và bắt đầu cởi giày đi tuyết.

Dương Kế Trầm lấy một bộ quần áo ra từ trong tủ rồi hỏi: “Chân em sao thế?”

“Giày ướt, lạnh quá.”

Dương Kế Trầm vắt quần áo trên khung sắt của giường rồi đi qua và ngồi xuống, sau đó cầm mắt cá chân của cô lên xem thử.

Giang Nhiễm bị động tác này dọa sợ nên bất giác co chân lại.

“Đừng nhúc nhích.” Anh nhíu lông mày.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh khiến người ta phải giật mình, dòng nước ấm nóng ấy như truyền từ mắt cá chân lên tới ngực khiến mặt Giang Nhiễm nóng như lửa đốt.

Dương Kế Trầm nói: “Trước kia có bị nứt chân không?”

“Có…”

“Trong nhà vệ sinh có chậu, ngâm chân đi. Năm nay lạnh thế này thì phải giữ gìn cẩn thận một chút, nếu không tôi đoán sẽ lại bị nứt chân đấy.”

“Ơ?”

Giang Nhiễm khom người gần lại để xem chân mình.

Quả nhiên, ngón chân út của cô đã đỏ bừng, thậm chí còn hơi sưng lên, mà vì lạnh nên bàn chân đã trắng bệch cả rồi.

Dương Kế Trầm đứng dậy vào nhà vệ sinh, anh còn tiện thể xoay vai để giãn gân giãn cốt. Chốc lát sau, anh bê một chậu nước nóng tới đặt dưới chân cô.

“Ngâm lâu một chút, tôi đi dội cái người.”

Nhà vệ sinh ở bên phải của phòng khách tầng hai, tuy có khoảng cách nhưng Giang Nhiễm vẫn nghe được tiếng nước truyền ra từ bên trong.

Cô ngâm chân xong thì lau khô rồi xỏ vào dép đi trong nhà của anh. Đôi dép bằng bông màu xám này thật rộng rãi, sạch sẽ mà ấm áp biết bao.

Giang Nhiễm đi tới trước cửa sổ rồi nhìn về phía phòng mình.

Sau ô cửa kính hình vuông là rèm cửa hoa chìm, giống như hoa nở trên kính vậy. Mà vì tường nhà đã cũ nên có mấy vết nứt liền, trên nóc còn ít cỏ khô héo úa nữa.

Thì ra nhìn từ phòng anh sang là thế này.

Dương Kế Trầm tắm qua bằng nước nóng rồi lau tóc ướt mà ra ngoài. Anh vừa bước ra đã thấy Giang Nhiễm đang đứng trước cửa sổ, cô buộc tóc lên cao, quanh cổ quấn khăn quàng màu đỏ. Mà dưới lớp áo khoác màu đen rộng rãi là đôi chân mảnh mai thẳng tắp. Ống quần của cô bị kéo lên, chân lại đi dép trong nhà của anh.

Bàn chân của cô bóng loáng và tinh tế, gót chân lộ ra khỏi dép trắng nõn tới mê người.

Dương Kế Trầm tựa vào cửa rồi vắt khăn lông trắng trên cổ: “Lần sau muốn nhảy thử từ đây qua không?”

Giang Nhiễm nghe được tiếng này thì xoay người lại, mà xoay lại xong thì ánh mắt cũng chợt đông cứng.

Anh chỉ mặc quần jogger dài màu ghi đậm, trên ngực vẫn còn nước chảy xuống, trán và tóc đều ướt cả.

Căn phòng này bỗng trở nên thật chật chội, hương sữa tắm trên người anh dần tỏa ra khắp không khí. Gió điều hòa phía trên thổi tới chậm rãi mà ấm áp như gió Xuân tháng Ba, tất thảy đều trở nên ôn hòa mà xao động.

Giang Nhiễm nói lắp: “Anh… Anh… Không lạnh à?”

Dương Kế Trầm bắt chước cô: “Tôi… Tôi… Tôi không lạnh.”

Giang Nhiễm: “…”

Dương Kế Trầm cười cười rồi chậm rãi đi đến chỗ tủ đầu giường, sau đó quen thuộc lấy thuốc lá và bật lửa trên bàn mà châm lên.

Giang Nhiễm nghiêng người nhìn Dương Kế Trầm một chút, nhưng lại vừa lúc trông thấy vết thương trên người anh.

Cả cánh tay của anh đều có vết máu nhàn nhạt, bả vai phải rõ ràng cũng có vết máu và vết thương.

Giang Nhiễm đi qua nhìn thật kĩ, mà Dương Kế Trầm cầm thuốc lá xoay người lại thì suýt chút nữa đã va phải cô.

“Em nhìn gì thế?” Giọng anh mang chút ý cười.

Giang Nhiễm chỉ vào bả vai của anh: “Không đau à? Trừ chỗ này ra thì còn bị thương ở đâu nữa không?”

Dương Kế Trầm không để tâm lắm: “Qua mấy ngày là khỏi thôi.”

“Có vậy cũng không được tắm rửa như thế chứ?”

Dương Kế Trầm ngồi xuống giường mà rảnh rang nhìn cô. Nhìn chằm chằm mấy giây xong, anh bỗng hỏi: “Tự nhiên bây giờ lại thấy hơi đau rồi, nhà Giang sư phó có thuốc mỡ gì bôi được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ô Vuông Thủy Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook