Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 26

Liêm Thập Lí

01/09/2020

Giọng anh mang theo chút kiêu căng, tiếng nói hòa với mùi thuốc lại càng khàn khàn hơn.

Giang Nhiễm bị anh bao trong ngực nên không dám cả động đậy, tủ kính phía trước lại phản chiếu bóng hình với hai má hồng hồng như quả mọng của cô.

Anh vừa dứt lời thì đã nhấn nút đỏ một cái, cần gắp thú di chuyển xuống dưới rồi khẽ mở ra và khép lại, sau đó vững vàng bắt được một chú thỏ bông nhỏ.

Giang Nhiễm thán phục không thôi, sao một lần đã gắp được rồi!

Quý Vân Tiên lắc cánh tay của Trương Gia Khải: “Sao Trầm ca gắp một cái là được, em cũng muốn.”

“Được được được, em chờ chút.” Trương Gia Khải luôn rất kiên nhẫn, sau đó lại tiếp tục cố gắng không ngừng.

Dương Kế Trầm cúi người, lôi thỏ bông nhỏ từ ô kia ra rồi nhét vào ngực Giang Nhiễm: “Còn muốn không?”

Giang Nhiễm: “Anh còn gắp được nữa à? Sao gắp dễ thế được…”

Từ bé đến giờ cô chưa từng gắp được thứ gì, máy gắp thú bông này chính là máy nuốt tiền.

Dương Kế Trầm tiếp tục nhét 2 xu vào trong, sau đó lại gắp thêm một con nữa dễ như trở bàn tay.

Lúc này Giang Nhiễm mới tin là thật.

Cô ngửa đầu hỏi: “Anh có kĩ thuật gì à?”

Mắt của cô gái nhỏ sáng lấp lánh, trong đó lại chứa vẻ sùng bái và kinh ngạc khiến lòng Dương Kế Trầm vui vẻ không thôi.

Anh biếng nhác cười một tiếng: “Chứ sao, có kĩ thuật cả.”

“Kĩ thuật gì thế?”

Dương Kế Trầm chỉ vào đầu mình: “Dựa vào đầu óc, không dạy em được.”

Giang Nhiễm: “…”

Hai mươi phút trôi qua, dường như anh đã gắp hết gấu bông bên trong, còn Giang Nhiễm lại sắp bị gấu bông bao phủ. Từng con gấu bông đều chồng lên ngực đến mức che khuất cả tầm mắt của cô.

Ông chủ khu vui chơi cũng đã bị gọi ra, mặt ông ấy như đưa đám: “Người anh em này, hôm nay cậu có thể chơi thoải mái các máy chơi game khác ở chỗ tôi, nhưng chỗ gấu bông đã gắp này có thể không tính không?”

Dương Kế Trầm nhướng nửa bên lông mày, bên miệng lại treo ý cười nhàn nhạt, giọng cũng rất nhẹ nhàng: “Ông phải hỏi em ấy.”

Ông chủ ai da hai tiếng, sau đó quay sang tẩy não Giang Nhiễm: “Cô bé, bạn trai đối tốt với cháu thật đấy, gắp nhiều như thế mà vẫn không xi nhê. Nếu cháu vẫn thích thì chú đổi cho con gấu bông to nhất, sau đó tha cho cửa hàng của chú được không?”

Giang Nhiễm lắc lắc hai lần, cô nhìn ông chủ từ khe hở rồi mềm giọng nói: “Không sao, bọn cháu không gắp nữa.”

Ông chủ cảm động tới nước mắt ròng ròng, ông ấy vẫy tay với nhân viên cửa hàng, không bao lâu sau, nhân viên đã mang một con bạch tuộc bông đại bự đến.

Dương Kế Trầm cầm trong tay: “Cảm ơn.”

Ông chủ: “Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng.”

Dương Kế Trầm cười cười, anh đưa bàn tay to áp vào sau gáy Giang Nhiễm rồi đi ra phía góc tường của phòng game. Bên đó có vài cái chiếc ghế dựa, anh ngồi xuống chỗ đó rồi buồn cười nhìn Giang Nhiễm, lúc thấy cô mệt lử thì mới lấy bớt gấu bông trong ngực cô xuống.

Cuối cùng Giang Nhiễm cũng được thở thoải mái, cô hổn hà hổn hển: “Thật ra anh không cần gắp nhiều như thế.”

“Anh có bảo là cho em đâu.”

Giang Nhiễm mở mắt thật to rồi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, anh luyện thành kĩ năng thành thục như thế, chắc chắn là tôi luyện vì mấy cô gái kia rồi. Nếu không thì một người đàn ông sao lại đi gắp gấu bông được? Xung quanh anh đầy những tam cung lục viện, oanh oanh yến yến, nhiều con gái như thế, ngần này gấu bông có lẽ còn chưa đủ.

Giang Nhiễm tức giận, nhưng cô vừa định mở miệng thì đã nghe anh không nhanh không chậm nói: “Không cho em, thì còn có thể cho ai.”

“Ngốc không hả, còn lườm anh.” Anh nói.

Những tia sáng trên tường thật ảm đạm, màn hình các máy không có người dùng cứ thay đổi mãi, tia sáng lúc trắng lúc đen ấy xoay chuyển trên người Dương Kế Trầm, mà khóe miệng của anh lại treo nụ cười như có như không. Đôi mắt đen kia cũng nhìn cô chăm chú, cả người thoạt nhìn thật biếng nhác và dịu dàng biết bao.

Cổ họng của Giang Nhiễm siết chặt, rồi cảm giác tê dại chợt truyền khắp toàn thân. Nhưng nháy mắt sau đó, cô đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

“Không sao, anh có thể cho chị Phùng, cho chị Chi Hạ, cả những người bạn khác mà anh quen nữa.” Cô nói rất nhỏ, cũng cố gắng để trông mình thật tự nhiên và bình tĩnh.

Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng: “Tôi có bệnh hay sao mà đi gắp gấu bông cho mấy cô ấy?”

“Thế anh…” Có bệnh hay sao mà cho em?

Giang Nhiễm không dám nói nửa câu sau.

Dương Kế Trầm: “Không muốn à? Không muốn thì —— ”

“Không!” Giang Nhiễm cắt ngang lời anh: “Muốn…”

Dương Kế Trầm bật cười rồi để bạch tuộc to bự xuống ghế, sau đó đứng dậy: “Đợi ở đây, tôi đi xin ông chủ cái túi.”

“Vâng…”

Giang Nhiễm nhìn một đống gấu bông xanh xanh đỏ đỏ đủ loại trong ngực thì chợt có cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời.

Thỉnh thoảng Giang Nhiễm có chơi thử vận nhưng chưa gắp được bao giờ. Từ nhỏ đến lớn Giang Mi cũng không mua cho cô nhiều, thứ đồ chơi lớn nhất cô có được có lẽ là quà sinh nhật năm 10 tuổi Giang Mi mua cho. Đó là một con búp bê biết hát, nhưng sau càng lớn rồi thì những thứ này tự nhiên cũng ít dần đi.

Nhưng thật ra cô vẫn còn rất thích chúng.

Quý Vân Tiên kinh hồn bạt vía chạy qua rồi túm lấy gấu bông ếch xanh nhỏ trong ngực Giang Nhiễm mà nhào nặn: “Gia Khải cùi bắp chết đi được, không gắp lấy nổi một con. Có đại thần như Trầm ca ở đó mà không học hỏi được tí nào.”

Giang Nhiễm: “…”

Không học hỏi được gì hả, có lẽ anh cũng sẽ xem thường Trương Gia Khải rồi nói dựa vào đầu óc là gắp được.

Giang Nhiễm thấy Quý Vân Tiên thích không buông tay thì nói: “Mày lấy mấy con đi, nhiều lắm.”

Quý Vân Tiên bỗng cười một tiếng: “Tao lấy của mày làm gì, đây là Trầm ca gắp để dỗ mày mà.”

Dỗ cô?

Quý Vân Tiên dùng một tay bóp mũi, cánh tay kia lại ve vẩy phía trước: “Mày biết đây là gì không?”

Giang Nhiễm: “…”

Quý Vân Tiên: “Voi đấy, mày thấy không, tao còn tinh ý lắm.” (1)

“…”

(1) Ở Trung Quốc, nếu một người gửi chữ “voi” cho bạn rồi hỏi có biết đó là gì không, nếu trả lời là biết thì đồng nghĩa với việc bạn không thức thời, hay không nhạy cảm và tinh ý. Cách dùng từ này ý chỉ một sự thật hiển nhiên mà ai đó không phát hiện ra, nên như vậy là không thức thời và không tinh ý.



Tới hơn 6 giờ, Giang Nhiễm muốn về nên định đi một mình.

Cô sẽ không về muộn hơn Giang Mi, gần đây Giang Mi tăng ca ở xưởng, bình thường 7 – 8 giờ tối bà sẽ về, cô muốn về trước khi bà trở lại.

Quý Vân Tiên thất vọng nói: “Không ăn cơm cùng à? Ở đây mới mở nhà hàng lẩu đấy.”

Giang Nhiễm: “Lần này thi không tốt, bây giờ có nghỉ Đông thì cũng không tìm mày chơi được rồi. Mọi người đi ăn đi, tao về trước đây.”

“Thế mày đi đường… À, hai người đi đường cẩn thận.”

Hai người?

Không biết Dương Kế Trầm đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, anh cầm túi trong tay cô rồi nói: “Tôi đưa em về.”

Cũng không biết từ khi nào câu đưa cô về này lại thành câu cửa miệng của anh.

Giang Nhiễm nói: “Anh đi ăn cơm với họ đi, em tự về là được.”

Dương Kế Trầm: “Tôi rảnh quá hay sao mà ở đây làm bóng đèn?”

Anh nói xong thì đẩy đầu cô mà nhét vào trong thang máy.

Quý Vân Tiên cười tủm tỉm: “Hẹn gặp lại.”



Đèn hoa rực rỡ mới lên, lúc này màn đêm như tấm vải bao trùm tất cả. Các cửa hàng hai bên đường đã có từ khá nhiều năm trước, những ánh đèn sáng rỡ trong đó chiếu sáng toàn bộ con đường này. Trên mặt đường lát gạch trắng đỏ đan xen là hàng người dạo phố không dứt. Bên cạnh đó còn dựng cả xe điện và xe máy, nên mọi người phải đứng sang bên cạnh và xếp thành một hàng dài.

Giang Nhiễm đi theo sau lưng anh, rồi cứ một bước giẫm vào ô gạch màu trắng, một bước lại giẫm vào ô gạch màu đỏ.

Dương Kế Trầm cao hơn Giang Nhiễm quá nhiều, cả người anh như ngọn núi che khuất tất cả ánh sáng phía trước của cô vậy.

Đi qua ngã tư đường là bến xe công cộng, Giang Nhiễm dừng một chút, rồi lại đi thêm hai bước mà sóng vai với anh.

“Anh cũng ngồi xe về à?”

“Ừm, hôm nay tôi không lái xe.”

Giang Nhiễm ôm bạch tuộc bự rồi hít mũi một cái.

Dương Kế Trầm vừa đi vừa liếc nhìn Giang Nhiễm, non nửa mặt cô chôn trong khăn quàng cổ màu đỏ, tai và mũi cũng vì lạnh mà đỏ bừng lên. Hàng lông mi nhỏ bé của cô cứ dập dờn như bươm bướm vỗ cánh, mà hai tay ôm bạch tuộc của cô lại hơi rụt lại vào bên trong tay áo khoác đồng phục.

“Lạnh lắm à?” Anh hỏi.

Giang Nhiễm gật gật đầu: “Anh không thấy mấy ngày nay càng lạnh à? Tối đến nhiệt độ còn xuống thấp hơn.”

“Cũng được.”

Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn Dương Kế Trầm một chút, anh vẫn là vẻ bất cần như trước. Áo khoác màu đen luôn mở rộng, bên trong chỉ có một lớp áo len trắng rất mỏng, còn bên dưới là quần bò.

Giang Nhiễm nhìn hai chân dài của anh rồi nghĩ, chắn chắn người này không mặc quần thun hay quần giữ nhiệt gì đó đâu.

“A ——” Giang Nhiễm bị vấp vào viên gạch nhô lên trên mặt đường.

Dương Kế Trầm đưa tay đỡ cô rồi cười nhạo: “Tôi thấy em mà về nhà một mình chắc sẽ bị chim trên trời tha đi mất.”

Giang Nhiễm ôm chặt bạch tuộc bự rồi lúng túng đứng thẳng người.

Dương Kế Trầm kéo cô đến bên tay phải, đường phía trong có vẻ dễ đi hơn nhiều.

Anh nói: “Em suốt ngày nghĩ gì thế?”

“Không nghĩ gì…” Giang Nhiễm đánh mắt về bên khác.

Dương Kế Trầm đưa tay lấy đồ rồi lại đút vào túi quần, sau đó chậm rãi bước về phía trước.

Giang Nhiễm thấy chân của bạch tuộc hồng lúc lắc lúc lắc theo từng bước đi của Dương Kế Trầm, thỉnh thoảng còn cọ vào góc áo của anh nữa.

Dương Kế Trầm: “Em cười ngây ngô cái gì?”

“…”

Nụ cười của Giang Nhiễm cứng đờ, cô lặng lẽ rũ khóe miệng, nhưng chưa quá ba giây sau thì lại bất giác giương lên thành một đường cong.

Khi cô cười, đôi mắt sẽ cong cong như mảnh trăng khuyết xinh đẹp. Dương Kế Trầm thấy cô có thể tham gia cuộc thi nụ cười thiên sứ xinh đẹp gì đó, bởi nụ cười này thật trong trẻo mà nhu hòa, cũng rất đẹp đẽ.

“Đồ ngốc.” Anh nói.

Những quán ăn nhỏ nóng hổi bốc hơi nghi ngút mọc lên như nấm quanh bến xe, hương trứng luộc nước trà, bắp rang bơ hay bánh cá hầm cứ tỏa ra không dứt.

Hai người bước vào bến xe rồi lên tuyến 520. Trong xe không có ai, Giang Nhiễm đi theo anh mà ngồi vị trí gần cửa của ghế thứ hai từ dưới lên. Còn anh cao lớn ngồi vào đây thật quá chật chội, đôi chân dài vậy mà không biết phải đặt vào đâu.

Qua hai phút, người bán vé và lái xe vẫn không tới.

Giang Nhiễm thò đầu ra khỏi cửa sổ rồi nhìn xuống: “Có phải chúng ta lên nhầm xe không?”

“Em hỏi tôi? Bình thường em hay ngồi còn gì?”

“Nhưng em chưa ngồi từ bến cuối bao giờ.”

Cô xoay tới xoay lui như chú chó con ghé vào cửa sổ, đầu nhỏ cũng lắc qua lắc lại mãi. Khăn quàng màu đỏ của Giang Nhiễm bị gió thổi bay lên rồi tạt vào mặt anh.

“Chờ là được rồi, không lạnh à?”

Dương Kế Trầm túm lấy khăn quàng cổ của cô, cùng lúc đó cũng kéo người quay trở lại.

Vì lực này khá lớn nên Giang Nhiễm hơi không ổn định. “Bụp” một cái, mặt cô đã đối diện với ngực Dương Kế Trầm, đầu cũng đâm vào lồng ngực của anh, hai chân còn bị nhấc cả lên.

Dương Kế Trầm cúi đầu nhìn cô mà khóe miệng hơi cong lên, như thể đang cười dáng vẻ này của cô vậy.

Giang Nhiễm lại nhìn đến ngây người.

Một người ngửa đầu và một người cúi đầu, bốn mắt đối diện với nhau. Ánh mắt của anh rơi trên bờ môi cô, mà tầm mắt của cô lại dừng ở cằm của anh.

Bóng đêm mau chóng tràn đến, buồng xe trống rỗng lại như tự phát ra một luồng sáng mờ nhạt.

Tất thảy đêm tối như bị phóng đại, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô. Giang Nhiễm nghe được tiếng tim đập của anh và tiếng trống dồn trong lồng ngực mình.

Dương Kế Trầm lại cúi đầu thấp hơn nữa, môi mỏng cũng đã gần trong gang tấc.

Cánh tay phải của Giang Nhiễm chống lên đùi của Dương Kế Trầm, tay trái tì sát vào thành xe, nhưng vì lần cúi thấp này của anh mà ngón tay cô lại bất giác co lại.

Giang Nhiễm nín thở.

Yết hầu của Dương Kế Trầm nhấp nhô, ánh mắt cũng dần sâu hơn.

Một trận gió lạnh lùa qua cửa xe mà thổi bay mấy sợi tóc của cô, rồi lại như lông vũ bé nhỏ lướt qua mặt anh.

“Giang Nhiễm.” Anh khàn khàn gọi.

“Vâng…” Cô run rẩy đáp lại.

“Em đè vào ’em trai’ của tôi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ô Vuông Thủy Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook