Ô Vuông Thủy Tinh

Chương 22

Liêm Thập Lí

01/09/2020

Khi toàn bộ cuộc thi kết thúc thì đã là hơn 4 giờ chiều. Giang Nhiễm mờ mờ mịt mịt xem hết ba vòng đấu xong, rồi dù mục phía sau có đặc sắc thế nào thì dường như cô cũng không nghe thấy nữa. Tất cả những cảm xúc và kí ức đều dừng lại vào khoảnh khắc Dương Kế Trầm đoạt giải vô địch.

Cuối cùng cô mới hiểu được anh là người thế nào.

Trước đó mới gặp thì chỉ đơn giản nghĩ họ là phường lưu manh, từ kiểu tóc quần áo đến ngôn từ đều một lời khó nói hết. Nhưng tiếp xúc rồi thấy khá ổn, dù mồm mép nhanh nhạy nhưng cũng giống như Quý Vân Tiên nói, bọn họ đều là người tốt.

Cô không tiếp xúc với các môn thi đấu thể thao như bóng đá hay bóng rổ, mà đua xe trong mắt nhiều người cũng là nghề nghiệp không đường hoàng, hoặc chỉ là thứ trò chơi của lưu manh đầu đường xó chợ. Thứ duy nhất có thể khiến người ta tin phục là đua xe ô tô, dường như như thế mới được nhiều người sùng bái.

Có nhiều thứ không biết thì không hiểu rõ được.

Anh tỏa sáng trên trường đua như thế, anh là người đứng đầu trong lĩnh vực của mình, cũng là một người chói mắt đến thế.

Sau khi thi đấu kết thúc, Quý Vân Tiên hào hứng lôi Giang Nhiễm ra bục trao giải với các phóng viên.

Phía sau là tấm banner lớn màu xanh da trời, phía trước có một, hai, ba bục đứng. Dương Kế Trầm đứng ở bục chính giữa cao nhất, nhưng biểu cảm của anh không thể gọi là kích động hay vui mừng được, mà lại như đây là chuyện thường ngày. Anh nhận bừa chiếc cúp rồi giơ lên cao như tượng trưng, còn những người phía dưới đang chụp ảnh, điên cuồng mà chụp ảnh.

Trương Gia Khải đứng ở bục thứ ba, thứ hai là một đội viên của Vân Phong.

Trong một đội đã có hai người đoạt giải cao thì đã là rất đáng gờm rồi.

Quý Vân Tiên như một cô nhóc mê muội mà điên cuồng chụp ảnh Trương Gia Khải, cô ấy cũng là người cuồng nhiệt nhất trong đám người ấy. Mà chỉ một chút là Trương Gia Khải cũng đã tìm được cô ấy, sau đó còn nâng cúp mỉm cười với Quý Vân Tiên.

Giang Nhiễm bất chợt đối mắt với Dương Kế Trầm rồi cả người cũng dần nóng lên. Cô nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, không yên lòng mà nhìn lung tung sang trái sang phải.

Sau khi nhận cúp là đến phần phỏng vấn của phóng viên. Giang Nhiễm bị Quý Vân Tiên kéo đến chỗ ấy rồi đứng sau lưng phóng viên. Không rõ tại sao, cứ nơi nào có Dương Kế Trầm thì sẽ có nhiều con gái hơn một chút.

Giang Nhiễm nhận ra mấy cô gái đứng bên cạnh mình là nhóm cổ động trên khán đài vừa rồi. Từng đôi mắt phát sáng của các cô ấy cứ nhìn Dương Kế Trầm chằm chằm, như thể muốn khắc mỗi câu mỗi chữ anh nói vào lòng vậy.

Về sau Giang Nhiễm mới biết người này còn có Fanclub, có diễn đàn Post Bar của mình. Mỗi lần anh thi đấu, Fanclub sẽ đến cổ vũ và cập nhật thông tin liên quan, như vậy không hề thua gì một tiểu minh tinh nhỏ.

Phóng viên đeo kính gọng mỏng đưa ra chủ đề hỏi: “Đây là lần thứ tứ đạt tổng điểm quán quân rồi, anh có định lấy tròn mười cúp không?”

Đầu mày của Dương Kế Trầm cau lại: “Có đi.”

Phóng viên: “Trận đấu sáng nay vừa mạo hiểm vừa kích thích, anh có suy nghĩ gì với sai lầm lần này của Lục Tiêu không?”

Giang Nhiễm đứng im nhìn và chờ anh trả lời, nào ngờ người này lại liếc qua cô rồi như cười như không phun ra bốn chữ: “Gieo gió gặt bão.”

Giọng của anh rất không thân thiện, phóng viên nhận ra chút manh mối thì nắm lấy cơ hội hỏi tiếp: “Có tin đồn Trịnh Phong muốn chiêu mộ cậu về Vân Phong, nhưng anh ngại Lục Tiêu nên từ chối. Hai người tranh đua vị trí thứ nhất thứ hai nhiều năm như thế, phải chăng đã tự kết thù kết hận?”

“Cô nói xem?” Giọng của anh vẫn không lành như trước.

Phóng viên nhỏ lúng túng.



Tới lúc tan cuộc thì sắc trời đã tối, cả nhóm người bàn luận xem đi ăn cơm chúc mừng ở đâu, Giang Nhiễm tính thời gian thì thấy Giang Mi sắp tan làm, cô muốn về trước khi Giang Mi tới nhà.

“Vân Tiên, tao về trước đây.” Giang Nhiễm kéo Quý Vân Tiên rồi nhỏ giọng nói.

Quý Vân Tiên: “Không đi ăn cùng à? Hôm nay là cuối tuần mà, chắc dì không nói gì đâu.”

Giang Nhiễm nghĩ đến ánh mắt dò xét kia của Giang Mi thì trong lòng không yên. Thật ra Giang Mi là một người phụ nữ khôn khéo, dường như từ nhỏ đến lớn bà đều nhìn thấu cô. Nếu Giang Mi biết cô nói dối bà để đi xem đua xe, cô… Giang Nhiễm không tưởng tượng được phản ứng của Giang Mi sẽ thế nào.

Giang Nhiễm khoát tay: “Không được, tao đi trước đây, tối về sẽ liên lạc.”

Giang Nhiễm liếc Dương Kế Trầm một cái, anh đang ngồi trên xe nói gì đó với Chu Thụ, khóe miệng còn ngậm nụ cười yếu ớt.

Quý Vân Tiên nói: “Mọi người chờ em một chút, em đưa Tiểu Nhiễm ra bến xe.”

Dương Kế Trầm nghe được tiếng thì kết thúc chuyện với Chu Thụ rồi quay đầu nhìn về phía các cô. Anh híp híp mắt rồi đứng dậy nói: “Để anh đưa em ấy đi.”

Mọi người đều dùng ánh mắt ý vị để nhìn Dương Kế Trầm.

Giang Nhiễm thấy cả người cực kỳ mất tự nhiên.

“Lại đây.” Dương Kế Trầm móc chìa khóa rồi nói với Giang Nhiễm.

Trương Gia Khải nói: “Thế bọn em chờ anh ở giao lộ, bên này nhiều người quá.”

“Ừm.”

Một nhóm người cưỡi mô-tô gào thét mà đi, Quý Vân Tiên hô lớn: “Tiểu Nhiễm, tối tao tìm mày nói chuyện phiếm!”

Giang Nhiễm: “…”

Cô đi chậm rì rì qua.

Trường đua chỉ cách cửa chính của bến xe buýt khoảng 10 phút đi bộ, vì vừa mới tan trận nên nhóm người đông nghịt, dường như trên mỗi xe đều có đầy ắp người.

Thật ra cô đi bộ qua là được, cái Quý Vân Tiên gọi là đưa đi là vì sợ Giang Nhiễm cô đơn, nên muốn đi cùng cô qua đó mà thôi.

Dương Kế Trầm ngồi trên xe mà hỏi: “Không đi ăn cơm cùng à?”

Giang Nhiễm tóm lấy khung bên cạnh của xe rồi dạng chân ngồi lên: “Không được, em phải về nhanh nhanh.”

“Sợ mẹ em phát hiện?”

Giang Nhiễm giật mình, sao người này lại biết hết mọi chuyện thế.

Dương Kế Trầm cười cười, rồi đưa chân đạp chân ga, xe bắt đầu gào thét mà đi.

Chỉ nháy mắt đã đến bến xe, Giang Nhiễm thấp giọng nói cảm ơn. Đúng lúc đó có người ở đây nhận ra Dương Kế Trầm, họ gọi lại và muốn xin chữ ký, anh cũng khó có được kiên nhẫn mà tiện tay ký mấy chữ.

Dương Kế Trầm ký tên xong thì nhìn về phía cô rồi đùa: “Tối tìm em nhé?”

Giang Nhiễm hơi hồi hộp trong lòng: “Tìm em? Tìm em làm gì?”

Vết thương cũng đã lâu như thế rồi, dù có gãy xương nhập viện thì bây giờ cũng đã được xuất viện.

Dương Kế Trầm cười khẽ: “Thế thôi vậy.”

Người nhận được chữ ký nhiều lời hỏi: “Yang, đây chính là bạn gái cậu đấy à?”

Tin đồn lan khắp trong giới rằng cháu của Lão Ngũ chọc vào người ta, không bao lâu sau Dương Kế Trầm đã tìm tới tính sổ.

Dương Kế Trầm lại hơi hứng thú hỏi: “Trông giống lắm à?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Dương Kế Trầm cười không nói, rồi chỉ ngưng mắt nhìn Giang Nhiễm với vẻ nghiền ngẫm.

Trời chiều ngả về Tây, ánh chiều tà vương đầy trên mặt đất, áo khoác màu vàng nhạt của Giang Nhiễm bị nhuộm thành màu vỏ quýt. Cô mất tự nhiên nhìn xung quanh, trên mặt cũng nổi lên tầng đỏ ửng nhàn nhạt.

Trước kia bị mấy người Phùng Kiều trêu cô cũng không thấy gì, nhưng bây giờ trong lòng lại như có nai con đâm loạn, còn sắp đâm chết rồi.

Cuối cùng xe buýt cũng chậm rãi đi tới, rồi cứu nai con kia của cô một mạng.

Dương Kế Trầm rời khỏi đường xe chạy.

“Đi đi.” Anh nói.

“Vâng, hẹn gặp lại.” Giang Nhiễm nhẹ giọng đáp.

Giang Nhiễm nhìn bóng anh đang khuất dần, sau cùng biến thành một điểm nhỏ và biến mất không thấy được gì nữa.

Cô lên xe mà trong đầu trống rỗng, có chút chuyện muốn hỏi về việc thi đấu hôm nay nhưng lại không có cơ hội mở lời, rồi cứ như người mất hồn vậy.



Chu Thụ chọn một quán đồ nướng ngoài trời. Lúc này là khoảng 5 – 6 giờ, trời vừa mới tối không lâu, khu chợ đêm cũng mới mở. Khói bếp lượn lờ trên quầy đồ nướng, hàng cây ven đường được những ánh đèn chiếu rọi rồi dần trở nên rực rỡ.

Sáu người vây quanh một bàn tròn, họ gọi đầy bàn thịt dê nướng khiến ông chủ nướng còn không kịp.

Chu Thụ nói: “Uống rượu nóng và ăn xiên nướng là việc thoải mái nhất trong mùa Đông. Này này này, hai người chú ý ảnh hưởng tí được không, tổn thương lắm đó!”

Trương Gia Khải và Quý Vân Tiên anh đút cho em một miếng xiên nướng, em bón anh một miếng đậu phộng mà không coi ai ra gì.

Nhắc đến chuyện tình cảm này, Chu Thụ và Hạ Quần chỉ biết ôm đầu khóc rống, bởi hai tên lưu manh này vẫn một thân một mình hơn hai mươi năm nay.

Chu Thụ buồn bã nói: “Đến cả Trầm ca cũng rơi vào bể tình rồi.”

Dương Kế Trầm bật cười: “Cậu có bệnh hả?”

“Mấy anh em đều tận mắt trông thấy rồi! Từ ngày đầu tiên nhìn thấy bạn học Tiểu Giang, cả người anh đã không bình thường rồi! Anh nói thử xem, nếu anh không có ý gì với em ấy, sao hôm nay còn cố tình đưa người ra bến xe. Người ta không có chân hay là bến xe đó xa tít vậy?”

Dương Kế Trầm nhấp một ngụm bia nhưng không để ý đến anh ấy.

Chu Thụ uống nửa bình rượu trắng rồi khoa chân múa tay nói: “Thôi đi, anh tưởng em không biết chắc? Gã Lục Tiêu ngu xuẩn kia chọc đến chị dâu Tiểu Giang mới vậy, chứ không tự nhiên chúng ta lại khiến hắn như hôm nay chắc? Trầm ca, rõ ràng là anh đang xả giận cho chị dâu Tiểu Giang!”

Chỉ chớp mắt một cái, bạn học Tiểu Giang đã biến thành chị dâu Tiểu Giang.

Dương Kế Trầm thấy buồn cười nên dựa vào ghế, khi thoải mái rồi mới rảnh rang nhìn Chu Thụ: “Cậu ngứa da hay muốn ăn đòn?”

Chu Thụ khóc ô ô trong ngực Hạ Quần: “Trầm ca muốn đánh tôi kìa…”

Hạ Quần không say như anh ấy nên đá văng Chu Thụ: “Mau cút ra, buồn nôn chết đi được.”

Trương Gia Khải ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Trầm ca, nghe nói vết thương của Lục Tiêu khá nghiêm trọng. Liệu Trịnh Phong bên kia có tìm đến gây phiền toái không?”

Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng: “Ông ta có thể thế nào, nhiều nhất cũng chỉ thuê người đâm tôi được hai dao, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi.”

“Trịnh Phong hi vọng Lục Tiêu tham gia CSBK, bây giờ không biết có tham gia được hay không, có lẽ Trịnh Phong sẽ tức lắm. Ông ta cũng càng già càng hồ đồ rồi, tiếc hạt vừng nhưng vẫn muốn có hạt dưa.” Trương Gia Khải nói.

“Cậu nghe ai nói chuyện Lục Tiêu bên kia?”

“Chị Phùng nói, chị ấy vừa mới nhắn tin cho em, nói là Lục Tiêu vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Chiều nay ngã xong được đưa tới bệnh viện luôn còn gì?”

“Bị thương ở đâu?”

Trương Gia Khải ho khan hai tiếng rồi nhìn thoáng qua Quý Vân Tiên, sau lại nghĩ xem có nói ra hay không.

Dương Kế Trầm: “Hửm?”

Trương Gia Khải thấp giọng nói: “Thấy bảo là gãy xương xốp (1).”

(1) Xương xốp: còn được gọi là xương thắt lưng hay xương chàm, là một tròng hai loại mô canxi tạo thành xương trong cơ thể con người. Xương xốp nhẹ hơn, mềm hơn và yếu hơn xương nhỏ hoặc vỏ não. Nó có loại mô canxi khác, nhưng có diện tích bề mặt lớn hơn và có mạch máu nhiều hơn hoặc cung cấp các mạch máu. Xương xốp được tìm thấy ở bên trong một số xương, và nó được bao quanh bởi các xương chắc khỏe và bảo vệ nhiều hơn. Trên cơ thể con người, phần thân của dương vật đàn ông được tạo bởi ba ống mô hình trụ: hai ống thể hang ở trên (corpus spongiosum) và một ống thể xốp ở dưới (corpus spongiosum) nằm giữa dưới hai ống kia.

“Ờ…” Dương Kế Trầm có vẻ không kinh ngạc chút nào.

Quý Vân Tiên giật mình nói: “Ơ! Họa mi của người kia… bị gãy à?”

Trương Gia Khải dùng một tay bịt miệng cô ấy: “Con gái con đứa, họa mi cái gì…”

Mặt Quý Vân Tiên đỏ bừng vì bị bịt lại.

Dương Kế Trầm cười cười, anh uống xong ngụm rượu cuối rồi đứng dậy nói: “Tôi đến bệnh viện xem hắn, bệnh viện nào thế?”

“Bệnh viện trung tâm.”



Giang Nhiễm vừa chân trước về đến cửa nhà, thì chân sau Giang Mi đã quay lại. Xe điện của bà đi qua đá nhỏ trên đường phát ra tiếng va chạm lộc cộc lộc cộc.

Khi còn nhỏ không muốn làm bài tập rồi chạy ra ngoài chơi, cô đã dần luyện thành kỹ năng nghe âm thanh này, sau đó có thể phân biệt tiếng Giang Mi về nhà, tiếng lên lầu và đoán được mọi hành động của bà qua âm thanh.

Giang Nhiễm hít sâu mấy hơi rồi giả vờ như đang rót nước uống.

Giang Mi dựng xe điện ở ngoài nhà và cầm túi đi vào.

“Mẹ về rồi ạ.”

“Ừm.” Giang Mi liếc qua cô một chút rồi thản nhiên nói: “Sách thi thử con mua đâu? Đưa mẹ xem một chút.”

Suýt nữa thì Giang Nhiễm bị sặc nước, cô nấc vài tiếng rồi nói: “Đi dạo một vòng không tìm được quyển nào ạ, có bộ sách cô giáo nói thì bị bán hết mất. Con hỏi người ở hiệu sách rồi, họ bảo cuối tháng mới có.”

Giang Mi nhìn cô: “Tiểu Nhiễm.”

“Dạ?”

“Tiểu Mi, khoai lang này dì vừa mới đào lên xong. Ô, con bé cũng ở nhà à.” Bà Tôn tay bê một cái rổ, bên trong đựng đầy khoai lang màu tím đỏ.

Hôm nay tinh thần bà Tôn rất sáng láng, thậm chí còn phân biệt được mẹ con hai người.

Giang Mi thu lại biểu cảm rồi khách khí với bà Tôn: “Không cần đâu ạ, dì giữ lại mà ăn.”

“Ài, như thế sao được, dì cho con bé ăn, nó học hành vất vả!”

Bà cụ cứ cố chấp như thế, có thế nào cũng muốn cho Giang Mi.

Giang Mi ngượng ngùng nhận lấy: “Dì Tôn, cảm ơn dì.”

Bà Tôn xua tay rồi tập tễnh đi ra ngoài. Một năm nay lưng bà đã còng hơn trước nhiều, bước chân cũng bất ổn hơn, nhưng con cháu lại tới Tết mới về thăm được.

Giang Mi mang rổ vào trong bếp rồi nói: “Lát nữa luộc xong con mang một ít qua cho bà Tôn. Bà cụ lẫn rồi, trồng được ít đồ ăn cũng không dễ gì.”

“Vâng.” Giang Nhiễm gật gật đầu.

Ầm —— Ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh nặng nề.

“Bà Tôn!” Giang Nhiễm hô lên rồi chạy tới.

Lúc cô chạy đến thì bà cụ đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Giang Mi cũng giật mình, sau đó hoảng hốt tìm điện thoại gọi 120.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ô Vuông Thủy Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook