Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kuro

Beta: Ka

Trương Tri Âm không nghĩ đến việc này.

Phi hành kỵ xác định điểm đến, trực tiếp bay qua ngàn vạn tang thi, rơi trên lâu thành, đáp trúng người thủ lĩnh.

Thủ lĩnh bị Trương Tri Âm rơi trúng, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy hắn đứng bên cạnh dựng tường băng.

Hắn thở một hơi, như trút bỏ được gánh nặng, động tác trở nên chậm chạp.

Đây là điều quan trọng, thủ lĩnh cũng không tò mò tại sao Trương Tri Âm lại còn sống, miệng thở hổn hển, vừa ứng phó hai con tang thi vừa nói: “Tiểu Trương, vừa nhìn đã biết ngươi là đồng đội tốt”

Bình thường người chơi không thể một mình đánh boss dù cho lên đến level 80 đánh với boss level 20 cũng rất khó khăn, trừ khi boss là thiết kế chỉ cho một người đánh. Điều này hiện tại cũng như vậy.

Lúc này đối diện hai con ít nhất bốn cấp, căn bản bốn năm người không thể đối phó được, thủ lĩnh liều mạng chống đỡ, đặc biệt làm chủ lực, cung tên cũng đã sẵn sàng.

“Ta cũng không vĩ đại như các ngươi nghĩ, vì thủ lĩnh phải luôn bảo vệ căn cứ. Cũng là không còn nơi nào để đi. Ở đây trước là làng Vũ Lâm, ta sinh ra tại đây, lớn lên cũng tại đây, đi làm, cưới vợ, sinh con…Sau đó đột nhiên tận thế đến, vợ con ta bị hại chết, là ta không bảo vệ cho họ…Cho nên muốn ở lại đây bảo vệ dân làng…”

Lúc này càng nhiều người nhìn thấy Trương Tri Âm, phần lớn người ra trận đều từng thuộc đội của hắn, vội vàng quay lại, mang theo ngạc nhiên cùng xúc động: “Đội trưởng”

Trương Tri Âm quay đầu lại, phất tay về phía họ.

Thủ lĩnh mỉm cười: “Ngươi xem, bọn họ đều tín nhiệm ngươi, ta cũng tin ngươi có thể đưa mọi người rời khỏi một cách an toàn…”

“Cho nên, tiểu huynh đệ, đừng làm ta thất vọng” Thủ lĩnh vỗ vỗ vai Trương Tri Âm như lần đầu gặp mặt, đẩy hắn một cái, bước lên phía trước hai bước.

Cái này giống phim truyền hình trước đây đã từng xem cùng bà ngoại! Thủ lĩnh rõ ràng đang đi vào chỗ chết!

Trương Tri Âm nóng ruột hét to: “Dù ngài muốn làm gì đều là vô ích! Tôi còn có cách!”

Thủ lĩnh ngẩn người.

Trương Tri Âm mở đạo cụ thương thành, vào sân buôn bán, mua [Đặc cấp dục tốc bất đạt thần kỳ quả]

Tên gọi như công dụng của nó, dùng cái này có thể nhanh chóng phát tác tiềm năng, chỉ đổi được, sử dụng sau khi thoát lực ba ngày. Trong game, cái này đổi lấy ba tiếng trạng thái hư nhược cùng ba mươi phút không thể sử dụng dị năng, thường thì khi đội chiến đấu với boss sẽ sử dụng. Nhưng ở đây là thế giới Minh Thiên chân thực nên hắn cũng không để ý nhiều như vậy.

Trước khi trở về căn cứ, Trương Tri Âm đã dự tính tình huống nguy cấp nên đã mặc vào trang phục cứu thế, lúc này mặc thêm trang phục bổ trợ đã lên cấp năm. Hắn ăn quả thần kỳ, đi lên phía trước, ném ra hai quả cầu băng về phía bầy tang thi.

Một quả đánh vào vai trái, một quả đánh vào tay phải. Từ chỗ bị đánh trúng băng bắt đầu khuếch tán nhanh, hai boss tang thi đều đông cứng tại chỗ, nhưng không chỉ vậy, hai bên tiểu quái tang thi đều bị đóng băng.

Chỉ là hai quả băng cầu, hiệu quả như kỹ năng hệ băng “Đóng băng ngàn dặm”

Ngay lúc đó, Trương Tri Âm kiệt sức, ngã xuống đất.

Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng giơ cánh tay lên, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói với thủ lĩnh: “Long ca, lần này huynh không thể không dìu ta đi..”

Thủ lĩnh đương nhiên cũng có tên – Vương Long.

Thủ lĩnh gật đầu, cùng tổ trưởng tổ phụ trợ bảo mọi người lui lại. Bọn họ không biết Trương Tri Âm dùng cách nào nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể biết rằng tình hình này không thể kéo dài.

Đại Đao cùng A Mộc đỡ Trương Tri Âm rời đi.

Trương Tri Âm vừa được đỡ dậy liền cảm nhận được Ân Tiểu tưởng mềm mại cọ vào ngực hắn, sau đó nhảy lên túi quần.

Trương Tri Âm vô lực nhìn cái đầu kia rõ ràng ghi rằng: “Ta bị Tri Âm ngu xuẩn bỏ rơi mấy ngày, hắn chạy trốn không mang ta theo, đáng ghét, không để ý tới hắn… Nếu ngươi muốn vuốt lông ta thì có thể bỏ qua lần này”, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tiểu tử thông minh như vậy, hắn vừa mới lo lắng không biết tìm nó ở đâu để mang đi, nó liền tự tìm tới. Đáng tiếc cả người đều vô lực, chỉ có thể đợi khôi phục rồi mới có thể vuốt lông.

Trương Tri Âm ngăn cản tang thi được năm phút, như vây cũng đủ thời gian để họ rút đi. Xe chạy khỏi còn có thể nghe thấy tường phòng ngự bị tang thi phá nát ầm ầm.

Tổ trưởng tổ phụ trợ nhòm về phía căn cứ: “Chúng đang xông lên”

Tổ trưởng nói tiếp “Có thể chúng đã tách ra”

Quay lại nhìn, trong mắt mọi người đều ánh lên “Sống sót”

Hai nhóm rút lui đầu tiên không thấy đâu, nhưng rất nhanh bọn họ đã đuổi kịp nhóm thứ ba gồm bảy mươi,tám mươi người. Trong nhóm thứ ba hầu hết là lưu thủ dị năng, bởi vì không muốn tách ra trước mà đi sau cùng, bởi còn nhiều việc nên tốc độ cũng không nhanh. Lúc này các nhóm hợ p lại cũng khó giấu nổi kích động, mấy người đều ôm nhau mà khóc.

Điều chỉnh sao cho một nhóm có ba người mang dị năng giả, còn lại là người thường. Trải qua sinh tử, còn lại hầu hết người mang dị năng là có thể ủy thác tính mạng.

Trương Tri Âm được đưa lên khoang người già bệnh tật để bảo vệ, mỗi ngày đều có người đến tiếp chuyện. Bọn họ tò mò nhất vẫn chính là: Đội trưởng làm thế nào mà còn sống? Đại Đao ca cùng mấy người khác đều nhìn thấy ngài chết.

Đây chính là ưu thế người chơi a! Mấy người đều là NPC làm sao hiểu được!

Nghĩ như vậy nhưng Trương Tri Âm không thể nói thật: “Trước đây có người đưa ta một phù mệnh không gian, cho nên thực sự ta chưa chết, chỉ là tại nơi sét đánh nhanh chóng sử dụng không gian phù di chuyển đến nơi khác”

Mọi người liền hiểu, sau đó lại hỏi những vấn đề khác.

“Không gian phù là đạo cụ cao cấp, có thể chế tạo nó phải là người rất lợi hại đi? Làm người mang dị năng không gian cao cấp?”

“Cái người kia bây giờ ở đâu? Làm sao không bảo vệ đội trưởng?”

“Đội trưởng lúc trước ăn quả thần kia tăng năng lực trong nháy mắt, đó cũng là của người kia cho sao?”

“Người đó là ai? Làm sao hai người biết nhau? Là quan hệ thế nào?”

“Ôi chao, đội trưởng, chiếc nhẫn trên tay ngài không phải cũng là người kia đưa chứ?”

“…”

Tuy rằng mọi người đều không hỏi thẳng nhưng ba ngày nay bọn họ lúc nào cũng nói bóng gió hỏi những vấn đề này.

Trương Tri Âm rốt cuộc cũng để ý đến giải “Một trăm lời nói dối”, lúc này hắn chỉ có thể như web chỉ dạy, chỉ cần mỉm cười là tốt rồi.

Mà suốt dọc đường, hắn vẫn luôn bắt chước khuôn mặt của Boss, cho nên với những vấn đề này, Trương Tri Âm cũng lựa chọn khuôn mặt không cảm xúc cười khẽ cúi xuống. Như vậy cũng tốt, cho nên cái gì không thể giải thích về “cái người kia” không cần quá che giấu, Trương Tri Âm cảm thấy được buông lỏng không ít.

Mà mọi người trí tưởng tượng phong phú, thấy hành động của Trương Tri Âm liền suy diễn.

“Đội trưởng cái gì cũng không nói, chỉ cô đơn trầm mặc nghĩ về quá khứ, nhìn chiếc nhẫn trên tay”

Vì vậy nhờ suy đoán, bọn họ cuối cùng chắp vá thành một câu chuyện.

Đội trưởng trước kia có người yêu mang dị năng Không gian đẳng cấp cao, rất có thể lợi hại hơn cả đội trưởng. Hai người đã thành thân hoặc ít nhất cũng có hẹn ước – có nhẫn làm chứng. Sau đó xảy ra chuyện ngược luyến tàn tâm, hai người phải xa nhau. Có thể là người yêu vì cứu đội trưởng mà chết – đương nhiên như vậy, kết cục đau buồn, bởi vì quá yêu nên đội trưởng không tin vào sự thật. Còn có thể hai người không hợp nhau liền chia tay hoặc tạm thời xa nhau, dù sao như vậy cũng tốt hơn nhiều.

Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, trong hoàn cảnh này, rất có thể đội trưởng không muốn nghĩ đến sự thật đau lòng rằng người kia đã vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng không ai nói ra, cũng không ai hỏi Trương Tri Âm. Bọn họ chỉ yên lặng chúc phúc đội trưởng cùng người yêu, hi vọng người đó vẫn còn sống, hi vọng bọn họ có thể sớm tái ngộ.

Đối với việc này Trương Tri Âm không biết, chỉ biết họ hỏi hắn về “Cái người kia” rất nhiều.

Hắn thử nhấc cánh tay lên, thâm tâm yên tĩnh, khuôn mặt của Ân Niệm quả nhiên có hiệu quả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK