Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kuro

Beta: Ka

Thủ lĩnh xếp trong đội gồm hai mươi người có dị năng khác nhau nhưng rất quy củ, không có ai lười biếng nếu không Trương Tri Âm chưa chắc quản lý được

Sau chiến thắng, một nhóm đi thu chiến lợi phẩm ngoài chiến trường, A Không dùng dị năng Không gian mang về tái chế.

Trương Tri Âm đã thăm dò qua cấp quái xung quanh căn cứ Vũ lâm, xem như không có vấn đề gì đối với trình độ của hắn. Cho nên hắn thấy nên giấu thực lực một chút, hơn nữa bộ “Mạt thế” có thể sẽ bị hỏng, tiền sửa lại rất cao cho nên liền cởi ra, thay thành bộ trang phục phổ thông của dị năng hệ Băng, bên ngoài vẫn mặc một bộ y phục lần trước đã mua ở thương thành.

Trải qua trận chiến, mọi người trong đội càng kính nể Trương Tri Âm. Vốn chỉ là một người đột nhiên xuất hiện mang dị năng đẳng cấp cao, sau khi thấy cách phán đoán cùng chiến thuật vô cùng chuẩn xác mọi người càng thêm tín nhiệm.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài đẹp đẽ mà thôi, nếu Đại Giáp có ở đây nhất định sẽ nhìn thấu chân tướng: “Tên này thực ra là đang giả bộ”

Đánh hai tiểu boss ban đầu rất thuận lợi. Tại boss hệ Mộc một người bẻ chân, một người bẻ tay; tại boss hệ Độc có hai người bị trúng độc.

Lúc này bọn họ đã lên tới lầu ba, chỉ còn bốn tầng nữa.

Phía trên gió rít gào không khỏi khiến người ta rùng mình, cảm giác khó chịu này khiến bọn họ ai nấy đều nắm chạt vũ khí. Nhưng không ai động thủ, tất cả mọi người hướng ánh nhìn về phía Trương Tri Âm.

Trương Tri Âm nhìn vào gác mái tối tăm, nhíu mày, quay xuống dưới nói: “Hôm nay tới đây thôi, quay về nghỉ ngơi lần sau quay lại”. Hắn biết phía trên là tang thi hệ Tinh thần, nhưng đã đánh qua ba tiểu boss, mọi người đều đã hao tổn thể lực, lúc này tùy tiện xông lên không phải ý hay.

Mọi người nghe vậy liền đồng ý, giữ người bị thương ở phía trong để bảo vệ, Trương Tri Âm và Đạo Đao ở phía sau cùng.

Trương Tri Âm cảm thấy cảm giác mông lung, bồn chồn, lạnh cả người, nhìn về phía sau vẫn là tầng gác âm u.

“Đội trưởng” Đại Đao bên cạnh sắc mặt nhợt nhạt “Ta cảm thấy phía sau như có gì đó nhìn chằm chằm vậy”

“Ta cũng thấy vậy, không việc gì đâu” Trương Tri Âm động viên “Chắc đó là dị năng của tang thi, cẩn thận chút, đừng có hành động một mình phòng tránh bị đánh bất ngờ”

Trong game, người chơi đi lên lầu lập tức đánh, cũng không nghe nói sau khi đánh như thế nào. Ở đây dù sao cũng là một thế giới chân thực – quái bị đánh sẽ không hồi sinh, người chết đi cũng không thể sống lại.

Trên gác kia là một tang thi cao cấp có dị năng hệ Tinh thần. Mà bọn họ đang xâm nhập vào hang ổ của nó.

Tuy chưa tiêu diệt được con cuối cùng nhưng cũng coi như là đã thắng lợi trở về. Thủ lĩnh mở tiệc lớn ăn mừng, để lần này xuất trận mang theo một ít màn thầu và khoai tây. Tuy rằng không có chút mùi vị gì nhưng mọi người đều ăn như chết đói, nâng niu khoai tây và màn thầu như nâng Vương mẫu nương nương cất giữ như ngọc.

Tận thế đến, ruộng đất cắt giảm, đồ ăn thiếu thốn, nhân loại vì khắc phục nạn chết đói mà phát ra đồ ăn cứu tế, mỗi ngày chỉ một bao nhỏ là có thể đáp ứng đủ dinh dưỡng cần thiết lại không cảm thấy đói. Loại thực phẩm này làm ra rất đơn giản, vô cùng tiết kiệm, khiến cho mọi người có thể tiếp tục sống sót, hiện tại mỗi căn cứ đều có một xưởng sản xuất lớn hoặc nhỏ, khuyết điểm duy nhất là cực kỳ khó nuốt.

Bây giờ có thể ăn được màn thầu và khoai tây thực sự là một phần thưởng lớn.

Đại Đao vừa ăn vừa nói: “Nghe nói trước kia đại thủ lĩnh ăn uống giống trước khi tận thế, nào là sườn kho, cá, vịt quay, gà hầm, thịt dê…”

Càng nói càng them, cuối cùng nói: “Ngài nói chúng ta bao giờ mới được như vậy?”

Tiểu Kim nghe hắn nói vậy cũng say sưa, khoai tây trong tay nháy mắt không còn chút hấp dẫn.

A Không là tỷ tỷ của hắn, nhanh chóng gõ đầu: “Mau ăn đi đừng có hóng, để lâu sẽ nguội”

Trương Tri Âm yên lặng lắng nghe, ngày trước cũng có suy nghĩ như vậy.

Cũng giống như đại đa số game trên thị trường, (Minh Thiên) cũng có chức năng sinh hoạt như “Trồng trọt”, sản phẩm thấp nhất là bột mì, có thể học kỹ năng nấu nướng. Loại này ở phòng giao dịch cũng có bán, mười đồng chín mươi túi, mỗi túi mười cân bột mì. Chắc chắn ở trong thế giới này cũng có thể mua bột mì để ăn.

Đã vào sinh ra tử cùng nhau, bảo toàn tính mạng cho nhau, tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng Trương Tri Âm không thể không coi mọi người là bằng hữu, đặc biệt họ còn cực tin tưởng mà gọi hắn là “Đội trưởng”. Hắn muốn cải thiện cuộc sống của họ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, lo rằng nếu làm quá sẽ bị người ta nghi ngờ, ngược lại chữa lợn lành thành lợn què.

Đang suy nghĩ, thủ lĩnh lặng lẽ tiến lại gần, vỗ vai Trương Tri Âm gọi đi.

Thủ lĩnh xoa hai tay, cúi đầu ngượng ngịu nói: “Tiểu Trương…Lần này đều nhờ có ngươi…”

“Về chuyện chia tinh hạch…Ta nghĩ nên thương lượng với ngươi một chút…50:50 có được không? Ngươi một nửa, nửa còn lại chia đều cho mọi người? Gần đây không ổn định, tang thi phía Bắc lại đang có dấu hiệu tiến hóa…Nếu người không đồng ý thì chia 60:40 cũng được…”

Trương Tri Âm không ngờ thủ lĩnh nhắc đến việc này. Từ nhỏ được dạy rằng “Khổ trước sướng sau” “Không nên quá đặc biệt” “Làm việc tốt không lưu danh”, hắn không bao giờ nghĩ đến dựa vào chức vị mà nhận đãi ngộ đặc biệt. Nhưng Trương Tri Âm nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, hắn bây giờ cũng giống như một CEO, thủ lĩnh bỏ qua những công nhân bình thường mà ưu đãi hắn.

“Một – bảy – hai ” thủ lĩnh nhỏ giọng nói. Một là hắn, bảy là toàn bộ người tham gia chiến đấu, hai là hai người canh gác.

“Vậy là tốt rồi”. Trương Tri Âm vỗ vỗ … cánh tay thủ lĩnh, quay người rời đi. Vốn định vỗ vai nhưng thủ lĩnh lại tương đối cao, không cách nào vươn tới được. Nơi này vẫn còn sơ khai, tài chính không đủ, hắn phải phát triển cùng công ty. Ngẫm lại, Trương Tri Âm cảm thấy rất đúng.

Hắn dặn dò Đại Đao cẩn thận, sau khi thủ lĩnh rời đi cũng quên mất chuyện này, quay trở về phòng mình.

Bị nhốt trong phòng một ngày, Ân Tiểu Tưởng ai oán nhìn hắn, gào gừ cọ vào người hắn, còn phun nước lên mặt hắn, Trương Tri Âm mệt mỏi cả ngày chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đánh hai cái vào mông.

Nó ngửi ngửi Trương Tri Âm, lộ ra sắc mặt nhăn nhó không vui, kêu lên một tiếng. Trương Tri Âm không để ý tới no, sau khi rửa mặt liền lăn ra ngủ.

Ân Tiểu Tưởng cuộn tròn bên cổ hắn, có chút bực mình, cuộn mình quanh cổ Trương Tri Âm. Đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Trương Tri Âm không để ý mà vỗ nó vài cái sau đó liền thiếp đi.

Trương Tri Âm nằm mơ. Đây là một điều hiếm thấy, bởi ngay cả trong mơ hắn vẫn thấy thế giới này vô cùng chân thực, nhưng bản thân lại như trong mộng. Người trong mơ còn có thể nằm mơ sao? Hắn không rõ, nhưng lại chắc chắn rằng đây là một giấc mơ.

Giấc mơ bắt đầu là kí ức ngày bé của hắn, hắn nghỉ học, cùng ông ngoại vừa ăn cơm vừa xem ti vi vui vẻ.

Sau đó cảnh tượng lại nhanh chóng thay đổi, chỉ nhìn thấy một bóng lưng áo trắng cùng mái tóc ngắn màu đen.

Mà Trương Tri Âm biết đó là ai. Hẳn cười nhạt, nhẹ nhàng tiến tới người kia…

Ân Tiểu Tưởng vẫn không an phận đột nhiên mở trong mắt, trong bóng tối, con mắt xanh lam của nó lóe lên.

Nó nhìn thấy Trương Tri Âm đột nhiên ngồi dậy, sau đó đứng lên, nó lập tức chạy tới cắn chặt quần hắn, nhưng không đủ sức, Trương Tri Âm như không thấy được sự tồn tại của nó đi thẳng tới cửa.

“Ngao?” Ân Tiểu Trưởng liều mạng cắn vào cánh tay Trương Tri Âm, đột nhiên sững lại, cảm thấy như có một sức mạnh tinh thần bao trùm, vừa quen thuộc lại vừa mạnh, không có cách nào ngăn cản.

Ân tiểu Tưởng suy nghĩ một chút, buông miệng ra, không quản Trương Tri Âm nữa, vui vẻ chạy về giường ngủ.

Cùng lúc đó, Tiểu Kim cũng đột nhiên tỉnh dậy. Không biết nguyên nhân, chỉ là đột nhiên hoảng sợ, nhìn sang giường bên cạnh liền kinh hoàng kêu lên.

“Đại Đao ca!”. Tiểu Kim hét lớn, không ai đáp lại.

Trong phòng tăm tối, trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Từ lúc nào Đại Đao đã không còn bên cạnh nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

BÌNH LUẬN FACEBOOK