Ở Rể Phật Môn

Chương 7

Cầu Mộng

13/12/2016

Ánh mặt trời xuyên xuống khu rừng sau cơn mưa qua làn hơi nước mỏng manh đẹp đến lạ kỳ, chiếu vào động cây dừng trên thân thể hai người. Lúc này Tư Mã Vân Thiên tuấn mỹ thân trên trần trụi, ngồi dựa hoàn toàn vào Ngô Nại vẫn khoác xiêm y của hắn trên người. Hai cánh tay hắn tự nhiên vòng qua thắt lưng của nàng, đặt trên bụng. Mặt mày liêu nhân, tư thế ái muội, hiện lên một bứa hương sắc sống động. Ngô Nại khoanh chân ngồi đó, mặt trầm như nước, yên tĩnh an tường, phảng phất như người kia bất quá chỉ là một gốc dây leo quấn quanh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng.

Tư Mã Vân Thiên chậm rãi mở mắt nhìn nàng. A Nại mặt mày tuấn tú, tự nhiên như thường. Ánh mắt hắn dừng trên cánh môi nhỏ nhắn của nàng, không tự chủ được nhớ lại ngày ấy, tư vị ngọt ngào khó có thể miêu tả được, khi siết lấy tấm lưng căng thẳng của nàng. Tầm mắt từ trên môi nàng lưu luyến rời xuống, lướt qua chiếc cổ mành khảnh, dừng ở bộ ngực hơi hơi phập phồng, mắt lơ đãng rủ xuống, kìm lòng không được đưa tay sờ soạng lên.

Ngô Nại bỗng dưng mở mắt ra: “Tư Mã giáo chủ đã tỉnh?”

Nghe thấy tiếng nàng, Tư Mã Vân Thiên liền phát ra một chuỗi tiếng cười trầm thấp dễ nghe, ngón tay đặt trên vạt áo của nàng nói: “Ta đột nhiên phát hiện quần áo của mình được A Nại mặc vào đúng là rất đẹp, giống như ta ôm chặt cả người A Nại trong ngực mình vậy.”

Thân thể nàng cứng đờ, hiện lên trong mắt tia bất lực.

Ngón tay Tư Mã Vân Thiên không một tiếng động tháo nhẹ, vạt áo của Ngô Nại bất tri bất giác mở ra. Hắn áp sát người vào nàng, thanh âm lộ ra dụ hoặc cùng ý tứ không chút đứng đắn: “A Nại, người như quần áo, quần áo cũng như người, hai chúng ta đã sớm tuy hai mà một, không bằng bây giờ hãy thực sự hợp làm một…”

Hắn thuận lợi đè nàng xuống, mà tay của nàng cũng lặng lẽ đặt ở động mạch trên gáy của hắn. Hai người nhìn nhau cười.

Tay Tư Mã Vân Thiên tiếp tục cởi áo ngoài của nàng, lộ ra mảnh áo bên trong, một tấm áo trắng tinh rộng thùng thình, theo hơi thở của nàng khe khẽ lay động, ngực có dấu hiệu bị bó lại. Bộ ngực của nàng nếu như không để ý thì nhìn cũng bằng phẳng gần như nam tử. Trong mắt hắn thoáng qua một cảm xúc phức tạp. A Nại, Thiếu Lâm rốt cuộc đã giam cầm nàng bao lâu?

“A Nại thật sự là người không thú vị gì cả, ta hi sinh dụ dỗ như vậy cũng không động đậy. Công pháp tu tâm dưỡng tính của Thiếu Lâm quả nhiên làm người trần tục như ta cảm than bội phục.”

“Nếu giáo chủ muốn lấy thân đền đáp cũng không cần nóng lòng, dù sao nơi này cũng không phải nơi tốt nhất để thân mật.” Nàng cố gắng ổn định tâm tình của mình, không thể bị sắc đẹp của hắn mê hoặc.

Hắn không cho là đúng nói: “Lời ấy sai rồi, màn trời chiếu đất, tay chân quấn quýt, mắt môi giao hòa, vậy mới phong tình, làm cho người ta cứ nhớ về lần đó.”

Ánh mắt Ngô Nại hơi trầm xuống, lộ ra vài phần hàn ý nhìn hắn: “Chắc giáo chủ cũng nhớ được tư vị lãnh giáo hôm đó, không cần kéo ta ôn chuyện cũ.”

Tư Mã Vân Thiên lắc đầu, nụ cười càng thêm sang lạn mê người: “Tư vị tuyệt vời này tất nhiên là ta muốn thể nghiệm cùng A Nại mới có ý nghĩa.”

Hàn ý trong mắt nàng bất tri bất giác tan biến nhưng lời nói vẫn đạm mạc như trước: “Đáng tiếc, ta không có cùng quan điểm với giáo chủ.”

Tư Mã Vân Thiên thừa dịp nàng không chuẩn bị, cúi xuống hôn nàng. Ngón tay Ngô Nại đặt trên gáy hắn khẽ run, nội kình vốn đã nén nhưng vẫn chưa phát. Ý cười của Tư Mã Vân Thiên càng sâu sắc, lớn mật đưa tay vào trong vạt áo của nàng, chạm đến thứ đang quấn chặt da thịt nàng.

“Tư Mã Vân Thiên!!” Thanh âm của nàng cực kỳ nhẫn nại.

Tay đang đặt trên thắt lưng của nàng vuốt lên sườn, mắt phượng híp lại, vẻ mặt mang theo chút thích ý và thỏa mãn: “Làn da A Nại thật đẹp.”

“Vẫn thua xa giáo chủ.”

Chỉ nghe theo cảm giác đang dâng lên trong lòng, Tư Mã Vân Thiên không có ý định dừng tay. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh trút bỏ lớp quần áo đang quấn quanh ngọc thể của Ngô Nại, thân thể lập tức có phản ứng.

Bàn tay trên lưng đột nhiên siết chặt, Ngô Nại không kịp phản ứng, người ở trên thân đã cúi xuống áp chế lấy môi nàng. Trong cơn triền miên, không biết từ lúc nào tay nàng đã rời khỏi gáy hắn, hay tay không tự chủ được ôm lấy cổ hắn, dần dần phát ra tiếng thở gấp gáp động tình.

Hắn gọi tên nàng bên tai, mười ngón tay cởi từng lớp quần áo trên người nàng, cúi đầu theo cổ nàng một đường hôn xuống dưới. Hai tay Ngô Nại vô lực đặt trên đầu hắn, cảm giác hắn ngậm lấy nụ hoa trước ngực mình, trong phút chốc đầu óc chấn động, tay dùng sức muốn đẩy hắn ra.

“A Nại, ngoan, giao cho ta.”

“Không…” Nàng bối rối lắc đầu.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đưa tay xoa lên khuôn mặt nàng, manng theo cảm giác trấn an lòng người, nhẹ nhàng nói: “Ta biết nàng là nữ.”

Ngô Nại như bị sét đánh, nháy mắt ngây người. Hắn cúi đầu tiếp tục ôn nhu mút lấy nụ hoa nhỏ trước ngực nàng, ngón tay dời về phía quần của nàng.

Ngô Nại đè mạnh tay hắn lại, phát ra thanh âm run rẩy: “Đừng.”

Tư Mã Vân Thiên dừng lại, ngón tay một lần nữa trở lại trên thân nàng, tay kia nắm lấy bàn tay nàng kéo xuống hạ thân của mình tìm kiếm.

Tay Ngô Nại chạm đến vật cứng cáp nóng bỏng dọa người kia, khuôn mặt nhất thời hồng rực, nóng lòng rút tay lại nhưng bị hắn giữ chặt lấy, tiếng nói khan khan trầm thấp năn nỉ bên tai nàng: “A Nại…”

Nàng thực sự chết trong âm thanh dụ hoặc ấy, dưới sự dẫn dắt của tay hắn, cầm cự vật kia âu yếm lên xuống…

Khi hắn phóng thích trong tay nàng, cả người phủ phục, gục trên cổ nàng thở sâu, cánh tay ôm chặt lấy nàng: “A Nại, ta đã là người của nàng, nàng phải chịu trách nhiệm.”

Oanh! Ngô Nại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh ngay trên đầu mình.

|||

Một chiếc xe ngựa rèm xanh thanh nhã chậm rãi lăn bánh trên đường núi, người đánh xe một thân áo trắng, đầu đội nón lá.

Xe ngựa đi vào một rừng cây, nghe được tiếng nước róc rách vọng lại, bên trong xe vang lên một âm thanh mê người: “A Nại, nghỉ một chút đi.”

Ngô Nại đang đánh xe đáp nhẹ một tiếng, đánh xe ngựa về hướng có tiếng nước chảy.

Dòng nước trong núi chảy về nơi đây thành một phiến hồ, ven hồ hoa cỏ đua nở, trong dòng nước ẩn hiện bong cá tôm qua lại, thi thoảng lại có bong chim bay trên không, đúng là một nơi cảnh sắc mê người đến mức không sao tả nổi. Ngô Nại lấy từ trên xe xuống một túi đựng nước đã gần hết, đi đến bên hồ.

Một đôi tay từ phía sau quàng qua thắt lưng nàng, đôi môi kèm theo những lời vô sỉ của hắn lướt trên góc má nàng, thuận thế lướt xuống dưới, ở sau gáy lưu luyến không rời, cắn liếm nhẹ nhàng, thậm chí còn cắn vạt áo của nàng kéo xuống, ở phía sau nàng tàn sát bừa bãi. Ngô Nại đánh một quyền vào trong nước, lại chỉ nhận được một chuỗi tiếng cười nhẹ nhàng của người phía sau.

“A Nại không ngoan, nhiều ngày rồi cứ tránh né ta như vậy, hại ta hằng đêm mất ngủ.”

Nàng cố gắng khép mắt, nỗ lực áp chế phẫn uất trong lòng, không để ý chuyện hắn đang dây dưa. Tư Mã Vân Thiên đi theo nàng vào dưới tán cây, đưa tay ôm người kia vào lòng, ngón tay thuần thục tham lam tiến vào trong vạt áo của nàng xoa nắn mãnh liệt. Ngô Nại đã buông tha không còn chống cự, người này đã muốn làm chuyện gì, không đạt được mục đích tuyệt sẽ không can tâm.

Hắn cắn nhẹ vành tai nàng, mang theo ý cười nói: “Ta sẽ làm cho A Nại có được thân hình con gái nên có, gần đay ngực nàng có vẻ lớn hơn rồi.”

Khuôn mặt Ngô Nại nháy mắt phiếm hồng, tay liền vỗ hắn một cái, nhưng lại bị hắn trừng phạt, một phen nhéo trên ngực nàng. Tư Mã Vân Thiên tiếp tục giúp nàng xoa nắn bộ ngực, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, không kiềm chế vận lực trên tay, hơi thở dần dần không ổn, thốt ra âm thanh mê hoặc.

“A Nại…”

Hắn kéo nàng quay lại ngồi đối mặt, ngón tay vội vàng cởi vạt áo nàng, cúi người hôn xuống. Hai tay Ngô Nại run run tháo dây lưng của hắn ra, nắm vật luôn không an phận kia trong tay, thuần thục vỗ về chơi đùa. Sau một phen nóng bỏng mê người, quần áo Tư Mã Vân Thiên tán loạn, mặt mày câu nhân, đưa tay chậm rãi sửa sang lại quần áo hỗn độn giúp người trong lòng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cằm gác bên gáy của nàng, phát ra một tiếng thở thỏa mãn.

“Tay nghề A Nại càng ngày càng khá.”

“Tư Mã Vân Thiên…” Ngô Nại ảo não dị thường.

Hắn ha ha cười khẽ, tiếp tục không đứng đắn dán sát vào cạnh tai nàng hỏi: “Bao giờ thì nàng cho ta hoàn thành tâm nguyện đây A Nại?”

“Chết đi!”

“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

“Quỷ hạ lưu!”

“Cũng là A Nại quyến rũ ta đến tận đây, lúc trước là ai cả ngày giở trò với ta, ngôn ngữ đùa bỡn? Hả?” Hắn nhắc lại chuyện cũ.

“Nói như vậy, ta trêu chọc nhiều người lắm rồi, các hạ cùng lắm cũng chỉ là một trong số đó thôi, chẳng lẽ còn muốn ta chịu trách nhiệm với tất cả?”

Ánh mắt Tư Mã Vân Thiên bỗng dưng lạnh lùng, một cỗ khí tức như tàn phá tất cẩ phát ra từ người hắn, thanh âm cũng mất đi sự nhẹ nhàng khoan khoái mê người như bình thường, mà đột nhiên trở nên lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi: “A Nại muốn ép ta đại khai sát giới sao?”



“Ngươi…” Ngô Nại cũng bị dọa cho hoảng sợ.

Hắn giữ lấy tay nàng, muốn cắn một ngụm bên gáy nàng, khẽ cười một tiếng, thanh âm khôi phục như lúc ban đầu, vân đạm phong khinh nói: “Ta có thể dễ dàng tha thưc cho nàng rất nhiều việc, nhưng chỉ có một việc là không thể, chính là yêu nam nhân khác.”

Ngô Nại ngử đầu nhìn lên tán cây xanh ngắt dày đặc, không nói gì. Tư Mã Vân Thiên cũng không muốn nghe câu trả lời của nàng, tay một lần nữa chậm rãi chuyển đến trước ngực nàng, cách quần áo xoa bóp ngực giúp nàng.

Ngô Nại dựa vào lòng hắn, vì sự dịu dàng của hắn mà có chút đê mê, cuối cùng nhắm đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Tư Mã Vân Thiên chuyên tâm xoa ngực giúp nàng, nhìn nàng yên tâm ngủ trong lòng mình, không khỏi lộ ra một chút sủng nịnh, khuôn mặt cười lộ ra lúm đồng tiền.

|||

Dưới chân núi vốn nắng hè chói chang nhưng trên đỉnh núi lại quanh năm tuyết phủ.

Tư Mã Vân Thiên và Ngô Nại trèo đèo lội suối suốt một tháng, cuối cùng cũng đến được Thiên Trì trên đỉnh núi Trường Bạch. Họ sóng vai nhau đứng ven hồ, đắm chìm vào cảnh sắc huyễn lệ mê người trước mắt kia.

Chợt sau đó, mặt hồ đang yên ả bỗng dưng nổi gió dự tợn, cát đá bay lên, kéo theo cơn mưa to tầm tã trút xuống, làm cho hai người hoàn toàn không phòng bị trong nháy mắt ướt sũng. Họ chật vật tìm được một cửa động liền bước vào để thay quần áo ẩm ướt trên người, không ngờ lại phát hiện ra ở cuối động có một suối nước nóng. Trong động vô cùng ấm áp, cho dù không mặc đồ cũng sẽ không bị cảm lạnh.

Tư Mã Vân Thiên rất tự nhiên hào phóng cởi bỏ tất cả quần áo của mình, bước vào ngồi xuống dòng nước, nhìn người trên bờ còn đang do dự cười nói: “A Nại, xuống ngâm mình đi.”

Nàng cắn môi, nhìn nụ cười bào hàm ẩn ý của hắn lại thêm ánh mắt sáng quắc, chần chừ một chút rồi cũng cởi áo, chậm rãi trút bỏ toàn bộ, bước vào trong dòng nước nóng. Hai người ngồi trong nước cách nhau một đoạn, nước trong suốt không thể che đậy thân thể chìm bên dưới. Tư Mã Vân Thiên ở bên kia đứng dậy đi đến, Ngô Nại trừng mắt nhìn hắn. Miệng hắn ám muội cười cười một cách mị hoặc, đặt nàng dựa vào trên vách đá trơn nhẵn bên bờ.

“Ở đây không có người, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta.” Hắn thì thầm bên tai nàng.

Ngô Nại nhắm mắt lại, hai tay quàng lên cổ hắn, đón hắn cúi xuống hôn lên môi nàng. Tay hắn tùy ý di chuyển trên thân thể nàng, đốt lên ngọn lửa trong nàng. Không biết từ lúc nào, hai người đã nằm trên bờ suối nóng ấm. Ngón tay hắn xâm nhập nhanh vào giữa hai đùi nàng, thật nhẹ nhàng thăm dò dụ dỗ.

“A… Vân Thiên… Vân Thiên…”

Đôi chân thon dài trắng nõn của nàng quấn chặt lên tấm lưng của hắn, tay hắn nắm chặt bờ mông trắng mềm mại như cánh hoa, dùng sức tiến nhập vào trong cơ thể nàng.

Trong nháy mắt khi hai người kết hợp, nàng đau đến mức không kịp kêu, trán hắn thấm đẫm mồ hôi thương tiếc nhìn nàng: “Đau không?”

Nàng gật đầu, “Ta không biết…” lại đau như vậy.

“Không sao”, nàng mỉm cười với hắn, hai chân dung sức siết chặt thắt lưng hắn để hắn sát vào mình, “Vân Thiên, yêu ta.”

Sớm đã không thể nhẫn nại, Tư Mã Vân Thiên như được đặc xá, cuồng mãnh tiến vào. Trong tiếng rên rỉ đứt quãng, nàng sung sướng hưởng thụ cực hạn của tình yêu nam nữ.

“Vân Thiên… Chậm chút… Vân… Thiên…”

“A Nại… A Nại của ta…”, Hắn rền rĩ tên nàng, tận tình hoạt động. Hắn đã phải nhẫn nại lâu lắm, rốt cuộc không thể áp chế được mà dâng lên như thủy triều.

Sau cơn hoan ái, hắn ôm nàng cùng ngâm mình trong dòng suối, cẩn thận tẩy rửa thân thể giúp nàng, trong mắt tràn ngập yêu thương chiều chuộng. Nàng là người phụ nữ của hắn, là người con gái duy nhất trong lòng hắn yêu thương!

Ngô Nại mềm oặt tựa vào lòng hắn, từ từ khép mắt lại, tựa như vô cùng mệt mỏi.

“A Nại”

“Ừ”

“Mệt à?”

Nàng khẽ nhíu mi, giương mắt liêc hắn: “Chúng ta tới núi Trường Bạch là để tìm thuốc giải.”

“Bây giờ thuốc giải ta cần chính là nàng”, hắn cười rồi hôn nàng, sau đó xoay người đặt nàng bên bờ, triền miên hôn…

Những ngày sau đó, họ ở tạm trong sơn động, ban ngày rời động đi tìm thảo dược, phối chế thuốc giải cho Tư Mã Vân Thiên. Một tháng sau, toàn bộ độc trong cơ thể Tư Mã Vân Thiên đã được giải.

Cuối cũng cũng đến lúc xuống núi, một đêm kia, trong sơn động xuân ý dạt dào, hai thân hình tận tình dây dưa quấn quýt, phảng phất như cơn cuồng hoan cuối cùng.

|||

Trọng nhập giang hồ, mới biết nhân sự giai phi.

Một ngụm uống cạn chén nước, Ngô Nại phát ra một tiếng cười đùa cợt: “Gian dâm danh môn đệ tử, bội tình bạc nghĩa đại tiểu thư Đường Môn. Chậc, quả nhiên là tội ác tày trời, không thể tha thứ a!”

Ngồi đối diện nàng là Tư Mã Vân Thiên cười có chút bỡn cợt: “Ta cũng không biết A Nại có thuật phân thân, như hình với bóng như vậy cùng ta mà còn có thể làm hại giang hồ đến mức này.”

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn lườm một cái. Tư Mã Vân Thiên cúi đầu cười khẽ, không thể kìm lại hai vai đang rung lên dữ dội. Gán cho nàng tội danh buồn cười đến mức này, chỉ sợ Viên Tuệ phương trượng cũng cười nhạt.

“Ta muốn về Thiếu Lâm một chuyến.”

“Được.” Tư Mã Vân Thiên đồng ý, dù sao các trưởng môn của mấy đại môn phái đã dẫn binh đến hỏi tội, nàng cũng nên trở về ra mặt.

Ngô Nại nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng để lại hai chữ “bảo trọng”. Sau đó xoay người rời đi.

Tư Mã Vân Thiên hơi hơi mị mắt, nhìn bóng dáng của nàng biến mất rất nhanh trên đường lớn. Bóng dáng nàng dứt khoát lại quá mức hiu quạnh, phảng phất đã làm cho kẻ nào đó có quyết định. Cánh môi mê người khẽ cong lên duyên dáng. A Nại, chẳng lẽ nàng còn cho rằng chuyện tới bây giờ ta vẫn sẽ buông tay sao?

Hai ngón tay nhẹ búng trong không trung, một đám lửa đen quỷ dị cháy lên, nhẹ nhàng ném lên phía trước, một đám lan đen cữ đẹp nở rộ trong không trung. Không bao lâu sau, người nhận được tín hiệu đã tới.

Mười mấy người áo xanh đồng loạt cung kính quỳ một gối trên đất, cùng hô lên: “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.”

Tư Mã Vân Thiên nhàn nhã vuốt ve ly trà thô trong tay, không chút để ý cười nói: “Đi thăm dò sư huynh kia của ta gần nhất đã làm việc gì, còn có cái gì mà đại tiểu thư Đường Môn bị bội tình bạc nghĩa nữa. Ta muốn biết tất cả, càng chi tiết càng tốt.”

“Rõ.”

“Mặt khác, phái người chú ý chặt chẽ Thiếu Lâm tự, tùy thời báo cáo cho ta.”

“Rõ.”

“Tốt lắm, đi làm việc đi.”

“Rõ.”

Một đám người đến đột ngột rồi biến mất cũng quá nhanh. Tư Mã Vân Thiên uống hết chén nước trong tay, ném chén, khoanh tay bước đi, tư thế thong dong tiêu sái.

|||

Trời đã vào thu nhưng trong núi vẫn một màu trúc lạnh xanh ngắt. Một bóng dáng ngồi ngay ngắn trên thạch bích, lộ ra vẻ thanh khiết bình tĩnh đến mức lạnh lùng, phảng phất phiền nhiễu nơi hồng trần không có quan hệ với nàng. Trên người một màu áo xám quanh năm không đổi, một cây ngọc trâm quấn lại mái tóc đen trên đỉnh đầu, vẻ mặt tuấn tú vẫn luôn lộ vài phần lạnh bạc. Nửa tháng nay, Ngô Nại luôn luôn ở sau núi của Thiếu Lâm tự, ngồi trên phiến đá to lớn này tham thiền, mưa gió bất động.

“Vô Tướng!”

Đôi mắt đang đóng khẽ mở nhìn bóng dáng khoác áo cà sa ngồi đối diện, khõe môi khẽ cong một nụ cười đáng yêu: “Sư huynh.”

“Xuống đây đi.”

Ngô Nại nghiêng đầu: “Sư huynh?”



Viên Tuệ đại sư cười lộ vẻ từ ái: “Không có việc gì.”

Nàng nhảy xuống từ động đá xanh, nhướn mày cười yếu ớt: “Điều tra xong rồi sao?”

Viên Tuệ đại sư gật đầu: “Đã điều tra xong, nhưng có một chuyện phiền toái.”

“Là gì?”

Viên Tuệ đại sư ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua về phía sau: “Đường Môn muốn ngươi rước đại tiểu thư của họ vào cửa.”

Ngô Nại giật mình đứng sững, sau một lúc lâu mới thốt ra nổi ra âm thanh của mình, khó tin đến cực điểm: “Sư huynh, người…” biết rõ ta là nữ a.

Viên Tuệ đại sư nói: “Việc Đường đại tiểu thư do người ta dựng lên, nay nàng đã tuẫn tiết mà chết, Đường Môn thầm nghĩ muốn ngươi cho nàng một danh phận.”

“Không phải đã làm rõ ràng sự tình sao?”

Diệp Phượng Dương chết tiệt, ngày đó lấy tay nải của nàng để trên xe, sau đó mặc quần áo của nàng mạo danh gây ra bao huyết án, hại nàng bị người ta bí mật giam lỏng trên núi. Các môn phái cùng im lặng phái người tiếp tục điều tra trong gianng hồ, hôm nay mới biết là nàng trong sạch. Chỉ là không ngờ, cuối cùng còn có một việc xui xẻo này nữa!

Viên Tuệ đại sư chắp tay hành lễ, niệm câu phật hiệu liền xoay người đi.

“Sư huynh…” Từ nhỏ đến lớn luôn như vậy, Ngô Nại nhịn không được oán hận dậm chân.

Nàng quay đầu lại nhìn thạch bích, thở dài. Cuộc sống bị giam lỏng nửa tháng nay cuối cùng đã chấm dứt!

Lúc nàng đi ra khỏi rừng cây, trưởng môn của chín đại môn phái và trưởng môn sư huynh đều đã đến, nàng liền tiến đến chào hỏi, sau đó đứng một bên cạnh sư huynh. Đoàn người yên lặng quay lại chùa, sau khi mấy trưởng môn khác lần lượt cáo từ, cuối cùng chỉ còn lại đại trưởng lão Đường Môn.

“Việc Đường đại tiểu thư gặp phải, tại hạ vô cùng tiếc nuối, đối với tên đầu sỏ gây ra việc này, Ngô Nại tự nhiên sẽ có trách nhiệm, sẽ cho Đường Môn và Đường tiểu thư một công đạo, nhưng cưới minh thế, chỉ sợ chuyện này…”

“Nếu không phải Dao Nhi có ý với ngươi, kẻ kia sao có thể chỉ vì dịch dung thành ngươi mà dễ dàng ra tay như vậy. Việc nàng tâm nguyện không thể hoàn thành khi sống, vậy sau khi nàng chết chúng ta sẽ cố gắng thành toàn cho nàng.”

“Nhưng đối với việc nam nữ ta…” Ánh mắt Ngô Nại không khỏi liếc về phía sư huynh.

Tay Viên Tuệ đại sư mân phật châu, đôi mắt buông xuống, bày ra thái độ chẳng quan tâm.

“Thiếu hiệp cũng biết người đã chết, hơn nữa lão hủ cũng hiểu thiếu hiệp vô tâm với việc nam nữ. Một khi đã như vậy sao không thể cho Dao Nhi một danh phận, nếu không có thiếu hiệp an ủi, Dao Nhi sẽ rất bi thương.”

Viên Tuệ đại sư tay mân phật châu hơi dừng một chút, nhẹ giọng niệm cầu: “A di đà phật.”

“Ta…”, Ngô Nại đưa tay xoa xoa bên huyệt thái dương. “Quả thật ta không thể cưới vợ, nếu thực sự cưới linh bài của đại tiểu thư về, chỉ sợ tương lai Đường Môn sẽ không từ bỏ ý đồ.”

Viên Tuệ đại sư lên tiếng nói: “Lời của Vô Tướng rất đúng, đại trưởng lão cần phải cân nhắc. Dù sao Vô Tướng cũng là đệ tử ngoài môn, đệ tử của Thiếu Lâm ta nếu kết thân cùng Đường Môn, lỡ như ngày sau liên lụy Đường Môn, hối hận cũng muộn.”

“Bất luận thế nào, ta cũng phải thay Dao Nhi hoàn thành mong muốn lúc còn sống của nàng.” Đại trưởng lão Đường Môn kiên trì nói.

Viên Tuệ đại sư nhìn về phía sư đệ: “Vô Tướng, nếu đã như vậy, ngươi hãy đáp ứng đi.”

Mắt Ngô Nại ngập vẻ không thể tin: “Sư huynh…”

“Đa tạ đại sư.” Đại trưởng lão Đường Môn vừa lòng, “Vậy lão hủ liền quay về chuẩn bị mọi việc.”

“Đại trưởng lão đi thong thả.”

Tiễn bước đại trưởng lão Đường Môn xong, đệ tử Thiếu Lâm từ lớn đến nhỏ đều may mắn lại được thấy cảnh trưởng môn phương trượng bị sư thúc tổ bám riết không rời như âm hồn bất tán. Ngay đêm đó, ba mươi sáu viện thủ tọa lại xuất động cùng lúc, dung biện pháp mạnh bức Ngô Nại ra khỏi Thiếu Lâm tự.

“Sư huynh, ngươi hơi quá đáng nha, ta nhất định sẽ xuất gia cướp lấy chức trưởng môn của người.” Nửa đêm lúc canh ba, bên ngoài cửa Thiếu Lâm vang lên một tiếng hô trong trẻo mà phẫn nộ.

Sau cùng, sự việc cứ thản nhiên như thế. Ngô đại trưởng quỹ của Giang Hồ khách điếm muốn cưới vợ, tuy là một quỷ thê. Nhưng cuối cùng Thiếu Lâm và Đường Môn cũng làm đám hỏi. Nhất thời, trên giang hồ, các phiên bản của chuyện này thay nhau nổi lên, cũ mới lẫn lộn, thật giả khó phân.

Những ngày này, người đến Thiếu Lâm tăng vọt, tất cả người trong giang hồ đều vì việc Ngô đại trưởng quỹ cưới vợ mà rầm rộ. Giang hồ vốn là nơi nhàm chán, quá nhiều kẻ nhàm chán, có đôi khi có việc để hóng quả là vẫn hơn. Điếm tiểu nhị Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu bề bộn công việc, nhiều đến mức không có thời gian mà quan tâm đến ông chủ đang ngồi sau quầy chường ra bộ mặt âm trầm. Người đến trọ trong Giang Hồ khách điếm thật cao hứng, cho dù phải ở chung phòng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của họ, cuối cùng thì ở nơi này cũng có một ngày hư vậy. Nhìn Ngô đại trưởng quỹ kia phô ra cái mặt âm trầm, rất nhiều người giang hồ đều cảm thấy quá sức an lòng.

Mùng mười tháng tám, đại cát. Hôm đó cũng là ngày Ngô đại trưởng quỹ rước quỷ thê vào cửa. Trong ngoài Giang Hồ khách điếm giăng đèn kết hoa, cổ nhạc vang trời, quan khách đông nghịt. Đường Môn đưa một đội ngũ diễn tấu sáo và trống tiến đến từ xa, vẫn không thấy bóng dáng tân lang trước cửa khách điếm đâu. Tiểu Đinh vội vàng chạy vào trong điếm cứng rắn mời ông chủ ra, chỉ là phải dung đến tín vật của trưởng môn Thiếu Lâm.

Cho tới nay, Ngô Nại lúc nào cũng một thân áo xám, lúc này từ trong điếm bước ra một thân hỉ bào, lập tức làm người trước mắt một thân sang ngời. Áo đỏ như lửa, mặt trắng như ngọc, tóc đen vấn cao, cài trâm bạch ngọc. Quả nhiên là phong thần tuấn tú, hay cho một công tử trọc thế gia. Khó trách sao Đường đại tiểu thư lại yêu Ngô Nại, không gì ngoài việc quá mê cái vẻ ngoài của hắn, quả thật là một đối tượng làm phu quân hiếm có.

Tất cả các nghi thức được tiến hành, linh bài của Đường đại tiểu thư được đưa vào trong.

“Nhất bái thiên địa.”

“Không được bái!”

Một tiếng nói trong trẻo mà át người lẫn trong tiếng ồn ào xung quanh truyền đến rõ rang, mọi người không ai bảo ai tự tách thành một đường cho người kia bước vào. Sau đó, một trận sôi trào. Giáo chủ Viêm Giáo, Tư Mã Vân Thiên!

Giang hồ đệ nhất mỹ nam tử xuất hiện trong ngày Ngô đại trưởng quỹ bái đường, ngăn cản hôn lễ tiến hành. Trong này đến cùng có ẩn tình gì không thể cho ai biết chăng? Mọi người mỏi mắt mong chờ.

“Tư Mã giáo chủ, hôm nay là ngày Đường Môn ta gả nữ nhi, còn mong ngài cho chút mặt mũi.” Trưởng môn Đường Môn trầm giọng nói.

Tư Mã Vân Thiên mỉm cười nhìn tân lang kia sắc mặt đang trầm xuống, đuôi lông mày khóe mắt đều không che dấu được ý cười: “Ta còn chưa ngồi vào xem buổi lễ, sao nàng có thể bắt đầu bái đường.”

Quần chúng ồ lên, thì ra là một kẻ đến xem náo nhiệt. Không không! Chỉ sợ không đơn giản như vậy! Nghe đồn, Ngô đại trưởng quỹ nhanh nhẹn dũng mãnh không gì sánh kịp đã từng đùa giỡn thành công giang hồ đệ nhất mỹ nam tử, làm cho hiềm khích giữa hai phái lớn càng thêm lớn. Có lẽ Tư Mã giáo chủ cố ý xuất hiện trong ngày hắn cưới minh thê, đến để bỏ đá xuống giếng? Hôn lễ chuẩn bị tiếp tục.

“Chờ chút!” Tư Mã Vân Thiên chỉ nam tử trẻ tuổi đang ôm bài vị. “Ngươi không thể cầm linh bài, đổi nữ nhân.”

“Tư Mã Vân Thiên…” Ngô Nại cắn răng nắm tay.

Hắn ý cười doanh nhiên liếc nhìn nàng một cái, tay đặt trên cằm: “Cho ngươi hành lễ cùng nam tử chẳng lẽ không phải đúng ý ngươi sao? Hay là nên để nữ tử đại bái mới đúng?”

Lời hắn nói nhắc nhở Đường Môn về sở thích của Ngô đại trưởng quỹ. Mọi người lập tức đưa người đi tìm một cô gái thay Đường thiếu gia đang ôm linh bài.

“Nhất bái thiên địa.”

Ngô Nại nghiêng đầu không để ý tới. Tiểu Đinh giơ lệnh bài trưởng môn lên, thấp giọng kêu: “Sư thúc tổ!”

“Sư huynh, xem như ngươi lợi hại!” Hắn nghiến răng nghiến lợi cúi đầu.

Giang hồ đồng đạo lần đầu tiên ôm tâm tư vô cùng sung kính đối với trưởng môn Thiếu Lâm, có thể làm kẻ thích lấy việc ức hiếp quần hung làm trò vui như Ngô đại trưởng quỹ phải cúi đầu nghe lệnh.

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê giao bái.”

“Đưa vào động phòng.”

Tân phòng ở hậu viện lạnh lẽo tĩnh lặng, đại đường khách điếm ở bên ngoài náo nhiệt tưng bừng. Quần hung trong giang hồ tận tình cụng chén cuồng hoan. Ngô đại trưởng quỹ ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ở Rể Phật Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook